Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn hấp dẫn, cực kỳ thịnh soạn.
Có lẽ bữa tối hôm nay ông Nam Cung đặc biệt ghi nhớ, bởi vì ông đang rất hạnh phúc.
Có con trai và con dâu, có con gái và con rể.
Đầy đủ tất cả, viên mãn vô cùng. “ Ba ăn đi ạ.
” Đặng Song Nhi gấp thức ăn vào bát cho ông, khi thấy ông cứ nhìn tới nhìn lui mà chẳng chịu ăn uống, ngay cả người anh trai đang ngồi đối diện cũng vậy. “ Chị Bách Hà, chị cũng ăn đi, đừng có ngại.
” “ Ừm em, em mang thai thì ăn nhiều vào.
” Liêu Bách Hà mỉm cười gật đầu, đáp lại với người em chồng.
Sau đó ái ngại nhìn lên anh, lén lút huých nhẹ khuỷu tay vào người ám hiệu.
Khụ... Nam Cung Nhật Đăng ho khan lên một tiếng, ngồi thẳng ngồi dậy, cầm lấy đôi đũa gấp món ăn ông Nam Cung ưa thích bỏ vào bát cho ông, sau đó tiếp tục gấp cho Bách Hà và anh cũng bắt đầu ăn tối, lên tiếng hỏi ông ấy: “ Ngày mai ba đưa bác Đặng sang Mỹ à? ” “ Ừm, đâu thể nào bỏ cuộc được, còn nước còn tát.
" Nam Cung Nhật Đăng gật đầu, ông ấy thấy vậy, lên tiếng nhắc nhở: “ Con thu xếp công việc, đưa Bách Hà về Kim gia ra mắt ông ngoại.
” Trái tim của Bách Hà đập đột nhiên đập thình thịch, bấn loạn khi nhắc đến ông ngoại của anh.
Cô cũng từng tìm hiểu và biết được, ông ấy đáng sợ đến mức khủng khiếp nào. “ Con định tuần sau, để cho vết thương trên tay của Bách Hà lành hẳn.
” “ Ừm, hay là đêm nay mấy đứa ngủ lại đây.
” Ông Nam Cung lên tiếng, hết nhìn Nam Cung Nhật Đăng rồi sang Đặng Song Nhi thăm dò thái độ.
Tuy có kẻ ăn người ở, thuộc hạ canh gác tứ phía, ông không phải sống một mình lạnh lẽo nhưng lại thấy cô đơn và trống vắng.
Muốn có con cháu xúm xít, quây quần bên nhau. Đặng Song Nhi nhanh nhẹn gật đầu đồng ý, bởi vì cô ấy đã xin phép mẹ chồng từ trước.
Thấy vậy, anh nhìn qua Liêu Bách Hà, thấy cô cũng gật đầu, anh mới lên tiếng: “ Vâng.
” Ăn tối xong, gia đình năm người ra ngoài phòng khách trò chuyện.
Liêu Bách Hà ngồi cạnh Song Nhi, nghe cô ấy kể về quá trình mang thai mấy tháng nay.
Trong lòng có một chút nôn nao, rạo rực mong ngày mình được làm mẹ.
Mang thai chắc chắn rất cực, rất mệt, nhưng vì Nam Cung Nhật Đăng cô sẽ cố gắng.
Hiện tại, cô đang áp lực việc mình phải sinh con trai để nối dõi tông đường.
Bởi vậy, làm dâu hào môn đâu phải chuyện đơn giản, dễ dàng và thoải mái. Ngồi thêm một lát nữa thì ông Nam Cung vào phòng nghỉ ngơi để ngày mai sang Mỹ.
Nam Cung Nhật Đăng và Vũ Dịch Đức lên thư phòng bàn bạc công việc, hai người phụ nữ cũng tách rời nhau vào phòng ngủ tắm rửa.
Vừa nãy, Bách Hà gọi về cho bà Du Vân, nhờ lấy ít quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết cho người mang đến.
Sắp tới, cuối tuần cô phải về đây một lần để quán xuyến mọi việc trên dưới Nam Cung gia, sau khi đính hôn thì dọn về ở hẳn, muốn san sẻ một phần công việc nào đó với anh. Tắm xong, Liêu Bách Hà ngồi xuống chiếc ghế sấy tóc, sau đó treo những chiếc đầm của mình vào tủ quần áo, lấy vật dụng cá nhân tỉ mỉ đặt trên bàn, xong rồi đi dạo xung quanh tham quan phòng ngủ đặc biệt của anh. Lúc này, Nam Cung Nhật Đăng từ thư phòng trở về phòng ngủ.
Nhìn thấy Bách Hà đang uyển chuyển bước đi, thướt tha trong chiếc váy lụa satin màu đen dài phủ gối, dưới kín trên hở, tắm lưng trắng mịn khiến anh muốn nghẹt thở, bụng dưới râm ran nóng lên khó chịu cực kỳ. Hổ đói nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy Bách Hà, xoay người cô quay lại cướp trọn đôi môi gợi cảm, sau đó đôi chân lấn tới để thành ghế sofa làm điểm tựa chống đỡ, nụ hôn mạnh bạo như muốn chiếm đoạt hơi thở. Từ bất ngờ chuyển sang phối hợp đồng điệu với chồng sắp cưới, choàng tay lên cổ âu yếm níu giữ.
Đầu lưỡi tinh tế của Nam Cung Nhật Đăng bắt đầu làm càng, len lỏi chui vào bên trong khoang miệng đầy mật ngọt của đối phương, quấn quýt và cuộn lấy nhau triền miên không dứt. Bàn tay to lớn của anh lúc này ngứa ngáy không thể ở yên, sờ s0ạng từng chỗ trên cơ thể quyến rũ của Bách Hà, kéo chiếc váy lên cao rồi trực tiếp chạm vào da thịt mịn màng vuốt v e, sau đó tiến lên phía trên, phủ lên bầu ng ực mềm mại nắn b óp thỏa thích. Dứt rời đôi môi của nhau ra kéo theo một sợi dây liên kết, bầu ng ực phập phồng nửa che nửa hở thu hút ánh nhìn của Nam Cung Nhật Đăng, giọng nói trầm đục vang lên: “ Bách Hà...anh không nhịn được nữa! ” Đâu để cho Liêu Bách Hà có cơ hội từ chối, anh hôn lung lung khắp khuôn mặt sạch sẽ của cô, cúi xuống li3m láp chiếc cần cổ thơm tho, gặm nhắm xương quai xanh, sau đó bàn tay kéo tụt dây váy, há miệng phập lấy bầu ng ực no tròn, căng mịn của cô. Toàn thân của Bách Hà run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy thành ghế, ưỡn người cong lên đón nhận kh0ái cảm.
Nụ hồng nho nhỏ bị anh giày vò trong miệng, dừng lưỡi trêu ghẹo, dây cắn hết bên này sang bên kia, khích thích đến mức tê dại nhô lên cứng ngắt. “ Ưm...!” Không gian nóng bỏng, hừng hực lửa tình trong từng hơi thở, từng giây, từng phút đang trôi qua.
Liêu Bách Hà chẳng thể nín nhịn, lập tức bật ra âm thanh r3n rỉ phóng túng liên tục.
“ Ưm...!Đăng...! ” Tiếng r3n rỉ mỗi lúc mỗi lớn, cơ thể run rẩy bần bật, ngửa đầu về sau tận hưởng, khuôn mặt ửng hồng đầy sự sung sướng và hưng cảm, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu nhưng cô đã vui vẻ và mê muội.
Hai chân của Bách Hà liên tục chà sát vào nhau, cực kỳ ngứa ngáy và khó chịu.
Một bên bầu ng ực bị anh ngậm m*t, một bên được anh x0a nắn, và bàn tay còn lại lần nữa mon men vén chiếc váy ngủ của cô lên cao, tận tình dò vuốt phần đùi non mềm, sau đó lẻn vào vùng nguy hiểm và sâu kín nhất của phụ nữ. “ A...!ưm...!” Phía dưới của Liêu Bách Hà ướt đẫm, nhơn nhớt và liên tục co rút khi bàn tay của Nam Cung Nhật Đăng đụng chạm.
Chẳng biết là trùng hợp hay do cô cố ý, nhưng tối nay cô mặc chiếc qu@n lót lọt khe.
Thế nên, chỉ một động tác nhẹ nhàng của anh, qu@n lót có cũng như không. “ Ưm...!ưm...Nhật Đăng...”.