Lúc này tại văn phòng làm việc của tổng giám đốc Hoành Phi.
Người đàn ông với gương mặt lốm đốm tàn nhang đang chăm chú gõ bàn phím máy tính, chốc chốc lại liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay như đang rất gấp gáp.
Việt mang tới bộ hồ sơ do Duy Hoàng gửi, anh ta đứng bên cạnh hứng thú nhìn bộ dạng của một người chồng mẫu mực đang nỗ lực hoàn thành công việc để sớm trở về với gia đình của ông chủ.
Đáy lòng không kìm được sự vui vẻ.
Kể từ khi ông chủ lấy vợ, anh ta đã không còn phải đêm hôm lọ mọ làm việc nữa, thời gian này quả nhiên là thoải mái rất nhiều.
Đột nhiên người đàn ông đang bận rộn làm việc ngẩng mặt lên nhìn anh ta hỏi: “Lúc trước tôi bảo cậu giúp tôi làm một chuyện, đã làm xong chưa?” Việt giật mình, sửng sốt, rất nhanh anh ta liền nhận ra Tuấn Phong hỏi về việc gì nên vội vàng đáp: “Xong rồi ạ.” “Cô ta có biết không?”Người đàn ông lạnh lùng hỏi tiếp.
“Không ạ.
Cha cô ta ham mê cờ bạc gái gú, mẹ cô ta là loại đàn bà chanh chua, chỉ cần cho một chút lợi ích là đến con gái cũng có thể bán.” Việt khinh bỉ kể lại: “Em đã cho bà ta một khoản tiền nhân lúc cô ta ngủ lấy cắp điện thoại, trước đó còn mở cửa cho người của mình vào lục lọi lấy đi tất cả tư liệu khác ở trong phòng của cô ta nữa.
Toàn bộ đều nhắm tới bà chủ, giờ chúng đã ở đây rồi.
Bản gốc cũng bị xóa, hiện tại là an toàn ạ.” “Tôi không tin loại người như cô ta lại không tạo đường lui cho mình, giám sát chặt chẽ cho tôi.” “Vâng.” Dừng một chút, bỗng nhiên Việt chợt nghĩ đến cái gì đó, từ trong ngực anh ta lấy ra một tấm thiệp mời.
“Tổng giám đốc, đây là thư mời của trường đại học kinh tế gửi cho anh mấy hôm trước, em quên mất hôm nay mới nhớ ra.”
Tuấn Phong không ngẩng đầu lên thờ ơ hỏi: “Về chuyện gì?” “Tối nay là lễ trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên tiêu biểu anh có muốn đi không?” “Lại có cả loại hình này? Cũng đua đòi gớm nhỉ?” Tuấn Phong bĩu môi nói.
“Vâng, em nghe nói ông hiệu trưởng sắp về hưu nên muốn tạo ra sự đột phá.” Tuấn Phong lại trào phúng cười hoàn toàn không có ý định sẽ tham gia.
Việt thấy thế vội vàng nhắc nhở: “Cô Trần cũng học trường này, như là có tên trong danh sách lên nhận bằng đấy ạ.” Lúc này Tuấn Phong mới sực nhớ ra, Gia Ly vừa mới tốt nghiệp được tầm hơn một tháng gì đó.
Trong khi những người khác còn cầm tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp chạy đi vất vả làm thêm khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm, thì cô đã làm nữ tổng giám đốc rồi.
Nghĩ vậy, khóe môi người đàn ông bất giác mỉm cười đầy tự hào.
Anh nhìn Việt vui vẻ hỏi: “Cậu chắc chứ?” “Em thấy tên cô ấy trong danh sách khen thưởng, anh xem tài liệu người ta gửi trước này, còn cả bản phương hướng nữa.
Lần này mời đến nhiều khách quý chắc là muốn có một đầu ra thuận lợi hơn cho đám sinh viên mới ra trường đây mà.” Việt lải nhải.
“Vậy đáp ứng đi, tôi gọi điện về nhà!” “Vâng.” Ngay sau đó, Tuấn Phong cũng dừng công việc, anh quyết định tan làm sớm.
Vừa theo cổng phụ về đến nhà, liền gặp Gia Ly từ trong phòng tắm đi ra, gương mặt cô ẩn ẩn một làn hơi nước, làn da hồng hào mà nổi bật lên trên đó là đôi môi đỏ mọng và cặp mắt to tròn đen láy.
Chỉ nhìn thôi đã khiến cả người anh hưng phấn khó nhịn.
Đúng lúc Tuấn Phong đang định nhào lên cắn một ngụm thì giọng nói ngọt ngào của cô vang lên.
“Anh!” Gia Ly bước tới đưa chiếc khăn lông và máy sấy trong tay sang.
Tuấn Phong hiểu ý cầm lấy.
Gia Ly nằm trên giường gối đầu lên chân anh, mắt lim dim như đang ngủ.
Người đàn ông tỉ mỉ sấy khô mái tóc ướt nhẹp của cô, giọng nói dịu dàng cũng vang lên: “Tối nay em phải tới dự lễ trao bằng phải không?” Gia Ly mở mắt ngước đầu nhìn anh, thấy anh không có vẻ gì là tức giận mới bĩu môi nói: “Vâng ạ, em cũng quên mất.
Chiều nay Đạt gọi tới em mới nhớ ra.” Nghe cô nói như vậy, ánh mắt người đàn ông lại có chút u oán: “Lại là anh ta.” Gia Ly sửng sốt.
“Anh đừng vậy, anh có muốn đi cùng em không?” “Phong Vũ có nhận được giấy mời.” Anh tắt máy sấy cúi xuống hôn lên đôi môi kia quyến luyến không muốn rời.
Gia Ly mờ mịt hỏi: “Vậy là anh đến đó với tư cách là khách vip?”
Tuấn Phong: “...” “Như vậy thì làm sao chúng ta có thể đi cùng nhau được, em sẽ bị thiên hạ chửi mắng vì dám công khai cắm sừng chồng mình mất.” Gia Ly nhăn mày than thở.
“Không sao, em tới trước, anh sẽ vào sau.
Dù sao Hoành Phi và Vạn An chính là đối tác, chúng ta đi cùng nhau cũng không quá phô trương, còn có Bá Tùng nữa, cậu ta là bạn của anh, người yêu của cậu ta cũng trong danh sách nhận bằng tối nay.” Tuấn Phong rất tự nhiên sắp xếp.
“Vâng.” Bởi vì là lễ trao bằng, khi lên sân khấu sẽ phải mặc áo cử nhân và đội mũ nên Gia Ly không cần làm tóc cầu kỳ.
Chỉ đơn giản xõa ra là được, mái tóc dài qua vai xoăn sóng khiến gương mặt của Gia Ly chẳng khác gì một con búp bê dịu dàng đáng yêu.
Tuấn Phong đưa tới cho cô một bộ lễ phục màu thiên thanh may thủ công, thiết kế kiểu cúp ngực, đai váy thêu những viên kim cương nhỏ, dưới ánh đèn lấp lánh phản chiếu ra vô vàn tia sáng.
Đây chính là điểm nhấn nổi bật nhất cảu chiếc váy thu hút ánh nhìn của người khác tới chiếc eo nhỏ xinh.
Phần đuôi váy không quá dài, được thiết kế kiểu đuôi cá, phía trước thì cao trên đầu gối một chút, phía sau chỉ trùng qua bắp chân.
Vạt váy có một lớp voan mỏng màu trắng lồng viền cước khiến nó có cong lên uốn lượn bồng bềnh như một đám mây, bất cứ ai nhìn thấy đều khó có thể rời mắt.
Mặc chiếc váy này Gia Ly vừa có thể choàng áo cử nhân ra ngoài để lên nhận bằng, sau đó lại vẫn có thể tham gia tiệc rượu mà không cần mất thời gian thay đồ.
“Quả nhiên thiết kế của Alex luôn luôn rất tốt!” Tuấn Phong hài lòng cười.
Dáng người Gia Ly đã đẹp sẵn rồi, mặc lên thiết kế này của Alex chẳng khác nào được tiếp thêm ánh hào quang, cả người như một tiên nữ bị lạc xuống trần gian quên đường về.
Cô chỉ cần đứng im cũng khiến chúng sinh mê muội.
Anh đưa cô tới trước bàn trang điểm sau đó thành thạo lấy ra tất cả những phụ kiện cần thiết.
Lưu loát trang điểm cho Gia Ly.
Sau đó cũng hoá trang cho chính gương mặt của mình.
Lát sau trong gương liền xuất hiện hai gương mặt.
Một thì đẹp đến ngây người, một lại tầm thường không đáng chú ý.
Gia Ly theo ánh mắt ngưỡng mộ của Tuấn Phong mà nhìn chính mình trong gương, cũng có chút hoảng hốt.
Tay nghề của anh quả nhiên rất cao.
Tuấn Phong kéo tủ giày lấy ra đôi giày cao gót, túi xách màu bạc, cùng một chiếc dây chuyền sợi mảnh đơn giản nhưng lại rất tinh xảo đeo lên cho cô, cả người Gia Ly nhìn qua càng thêm kinh diễm động lòng người.
“Anh đang cảm thấy hối hận.
Em xinh đẹp như thế này không biết đêm nay có trêu hoa ghẹo nguyệt gì không?” Tuấn Phong ôm lấy cô từ phía sau hậm hực nói.
“Cũng phải công nhận tài năng của anh đáng liệt vào hạng cao thủ.
Nếu như chúng ta thất nghiệp, anh có thể đi làm stylist để nuôi em đấy!” Gia Ly bật cười châm chọc.
“Anh đại lượng, lần này quyết cho thiên hạ trầm trồ vợ của anh đẹp đến nhường nào!” Tuấn Phong buông cô ra tới bên tủ lấy một bộ lễ phục rồi nhanh chóng thay vào.
Chưa đầy ba mươi phút sau hai người đã có mặt tại cổng trường đại học kinh tế.
Lúc này đã có rất nhiều xe cộ, khách khứa ra vào, cảnh tượng vô cùng tấp nập..