•Một tháng sau... Liêu Bách Hà đã vượt cạn thành công hạ sinh con gái đầu lòng cho Nam Cung Nhật Đăng.
Cuối cùng, niềm tin của anh đã chiến thắng, mong ước trở thành sự thật. Bỗng dưng, hôm nay Lạc Hân xuất hiện ở Nam Cung gia.
Cô đâu phải bỏ đi biệt tích, chỉ muốn yên tĩnh một mình trong khoảng thời gian kinh khủng này thôi. “ Chị Hà, Bối Bối đáng yêu quá.
” Liêu Bách Hà mỉm cười hạnh phúc đáp lại, nằm nghiêng trên giường xem Lạc Hân đang chọc ghẹo Bối Bối trong chiếc nôi. “ Tâm trạng hiện tại của em thế nào rồi? ” “ Khá hơn một chút rồi chị.
” “ Em quyết định thế nào? Hân Hân, nếu được, cứ cho phó tổng Ngô một cơ hội.
” Lạc Hân cười khổ, nhìn qua Bách Hà trả lời: “ Người ta không yêu mình, cho cơ hội để làm gì đây chị? ” Liêu Bách Hà chầm chậm ngồi dậy, kê gối phía sau để dựa vào thành giường, nhỏ nhẹ đáp lại: “ Không yêu thì sao lại đi tìm? Em chưa thấy đâu, phó tổng Ngô từng đến đây cầu xin anh Đăng, nét mặt rất khổ sở.
” Lạc Hân có chút kinh ngạc, thoáng vui nhưng cũng thoáng buồn, xụ mặt lắc đầu. “ Em mệt mỏi quá.
” “ Nghe theo trái tim của mình đi, đừng suy nghĩ quá nhiều.
” Ngồi trải lòng thêm một lúc, Lạc Hân xin phép ra về để cho Liêu Bách Hà nghỉ ngơi, bởi vì cô ấy đang trong thời gian ở cữ. Vừa bước tới cửa chính của Nam Cung gia, Lạc Hân đã bắt gặp Ngô Tân Vinh đang từ trong xe gấp gáp đi xuống.
Thấy cô, anh càng vội vàng và khẩn trương hơn, nét mặt vô cùng mừng rỡ. Không ngẫu nhiên mà đến, đều do Nam Cung Nhật Đăng thông báo. “ Hân...!” Ngô Tân Vinh nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy Lạc Hân vào lòng.
Cô tất nhiên phản kháng, nhưng căn bản chẳng thể thành công, bởi vì sức của anh quá mạnh. “ Đủ chưa? ” “ Chưa, chưa đủ! ” “ Đang ở Nam Cung gia, anh mất trí rồi phải không? ” Nghe thế, Ngô Tân Vinh bế ngang Lạc Hân lên trên tay, cất tiếng: “ Vậy thì về nhà.
” “ Đồ điên, anh thả tôi xuống...” Lạc Hân lập tức vừng vẫy vung tay múa chân, đánh đấm loạn xạ vào người của anh.
Nhưng anh vô cùng kiên quyết, một mạch tiến tới chiếc xe, mắng chửi điên khùng gì với anh giờ phút này chẳng còn quan trọng. Về đến biệt thự, Lạc Hân kiêu căng khoanh tay trước ngực, không chịu xuống xe, lườm anh như thể thù hận từ mấy kiếp trước. “ Lạc Hân, anh sai rồi, em tha thứ cho anh...nha? ” Lạc Hân hắt mặt ra bên ngoài nhìn cây nhìn cỏ, không thèm để ý đến người đang ngồi bên cạnh, xem anh như vô hình trong mắt.
Lúc này, Ngô Tân Vinh dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của cô xoay qua, cố định để anh thuận tiện cướp đoạt đôi môi quyến rũ kia. Anh nhớ cô, một tháng qua nhớ cô vô cùng! Lạc Hân bất ngờ trợn mắt, tự nhiên trái tim cũng xao động, bồi hồi. Nhưng... • Bốp... Một bên mặt của Ngô Tân Vinh lãnh trọn cái tát đầy nội lực, Lạc Hân cực kỳ thẳng tay, làn da đỏ rực mồn một. “ Chúng ta đã chia tay, mong anh lịch sự với tôi một chút.
