Nghe được tiếng mời, Việt mới đẩy cửa bước vào, gương mặt anh ta treo nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn.
“Chào giám đốc Trần!” Gia Ly đứng lên khỏi bàn làm việc đi vội tới bắt tay anh ta rồi hai người cùng ngồi vào bàn nước giữa phòng.
Nhìn sắc mặt lúc này của cô đầy u sầu khiến Việt liên tưởng tới nguyên nhân vì sao ông chủ nhà mình lại sốt ruột tống cổ anh ta bỏ việc chạy tới đây như vậy.
“Không biết anh tới là có việc gì?” Gia Ly nén lại sự sửng sốt lên tiếng hỏi.
[Là ai đó lo lắng cô bị người ta bắt nạt nên cử tôi tới làm hộ hoa sứ giả chứ đâu?] Việt nghiêm túc nói: “Tôi đại diện Hoành Phi chịu trách nhiệm tới hỗ trợ giám đốc Trần.
Phong tổng nói cô Trần sẽ phụ trách mảng kinh doanh mới của tập đoàn nên không thể bị lép vế.” “Tôi đã đồng ý đâu?” Gia Ly cười gằn đáp.
“Không thành vấn đề, vậy cô Trần cứ coi tôi đây như một trợ lý đặc biệt, đến để nghe cô sai khiến!” Việt thành thực nói.
[Cô có bất mãn cũng phải thuận theo ông chủ của tôi rồi, làm gì còn đường lui.] Gia Ly khá bất ngờ, rõ ràng là ép buộc nhưng thái độ thân thiện của Việt lại khiến cô không giận nổi.
Cô sững người giây lát rồi khẽ thở dài nói: “Được rồi, cảm ơn ý tốt của anh và Phong tổng.” Nhớ đến Phong Vũ, lại nghĩ về Tuấn Phong, đáy lòng Gia Ly ẩn ẩn xót xa, tâm trạng trùng xuống, vẫn vô định chưa xác định được rõ ràng phương hướng.
Tâm thế của Gia Ly lúc này chính là, chuyện tới đâu hay tới đó.
Giờ cô có giãy đành đạch phản đối, đuổi người này đi, hay là tìm nguồn cứu trợ khác đều không phải là quyết định khôn ngoan, mà cũng chả có ai giúp được cái gì.
Khối người còn đang chờ xem cô thất bại ra sao ấy chứ! Riêng việc hợp tác với Hoành Phi… Nếu như người đứng đầu không phải Phong Vũ có lẽ Gia Ly đã không phải đắn đo nhiều đến vậy.
Nhưng không phải Phong Vũ thì ngay cả cơ hội hợp tác Gia Ly chắc cũng chẳng có.
Còn bây giờ? Dù cho ván chưa đóng thuyền, bất luận là dùng lý do gì, Vạn An nhận sự hỗ trợ của Việt lúc này cũng chả khác nào đã gián tiếp chấp thuận hợp tác với Hoành Phi, được Hoành Phi chống lưng! Một khi đám lão già trong hội đồng quản trị kia làm căng muốn rút vốn, bán tháo cổ phần, bọn họ sẽ chỉ tội thiệt thân, tự tay đập đi bát cơm của chính mình.
Vạn An bắt tay Hoành Phi chính là một bước lên mây, rẽ sang một tầm cao mới thống lĩnh chuỗi các công ty phân phối con trải dài khắp toàn quốc.
Hết thảy mọi khó khăn trước mắt đều sẽ hóa hư vô! Gia Ly lên chức tổng giám đốc Vạn An, vừa giữ được công ty lại thu lợi nhuận lớn.
Chỉ là, cô phải đánh đổi thứ gì? Là tình yêu hay hạnh phúc hôn nhân? Cô có gì? Tình yêu? Hạnh phúc? Chưa có gì cả! Nếu vậy… có nên mạo hiểm? Nghĩ thông suốt, Gia Ly cũng không còn lăn tăn nữa, cô đồng ý với sự hỗ trợ này từ Hoành Phi, gật đầu với Việt: “Vâng, thế làm phiền anh rồi.” Cô đứng lên đi tới bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu về tình huống nội bộ của Vạn An đưa cho Việt.
Anh ta tỉ mỉ xem, sau đó lạch cạch nhập dữ liệu vào laptop cá nhân.
Ba mươi phút sau liền gửi sang cho Gia Ly một bản đánh giá tổng quát và giải pháp tạm thời để khống chế tình huống khủng hoảng trước mắt nếu như cô không đồng ý gia nhập Hoành Phi.
Nhìn thành quả sau ba mươi phút của người đàn ông này, Gia Ly há hốc mồm kinh ngạc, tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Đúng là năng lực lý thuyết của cô chỉ có ngồi mòn đít quần trên giảng đường, chả có tí giá trị thực tế nào.
Nhìn mà xem, người ta chỉ mất vài phút đã có thể khống chế được tình hình cho dù không triệt để hiệu quả nhưng rất hữu hiệu.
Giờ thì Gia Ly đã thực sự hiểu lý do vì sao Hoành Phi lại biến được thành con cá lớn nuốt chửng lũ cá bé thời gian qua.
Ở đấy, chẳng những chủ giỏi mà tớ cũng xuất sắc.
Sau khi bàn bạc lại một chút, đúng mười bốn giờ Gia Ly và Việt đã có mặt tại cửa phòng họp hội đồng.
Khi hai người đi vào, tiếng xì xào bàn tán không ngừng của các cổ đông trong nháy mắt liền trở nên im bặt, cứ như bọn họ vừa đặt điều nói xấu giám đốc Trần mà sợ hãi tới cấm khẩu.
Tại sao người kia lại ở đây? Còn đi cùng giám đốc Trần là có ý gì? Chẳng nhẽ lời đồn Vạn An bị Hoành Phi thu mua là thật? Nghĩ vậy sắc mặt mỗi người một vẻ.
Ai đã kịp ký vào lá đơn xin rút vốn thì sung sướng muốn nhảy nhót.
Còn vài người chần chừ chưa quyết định liền đau buồn thấu tâm can.
Trần Gia Ly quét mắt nhìn nhanh qua gương mặt của tất cả mọi người, cô thầm thở dài.
Đây đều là những lãnh đạo cấp cao, đặt viên gạch đầu tiên cùng cha cô xây dựng nền móng vững chắc cho Vạn An.
Tùy tiện muốn loại bỏ ai trong số họ cũng làm Gia Ly cảm thấy khó xử.
Nhưng rõ ràng đây không phải là mong muốn của cô ấy.
Khi ông Trần còn sống, những người này đều hết mực ủng, hiện tại đã chẳng được như xưa, đúng là thời thế thế thời.
Nay bạn mai địch, khó xác định được sự gắn bó bền lâu.
Gia Ly ung dung đi tới vị trí của mình.
Cô còn chưa ngồi xuống, một lão già liền gây khó dễ đầu tiên.
“Giám đốc Trần, nghe nói tập đoàn Hoành Phi liên tục tăng giá nguyên liệu muốn ép Vạn An phá sản rồi thu mua? Giờ Vạn An còn chưa phá sản sao cháu đã tự quyết định? Chuyện này có phải cháu nên giải thích một chút hay không? Chuyện hợp tác với Hoành Phi còn hai năm nữa mới kết thúc hợp đồng, chả nhẽ không chống đỡ nổi tới lúc đó? Chưa kể những ngày tháng trước Vạn An đã phải tự bỏ ra số tiền rất lớn để xây dựng các điểm bán lẻ.
Lợi nhuận chưa thấy, nợ thì một đống! Giờ thì họ lại đơn phương đẩy tăng giá, chả nhẽ bọn họ nói không hợp tác nữa là không ưu đãi nguồn cung nữa và chúng ta phải chịu? Cháu hoàn toàn có thể cự tuyệt, đâu cứ phải nghe theo sự sắp xếp đó? Tình huống bất lợi như này, cháu định giải quyết ra sao?” “Ý ông là tôi cần phải cự tuyệt, cự tuyệt cái gì?” “Tìm giải pháp khác, không phụ thuộc vào Hoành Phi nữa!” Nghe ông ta nói xong.
Sắc mặt Gia Ly càng lúc càng lạnh: “Ông nói rất có lý.”.