“Bà ta dùng con bé để đả kích mẹ con Xuân Lan, toàn bộ gia tài của dòng họ Yod đều sang tên cho nó.
Con sang đấy cũng chưa chắc đưa được nó về nước.” Bà Lam Anh thở dài.
“Sáu tháng mười ngày rồi.
Con đã chờ nửa năm nay.
Con không thể ngồi im được.” Tuấn Phong đứng dậy bỏ đi.
Bà Lam Anh nhìn theo bóng lưng của anh khẽ lẩm bẩm: “Thử thách của mẹ vợ con, ta cũng chẳng có cách nào.” *** Gia Ly lái xe ra khỏi cổng, hạ kính xuống thân thiện chào bác quản gia: “Cháu đi đây.” Bác quản gia vuốt mái tóc bạc của mình cười nói: “Cô chủ, cô không quen đường, hay là tôi bảo lái xe đưa cô đi nhé!” Gia Ly lắc đầu: “Không cần, cháu muốn tự lái xe nếu lạc đường sẽ gọi cho bác.” “Được, vậy cô chủ đi đường cẩn thận.” Ông ta cúi người chào rồi đứng nhìn chiếc xe lăn bánh.
Kể từ khi ông chủ đưa về hai người con, Xuân Lan thì ông ta biết rồi, mẹ nào con nấy nên ông ta cũng chẳng ưa gì Quốc Dũng.
Chỉ có cô chủ là nhẹ nhàng thân thiện với tất cả người trong nhà, ai cũng thích cô ấy.
Hơn nữa cô chủ còn là chủ nhân tương lai của nhà Yod được chính bà chủ thừa nhận, không trung thành với cô chủ thì có thể trung thành với ai chứ? Đi theo cô chủ, nhất định tương lai của bọn họ sẽ ngày càng tươi sáng.
Ông ta vui vẻ đi trở vào trong nhà đúng lúc gặp Quốc Dũng đi ra: “Ông già, bảo lái xe đưa tôi đi dạo một chút.”
“Cậu chủ, tất cả lái xe đều bận rồi ạ.
Tôi đưa chìa khóa xe, cậu tự lái nhé!” Bác quản gia cúi người đáp lại.
Quốc Dũng tức trợn mắt, rõ ràng vừa xong anh ra có nghe thấy ông ta hỏi Gia Ly, vậy mà chưa tới mấy giây đã nói lái xe bận.
Đây chính là công khai chống đối anh ta phải không? “Được.” Quốc Dũng nhịn xuống đáp.
Đợi tới lúc anh ta lên làm chủ cái nhà này, sẽ xử lý toàn bộ những kẻ hỗn láo cho mà xem.
Nghĩ tới chuyện này anh ta lại thêm bực tức.
Có chít anh ta cũng không thể ngờ rằng Gia Ly lại chính là đứa em cùng cha khác mẹ của mình.
Càng không thể ngờ là cô lại bị mất trí nhớ, như vậy mọi ân oán trước kia của hai người cô đều không nhớ, anh ta có thể thỏa thích chơi trò ném đá giấu tay ở chỗ này.
Nghĩ vậy, anh ta sung sướng lái xe bám theo Gia Ly.
Chiếc xe lăn bánh không bao lâu thì ở phía sau cũng có một chiếc xe khác bám theo.
Người ngồi trong xe là Tuấn Phong, anh ấy trầm tư nhìn theo hai chiếc xe, không biết trong đầu đang tính toán chuyện gì.
Xe chạy đến trung tâm thương mại thì dừng lại.
Gia Ly đi vào trong đó.
Cô điên cuồng mua sắm rất nhiều quần áo, túi xách hàng hiệu.
Những món trang sức, kiểu dáng lòe loẹt phô trương, không cần quan tâm tới gu thẩm mỹ, chỉ cần đắt là điên cuồng quẹt thẻ.
“Chuyển tới nhà Yod cho tôi.” Gia Ly dịu dàng nói với nhân viên, cô gái đó lập tức tận tình đáp ứng.
Cô ta cứ tưởng tiểu thư nhà ai, vừa xinh đẹp, lắm tiền lại ăn nói dễ thương, hóa ra là nhà Yod.
Ba tháng trước tiểu thư bị thất lạc bao năm được tìm về, còn thừa hưởng khối tài sản khổng lồ của bà Yod.
Tin tức này đã được báo chí thi nhau đăng rầm rộ.
Chỉ là hình ảnh của cô thì bị làm mờ, giờ đây cô ta mới có dịp gặp người ngoài đời, quả nhiên rất xứng đáng.
Gia Ly hài lòng với phản ứng của nhân viên.
Cảm giác có tiền thật sung sướng.
Khoé môi cô treo lên một nụ cười đắc ý tiếp tục tận hưởng cuộc sống sa hoa mới mẻ này.
Cô rẽ ngang, rẽ dọc đi dạo qua tất cả những cửa hàng tốt nhất của trung tâm thương mại, sau đó mới hài lòng trở về.
Lúc xuống hầm để xe, một giọng nói bất chợt vang lên khiến cô giật nảy mình: “Em gái đấy à, đi chơi với anh trai không?” Quốc Dũng trưng ra vẻ mặt đẹp trai mê hồn nhất của mình.
Gia Ly nhìn anh ta giây lát, miệng cười dịu dàng, cất chìa khóa xe vào túi rồi bước lại mở cửa ghế phụ lưu loát ngồi vào, ngọt ngào hỏi.
“Anh trai muốn đưa em đi đâu?” “Đương nhiên là đi giải trí rồi.” Quốc Dũng gạt bỏ đi cảm giác khác lạ trong lòng khởi động lái xe ra khỏi hầm xe nhá nhem ánh sáng.
Vệ sĩ liếc mắt nhìn sang gương mặt lạnh lẽo bốc mùi chua của ông chủ nhà mình.
Anh ta không dám hé răng nói nửa câu lặng lẽ bám theo chiếc xe phía trước..