” “ Anh đồng ý khi nào? ” Ngô Tân Vinh không giận, ngược lại cảm thấy cái tát xứng đáng với những hành động vô tâm của mình trước đây.
Cô cho anh một cảm giác quá an toàn, hoàn toàn chẳng sợ mất.
Nhưng sau chuyện này anh đã nhận ra, quan trọng nhất với anh lúc này chính là Lạc Hân cô.
Nếu tiếp tục không trân trọng, thay đổi, anh sẽ đánh mất mãi mãi. “ Anh đồng ý hay không chẳng còn quan trọng, tuần sau tôi sẽ sang Mỹ học lên thạc sĩ, mong anh đừng làm phiền tôi.
” Ngô Tân Vinh buồn bã, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô bao bọc trong lồng bàn tay của mình, lên tiếng: “ Em muốn học lên thạc sĩ, anh không có ý kiến.
Nhưng chúng ta đừng chia tay được không, anh thực sự rất cần em! ” Giọt lệ kiềm chế ẩn sâu cuối cùng cũng trào ra bên ngoài, trái tim của Lạc Hân thắt lên sau câu nói thâm tình đó.
Ngô Tân Vinh ân cần phớt nhẹ qua, sau đó ôm cô vào lòng vỗ về. “ Yêu em nên anh đợi được, hằng tháng sẽ sang đó thăm em.
Nhưng với một điều kiện, học xong thì phải chấp nhận làm vợ của anh.
” “ Yêu tôi sao? ” Lạc Hân bất giác hỏi lên, đến lúc phát ra âm thanh chính bản thân cô còn tự giật mình. “ Yêu, anh yêu em, Lạc Hân! ” Khuôn miệng mếu máu muốn khóc, nhưng sắc mặt vô cùng hạnh phúc.
Ngô Tân Vinh kéo nhẹ cô ra một chút, tiếp tục lên tiếng: “ Chuyện lúc trước, cho anh xin lỗi.
Nhưng em nghĩ anh không yêu em, vẫn còn tình cảm với Hiểu An là sai rồi.
Đúng thật, anh từng rất yêu em ấy, nhưng đó là chuyện của hơn một năm về trước.
Từ lúc em ấy trở về bên Vũ Dịch Đức, anh đã đem bỏ đoạn tình đơn phương.
” Những điều Lạc Hân muốn nghe cuối cùng hôm nay cũng được nghe thấy, nhưng lại không muốn dễ dàng tha thứ, bởi vì như vậy anh sẽ chẳng biết trân trọng, sau đó tiếp tục phạm lỗi và làm tổn thương cô. Lạc Hân quay ngoắt sang một bên, lạnh nhạt thốt lên: “ Anh còn yêu vợ của người ta hay không, không liên quan đến tôi.
Còn bây giờ đưa tôi trở về Nam Cung gia để lấy xe.
” “ Hay ở lại đây với anh đi, tuần sau em sang Mỹ rồi.
Anh hứa, anh không làm gì em đâu.
” Lạc Hân nghe xong còn nóng giận hơn khi nãy, cuộn tròn bàn tay đấm thật mạnh vào lồng ngực của anh, hét toáng lên: “ Đưa tôi về nhà, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.
” Cuối cùng, Ngô Tân Vinh cũng thỏa hiệp đưa Lạc Hân về nhà.
Chẳng biết tại sao nhưng cô càng lúc càng giận, làm hại anh phải trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho hai người bạn thân đã có gia đình cầu cứu. “ Được không đấy? Đừng có quên cô ấy là sát thủ, đâu phải lúc nào tôi cũng có thể đỡ được.
” [ “ Chắc chắn! ” ] Trở ra bên ngoài, Ngô Tân Vinh ngồi xuống sofa phòng khách đấu tranh về cách Vương Ngụy và Hoàng Thiển chỉ cho.
Họ bảo mỗi lần vợ giận đều sử dụng cách đó và kết quả vô cùng ưng ý, nhưng anh và cô đâu phải vợ chồng, có khi Lạc Hân còn phản ứng ngược thì chết. Trời ơi, nhức đầu và căng thẳng còn hơn lúc anh phê duyệt văn kiện nữa! Lúc này, Lạc Hân từ trong phòng ngủ bước ra.
Vừa tắm xong nên cơ thể của cô thơm tho vô cùng, mùi hương quá đỗi dễ chịu, lại thêm cô ăn mặc rất sexy và thời thượng, khiến lòng dạ ai đó đột nhiên nhộn nhịp. “ Sao anh còn chưa chịu về nữa? Ngô Tân Vinh, đừng để tôi đuổi hoài như vậy, anh không mệt chứ tôi cảm thấy rất phiền.
” “ Anh phiền hả? ” Giọng điệu lí nhí nhỏ nhẹ, sắc mặt ủ rũ trông rất tội nghiệp.
Ngô Tân Vinh đứng dậy, lên tiếng giải thích:
“ Em sắp đi học, anh muốn chúng ta có nhiều thời gian bên nhau.
Nhưng nếu em cảm thấy phiền thì anh về cho em nghỉ ngơi...!À...!anh có làm nước ép trái cây để trên bàn.
” Nói xong, Ngô Tân Vinh tiến đến, chậm rãi hôn vào trán của Lạc Hân một cái thật mạnh, tiếp tục cất lời: “ Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá, đặc biệt không được uống rượu và hút thuốc.
Anh về đây, tạm biệt! ” Lạc Hân có chút đau lòng mà đứng ngây người ra đó, lẳng lặng nhìn anh lủi thủi bước đi, chậm chạp mang giày vào chân rồi mở cửa rời khỏi căn hộ. “ Chẳng biết cái đầu của anh để làm gì? ” ...----------------... •Sáng hôm sau... Bởi vì tối qua ngủ trễ, sáng phải thức sớm để chuẩn bị đi làm nên Lạc Hân mất tinh thần vô cùng.
Đánh răng và rửa mặt xong xuôi, ra ngoài định pha tách cafe uống cho tỉnh táo thì mùi thức ăn thơm lừng ở đâu xông vào tận mũi của cô. Lạc Hân cau mày bước đi nhanh hơn, đột nhiên chợt thấy người đàn ông mang tạp dề đang đứng trong bếp nấu ăn. Trái tim bảo không thổn thức thì chính xác là nói dối! Là một người lăn lộn trong giới ngầm năm 16 tuổi, năm nay anh đã 34, chẳng lẽ việc đơn giản như Lạc Hân xuất hiện anh không thể nhận biết. Ngô Tân Vinh xoay sang, nhìn cô lên tiếng: “ Em dậy rồi à, vậy ngồi đợi một lát, sắp xong bữa sáng rồi.
” Một lúc sau, Ngô Tân Vinh đem một phần bữa sáng đặt xuống dưới bàn trước vị trí của cô đang ngồi, và kèm theo một ly sữa nóng. “ Em ăn đi.
” Nói xong, anh quay ngược vào bếp dọn dẹp những thứ đã bày biện.
Đột nhiên điện thoại của anh đặt ở trên bàn reo lên, Lạc Hân vừa ăn vừa lén lút nhìn vào màn hình, thấy dãy số nhưng không được lưu tên. Ngô Tân Vinh dùng khăn lau tay sạch sẽ, sau đó quay bước trở lại cầm lấy điện thoại lên nghe: “ Tôi nghe.
” “ ...!” “ Được, nửa tiếng nữa tôi đến.
” Lúc này, bỗng dưng Lạc Hân đứng dậy khỏi chiếc ghế, xoay người định bỏ đi.
Ngô Tân Vinh lập tức chau mày, một tay cầm điện thoại, một tay nhanh nhẹn níu giữ cánh tay của cô. “ Một lát gặp nói...!” Anh cúp máy, tiếp tục lên tiếng: “ Sao ăn ít vậy? ” Cô lạnh nhạt trả lời: “ Thức ăn dở.
” Dứt khoát vung tay của anh, thái độ bực bội ra mặt, chán ghét nhìn Ngô Tân Vinh rồi lập tức bỏ đi.
Anh hít lấy một hơi kiềm chế cơn nóng, đấm thật mạnh xuống bàn để xả đi. Lạc Hân vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị đi làm.
Hơn 20 phút sau, cô mặc chiếc áo sơ mi màu đen và chân váy đuôi cá cùng màu, khuôn mặt trang điểm đơn giản và điểm nhấn là màu son đỏ đậm, thướt tha trở ra bên ngoài. Ngô Tân Vinh vẫn còn tồn tại trong căn hộ, đang ngồi ở sofa.
Nhìn thấy cô định đi ra ngoài, anh đứng dậy bước đến, lên tiếng: “ Em đi đâu vậy? ” “ Tại sao phải trả lời? Tôi đi đâu là chuyện của tôi, anh lấy quyền gì để hỏi? ”
Nhịn! Ráng nhịn! Phải nhịn! Lạc Hân còn trẻ con, không được tính toán! “ Anh đưa em đi.
” “ Không dám làm phiền! ” Nhìn Lạc Hân ngoe nguẩy bỏ đi, Ngô Tân Vinh day day thái dương trở lại sofa ngồi xuống.
Cô có nhiều câu nói, khiến anh tức muốn thổ huyết nhưng đâu dám đáp trả. Khó chịu thì khó chịu, nhưng Ngô Tân Vinh cũng nhanh chóng đến tập đoàn đón tiếp đối tác.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Lạc Hân xuất hiện ở đây, đi làm trở lại sau một tháng xin nghỉ việc. “ Phó tổng Ngô, xin chào! ” Tần Hách từ bên ngoài bước vào Nam Cung Thị, niềm nở lên tiếng chào anh, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn sang Lạc Hân đang trò truyện cùng với đồng nghiệp. Ngô Tân Vinh chau mày không vui, vốn dĩ anh đã nhìn thấy toàn cảnh hôm đó trong bữa tiệc đính hôn của Nam Cung Nhật Đăng, và những tin nhắn Tần Hách từng gửi đến cho cô gạ gẫm mời đi ăn tối. Trưa hôm nay, Ngô Tân Vinh công khai bước vào phòng làm việc của Lạc Hân, định cùng cô đến nhà hàng ăn trưa.
Thế nhưng, trong phòng trống không, túi xách cũng chẳng thấy, đoán rằng cô ra ngoài cùng với đồng nghiệp. Lúc này, anh định trở ra thì nhân viên trong phòng kinh doanh trùng hợp đi vào.
Cúi đầu chào anh rồi đặt tài liệu xuống bàn cho cô, sắp sửa rời đi thì được anh gọi lại: “ Trưởng phòng Lạc đâu rồi? ” “ Trưởng phòng Lạc hình như ra ngoài ăn trưa với Tần tổng.
” Cả người của Ngô Tân Vinh dần nóng lên, bàn tay cuộn chặt hỏi lại: “ Sao cô biết? ” “ À...!khi nãy Tần tổng vào đây, sau đó hai người họ...cùng nhau ra ngoài.
” ...----------------... Bảy giờ tối, Lạc Hân tan làm trở về căn hộ chung cư.
Lúc chiều cô nghe nhân viên nói qua Ngô Tân Vinh vào phòng làm việc tìm cô, thế nên tâm trạng lúc này cũng có chút thay đổi. Mở cửa bước vào, Lạc Hân bắt gặp ngay ánh mắt cháy rực cơn giận của anh, sau đó nhận được câu hỏi: “ Ăn trưa cùng Tần Hách vui chứ? ” “ Không gặp anh là tôi thấy vui rồi.
” Lạc Hân cởi bỏ đôi giày cao gót, lấy đôi dép bông mềm mại mang vào, nhàn nhạt bỏ đi vào phòng xem anh như không khí. Cuối cùng, sự nhẫn nhịn của Ngô Tân Vinh đã chạm đến giới hạn.
Anh bước nhanh tiến đến nắm chặt cánh tay của cô giữ lại, nóng giận cất tiếng: “ Rõ ràng biết Tần Hách thích em, tôi cũng đã từng căn dặn, nhưng hôm nay em làm gì? ” “ Tôi muốn gặp ai là quyền của tôi, bỏ tay ra...đồ điên! ” Ngô Tân Vinh cười nhạt, hắt mạnh cánh tay của Lạc Hân, dứt khoát lên tiếng: “ Được, tôi đồng ý chia tay.
Từ đây về sau không phiền em nữa! ” •Rầm... Cánh cửa căn hộ được Ngô Tân Vinh đóng mạnh vô cùng, tạo ra âm thanh chói tai nhức óc.
Lúc này, Lạc Hân ấm ức đến phát khóc, ném luôn chiếc túi xách trên tay vào tường. “ Ngô Tân Vinh, tôi ghét anh! ” Lạc Hân chẳng thèm đoái hoài đến bữa tối, nằm trên giường ôm chăn, ốm gối đau lòng.
Mười giờ đêm, bỗng dưng chiếc điện thoại được đặt bên cạnh reo vang, cô hờ hững cầm lên, sau đó đột ngột chau mày bởi vì Vương Ngụy gọi đến. Gấp gáp nghe máy: “ Em nghe! ” [ “ Lạc Hân, em mau đến quán bar đón Ngô Tân Vinh, cậu ta uống say đến bất tỉnh luôn rồi.
” ] “ Anh cứ trực tiếp ném anh ta ra ngoài đường, khi nào tỉnh rượu sẽ tự đi về.
” Rõ ràng là bày kế dụ dỗ, Ngô Tân Vinh anh có tài xế, có thuộc hạ thân cận, sao họ không đưa mà phải gọi cô đến. Vương Ngụy nghe xong muốn tụt huyết áp với Lạc Hân, tội nghiệp cho người anh em của mình.
Nhưng ai biểu yêu trẻ con, đúng là đáng đời! [ “ Lạc Hân, hết tình cũng còn nghĩa, cậu ta nhất quyết đòi em đến mới chịu đi về.
” ] “ Hết tình hết nghĩa! ” Không phải muốn nữa, Vương Ngụy anh chính thức tụt huyết áp, nhưng cũng cố nói ra bài văn được soạn sẵn: [ “ Được, vậy anh sẽ nhờ người phụ nữ nào đó giả dạng là em, để đưa Ngô Tân Vinh về nhà, chứ ở đây một lát cậu ta quậy banh.
” ] Nghe xong, đột nhiên Lạc Hân hét lên: “ Khoan...!” Sao có thể như vậy, lỡ anh nghĩ thật người phụ nữ đó là cô, sau đó cả hai lên giường với nhau luôn thì sao? “ Anh Ngụy...!em sẽ đến liền! ”
Lạc Hân gấp gáp buông bỏ điện thoại, lao nhanh xuống giường chạy đến tủ quần áo.
Ăn mặc đơn giản chỉ có chiếc áo thun và quần jean, nhanh chóng đến quán bar đón người ấy. Bắt taxi đi đến, bước vào bên trong nhìn thấy Ngô Tân Vinh thật sự say rượu bất tỉnh, nằm gục dưới bàn.
Cô vội vàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy, do tiếng nhạc nơi đây ồn ào nên cô phải cao giọng gọi lớn: “ Anh Vinh...!Anh Vinh...!” “ Để anh phụ em đưa cậu ta ra xe.
” Lạc Hân gật đầu, ì ạch cùng với Vương Ngụy dìu anh ra xe. Do Ngô Tân Vinh quá say, thế nên Lạc Hân bảo tài xế lái về nhà của anh cho thuận tiện chứ không phải căn hộ chung cư của cô. Lúc này, chiếc xe lái vào biệt thự.
Cô tiếp tục cùng với tài xế và thuộc hạ đỡ anh lên phòng ngủ. Lạc Hân ngồi xuống mép giường thở dồn dập vì mệt, nhưng cũng không quên dùng chân đạp cho người đàn ông này một cái bỏ tức. Đột nhiên... Người phía sau bật dậy nhào đến ôm chặt lấy cô, do không ngờ đến nên giật mình hốt hoảng, ngoái đầu về sau xem người hay ma quỷ. Người đàn ông đó cười khẽ, lên tiếng: “ Em đúng là ác độc, dám kêu Vương Ngụy ném anh ra ngoài đường.
” “ Ngô Tân Vinh, anh lừa tôi? ” Lạc Hân tức đến xanh mặt, run người, lập tức vung khuỷu tay vào bụng của Ngô Tân Vinh.
Anh cười đáp lại, xoay chuyển cơ thể, trực tiếp đặt cô nằm dưới thân anh. “ Phải phạt em chứ, để xem sau này còn dám đi ăn trưa cùng với Tần Hách không.
” “ Anh...!” Lạc Hân trừng mắt cảnh cáo, bỗng dưng Ngô Tân Vinh cúi xuống hôn vào môi cô, cô chính thức bị dụ dỗ, nằm im chẳng chút phản kháng. “ Hân, anh xin lỗi, sau này anh sẽ cố gắng khắc phục tính nóng của mình.
Đừng giận anh nữa nhé, em yêu? ” Chết! Chết cô rồi! Cô có nên cứng rắn nữa không, chứ trái tim của cô nó mềm như bọt? Lúc này, Ngô Tân Vinh được nước hôn lung tung khắp khuôn mặt sạch sẽ của Lạc Hân, cô cảm thấy mình chống cự hết nổi mất rồi.
Bây giờ ướp lạnh trái tim của cô chưa chắc đã đông cứng, huống chi cô bị hành động của anh thiêu dần càng lúc càng nóng bỏng. “ Nhà của anh không có sẵn bao đâu đó.
” “ Nhà của anh có sẵn bao thì anh ăn cái này.
” Lạc Hân vo tròn bàn tay giơ lên trước mặt, đôi mắt trừng trừng đe dọa.
Thấy thế, Ngô Tân Vinh bật cười, dụi vào hõm cổ của cô than thở: “ Hân, bạn bè của anh ai cũng có con, thậm chí còn đi học.
Em thương xót cho tuổi già của anh, mà sinh cho anh một đứa nha, trai hay gái gì cũng được, miễn do em sinh thôi.
” “ Chưa cầu hôn mà muốn sinh con, anh cũng khôn quá! ” Lạc Hân bĩu môi lườm nguýt, tuy thái độ như thế nhưng trong lòng đã đồng ý từ lâu.
Nghe cô nói vậy, Ngô Tân Vinh bật lên rời khỏi thân thể của cô và cô cũng ngồi thẳng dậy.
Anh đi đến kéo lấy ngăn kéo, đem ra một chiếc hộp màu đỏ, sau đó mở ra và chiếc nhẫn lóng lánh xuất hiện. Dĩ nhiên, chắc chắn chiếc nhẫn này không phải chiếc nhẫn anh từng cầu hôn Đặng Song Nhi.
Tuy cô bỏ đi biệt tích một tháng, nhưng anh vẫn luôn hy vọng có ngày cô quay trở về.
Lúc đó anh nhất định không khờ dại như trước, sẽ làm mọi cách để cô hết giận và sau đó cầu hôn lấy cô làm vợ, cả hai cùng nhau sinh con sống đến trọn kiếp. Lúc này, Ngô Tân Vinh quỳ một chân xuống trước Lạc Hân, hốc mắt của cô đỏ au, trái tim đánh đập loạn xạ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đó. “ Hân, đồng ý làm vợ của anh nhé? ” “ ...!” Thấy cô im lặng, anh khẩn trương, gấp gáp tiếp tục lên tiếng: “ Hân, em đừng như thế.
Nếu không hài lòng chuyện gì, có thể góp ý thẳng thắng với anh.
” “ Nếu sau này anh phản bội em, chắc chắn em sẽ ôm con của anh bỏ đi.
Chuyện gì em cũng có thể bỏ qua được, chỉ duy nhất chuyện đó là không bao giờ! Không bao giờ! ” Ngô Tân Vinh vui mừng gật đầu khẳng định chắc nịch, nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Hân nâng niu, sau đó chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp, xong rồi âu yếm đưa lên miệng hôn vào. Thâm tình nhìn cô, cất lời: “ Cảm ơn em! ”