Chín giờ tối, Liêu Bách Hà xuống bếp pha sữa mang lên cho con.
Đặt ly sữa và ly nước ấm ở chiếc tủ đầu giường, cô ngồi xuống đưa bình sữa về phía tiểu Uy, lên tiếng: “ Không chơi nữa, uống sữa rồi đi ngủ.
” Tiểu Uy đứng dậy chậm chững nghiêng ngã bước tới, sau đó quỵ chân ngã nhào vào lòng của mẹ, nằm trên tay cô, tự cầm bình sữa uống ọc ọc. Thấy thế, Nam Cung Nhật Đăng cầm lấy ly sữa đưa cho tiểu Yến, cô bé ngoan ngoãn nhận lấy rồi chậm rãi uống cạn. Khoảng cách cả hai gần kề, anh muốn thử lòng của Bách Hà một chút, đưa khuôn mặt gần sát với nhau, sau đó chu môi hôn vào gò má của cô một cái thể hiện yêu thương và sự biết ơn. Liêu Bách Hà đang chăm chú quan sát tiểu Uy uống sữa, nên khi môi anh chạm vào da mặt cô mới giật mình bất ngờ, ngẩng lên nhìn sang đối phương. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục mấy cái, xong rồi tiếp tục nhìn xuống tiểu Uy, bàn tay mềm mại theo thói quen của người mẹ vỗ khẽ vào mông cưng nựng. Uống cạn bình sữa, Liêu Bách Hà cho cậu uống chút nước ấm để tráng miệng, sau đó bế cậu đứng dậy vòng qua chỗ trống bên kia đặt nằm xuống. “ Ba thấy chưa, mẹ đâu có giận ba đâu, nếu giận mẹ sẽ không cho ba hôn a~” Tiểu Yến thì thầm khe khẽ vào tai của Nam Cung Nhật Đăng chỉ đủ anh nghe, sau đó tiếp tục uống từng ngụm sữa trong rất ngán ngẩm. “ Hà, để anh bế tiểu Uy về phòng.
” “ Thôi, con muốn ngủ cùng chúng ta.
” Liêu Bách Hà nhỏ giọng, chống khuỷu tay xuống nệm nằm nghiêng trên giường, khẽ vỗ nhịp nhàng vào mông của tiểu Uy ru cậu vào trong giấc ngủ, nghiêm khắc nhìn tiểu Yến lên tiếng: “ Tiểu Yến uống nhanh để ba còn tắt đèn đi ngủ, ngủ trễ ngày mai lại không dậy nổi, sau đó nhõng nhẽo đòi nghỉ học.
” “ Ngán lắm rồi ạ, ngày mai không uống nữa đâu .” Đẩy ly sữa đã cạn đưa cho Nam Cung Nhật Đăng, anh cưng nựng nhận lấy và đưa tay lau nhẹ khóe miệng dính sữa của tiểu Yến, sau đó cầm ly nước ấm cho cô bé. “ Ba ôm ngủ a~” “ Ừm.
” Hai ba con ôm nhau thắm thiết nằm xuống dưới giường, anh cầm lấy điều khiển tắt đèn, sau đó đèn ngủ mờ mờ ảo ảo được bật lên. Bốn người nằm trên một chiếc giường thật sự quá chật chội, nhưng nó lại ấm áp, bao nhiêu năm qua cả hai đã quen với việc này.
Nhưng Nam Cung Nhật Đăng là nhân vật thiệt thòi nhất, vì anh nằm thế nào sẽ giữ y nguyên tư thế ấy đến sáng.
Trong khi đó ba mẹ con của Bách Hà quay người lung tung, có hôm đang ngủ anh cảm thấy bị ngột thở vì cái chân của tiểu Yến vắt ngang trên môi trên của anh, chặn không khí cho vào chiếc mũi.
Lại có hôm giữa đêm anh phải rón rén sửa đổi tư thế của cả ba, vì trên giường đã không còn vị trí cho anh mặc dù đây là chiếc giường king size. Một lúc lâu, Nam Cung Nhật Đăng khe khẽ lên tiếng: ” Vợ ơi, em ngủ chưa? ” Đáp lại với câu hỏi của anh là một khoảng trời im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai đứa trẻ thơ. Nam Cung Nhật Đăng đỡ đầu tiểu Yến xuống gối, nhích ra tới mép giường cho cô bé thoải mái ngủ ngon, anh đưa tay lên gối đầu, hướng mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu.
Một lúc sau, Nam Cung Nhật Đăng nhẹ nhàng ngồi dậy, xỏ dép lặng lẽ bước ra bên ngoài ban công ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành.
Giờ này còn quá sớm nên anh chưa muốn đi ngủ, với lại những ưu tư buồn phiền đè nén khiến anh chẳng thể chợp mắt mặc dù trong người cũng đang rất mệt. Đứng bên ngoài ban công hơn nửa giờ đồng hồ thì Nam Cung Nhật Đăng đi vào, đứng nhìn ba mẹ con của Liêu Bách Hà nằm ngủ trên giường mà làm lòng anh hạnh phúc.
Tuy ba mẹ của anh không ly hôn, nhưng để được ba người nằm ngủ trên một chiếc giường là điều khó khăn và cũng là điều anh mong ước. Nam Cung Nhật Đăng không đến chỗ trống ban nãy bên cạnh tiểu Yến, anh đi vòng qua bên kia nhẹ nhàng nằm nghiêng người xuống, bàn tay mò mẫn vào trong chăn vòng qua chiếc eo của Bách Hà ôm lấy. Liêu Bách Hà đột ngột mở mắt, nhích người về phía bên cạnh một chút như thể cho anh nằm được thoải mái. Thấy thế, Nam Cung Nhật Đăng nhỏ giọng truyền vào tai cô: “ Vợ, em giận anh chuyện gì? Có thể cho anh biết được không? ” “ Em không có giận! ” Đúng rồi, nếu cô giận anh thì chắc chắn sẽ không nói chuyện, cũng chẳng cho anh nằm cạnh âu yếm, thân mật thế này. Nam Cung Nhật Đăng cau mày, không giận nhưng lạnh nhạt như thế là có ý gì? Sau đó, bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu sờ soạng biểu đạt ham muốn của mình với vợ, thỏ thẻ lên tiếng: “ Vậy cho anh yêu...” “ Hôm nay em không được thoải mái! ” “ Ừm...!vợ ngủ ngon! ” Nhận được lý do từ chối của Bách Hà, Nam Cung Nhật Đăng cũng không đòi hỏi thêm nữa.
Hôn vào gò má của cô rồi nhắm mắt an tĩnh chuẩn bị đi ngủ, nhưng bàn tay đã mon men mò vào trong chiếc áo phủ lên một bên bầu ngực to tròn mềm mại xoa nắn.
Đây cũng là một thói quen trước khi đi ngủ của anh, mấy hôm trước xa vợ thiếu vắng khó ngủ cực kỳ. “ Đừng, em không thoải mái thật đó.
” Bàn tay để yên không còn chuyển động nhưng lại kiên quyết nắm chặt, Bách Hà đánh khẽ vào đó, nhưng lại chẳng được kết quả như ý muốn. Khó chịu lên tiếng: “ Nhật Đăng! ” “ Em sao vậy? ” Nam Cung Nhật Đăng bức bối ngồi dậy, anh ghét sự im lặng này khủng khiếp, nhưng đã góp ý bao nhiêu lần nhưng Bách Hà vẫn không chịu thay đổi. Mỗi lần cả hai có vấn đề, siêng thì lý lẽ dẫn chứng như luật sư, lười thì nhìn lên trần nhà không nói một lời. “ Bây giờ em muốn cái gì đây? Anh vừa đi công tác trở về, mệt lắm em biết không, Bách Hà? ” “ Anh có thấy con đang ngủ không? ” Giọng nói rất nhỏ nhưng nội lực quá nặng nề, Nam Cung Nhật Đăng tiếp tục xuống giường, bước ra khỏi phòng.
Liêu Bách Hà khó chịu nhìn theo, sau đó bực bội ôm lấy tiểu Uy nhắm mắt đi ngủ. Phải hơn mười một giờ khuya, anh mới trở về phòng ngủ.
Anh đi lại chiếc giường nằm xuống, bên cạnh tiểu Yến.
Bởi vậy, chỉ có con gái mới có thể an ủi tinh thần của anh. Lúc này, Liêu Bách Hà mở mắt quan sát, hậm hực trong lòng chưa nguôi nay lại chất chồng lên nhau. ...----------------...
•Sáng hôm sau... Liêu Bách Hà thức giấc đã gần tám giờ sáng, cô hốt hoảng bật dậy khi nhìn thấy trên giường chỉ còn một mình.
Nhưng sau đó cô chợt tỉnh táo, nhớ rằng Nam Cung Nhật Đăng đã đi công tác trở về. Cơ thể không có chút năng lượng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mười phút sau, cô xuống nhà tìm kiếm chồng con, hỏi người làm thì họ bảo anh đã cùng với tiểu Uy đưa tiểu Yến đi học. Nghe vậy, Bách Hà buồn thiu một mình vào trong ăn sáng.
Đang ăn thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên, nhìn vào màn hình thì thấy bạn thân Cao Gia Mẫn gọi đến. “ Mình nghe! ” [ “ Hôm nay cậu có rảnh không, đi shopping với mình.
Dạo này mình stress quá, muốn giải tỏa một chút.
” ] Sẵn đang giận dỗi Nam Cung Nhật Đăng, Bách Hà lập tức trả lời: “ Rảnh, vậy cậu chuẩn bị đi, mình ăn sáng xong qua đón cậu.
” “ Được.
” Sau đó, Liêu Bách Hà bỏ luôn phần ăn sáng, lên phòng chuẩn bị để đi shopping cùng với bạn thân.
Lúc này, Nam Cung Nhật Đăng trở về chứ không đến tập đoàn làm việc, giao tiểu Uy cho ông Nam Cung rồi tìm kiếm vợ mình giảng hòa.
Mở cánh cửa phòng, nhìn thấy Bách Hà đang trang điểm giống như chuẩn bị ra ngoài.
Thấy thế, anh lập tức tiến lại chủ động lên tiếng: “ Em định đi đâu à? ” Có chút không được thoải mái, Bách Hà thờ ơ trả lời: “ Em ra ngoài với Gia Mẫn, trưa nay anh nhớ đón con.
” Nói xong, Bách Hà lập tức đứng lên bỏ vào phòng tắm.
Nam Cung Nhật Đăng chau mày có chút không vui nhìn theo, chẳng phải do cô đi chơi và không quan tâm con cái, vốn dĩ anh rất thoải mái về việc đó, mà do thái độ của cô đối với anh mấy ngày hôm nay. Anh cảm thấy mình hoàn toàn không làm sai điều gì, làm việc đến bỏ ăn bỏ ngủ, có những cuộc họp thâu đêm, nhưng anh vẫn cố gắng dành một chút thời gian để gọi về. Anh đâu cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần cô mỉm cười vui vẻ với anh, như vậy cũng đủ. Chắc có lẽ công việc của anh quá nhiều, thường xuyên xa nhà, không có thời gian để bên cô, nên cô đăm ra chán ngán cuộc hôn nhân này.
Sau khi đi mua sắm thỏa thích, Liêu Bách Hà và Cao Gia Mẫn đến nhà hàng ăn trưa.
Cô ấy đã lập gia đình, có một cậu con trai năm nay tròn ba tuổi, cuộc sống hạnh phúc vô cùng hạnh phúc. “ Cậu định sinh thêm không? ” “ Chưa biết nữa, bây giờ mình cảm thấy mất niềm tin vào hôn nhân quá.
” Cao Gia Mẫn thở ra một hơi buồn rầu và chán nãn, mọi việc đều xuất phát từ cuộc hôn nhân tan vỡ của tổng biên tập An và Lưu tổng. Thấy vậy, Liêu Bách Hà an ủi: “ Mình thấy chồng cậu không phải loại người như vậy đâu.
” “ Vậy còn Lưu tổng thì sao, cũng chiều vợ thương con số một.
Mười lăm năm bên nhau đó Bách Hà, không phải thời gian ngắn đâu, ai ai cũng ngưỡng mộ và ganh tị với hôn nhân hạnh phúc của họ.
Tổng biên tập An là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, xuất thân gia đình danh giá, mình cũng chẳng hiểu sao Lưu tổng ngoại tình.
” Nhắc tới thông tin chấn động cả tuần nay, Liêu Bách Hà cảm thấy trong lòng bất ổn, sắc mặt cũng dần thay đổi trở nên khó coi, không còn tâm trạng gì để tiếp tục ăn uống. Hôm trước, đang nói chuyện với ba mẹ con cô thì Lương Nhã Chi chủ động đến khách sạn tìm anh.
Sau đó, chẳng biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng anh không gọi về cho cô. Chẳng lẽ bàn bạc công việc lâu đến như vậy sao? Cao Gia Mẫn cũng chẳng nuốt trôi, tự nhiên cảm thấy tiếc tiền vì đã gọi quá nhiều thức ăn, thật là lãng phí. Hazz, từ nay cô phải tiết kiệm, lỡ có chuyện gì cũng có tiền nuôi con! “ Vậy cậu biết tổng biên tập An định giải quyết thế nào không? ” “ Thì ly hôn chứ sao, tha thứ gì nữa cho loại người khốn nạn đó.
Chúng ta nên rút kinh nghiệm đi, chồng càng thương yêu và càng chiều chuộng là họ có vấn đề, sợ chúng ta biết được nên phải tìm cách che đậy, bởi vậy tổng biên tập An bất ngờ đến mức ngất xỉu khi cô tình nhân đó dắt một đứa trẻ năm tuổi đến nhà ăn vạ.
Dạo này mình thấy nghi ngờ chồng mình lắm, mấy hôm nay đều ở nhà, khi nãy còn bảo là ‘ em cứ đi chơi cho đầu óc thoải mái, để con anh đón.
’ ” Liêu Bách Hà trở về hơn hai giờ chiều, trong cô ủ rũ héo úa chẳng còn sức sống.
Nam Cung Nhật Đăng hôm nay cũng không đi làm, ở nhà chơi với tiểu Uy và đợi cô. Thấy cô, anh hắng một cái, lên tiếng: “ Mẹ về kìa tiểu Uy.
” Tiểu Uy mừng rỡ buông bỏ đồ chơi trong tay, đứng dậy chập chững chạy đến với mẹ.
Tinh thần của Bách Hà phấn chấn trở lại, ngồi xuống dang tay đón lấy, ôm cậu vào lòng cưng nựng và hôn vào gò má phúng phính mấy cái cho thỏa mãn cơn cuồng con của mình. “ Tiểu Uy nhớ mẹ không hả? ” “ Nhớ...~ ” Mặc dù vẫn chưa tròn vành rõ chữ, nhưng người làm mẹ như Bách Hà dĩ nhiên hiểu được, cảm thấy hạnh phúc vô biên. Lúc này, Nam Cung Nhật Đăng chủ động đi đến, cầm lấy túi xách và những túi đồ cô đã mua mang lên phòng ngủ, giống như mỗi lần.
Bách Hà bất giác đưa mắt nhìn theo, tinh thần lại suy sụp khi thấy hành động chu đáo đó. Cả buổi tối hôm nay cũng giống như hôm qua, Liêu Bách Hà trong như đang giận nhưng không phải giận, cứ lạnh nhạt và thờ ơ với anh.
Lúc nào cũng rầu rĩ, bần thần như kẻ mất hồn. Thấy vợ như vậy, Nam Cung Nhật Đăng lại nghĩ vấn đề không phải ở mình, có thể là do Liêu Bách Kiều gây chuyện phiền phức gì đó, làm cho Bách Hà lo lắng. Tối nay, tiểu Yến xuống ngủ cùng với ông Nam Cung, còn tiểu Uy thì anh giao cho bảo mẫu.
Sau đó, anh lập tức trở về phòng ngủ giải quyết vấn đề. Liêu Bách Hà ngồi ở bàn trang điểm nhìn mình trong gương, cô tự cảm thấy nhan sắc của mình không quá xuống cấp, chỉ có điều phần bụng có vài vết rạn do mang thai và bầu ngực chẳng còn săn chắc như thời chưa sinh nở. Cô đã từng gặp tổng biên tập An vài lần trong các bữa tiệc, tuy đã 36 tuổi nhưng nhan sắc chẳng thua kém bất kỳ cô gái nào, trong cực kỳ trẻ trung và toát lên thần thái kiêu sa sang trọng, cô còn cảm thấy mình thua xa. Bởi vậy, đâu phải cứ xinh đẹp và hoàn hảo là giữ được chân của người đàn ông. Đàn ông chẳng bao giờ biết đủ, muốn chinh phục những điều mới mẻ có phải không? Lúc này, Nam Cung Nhật Đăng mở cửa bước vào, thẳng tiến về phía Liêu Bách Hà đang ngồi, sau đó tình tứ ôm chằm lấy cô, yêu thương hôn vào gò má. “ Có tâm sự gì sao? Nói anh nghe, anh giúp em giải quyết.
” Bách Hà bị anh làm cho khó chịu, sau đó nghiêng đầu né tránh, gỡ bàn tay của anh ra khỏi người mình. Nam Cung Nhật Đăng đang là đối tượng được tình nghi, cô chắc chắn phải tìm hiểu và điều tra rõ ràng xem anh có người phụ nữ nào khác bên ngoài hay không. “ Em đang không thoải mái, anh tránh ra chút đi.” Đáp lại với câu nói của cô là giọng cười trầm ồn sâu lắng, hôn tới tấp vào khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay ôm chặt không buông, tiếp tục trêu chọc: “ Có phải vợ anh đang gợi ý, muốn anh làm cho em thoải mái phải không? ” “ Nam Cung Nhật Đăng, em không có đùa với anh đâu.
” Liêu Bách Hà nhất thời mất đi kiểm soát, cao giọng quát ầm ĩ lên, làm cho ai đó cả người cứng đờ, sắc mặt cũng chẳng còn vui vẻ. Thấy mình có chút quá đáng, cô dịu giọng lên tiếng: “ Em xin lỗi, tại em cảm thấy trong người không được thoải mái.
” “ Em không thoải mái chắc anh thoải mái? ” Nam Cung Nhật Đăng buông bỏ thân thể của cô đứng dậy, giọng nói cũng chẳng còn ấm áp và ngọt ngào như thường ngày, nóng giận quay sang hướng khác để dằn tâm nén xuống. “ Em chán ngán anh lắm đúng không? ” Liêu Bách Hà trợn mắt kinh ngạc, đứng dậy bước tới đối diện với anh giải thích: “ Nhật Đăng, không phải như vậy đâu.
” “ Không phải nhưng tại sao em từ chối anh, cả ngày hôm nay thái độ của em như thế là gì? Chúng ta xa nhau mười ngày, nhưng khi anh trở về, một cái ôm em cũng không cho, liên tục trốn tránh, căn bản em không muốn gần anh.
Vậy em nói xem, anh nên nghĩ gì đây? ” Có lẽ từ sau khi cả hai chính thức trở thành vợ chồng, đây là lần đầu tiên Nam Cung Nhật Đăng tỏ ra thất vọng về Bách Hà.
Cô nhận thấy, từ lo lắng và nghi ngờ anh có người phụ nữ khác chuyển sang lo sợ mất anh, và cũng tự trách chính mình quá tệ, vẫn chưa đủ khôn khéo để quản lý cảm xúc. “ Anh đừng hiểu lầm, em thực sự không có ý đó.