Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

62: Anh Có Mua Bảo Hiểm Không


trước sau


Minh Châu nhếch miệng cười đắc ý.

Cái dạ dày vốn dĩ không tốt của Gia Ly khi uống phải thứ nước có hàm lượng cồn cao hoặc quá ngọt sẽ lập tức gây ra phản ứng đau đớn.

Chính vì thế mà khi nãy cô ta đã cố tình nhắc phục vụ đưa tới cái bàn gần chỗ Gia Ly thêm vài ly cocktail có đặc điểm như trên.

Gia Ly không hề nghi ngờ nên đã vô tình uống phải, sau thời gian lên men giờ là lúc chúng phát tác.

Trong khi Gia Ly đang ở trong nhà vệ sinh ôm bụng nôn mửa thì Minh Châu đã tới báo cáo công trạng với Quốc Dũng.

Nghe cô ta nói xong, Quốc Dũng trừng mắt nhìn cô ta một cái rồi vội vàng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Minh Châu nhìn theo bóng lưng vội vã của anh ta âm thầm nguyền rủa, sau đó xoay người đi tạo dựng các mối quan hệ mới, hiếm có dịp nhiều đại gia tụ tập một chỗ như thế này, mối làm ăn béo bở sao có thể bỏ lỡ.

Rất nhanh Quốc Dũng đã tới bên ngoài nhà vệ sinh nữ, anh ta ung dung đứng bên ngoài chờ đợi, liên tục tạo dáng nghĩ xem mình nên đóng vai vào một tình huống trùng hợp như thế nào để có thể để lại ấn tượng tốt nhất.


Nhưng tiếc là anh ta chờ đợi rất lâu, vẫn không thấy người ra.

Buổi đấu giá cũng đã tan, vài người không muốn tham dự tiệc khuya đã rục rịch ra về, vài người đi ngang qua nhà vệ sinh thấy anh ta đứng đó đều nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, cứ như biến thái đội lốt một người đàn ông nho nhã đẹp trai vậy.

Cơ mà họ nghĩ thế cũng đúng thôi, anh ta so với biến thái cũng chẳng khác nhau là mấy.

Kẻ có ý định tán tỉnh chị dâu, cướp người phụ nữ của người khác về tay để lợi dụng cho mục đích cá nhân, so với loại cặn bã còn không bằng.

Nhưng anh ta đâu thèm để ý đến mấy thứ đó, miễn sao đạt được mục đích, quá trình chẳng quan trọng.

Tới khi anh ta ổn định được công ty khai thác khoáng sản Vũ Gia, lợi dụng các mối quan hệ của Gia Ly và tiềm lực của Vạn An đưa Vũ Gia vào tốp một, tốp hai toàn quốc, khi đấy cho dù cả thiên hạ có cười chê thì anh ta cũng sẽ vẫn rất thoải mái, bởi vì vị thế của anh ta đã được đẩy lên một tầm cao chót vót rồi, đâu cần so đo với đám sâ bọ bên dưới.

Chỉ là dường như con đường anh ta chọn giống như người đi rừng, càng muốn leo lên núi cao lại càng nhiều trắc trở.

Nhưng nói cho vui vậy chứ loại mục đích hèn hạ này của Quốc Dũng chỉ đáng để người ta cười chê.

Đương nhiên rồi, anh ta đã đứng canh ở cửa nhà vệ sinh nữ gần một giờ đồng hồ, dáng vẻ sốt ruột lo lắng chỉ muốn đập cửa xông vào nhưng lại sợ làm như vậy thì người bên trong sẽ biết chính anh ta sai người gây chuyện nên cứ chần chừ đi đi lại lại.

Rốt cuộc mười lăm phút nữa trôi qua, Quốc Dũng cũng không kiên trì nổi nữa, đập cửa gọi vọng vào trong: “Gia Ly, em ở trong đó phải không? Em ổn chứ?”
“Không gọi chị dâu nữa à?” Giọng nói lạnh nhạt chợt vang lên sau lưng anh ta.

Quốc Dũng trợn mắt quay phắt người lại chỉ thấy Gia Ly đang vòng hai tay trước ngực đứng tựa lưng vào cánh cửa thông với cầu thang bộ.

Ánh sáng của bóng đèn neon trên trần hành lang hắt xuống gương mặt cô tạo ra mảng đối lập, nửa sáng nửa tối cùng ánh mắt lấp lánh sáng khiến cho người nhìn như bị hút sâu vào trong vẻ đẹp yêu dị ấy.

Anh ta nhìn không chớp mắt, cũng quên luôn trả lời.


“Cô Trần không sao chứ? Có người nói với tôi thấy cô vào đây rất lâu rồi chưa ra ngoài.” Quốc Dũng vụng về nói, tình huống này anh ta chưa từng nghĩ tới nên chẳng biết ứng đáp ra sao.

Dù gì thì hiện tại cũng đã gặp được người, thế là đủ rồi.

“Nhận sự quan tâm đấy của cậu hai tôi có nên cảm kích không? Anh muốn tìm tôi có việc gì?” Gia Ly nhìn dáng vẻ thâm tình giả tạo của người trước mắt mà cảm thấy cơn lợm giọng lại trào lên.

Cô cố nhịn xuống sự khó chịu để giải đáp tính tò mò của mính thì mới có thể yên tâm ra về được.

“Gia Ly, anh thích em.” Quốc Dũng mềm giọng nói: “Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích rồi, em chính là một cô gái hoàn hảo, anh không thể để em bị vùi dập bởi anh ta được.

Hãy đồng ý để anh có thể che chở cho em, anh sẽ giúp em, anh có thể làm được tất cả mọi chuyện cho em.”
“Ha ha ha…” Gia Ly ôm bụng cười, Duy Hoàng đứng ở góc khuất gần đấy cũng thế, cười khoái trá.

“Anh nói thật lòng…” Quốc Dũng Trưng ra bộ mặt khổ sở.

Nếu như so với nam diễn viên nổi tiếng, anh ta chắc chắn ăn đứt về tài năng này.

“Mẹ kiếp, Quốc Dũng, ha ha ha… anh không nhìn xem đây là chỗ nào?” Gia Ly chỉ tay vào tấm biển nhà vệ sinh ngay đó ôm bụng cười rũ rượi.


“Tôi mất mặt thay anh.”
Lúc này Quốc Dũng cũng ý thức được hành động ngu xuẩn của mình, nhưng đâm lao thì phải theo lao anh ta bước vội tới bên cạnh Gia Ly gấp gáp nói: “Em có đồng ý không?”
“Anh có mua bảo hiểm không?” Đột nhiên Gia Ly hỏi một câu chẳng hề liên quan tới nội dung cuộc nói chuyện.

Quốc Dũng ngây ngô đáp: “Có.”
“Anh muốn biết câu trả lời chứ gì?”
“Ừ!” Ánh mắt anh ta ngập tràn hy vọng, rõ ràng anh ta chiếm lợi thế hơn so với Tuấn Phong, anh ta biết mà.

Gia Ly hất cằm về phía cánh cửa nhà vệ sinh.

Quốc Dũng mừng rỡ đi vội vào, khóe miệng cong lên không nghĩ rằng Gia Ly lại mạnh bạo đến vậy.

Gia Ly sỏ hai tay vào túi quần âu thong dong đi theo phía sau, gương mặt cũng rất vui vẻ..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây