Ngay sau đó, Liêu Bách Hà đã đến bệnh viện kiểm tra, xem đứa bé có ảnh hưởng gì không sau trận mây mưa bão tố của ba mẹ.
Cũng may cả hai chỉ làm một trận, Nam Cung Nhật Đăng cũng không quá mạnh bạo.
Vậy mà sáng nay cô bị đau bụng râm ran, nếu anh cuồng nhiệt thêm nữa chắc hai mẹ con của cô nhập viện. Nhưng khi vào khám, bác sĩ bảo đứa bé hoàn toàn ổn định, tình trạng đau bụng dưới lâm râm cũng khá phổ biến với nhiều mẹ bầu.
Nghe xong, Bách Hà thở phào yên tâm, trút bỏ nỗi sợ từ sáng đến giờ. Bởi vì tự cho rằng mình bị động thai, vậy nên sáng nay Bách Hà đã gọi điện xin nghỉ vài hôm để ở nhà tịnh dưỡng.
Nếu là nhân viên khác chắc chẳng được ưu ái như thế, vì vậy tin đồn cô và Trịnh Thạc có mối quan hệ mập mờ dấy lên càng lớn trong tập đoàn. Cả ngày hôm nay, thời gian không dài nhưng cũng đủ cho Bách Hà suy nghĩ và đưa ra quyết định. Buổi tối, hai chị em ngồi đối diện cùng nhau ăn cơm, thức ăn chỉ vài món đơn giản chẳng quá cầu kỳ.
May mắn là Liêu Bách Hà không nghén, có điều cảm thấy cơ thể hơi mỏi mệt. Lúc này, bỗng dưng Bách Hà không ăn nữa, gác đầu đôi đũa xuống bát cơm, nhìn Liêu Bách Kiều lên tiếng: “ Bách Kiều, em có muốn sang Canada sinh sống không? Chị sẽ sắp xếp và nhờ Thiên Lâm giúp đỡ.
”
Nghe chị gái nói vậy, Bách Kiều giật mình đến muốn mắc nghẹn, hoang mang nhìn cô, sau đó đặt bát cơm và đôi đũa trên tay xuống bàn, hỏi lại: “ Chị có đi cùng không? ” “ Không, chị sẽ về thành phố B.
” “ Chị hai, anh ta đã ruồng bỏ chị, đứa bé này cũng chẳng thể níu kéo được đâu, có khi còn bắt con của chị.
” Khi Liêu Bách Hà về đây, cho dù Liêu Bách Kiều gặng hỏi thế nào cô cũng nhất quyết không trả lời, chỉ nói rằng cả hai đã chia tay và bảo cô ấy đừng nhắc hay hỏi đến vấn đề này nữa. Nhưng những đêm nhìn thấy Bách Hà không ngủ, lủi thủi một mình thẩn thờ ngắm trăng ngắm sao trên bầu trời, cộng thêm cô ấy có cái nhìn không tốt về Nam Cung Nhật Đăng nên mới xuất hiện những suy nghĩ chẳng đúng đắn như vậy. “ Bách Kiều, chị cho em một tháng để suy nghĩ, cho dù em quyết định thế nào thì chị cũng sẽ trở về thành phố B.
Chị đã vì gia đình này quá nhiều rồi, đã đến lúc chị phải nghĩ cho bản thân và con của mình.
” Liêu Bách Hà nói xong, dứt khoát đứng dậy bỏ đi ra ngoài, thái độ vô cùng kiên quyết muốn trở về thành phố B cùng với Nam Cung Nhật Đăng, và cũng có một chút khó chịu khi Bách Kiều nghĩ xấu cho người cô yêu.
Vào đúng thời điểm này, bên ngoài truyền vào tiếng gọi: “ Có ai không, phiền cho tôi hỏi...!” Lúc này, trùng hợp Bách Hà vừa vặn bước ra.
Cô kinh ngạc đến mức đứng trơ như tượng đá, phải mất hơn một phút cơ thể mới có phản ứng, lúng túng lên tiếng: “ Bác...Sao bác lại đến đây? ” Ông Nam Cung đứng ngoài cửa cười nhẹ, trả lời: ” Không định mời bác vào nhà sao? ” Liêu Bách Hà cuống quýt hơn ban nãy, bước nhanh tiến lại gần ông, lên tiếng: “ Con xin lỗi, mời bác vào nhà ạ.
” Ông Nam Cung gật đầu, đôi chân sải bước nhưng ánh mắt thì quan sát xung quanh căn nhà.
Hôm mẹ của cô qua đời, đúng ra ông nên sang đây thăm viếng mới phải phép, nhưng vì chẳng ai cho ông hay cả.
Đám thuộc hạ từng theo ông lên núi xuống biển, bây giờ nghe lời của con trai ông răm rắp, xem ông như người vô hình.
“ Mời bác ngồi ạ, con xin phép vào trong pha trà.
” “ Ừm, để bác thắp hương cho ba mẹ con.
” Liêu Bách Hà quýnh quáng vào trong, sau khi thắp hương xong xuôi ông Nam Cung ngồi lại xuống ghế.
Nhìn căn nhà đơn sơ và hiu quạnh này, ông nhớ đến những chuyện năm xưa của ông và người thương.
Lúc này, Liêu Bách Hà và Liêu Bách Kiều khúm núm bước ra.
Cô lễ phép đặt tách trà xuống bàn trước vị trí của ông đang ngồi, còn cô ấy thì chắp tay phía trước, cúi đầu chào hỏi: “ Ông Nam Cung...!” Ông Nam Cung gật đầu đáp lại, lên tiếng: “ Gọi ta là bác được rồi, đều là người một nhà.
” Liêu Bách Kiều tiếp tục cúi đầu, sau đó xin phép vào trong dọn dẹp, để lại không gian phòng khách cho ông ấy và chị gái nói chuyện. Lúc này, Bách Hà khép nép hạ người ngồi xuống ghế đối diện với ông Nam Cung.
Sắc mặt vô cùng căng thẳng và e dè, phần nào đoán được nội dung ông ấy sắp nói. “ Bách Hà, sau này không được như vậy nữa, có chuyện gì quan trọng phải nói cho bác biết.
”
Liêu Bách Hà cúi mặt im lặng, bàn tay bấu víu vào nhau lắng nghe ông ấy dạy bảo. Ông ấy lại nói: “ Thu xếp quần áo, ngày mai về nhà.
” Bách Hà ngẩng mặt, bất ngờ nhìn ông, sau đó lên tiếng đáp lại: “ Bác à, thời điểm này chưa thực sự thích hợp.
Con phải cho em gái của con an toàn sang nước ngoài, sau đó mới có thể về được.
” Ông Nam Cung nhíu mày lặng thinh, cầm lấy tách trà cô pha nâng lên trên miệng nhấp vài ngụm thưởng thức.
“ Tạm thời thì hai chị em theo bác về, nếu tình hình không ổn, bác sẽ cho người sắp xếp công việc và một nơi an toàn cho em gái của con.
Bách Hà, con thấy thế nào? ” Đôi mắt của Liêu Bách Hà láo liên chuyển động, như đang suy nghĩ và phân tích cách giải quyết của ông Nam Cung, sau một hồi cuối cùng cô cũng thông suốt, gật đầu đồng ý. “ Dạ được! ”.