Quốc Dũng nghe Minh Châu nói như vậy thì cười lạnh: “Đương nhiên tôi biết cô ta là loại người ham hư vinh.
Nếu không, lúc trước nhiều người theo đuổi cô ta như vậy, vì cớ gì cô ta ai cũng không chọn, lại cố tình lấy một người chồng vô dụng như Tuấn Phong? Đây chính là một kế sách cao minh, dùng anh ta làm bình phong để với tay đến gia sản nhà họ Vũ, tiếp đó là dan díu với những người đàn ông có tiền khác, hiện tại là Phong Vũ của Hoành Phi, đúng chứ?” Minh Châu nghe anh ta nói như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên.
Cô ta cũng không nói thêm gì nữa, cố tình để Quốc Dũng tự chìm đắm vào trong ảo tưởng của riêng mình.
Bên kia điện thoại, Quốc Dũng không thấy Minh Châu nói gì liền bổ sung: “Bảo sao hai người chơi thân với nhau cũng phải thôi, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.” Minh Châu gượng cười: “Sếp à, em sao có thể bì ổi bằng cô ta.
Em chỉ có một người đàn ông duy nhất là sếp.” “Được rồi, cô mau sắp xếp đi, vị trí thư ký riêng sẽ là của cô.”Quốc Dũng nhíu mày.
“Chuyện này em cũng không chắc lắm, lâu nay hai đứa không có liên lạc.
Nhưng mà nhiệm vụ anh giao, khó khăn đến mấy em cũng sẽ cố gắng hoàn thành.” Cô ta trầm tư một hồi rồi lại tiếp tục nói: "Đúng rồi, sắp tới sẽ có một buổi lễ trao bằng dành riêng cho những học sinh xuất sắc nhất khóa, sau đó là có một buổi tiệc, anh có muốn đi không?” “Tôi có được mời.” “Vậy là được rồi, đến lúc đó em sẽ sắp xếp.” “Được.” Sau khi cúp điện thoại, Minh Châu dứng ngoài hành lang suy nghĩ hồi lâu.
Cô ta nắm chặt hai tay để kiềm chế lại sự hưng phấn đang sục sôi trong lòng, điên mất, cô ta không ngờ rằng tên đàn ông Quốc Dũng lại có ý định với Gia Ly.
Mặc dù bị mất đi một con dê béo nhưng cô ta lại không cảm thấy tiếc nuối.
Gia Ly và Quốc Dũng thành một, như thế Phong Vũ sẽ thuộc về cô ta.
Đấy mới chính là điều khiến cô ta cần phải hoàn thành bằng được nhiệm vụ này.
Phong Vũ là nhân vật tầm cỡ như thế nào chẳng cần phải nói ra ai cũng có thể hiểu, Minh Châu mà trèo được lên trên người đàn ông này, việc hạ nhục Gia Ly và Quốc Dũng sẽ trở thành thú vui hàng ngày của cô ta.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Ánh mắt cô ta lóe lóe, nhanh chóng mở danh bạ điện thoại tìm một số đã lâu rồi không liên lạc và gọi đi.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, gương mặt Minh Châu liền tỏ ra đắc ý tươi cười, cô ta cất giọng ngọt ngào hỏi: "Anh Minh, anh có rảnh không? Em có chút việc muốn tìm anh hỏi thăm một chút...” Mấy phút sau, Minh Châu cúp điện thoại, khóe môi vẽ ra một nụ cười đắc ý.
Nếu muốn so bản lĩnh, Gia Ly sao có thể sánh nổi cô ta? Thượng lưu sao? Chim hoàng oanh hả? Tất cả rồi sẽ bị chà đạp.
Cứ chờ mà xem.
Cô ta đã nói rồi, đích thân cô ta sẽ đứng trên vai Gia Ly, cướp lấy tất cả hào quang.
Chỉ dựa vào một mình Gia Ly sao có thể là đối thủ của cô ta.
Làm sao có thể? Quả thực buồn cười! Sau khi cùng Quang Minh trao đổi một vài thông tin Minh Châu cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng.
Vừa rồi cô ta đã giả vờ vô tình để lộ ra tin tức Gia Ly còn đi lại với Quốc Dũng, cô ta tin rằng, không bao lâu nữa Gia Ly sẽ bị những người đàn ông luôn vây quanh cô quấy phá, càng náo loạn càng thú vị.
Tuy nhiên, trước khi Gia Ly bị bọn họ cắn xé, cô ta không ngại tạo ra thêm vài rắc rối khác.
Nghĩ như vậy, đáy mắt Minh Châu liền hiện lên một vẻ khát máu.
Cô ta hưng phấn tiếp tục tìm danh bạ điện thoại gọi đi vài cuộc gọi khác… *** Mà lúc này Gia Ly sau nhiều ngày nghỉ dưỡng ở nhà đã không chịu nổi nhàn rỗi liền trốn đi chơi.
Nhân lúc Tuấn Phong vắng nhà, Gia Ly đã hẹn Đạt tới sàn đấu.
Chuyện là hôm trước bị mấy gã côn đồ phản đòn Gia Ly vẫn còn cảm thấy ấm ức, đường đường là một nữ hoàng sàn đấu như cô vậy mà suýt thì bị hạ nhục trong tay bọn chúng, ý nghĩ này nó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Gia Ly muốn bùng phát.
Hôm nay cô muốn dốc sức đấu một trận với đối thủ bất phân thắng bại một thời của mình xem như thế nào.
Hai người thi đấu vài trận liền thấy không thú vị thế là theo gợi ý của Đạt liền rủ thêm người chơi đấu trận giả trong đấu trường ảo.
Nói là ảo nhưng thực ra ngoài cái máy đeo trên đầu thì mọi động tác cơ thể đều là thật, Ngay cả cảm giác đau đớn khi bị thua trận cũng rất thật.
Trận chiến đang vào hồi gay cấn đột nhiên điện thoại di động bên hông Gia Ly réo vang.
Cô giật mình lấy ra xem nhìn thấy tên người gọi đến, tiếp đó nhìn ra ngoài trời hoảng hốt bắt máy.
“Anh về nhà rồi hả, em vừa ra ngoài một chút, đang chuẩn bị trở về, thì anh gọi điện tới, chúng ta đúng là thần giao cách cảm nha!” Gia Ly bắn liên thanh một tràng.
Điện thoại vang lên một tiếng hừ nhẹ, sau đó giọng nói ẩn chứa tia mỉa mai của người đàn ông vọng ra: “Đang chuẩn bị về?” “Vâng, đúng vậy!” “Ồ, được thôi, nửa tiếng nữa nếu không thấy em về đến nhà, tự gánh lấy hậu quả.” Nói xong, Tuấn Phong trực tiếp cúp máy.
Gia Ly trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc, gương mặt nhỏ nhắn cau lại.
Người đàn ông này, anh có cần phải ngang ngược độc đoán đến thế hay không! Nửa tiếng hả? Từ đây về tới nhà vừa đúng bằng ấy thời gian, như vậy chẳng phải cô cần lập tức trở về hay sao? Gia Ly thở dài bắn tiền cược bị thua cho Đạt sau đó vội vàng xoay người thu thập đồ đạc, thay quần áo rồi chạy như điên ra xe.
Khoản tiền này ngày sau sẽ đòi lại được, nhưng để Tuấn Phong phát hiện ra cô trốn nhà đi chơi cái trò bạo lực này chắc chắn sẽ lại hờn dỗi cho mà xem.
Quan trọng là cô không muốn đi dỗ dành, tên đàn ông to xác đấy chẳng được cái tích sự gì chỉ biết ăn vạ là giỏi.
Ngồi vào xe, Gia Ly liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, đã là chín giờ tối, đường xe không còn tấp nập, không khí thoáng đãng trong lành tràn ngập vào xe cùng hương hoa sữa thơm nồng, gay mũi.
Gia Ly đánh lái lượn qua các ngõ ngang đi tắt để tiết kiệm thêm chút thời gian.
Khi về tới nhà, vừa đúng nửa tiếng.
Cô xuống xe, vì chột dạ nên cẩn trọng ngó đầu thăm dò nhìn vào bên trong, phòng khách không có ai, lúc này mới vội vàng rụt rè đi vào.
Đúng lúc chú đầu bếp nhìn thấy cô liền vui mừng nói: “Bà chủ, cô đã về!” Gia Ly lúng túng cười cười: “À, cháu chào chú, chú ơi… Tuấn Phong đã về chưa ạ?” “Ông chủ về lâu rồi, ngài ấy đang ở trong thư phòng ở trên lầu đấy.”.