Bích Đông

15: Lục Tr㬠Chi Trầm Mặt €œbỏ Nhã Rời đi”


trước sau


Ngọc Điệm Thu không phải chưa nghĩ đến ngày này, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Lục Trì Chi đang diễn với cô.
Nhưng bất thình lình bị nhìn thấu vượt qua phạm vi khống chế của cô.
Lúc cô đối mặt với chị anh không thèm che giấu, thật ra là muốn ngả bài.

Cô vốn dĩ định chờ chị anh nhắc đến, thuận nước đẩy thuyền theo tiết tấu mà cô diễn thử, bước đi, lấy lý do thoái thác, sau đó tiến dần lên, đi từng bước một vạch trần khăn che mặt của chính mình.

Sau đó lại thái độ với Lục Trì Chi, đưa ra sự đáp lại tương ứng.
Kế hoạch của cô chu đáo chặt chẽ tỉ mỉ đến như thế, biến hoá lại bất ngờ.
Khăn che mặt của cô, một chút cũng không thần bí.
Nếu trời cao lại cho cô một cơ hội, cô lúc trước tuyệt đối sẽ không chọn nữ giả nam trang,!
Lục Trì Chi đột nhiên xuất hiện làm cho cô ấn tượng quá lớn, Ngọc Điệm Thu cảm giác đầu óc mình nháy mắt thanh minh dị thường.

Cô cái khó ló cái khôn, kiên cường bất khuất mà giảo biện: “Đây là phòng anh trai em.” Phảng phất giống như một kẻ ngốc giãy giụa lúc hấp hối.
Lục Trì Chi không nói lời nào, lông mi hơi rũ, lông mi chớp nhìn một cái bóng ở trên đầu làn da trắng lạnh của anh.
Giống như tôn trọng buổi biểu diễn của cô, anh nhìn cô chằm chằm, lặng lẳng nhìn cô triển lãm chính mình.
Ngọc Điệm Thu càng cảm thấy mất mặt.
Qua hai giây.
“Ồ, em gái.” Lục Trì Chi lười nhác ngước mắt lên: “Anh em có bạn trai không?”
“……”
Ngọc Điệm Thu cứng đờ.
Thế nhưng lại không phân biệt được anh thật sự tin hay là diễn.
Lục Trì Chi đến trước mặt cô, nhặt đôi giày cao gót hỗn loạn khi cô cởi ra lên, ngón tay thon dài nâng đế giày thủy tinh: “Anh đối với anh em…” Anh giương mắt, ngữ điệu không thể đứng đắn nổi: “Là nhất kiến chung tình.”
Vẻ mặt của anh phảng phất như đang viết: Bịa đi, em tiếp tục bịa đi.

Xem em có thể bịa ra đoá hoa hay không.
Nội tâm của Ngọc Điệm Thu phát điên.
Như vậy thì bịa như thế nào!
Không đúng, biểu tình, ngữ khí này của anh, còn nói gì mà nhất kiến chung tình với anh cô…
Đầu óc ầm ầm nổ tung.
Anh đã nhìn ra! Từ rất sớm đã nhìn ra! Từ ngày đầu anh vào cửa anh đã nhìn! Ra! Rồi!!
Ngọc Điệm Thu tức giận: “Lục Trì Chi! Anh người này thật sự quá…” Cô vốn định ác nhân cáo trạng trước, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ đến một từ trị tội thích hợp cho anh: “Quá đáng yêu.”
Cao cao cầm lên, cảm xúc nhẹ nhàng buông xuống được cô phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Lục Trì Chi nhìn chằm chằm vòng eo mảnh khảnh của cô, cười đến hư hỏng: “Chị của tôi thần thần bí bí, nói là phải cho tôi một kinh hỉ.” Anh cúi người xuống gần cô, âm cuối kéo dài, ngữ khí hết sức ái muội: “Chính là em à, em gái.”
Hơi thở thanh hàn của trên người nam sinh kéo xuống dưới, chiếm cứ tất cả các cảm quan của cô.

Hơn nữa, giày của cô bị anh cầm trên tay.

Ngọc Điệm Thu cảm thấy cảm giác thẹn thùng xông lên, đến cổ cũng đỏ ửng: “Ngừng chiến mười phút.”
“Ừm?”
“Chính là có ý không thèm để ý đến anh! Anh thật là phiền!” Cô thẹn thùng cuồng nộ, chạy về phòng ngủ, giữ cửa khoá trái, một đầu chui vào gối.

“… a a a a a a!!”
Không muốn sống nữa.
Tuy rằng đoán được anh có khả năng phát hiện, nhưng không nghĩ tới là từ lúc bắt đầu đã bại lộ hoàn toàn!
Nhất kiến chung tình.
Còn không phải là đang ám chỉ ánh mắt đầu tiên đã phân biệt được giới tính của cô rồi hay sao!
Tưởng tượng đến ba mươi mấy ngày này đểu là cô đang diễn kịch một vai, Lục Trì Chi chỉ là phối hợp với cô.

Không chỉ có phối hợp, anh còn lôi kéo cả bang diễn viên quần chúng xem cô làm trò…
Hận không thể nổ mạnh tại chỗ.
“Em gái, ra đây nói chuyện hai câu.” Lục Trì Chi ở bên ngoài gõ cửa.
Anh tuyệt đối là cố ý!
Ngọc Điệm Thu tức giận: “Tôi ngủ rồi!”
Tính tình tốt của Lục Trì Chi nói: “Vậy em kêu thảm thiết cái gì?”
Ngọc Điệm Thu nắm chặt chăn bông: “Bị ung thư xấu hổ.” Bi thương đến mức phát ra âm rung: “Không được à.”
“Được.” Lục Trì Chi như đang nghẹn cười: “Cách âm trong phòng không tốt, em kêu lên như vậy, hai chúng ta dễ bị hàng xóm hiểu lầm.”
“…”
Ngày hôm sau, phòng họp Kế hoạch.
“Tăng mạnh công kích của nhân vật tiểu tiên nữ? Đã có người chơi gửi email nói phụ trợ của tiểu tiên nữ quá mạnh là con gái của phòng Kế hoạch, còn tăng?”
Lục Trì Chi: “Cắt giảm phụ trợ, tăng mạnh công kích, có thể hữu hiệu trách cho người chơi và nhân vật mệt nhọc khi thao tác, gia tăng sự thú vị mới.”
“Có đạo lý, tôi đồng ý.”
“Tôi cũng đồng ý.

Cứ như vậy, người chơi vốn dĩ thích tiểu tiên nữ lại bởi vì công kích yếu mà từ bỏ lại sẽ chọn một lần nữa.”
Sau khi tan học, những người khác đều đang khen Lục Trì Chi chuyên nghiệp, sẽ suy nghĩ cho người chơi.

Chỉ có Lâm Bỉ Khâu ngửi được mùi vị không giống bình thường: “Trước kia cậu cũng mặc kệ sửa ra sao, nói đi, tiểu tiên nữ nào thổi gió bên người cậu hả.”
Lục Trì Chi cười: “Em gái.”
Mặt Lâm Bỉ Khâu bát quái: “Không phải là một em trai à? Từ lúc nào lại quen một em gái?”
“Em trai biến thành em gái.

Không được à?”
“Trách không được hôm nay tâm tình lại tốt như thế, chậc chậc, hoá ra là em gái Chiếu Trúc chủ động quay ngựa.”
Lão Bạch vội vã chạy lên: “Đã xảy ra chuyện rồi, game mobile bên cạnh gửi đơn kiện nói trò chơi mới của tổ chúng ta sao chép tạo hình của bọn họ.”
Lục Trì Chi: “Chép rồi sao?”
Lão Bạch không quá xác định: “Bộ Mỹ thuật ở bên ngoài, tôi cũng không xác định được nhân phẩm bên kia, việc còn đang trong thời gian điều tra.”
Lục Trì Chi: “Vậy anh cũng gửi một đơn kiện ra bên ngoài.”
Lão Bạch rối rắm nói: “Lỡ mag thật sự là của chúng ta, cuối cùng chẳng lẽ sẽ bị náo loạn chê cười hay sao?”
Lục Trì Chi: “Cười các anh, chứ không cười tôi.”
Lão Bạch: “…”
Lâm Bỉ Khâu tận lực khiển trách: “Đây là công ty của cậu, sao cậu có thể thờ ơ như vậy!”
Lục Trì Chi mặc áo khoác đi vào thang máy: “Hôm nay tôi có việc, trừ phi công ty đóng cửa, những chuyện khác thì đứng đến tìm tôi.”

“Phi phi phi!”
Cửa thang máy đóng lại, Lâm Bỉ Khâu nói thầm: “Chuyện gì mà vội như vậy.”
Lão Bạch nhỏ giọng nói: “Ngọc Điệm Thu hôm nay không đi làm.”
“Đã hiểu.”
Lục Trì Chi vào cửa thay giày, nhìn thấy đôi giày trắng trên giá không thấy.

Anh ngẩng đầu, mũ lưỡi trai treo bên cạnh cũng bị thu hồi.
Trong phòng khách, tiếng vali hành lý bị kéo ầm ầm.
Nhìn thấy anh, Ngọc Điệm Thu lập tức xoay người tránh đi.
Lục Trì Chi trầm mặt: “Bỏ nhà rời đi?” Tiếng nói của anh thanh lãnh, giống như những giọt mưa của mùa đông khắc nghiệt rơi vào lá cây.
“Không.” Ngọc Điệm Thu có chút không xuôi.
Lục Trì Chi nhìn cô chằm chằm: “Trốn tôi?”
Ngọc Điệm Thu cúi đầu nhìn mũi chân của chính mình: “Không liên quan đến chuyện của anh, là vấn đề của chính tôi.

Tôi… Trong lòng tôi xấu hổ.”
“Biết xấu hổ còn gạt tôi.

Nữ giả nam trang chơi vui không?”
Trong lòng Ngọc Điệm Thu ủy khuất: “Không phải là tôi quá xui xẻo, lo lắng sẽ luôn xui xẻo như vậy, đụng tới bạn cùng phòng ác độc khó giữ được cái mạng nhỏ này hay sao.”
“Tôi ác độc không?”
Cô dương mặt, lơ đãng nhìn vào đồng tử của anh, lập tức né tránh.
“Không ác độc.”
“Vậy mà còn giả vờ?” Ngữ khí của anh hoà hoãn.
Cô chột dạ, âm thanh không tự giác mà nhỏ lại: “Tôi chỉ, chỉ cảm thấy hai chúng ta rất thích hợp làm anh em, không quá để ý.”
“Thích hợp làm anh em?” Lục Trì Chi lạnh trở về: “Em xác định sao.”
Ngọc Điệm Thu cảm thấy mình hoàn toàn bị xé rách mặt nạ, tật xấu không chịu khống chế mà thoát ra: “Anh đừng nói nữa…”
“Ngọc Điệm Thu, là em bảo tôi ở lại đây tôi mới ở lại.” Tâm tình của Lục Trì Chi phiền muộn: “Hiện tại là chuyện gì, chính em không chịu được mà trốn chạy?”
“Tôi không trốn chạy mà!” Ngọc Điệm Thu phản ứng lại: “Tôi kéo vali này cho phú bà… cho chị anh, hôm qua không phải chị ấy đưa quà cho tôi, tôi đây không phải là đáp lễ hay sao.”
Lục Trì Chi: “…”
Không xong rồi.
Quả nhiên, Ngọc Điệm Thu nhìn anh chằm chằm hai giây, quở trách: “Tính tình của anh thật kém.”
“…” Lục Trì Chi yên lặng chấp nhận.
Không cần phải cố tình giả nam sinh, tính tình nhỏ của cô tự nhiên biểu lộ: “Nói như anh chưa lừa gạt tôi ấy.”
“…” Lục Trì Chi không dám cãi lại.
“Tôi đây không phải là tăng thú vui cho những ngày tháng sinh hoạt buồn tẻ của anh sao? Hung dữ chết người.” Cô nói những câu có lý.
Lục Trì Chi “ừm” một tiếng, thái độ đoan chính: “Là tôi hiểu lầm em.

Muốn bồi thường cái gì?”

“Không cần.

Biết sai thì tốt rồi.”
Lục Trì Chi giúp cô xách vali hành lý: “Tôi cho rằng em muốn dọn đi.” Anh ho nhẹ một tiếng: “Ngay lập tức tìm một người bạn cùng phòng không hợp nhau, lỡ là một nữ sinh còn phiền toái hơn.”
Ngọc Điệm Thu dừng lại lý luận với anh: “Nữ sinh sao lại phiền toái?”
“… Không phiền toái.”
“Anh vừa rồi nói phiền toái.”
Lục Trì Chi phát hiện hôm nay cô đặc biệt đáng yêu: “Các cô ấy phiền toái, em không phiền toái.”
Ngọc Điệm Thu đỡ tay che lại, tránh nhìn thẳng anh.
Đầu bị đụng vào một cái, khoé miệng Lục Trì Chi cong lên, nhẹ giọng nói: “Đột nhiên lắp bắp như vậy.

Làm sao, có ý tứ với anh à?”
Anh như thế nào đột nhiên lại thích làm anh như vậy.
Anh?
Ngọc Điệm Thu đột nhiên nghĩ đến anh mình là bạn học cấp ba của Lục Trì Chi.
Đưa tạ lễ cho phú bà, Ngọc Điệm Thu uyển chuyển từ chối lời mời của phú bà.
Đi ra khỏi biệt thự, cô gọi điện cho Ngọc Phong hỏi thăm việc của Lục Trì Chi: “Có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy đúng không?”
Ngọc Phong: “Là rất nhiều, không sai biệt lắm so với anh.”
Ngọc Điệm Thu: “Anh bớt tự luyến lại!”
“Năm đó giá trị nhan sắc của anh em ở trường học song song với Lục Trì Chi đấy, một trường hai hotboy, không tin em đi hỏi thăm thử xem.”
Ngọc Điệm Thu cảm thấy thật thần kỳ: “Anh vậy mà có thể song song với Lục Trì Chi.”
“Cô nhóc nhà em làm sao lại không phối hợp người như vậy hả?” Ngọc Phong luyến tiếc mắng em gái, phát nộ với Lục Trì Chi: “Cùng một đứng hạnh với tên “chó chết” Lục Trì Chi kia, khó trách có thể sống chung một chỗ.”
“…”
Ngọc Điệm Thu tiếp tục hỏi thăm: “Trước đó anh ấy có bạn gái không? Đều là loại hình gì?”
“Không có, tên nhóc đấy thích anh.”
“Anh! Anh thật phiền.”
Ngọc Phong không đùa cô nữa: “Hiện tại thích loại hình gì anh không biết, nhưng trước đó, thích người đáng yêu, có chút ngốc.

À đúng, chính là loại hình như em.”
Cô cũng không có rất ngốc mà.
“Anh là làm sao lại biết được? Kể kỹ càng tỉ mỉ chút đi.”
Ngọc Phong nghĩ nghĩ: “Hôm anh tổ chức sinh nhật không phải cậu ta cũng ở đó hay sao, lúc ấy anh đã nhìn ra có chút không thích hợp rồi, cả một đêm cứ nhìn em chằm chằm.

À đúng, sau đó không phải là đi tìm em xin số điện thoại hay sao? Em chưa cho, ha ha ha anh nhớ ra rồi, em nói em vứt điện thoại đi rồi, người ta hỏi em Wechat, em nói viết thư liên hệ.”
Ngọc Điệm Thu lại không hề có ấn tượng với chuyện này.
“Năm sinh nhật thứ bao nhiêu của anh cơ?”
“Lớp 12.

Buổi sinh nhật khi qua tuổi 18, nhớ ra chưa?”
Nhớ ra rồi.
Chính là cái người toàn bộ hành trình đều đeo khẩu trang, một câu cũng không nói.
Ngọc Điệm Thu nhớ tới tình cảnh lúc đó ngay: “Không phải anh ấy hỏi em số điện thoại, là một nam sinh khác mà.” m thanh của Lục Trì Chi rất dễ phân biệt.

Lúc ấy điện thoại của cô thực sự là bị mất thật, còn trọ ở trường, nói viết thư liên hệ cũng là nghiêm túc.
Chẳng qua người nọ bị từ chối rất vui vẻ, vừa cười vừa đi khỏi.
“Vậy mà anh ấy còn xưng anh em với em.” Giả vờ gần một tháng!
“Nói với em như thế này, Lục Trì Chi không có khả năng không phân biệt được em là nam hay nữ.” Ngữ khí của Ngọc Phong chắc chắn: “Chắc là do năm đó bị em từ chối, cố ý coi như không biết.


Thật đủ hư hỏng, lần sau anh thay em đánh cậu ta cho hả giận nhé.”
“Không cần.”
“Vậy là che chở?”
“Em sợ anh đánh không lại anh ấy.

Hơn nữa…” Ngọc Điệm Thu ấp úng: “Anh ấy rất vượng em, em muốn tiếp tục thuê chung phòng với anh ấy.”
“Vượng em? Em lại không phải bạn gái của cậu ta, cách tám sào cũng không đến, vượng như thế nào?”
“…”
Ngọc Phong hồi phục lại tinh thần: “Không phải em coi trọng cậu ta rồi chứ?”
“Không có.” Ngọc Điệm Thu nhanh chóng phủ nhận.
“Coi trọng cũng không có việc gì, người này tính tình hơi bọ chó thật, nhưng nhân phẩm không tồi, cũng không có loạn quan hệ nam nữ, giữ được nam đức.

Anh thấy được.”
“…”
Kỳ tích lớn nhất trên đời chính là tình yêu.
Động tâm, nữ sinh tùy tiện thế nào cũng biến thành cây mắc cỡ.
Video mới nhất của Tạc Tạc, toàn bộ đều nổi lên bong bóng màu hồng.
Trừ bỏ chính cô, tất cả những người ở bên người đều đã nhìn ra.
Tổng kết xuống chính là bốn chữ: Đậu tình sơ khai*.
(*: Bắt đầu biết yêu, bắt đầu yêu.)
Hoàng Hà một giây vào đông.

Người đi trên đường rất ít, phần lớn những người vội vội vàng vàng đi làm.

Ngọc Điệm Thu cập nhật video mới, tiếp tục lấy tài liệu ngay tại chỗ.
Đoạn video này, Lục Trì Chi nhìn lặp đi lặp lại ba lần.
Hôm nay có người kết hôn, chỉ một lát sau, Lục Trì Chi đi từng bước lớn đến chiếc xe kết hôn miễn cưỡng gắn một dải lụa rực rỡ.
Hôm nay Ngọc Điệm Thu phải về trường học.

Quay xong video, cô đội mũ lên, đi về phía cửa ga tàu điện ngầm.
Một chiếc xe kết hôn hoa hoè loè loẹt dừng ở bên chân cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt như ở trong truyện kia của Lục Trì Chi đập vào mi mắt.
Cánh tay anh để trên cửa sổ xe, nghiêng mắt nhìn cô: “Trời thì lạnh, em gái nhà ai quên mang về nhà thế.”
m sắc thiên lãnh trời sinh, nói ra câu nói nào cũng sẽ không làm người khác cảm thấy tùy tiện.

Nhưng không gây trở ngại đến âm điệu tản mạn câu nhân của anh.
Trên mạng nói âm thanh của Dĩ Hằng nội liễm quý khí, không phải không có đạo lý.
Không biết là tác dụng tâm lý hay là do Lục Trì Chi cố ý phóng điện tán tỉnh cô, hiện tại vừa thấy anh, tim cô sẽ trở nên không chịu khống chế.
Liên tục trốn anh đã vài ngày, không nghĩ đến vẫn sẽ gặp được.
“Tôi quay video ấy mà.” Ngọc Điệm Thu dùng khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu đen giống như ngọc lưu ly.
Tóc cô gái nhỏ dài ra, đuôi tóc tự nhiên tản ra ở hai bên cằm, làm cho một gương mặt thuần tịnh càng trở nên kiều mị, trong ánh mắt cũng có cảm giác thẹn thùng.
Lục Trì Chi thu hồi tầm mắt: “Vị khách này, em có muốn đi nhờ xe không?”
Tuy ngữ khí của anh ôn hoà, nhưng đôi mắt phượng cùng với gương mặt kiêu ngạo cực độ kia, thấy thế nào cũng không phải kiếm khách một cách đứng đắn.
Ngọc Điệm Thu nhìn bó hoa ở đầu xe anh, không quá dám lên: “Là đi đón cô dâu sao?”
Đuôi lông mày của Lục Trì Chi khẽ nhếch: “Đón em.”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây