Phản ứng gay gắt của Gia Ly khiến cho những người có mặt tại chỗ đó đều rất ngạc nhiên.
Minh Châu giả bộ lau nước mắt, miệng cười méo mó: “Trần Gia Ly, tớ biết cậu vẫn còn giận tớ về chuyện buổi tối đó, nhưng làm người thì nên có giới hạn, tớ nhẫn nhịn cậu nhưng không có nghĩa là dung túng cho tính xấu của cậu, mong cậu hãy sửa đổi đi, đây cũng không giống với tác phong của cậu!” Gia Ly nhíu mày: “Minh Châu, cô nói cái quái gì vậy? Cô là ai mà muốn tôi phải thế này hay thế kia? Mẹ nó, đúng là cái đồ điên mắc bệnh ảo tưởng.” “Cậu… cậu càng ngày càng quá quắt rồi đấy, tớ không chơi với cậu nữa!” Minh Châu đau khổ nói.
Cô ta lau nước mắt, gượng cười, hình tượng kiên cường gắng gượng này lại khiến cho mọi người đồng cảm xót thương, đặc biệt là nững người đàn ông ở đây, họ cũng bắt đầu xoay theo hướng gió, quên luôn khởi đầu của chuyện này là ai gây sự trước.
Gia Ly nghe vậy càng nổi giận: “Minh Châu, cô thích tìm ngược à?” Cô ta hèn mọn cười: “Tớ là thực sự đau khổ và lo lắng cho tương lai của cậu.” “Ha ha ha, cô tha cho tôi nhé, được làm bạn với cô tôi lãnh đủ lắm rồi.” Sắc mặt Gia Ly lạnh lẽo ẩn chứa sự tức giận chỉ trực bùng phát bất cứ lúc nào.
“Một kẻ trong đầu luôn nghĩ cách hại người như cô, ở bên ai cũng chính là tai họa.
À mà tôi nhầm, có lẽ hai người chính là trời sinh một cặp đấy.” Quốc Dũng bị nói kháy liền phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Gia Ly: “Chị quan tâm đến cá nhân tôi như vậy thì ra đây tôi hỏi chút chuyện!”
Gia Ly hừ lạnh không thèm đáp lại.
Minh Châu nghiến răng, tên đàn ông này đã không được lời nào bảo vệ cô ta thì thôi, đằng này còn xum xuê đu bám người ta.
Mặc dù tức lắm nhưng cô ta vẫn phải tươi cười, coi như không để ý đến sự khó chịu của người đối diện.
Minh Châu lắc tay Quốc Dũng cất lời nũng nịu: “Anh muốn gặp riêng cậu ấy sao? Để lúc khác đi, chắc là người ta đang bận làm ăn.
Đi nào, đi với em một chút.” Có một bậc thang đi xuống, Quốc Dũng cũng không dám ở lại dây dưa mất mặt thêm, nhất là trước những bậc tiền bối trong làm ăn, đây là điều tối kỵ.
Vì vậy anh ta không nhiều lời liền gật đầu, trước khi đi còn quay sang nói với Gia Ly: “Lát nữa gặp nhé chị dâu.” “Đừng để ý tới tên đó, anh giới thiệu với em một chút.” Duy Hoàng phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng.
“Đây đều là những người có thành tựu cao trong giới kinh doanh đá quý, ông chú vừa có bài phân tích thẩm định kia là Thắng, chú Thắng đang hợp tác với Hoành Phi, còn các chú các bác, và mấy anh này là trong hiệp hội đồ cổ, mỗi người cũng đều có công ty riêng, hoặc nhiều mánh làm ăn rất khá.” “Không tới mức đó đâu, cậu Hoàng cứ quá lời.” Một người xua tay phản bác.
“Vinh hạnh quá ạ.
Cháu cũng rất đam mê với mấy món đồ trang sức hiện đại mang phong cách cổ xưa và kết hợp cùng với yếu tố phong thủy ngũ hành.
Không biết cháu có thể tham khảo một chút từ các chú không ạ?” “Đương nhiên rồi!” Ông Thắng vui vẻ đáp ứng.
“Chúng ta cũng coi như đồng nghiệp cháu đừng ngại.” Quốc Dũng và Minh Châu còn chưa có đi xa, toàn bộ cuộc đối thoại hai người đều nghe rất rõ.
Khóe môi Quốc Dũng treo lên một nụ cười lạnh lẽo.
Hà cớ gì mọi chuyện đối với Gia Ly lại có thể thuận lợi như thế.Phải biết là anh ta đi mòn gót giày cũng không được lão già quái gở kia tiếp chuyện lấy một lần, vậy mà vừa mới gặp Gia Ly ông ta đã nhiệt tình đến vậy.
Vũ Gia thiên về khai thác khoáng sản, thời gian gần đây nguồn nguyên liệu chất đốt, đặc biệt là các mỏ than tự nhiên cũng như quặng đều đã cạn kiệt.
Quy trình khai thác xuống dưới bề mặt sâu đòi hỏi đến yêu cầu kỹ thuật và máy móc phức tạp, nhưng lâu nay Vũ Gia không duy trì vốn để tái đầu tư vì vậy để nâng cao hiệu quả khai thác gặp phải rất nhiều hạn chế.
Với hàng loạt các khó khăn mà anh ta không muốn tìm cách khắc phục ấy, Quốc Dũng đang tìm cách chuyển đổi sang nghề khai thác đá quý và những vật dụng đá phong thủy.
Thế nên anh ta rất cần một người như ông Thắng để tư vấn kiến thức chuyên môn liên quan.
Ngặt một nỗi, cho dù anh ta tha thiết đến đâu, ông ta cũng chỉ lắc đầu, hôm nay anh ta đến đây cũng chính là muốn có thêm một cơ hội nữa, cơ mà có vẻ như đã lại thất bại.
Căn bản là người ta không ưa Vũ Gia, nên mới không ưa anh ta, phải không? Ông Thắng từ chối hợp tác với Vũ Gia nhưng lại sẵn dàng hỗ trợ con dâu nhà họ Vũ, động thái này khác nào vả vào mặt anh ta? Quốc Dũng âm thầm nghiến răng nguyền rủa một phen, nỗi tức giận qua đi, anh ta đứng một bên quan sát nhất cử nhất động của Gia Ly, lòng thầm tính toán làm sao có thể phá hỏng được chuyện hợp tác này.
Nhà họ Vũ chính là của anh ta, cho dù hiện giờ nó chỉ là một cái thùng rỗng đi nữa thì anh ta cũng nhất định phải cố giữ lại công ty Vũ Gia.
“Anh Dũng, anh cứ năn nỉ muốn gặp cô ta làm gì?” Minh Châu hậm hực hỏi: “Chẳng nhẽ anh thích cô ta?” Quốc Dũng đang sẵn tức giận không có chỗ trút liền bực bội quát: “Câm mồm, đã không làm được việc gì lên hồn thì mau cút xéo, đừng có lởn vởn bên cạnh tôi, cô đúng là cái loại ngu mà, có chút chuyện cũng không làm xong.” Minh Châu thấy Quốc Dũng nổi nóng thì lập tức nuốt sự không cam lòng xuống, treo vẻ mặt lấy lòng lên, cười nịnh nọt: “Anh Dũng, không phải là em không nghe lời anh, chỉ là toàn bộ ảnh chụp và file gốc của cô ta đều bị mẹ anh lấy hết rồi, mà người đàn ông đó em không có biết?” “Cô thực sự không nhận được mặt của gã đàn ông ngủ với cô ta đêm đó?” Quốc Dũng nghi ngờ hỏi.
Minh Châu gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, em thực sự không biết.” Hai tay cô ta nắm chặt lại che giấu sự run rẩy, lá bài tẩy cuối cùng cô ta không thể phung phí cho tên đàn ông tệ bạc trước mặt này được.
Nếu biết cách lợi dụng điều này vào thời điểm thích hợp đấy sẽ chính là nhát dao trí mạng mà cô ta sắp sẵn cho Gia Ly, vậy nên sao có thể lãng phí chứ.
“Hừ, tốt nhất là cô nên thành thực, kẻ phản bội tôi sẽ không dễ chịu đâu.” Minh Châu tươi cười nói: “Anh Dũng bớt giận, em chính là quân cờ tuyệt đối trung thành của anh, nhất định chỉ có anh là chủ nhân, em nào dám đắc tội anh, nên sao có thể không thành thực được!” Anh ta vừa nghe lời này, nhếch miệng cười khinh miệt.
“Vậy nghĩ cách đi, tôi muốn gặp riêng cô ta.” “Vâng, em sẽ cố gắng.” Minh Châu cắn răng đáp.
Đáy lòng lạnh lẽo ngập tràn sự phẫn nộ và tò mò.
Tại sao tên đàn ông này cứ nhất nhất đòi gặp riêng Gia Ly, là có chuyện gì muốn nói hay sao?.