•Hai tháng sau... Ngày đính hôn cuối cùng cũng được diễn ra suôn sẻ.
Ba hôm trước, gia đình của Nam Cung Nhật Đăng đã sang thành phố D làm lễ theo nghi thức đàng hoàng.
Mặc dù ba mẹ của Liêu Bách Hà đã mất, nhưng còn họ hàng và đời người con gái chỉ có một lần duy nhất.
Vậy nên, ông Nam Cung đặc biệt tôn trọng, chứ không cười chê hay khinh thường mà tổ chức qua loa, đơn giản. Sau bao nhiêu gập ghềnh và trông gai, khó khăn lắm cả hai mới chính thức bên nhau, trở thành vợ chồng hợp pháp, nguyện suốt kiếp mãi mãi không chia rời.
Cuộc sống lúc trước có lẽ quá bất công với Bách Hà, thế nên bù đắp cho cô bằng người chồng lý tưởng, vạn người mê đắm và ao ước. Hôm nay, ở thành phố B, Nam Cung thiếu gia tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng.
Khách mời là những người thân thiết, không quá đông đúc nhưng lại rất vô cùng náo nhiệt. Liêu Bách Hà xinh xắn ngất ngây cho dù mang thai ở tháng thứ ba, làm thổn thức nhớ thương với chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, tôn lên nét đẹp dịu dàng và sang trọng. Tối nay, cô lựa chọn lối trang điểm tự nhiên thanh thoát, nhấn nhá vào những đường nét sắc sảo để không bị lấn áp bởi quan khách tham dự, búi gọn phần tóc trong rất giản dị nhưng lại thu hút lạ kỳ. Nam Cung Nhật Đăng điển trai sáng chói ngời ngời trong bộ vest đen thương hiệu, bàn tay lúc nào cũng đặt lên chiếc eo của Liêu Bách Hà bao bọc, giữ chặt bên người. Cô mang thai, anh đặc biệt cẩn trọng, hai tháng qua hầu như không cho cô đi giày cao gót.
Thế nhưng, hôm nay cô buộc phải mang, như vậy mới tôn lên được vóc dáng và kiểu váy. Nam Cung Nhật Đăng vô cùng hãnh diện, gặp ai cũng khoe mẽ mình đã được làm ba.
Nhưng, ai chúc vợ anh sinh được quý tử là sắc mặt lập tức hầm hầm không vui, thiếu điều muốn đuổi khách ra về. Nghĩ mà tức, anh rõ ràng thích con gái! Hôm nay làm sao có thể thiếu Trịnh Thạc và Kiều Duệ, cô ấy đang rất ngại ngùng và xấu hổ.
Thì ra, mọi sự ưu ái mà chồng cô dành cho đều do Bách Hà chính là người yêu của Nam Cung Nhật Đăng. “ Cô Trịnh...!cảm ơn cô đã đến chung vui với tôi ” Liêu Bách Hà nâng ly nước cam lên cao, ý muốn mời rượu với Kiều Duệ.
Cô ấy bẽn lẽn, cầm lấy ly rượu cụng vào ly nước cam trên tay của cô.
“ Xin lỗi, tôi đang mang thai nên chồng tôi không cho uống rượu.
” Đôi môi mềm mại của Bách Hà chuyển động cười nhẹ, hai chữ chồng tôi như đang cười nhạo bởi sự hồ đồ, ghen tuông mù quáng của Kiều Duệ. Cô ấy hiểu rõ, nhưng không dám phản bác, cười gượng đáp lại: “ Không sao! Chúc mừng cô nhé! ” “ Trịnh tổng, vợ tôi nghỉ việc chưa xin phép, không vấn đề gì chứ? ” Nam Cung Nhật Đăng và Trịnh Thạc cùng nhau cụng ly, đều nở nụ cười lịch sự đáp lại với đối tác làm ăn lâu năm, anh ấy trả lời: “ Tất nhiên là không! ” ...----------------... Mười giờ tối, Nam Cung Nhật Đăng đưa Liêu Bách Hà ra xe về trước để nghỉ ngơi.
Cẩn thận dìu cô ngồi vào trong, lấy đôi dép bông mềm mại chu đáo mang vào thay cho đôi giày cao gót, giọng điệu êm ái căn dặn: “ Em về ngủ trước, đừng thức đợi anh.
” “ Khi nào anh về? ” Bách Hà may mắn đặc biệt không nghén, món gì cô cũng đều ăn được, bởi vậy khuôn mặt hiện tại phúng phính tăng cân rõ rệt.
Nhưng, mỗi ngày Nam Cung Nhật Đăng đi làm cô đều cảm thấy nhớ nhung, chẳng muốn xa anh chút nào. “ Khi nào khách về hết.
” “ Anh đừng uống rượu nhiều quá, nhấp môi cũng được vậy.
” “ Ừm.
” Nam Cung Nhật Đăng buồn cười gật đầu, đồng ý cho Bách Hà đừng quá lo lắng, sau đó đóng kín cánh cửa và dặn dò Vương Thác vài câu. Trở về Nam Cung gia, Liêu Bách Hà nắm lấy đuôi váy cẩn thận bước xuống, định đi vào nhà thì đột nhiên người gác cổng chạy đến, cúi đầu cung kính báo cáo:
“ Thiếu phu nhân, có người đợi cô ngoài cổng.
” Bách Hà cau mày, lên tiếng hỏi lại: “ Ai vậy? ” “ Là Từ Thiên Lâm.
” Đôi mắt của Liêu Bách Hà sững sờ dừng lại đôi chút, sau đó thả nhẹ tà váy bước đi. Nhưng, bên ngoài không chỉ có duy nhất Từ Thiên Lâm, bên cạnh còn xuất hiện một cô gái.
Bách Hà nhìn thấy lập tức vui mừng, đôi chân cũng bước nhanh hơn về phía đó, rạng rỡ lên tiếng: “ Cẩn Y.
” Đỗ Cẩn Y mỉm cười nhè nhẹ đáp lại, lên tiếng đáp lại: “ Chị Bách Hà.
” “ Cả hai vào nhà đi...Chị mời em đến nhà hàng mà.
” Đỗ Cẩn Y lắc đầu, đưa đôi tay về phía Bách Hà, cất lời: “ Tặng chị! Em nghe anh Lâm nói chị đang mang thai, nên mua đồ em bé tặng chị.
Do em không biết trai hay gái, nên mua cả hai luôn ạ.
” “ Cảm ơn em...!Vào nhà đi, vẫn còn sớm mà.
” Liêu Bách Hà nhận lấy túi giấy từ tay của Đỗ Cẩn Y, nhưng không quên kéo cô ấy vào trong, bởi cô đang thắc mắc và khó hiểu nhiều chuyện. Cuối cùng, không thể tiếp tục từ chối thế nên Từ Thiên Lâm và cô ấy vào trong Nam Cung gia một lát.
Bách Hà chu đáo căn dặn người làm pha trà lấy bánh tiếp đãi, còn cô lên phòng thay bộ váy cưới và lấy một thứ trả lại cho Cẩn Y. Sau đó, cả ba ngồi ở phòng khách.
Lúc này, Đỗ Cẩn Y chủ động nắm tay của Bách Hà, ánh mắt tha thiết vô cùng biết ơn, lên tiếng: “ Chị Bách Hà, cảm ơn chị! ” “ Sao lại cảm ơn chị? ” Liêu Bách Hà hoang mang, nhưng trong lòng có chút ngờ vực.
Cô ấy lần nữa mỉm cười, thông báo: “ Tuần sau em sẽ theo anh Lâm sang Canada du học.
” Bách Hà há hốc khuôn miệng, sau đó vui mừng đến đôi mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy Cẩn Y. “ Ừm, Cẩn Y, chúc em thành công trong việc học.
” “ Cảm ơn chị! ” Một lúc sau, Liêu Bách Hà kéo nhẹ Cẩn Y ra khỏi cơ thể, sau đó lấy trong túi áo một tấm thẻ, đặt vào lòng bàn tay của Cẩn Y. “ Chị...!” Đỗ Cẩn Y ngơ ngác nhìn xuống, hốt hoảng không thôi.
Thấy vậy, cô lên tiếng giải thích: “ Đây là số tiền trước đó chị đã mượn mẹ em, bây giờ chị có, chị trả lại cho em.
” Lúc này, Từ Thiên Lâm lên tiếng ngăn cản: “ Không cần đâu Bách Hà, anh đủ khả năng lo cho Cẩn Y ăn học.
” “ Là do...!” Đột nhiên, Đỗ Cẩn Y dứt khoát lên tiếng: “ Chị Bách Hà, lần nữa cảm ơn chị.
” ...----------------... Một giờ khuya, Nam Cung Nhật Đăng mới trở về dinh thự, trạng thái nửa say nửa tỉnh.
Đêm nay, do có quá nhiều niềm vui, hạnh phúc và bất ngờ, thế nên Liêu Bách Hà nằm mãi vẫn không thể ngủ được. Anh vào phòng, thấy cô chưa ngủ lập tức chau mày, gằn giọng lên tiếng: “ Hà, em không nghe lời! ” “ Không phải, thiếu hơi của anh, em không ngủ được.
” Liêu Bách Hà nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên anh, đôi tay nhỏ nhắn nâng lên, giúp anh cởi áo. Nam Cung Nhật Đăng dù có cứng rắn đến đâu, nhưng sau khi nghe được câu này thì tức khắc mềm nhũn.
Cô thực sự rất thông minh và hiểu chuyện.
Biết nũng nịu và yếu đuối đúng người, vào đúng thời điểm. “ Em làm anh mất kiềm chế quá.
” Giọng cười nhè nhẹ và êm ái vang lên.
Đột nhiên, Liêu Bách Hà rướn cơ thể của mình lên cao, choàng tay vào cổ của Nam Cung Nhật Đăng âu yếm.
Sau đó, tặng cho anh một nụ hôn yêu thương, ngọt ngào và nồng nàn ở đôi môi, dịu dàng lên tiếng: “ Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì tất cả! ” “ Hửm, em nôn nóng động phòng đến vậy sao? ” Dứt câu, Nam Cung Nhật Đăng lập tức nâng cơ thể của Bách Hà lên trên tay.
Khuôn mặt thích thú vô cùng gian xảo, nháy mắt tà mị, đôi chân sải bước về phía chiếc giường vững chắc. “ Đúng đó, mấy tháng rồi anh chưa đáp ứng cho em! ” Nhiều lần xa nhau tưởng chừng không có ngày gặp lại, mỗi người mỗi nơi kẻ nhớ người thương.
Cuối cùng, như định mệnh an bài từ trước, từng chuỗi sự việc xảy ra lôi kéo cả hai quay về bên nhau, gắn kết trọn đời. “ Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bao dung và tha thứ! ” _ Liêu Bách Hà.