Ngọc Điệm Thu cho rằng Lục Trì Chi chỉ là thuận miệng nói thôi.
Không nghĩ đến, buổi tối anh thật sự gửi cho cô một video hoạt hình. Cô cũng không kháng cự cùng giao lưu với bạn trai về đề tài này, đỏ mặt click mở. Nội dung là một đoạn ngắn về mèo và chuột. Loa phát thanh truyền ra âm thanh trầm thấp gợi cảm của Lục Trì Chi: “Để anh nhìn xem, là đồ ngốc nhỏ nào bị lừa.” “…” “Lục Trì Chi! Kẻ lừa đảo!” Cô trực tiếp gào lên. Bên cạnh vang lên một tiếng cười nhẹ, Wechat nhảy ra tin nhắn. Zaidan: [Thật sự muốn xem?] Ngọc Điệm Thu: “…” Zaidan: [Anh qua nhé?] Nửa đêm, anh đến đây, là muốn trình diễn bản người thật hay sao?! Ngọc Điệm Thu bắt đầu luống cuống, nhưng lại có chút nóng lòng muốn thử. Cô trả lời: [Vậy anh tới.] Lục Trì Chi: “…” An tĩnh hai giây. “Này.” Bên cạnh vang lên tiếng thùng thùng. Ngọc Điệm Thu trả lời: “Nghe thấy được, anh nói đi.” Lục Trì Chi: “Thật sự muốn anh qua đó?” “Anh đang sợ đấy à?” Ngọc Điệm Thu hỏi. Lục Trì Chi cười nhạo một tiếng: “Ừm, sợ quá.” Ngọc Điệm Thu không nghe thấy từ trong giọng nói của anh nửa điểm sợ hãi, ngược lại cảm thấy anh đây là đang buông lời tàn nhẫn. “Em mệt rồi! Ngủ ngon.” Cô kéo cao chăn, quấn chặt.
Trời lạnh, một người ngủ thật lạnh. Buổi sáng ngày hôm sau. Lydia vô cùng lo lắng đi tới: “Thu Thu, túi ở bên ngoài kia có chút vấn đề, em đi qua nhìn xem.” Ngọc Điệm Thu nhớ rõ đồng nghiệp đã sớm đi qua: “Việc này không phải do Tiểu Lâm đang phụ trách sao? Em hiện tại đi có phải không tốt lắm hay không.” “Tiểu Lâm xin nghỉ, em nhắn tin đến Wechat của cô ấy một chút.
Đúng rồi, cái kia bị nghi ngờ đến việc hoạ sĩ sao chép, em tận lực không cần trực tiếp nói chuyện với cô ấy, bên tai em mềm, dễ dàng bị lừa, nói chuyện với tổ trưởng của các cô ấy là được.” “Được ạ.” Đi trên đường đến công ty đối phương, Lục Trì Chi gọi điện thoại đến: “Muốn anh đi cùng em không?” Ngọc Điệm Thu rất tự tin: “Không cần, chuyện nhỏ, em có thể giải quyết được.” Lục Trì Chi: “Anh cảm thấy em không giải quyết được.” Cô hừ một tiếng: “Coi thường em.” “Đây không phải là vấn đề có năng lực là có thể giải quyết.
Gửi vị trí cho anh.” Có người cùng cô đi công tác, cầu mà không được, Ngọc Điệm Thu gửi vị trí. Lục Trì Chi: “Đứng yên tại chỗ chờ anh.” Nửa tiếng sau, Lục Trì Chi lái xe qua đây. Anh mang cho cô một ly trà sữa nóng. “Lạnh không? Trong xe có áo khoác của em.” Ngọc Điệm Thu nâng cốc trà sữa, lắc đầu: “Vừa rồi lạnh, bây giờ không lạnh nữa.” Lục Trì Chi cười nhạo: “Thật dễ lừa, một ly trà sữa đã lừa được về nhà.” Anh kéo cửa xe, lòng bàn tay để vào đỉnh xe: “Để ý không đụng đầu…” lời còn chưa nói xong, cô gái lỗ mãng hấp tấp đã đụng vào lòng bàn tay anh. “…” Ngọc Điệm Thu rất tò mò lời anh nói trong điện thoại: “Vì sao em không thể giải quyết được, chuyện này rất phiền toái sao?” Cô không khiêm tốn chút nào. Lục Trì Chi nghiêng mất: “Lydia thật thông minh, để em nhận cái việc khó giải quyết này, chính là vì bức anh ra mặt.” “Chị ấy làm sao không trực tiếp đến tìm anh?” “Anh không có khả năng đồng ý.” Lục thiếu gia cao ngạo nói: “Anh tiêu tiền mời các cô ấy, còn phải thay các cô ấy giải quyết phiền toái?” Ý chính là chỉ biết giúp cô? Ngọc Điệm Thu vui mừng khôn xiết, uống một ngụm trà sữa, hỏi: “Việc này thật sự có phiền toái như vậy sao?” “Ừm, đề cập đến tình và pháp luật.” Lục Trì Chi thu liễm biểu tình: “Người hoạ sĩ kia xác thật có hiềm nghi sao chép, nhưng mà cô ấy là vì lấy tiền chữa bệnh cho người nhà.
Dưới loại tình huống này, nếu chúng ta hủy hợp đồng, cô ấy sẽ bị công ty đuổi việc, lại còn có phải bồi thường một khoản tiền kếch xù.” Hoá ra là như vậy. Ngọc Điệm Thu sửng sốt: “Ngày thường không phải anh mặc kệ việc của công ty à? Làm sao lại biết nhiều như vậy?” “Mặc kệ mọi việc, không thể hiện anh cái gì cũng không biết.” Cũng đúng, người làm ông chủ đều tinh. “Ý của anh là muốn giúp cô ấy sao?” Ngọc Điệm Thu hỏi. Lục Trì Chi: “Người trưởng thành đi sai đường thì phải tự mình gánh vác trách nhiệm, giúp cô ấy, tác giả nguyên tác ai giúp? Hơn nữa chú không phải đã nói rồi à? Tiền của anh đều tiêu trên người của em.” Anh nhìn cô chằm chằm. Kết quả cô gái này trực tiếp bỏ qua lời âu yếm của cô, lúng ta lúng túng giương mắt: “Chúng ta đây, có phải có thể trực tiếp liên hệ tác giả nguyên tác hay không?” Lục Trì Chi: “…” “Chi Chi?” Lục Trì Chi: “Đây không phải là đang đi à.” “Ồ.” Anh vậy mà đã sớm nghĩ đến! Không hổ là Thần may mắn. Cách Lục Trì Chi giải quyết vấn đề đơn giản thô bạo, anh dùng giá cao mua bản quyền của nguyên tác.
Không chỉ giải quyết được vấn đề, còn đào được cho Ất Trí một đại tướng. Lúc Lydia trở về sắc mặt rất khó coi, chắc là bị Tổng giám Bạch răn dạy. “Thật xin lỗi nhé Thu Thu, chuyện này chị xác thật là có lòng riêng, nghĩ đến em đang yêu đương với Zaidan, anh ấy nhất định sẽ ra mặt.
Em có khả năng không biết, Tiểu Lâm chính là vì chuyện này mà bị người nhà của cô gái sao chép kia đả thương.” “Thôi, mọi việc đã được xử lý rồi ạ.” Ngọc Điệm Thu rất có phong phạm bà chủ: “Lần sau đừng làm vậy nữa.”
“Cảm ơn em.” Lydia cừa rối đệ đơn từ chức với nhân sự, Lão Bạch không phê, nguyên nhân là Lục Trì Chi đã đánh tiếng. Lúc Ngọc Điệm Thu mới vào công ty Lydia đã giúp cô, lần này xem khi trả ân tình cho chị ấy. Trước khi tan tầm, Ngọc Điệm Thu nhận được thông báo, cô được điều đến tổ hạng mục mới. Hạng mục lớn như vậy cô làm gì có tư cách tham dự, cho dù dựa vào quan hệ của Lục Trì Chi mà vào, cũng căn bản không đủ để phục chúng. Trên đường về nhà, Ngọc Điệm Thu nói: “Anh nâng đỡ em như vậy, là chuẩn bị làm một hôn quân à?” Lục Trì Chi cười: “Còn phải kiếm tiền nuôi em, anh không có khả năng lấy hạng mục này cho em thử tay nghề.” Ngọc Điệm Thu nhẹ nhàng thở ra: “Chính là Tổng giám Bạch nói, muốn em tham dự.” “Anh không bỏ lời nói, đám người kia có thể để em vào mắt không?” Lục Trì Chi không hy vọng lại có người lợi dụng cô: “Sau này tất cả các hạng mục em đều có thể tham dự, nhìn xem muốn làm cái gì, chọn một cương vị thích hợp.” Ngọc Điệm Thu nói: “Nếu là em muốn quản lý sổ sách thì sao?” Lục Trì Chi nhướng mày: “Vậy cầm chứng nhận chức, đi thử một cái?” Ngọc Điệm Thu hơi ngốc: “Đi đâu thử?” Lục Trì Chi cong môi: “Cục Dân Chính.” “…” Vậy chẳng phải là giấy hôn thú ư! Tuy rằng biết anh chỉ đang nói đùa, Ngọc Điệm Thu vẫn cảm thấy tình yêu của cô phát triển nhanh hơn so với người khác.
Truyện Võng Du Cũng không biết là phân đoạn nào xảy ra vấn đề, giống như tất cả đều mạnh mẽ quá mức. Cô nghĩ muốn cái gì, Lục Trì Chi sẽ cho cái đó.
Anh giống như Boss cuối khống chế toàn cục, nhìn như lợi hại, thật ra vẫn luôn đứng tại chỗ phối hợp với người chơi đến đánh anh. Cho dù là cô lỗ mãng hấp tấp thổ lộ, anh cũng không cần nghĩ ngợi, lập tức đồng ý rồi. Tình yêu của cô, có phải là đến quá thuận lợi hay không… Lục gia là Hào môn thế gia như vậy, làm sao lại coi trọng cô? Tiếp đó sẽ không lại xảy ra xui xẻo chứ… Lục Trì Chi sẽ không bị người đoạt đi chứ?! Ngọc Điệm Thu cũng không biết, những thuận lợi mà cô biết, thật ra là do người nào đó nỗ lực. Cô bắt đầu lo lắng. Cô đã thử qua tư vị bị nâng lên cao cao lại bị hung hăng đập xuống, sự nghiệp cao thấp lên xuống có thể điều chỉnh tâm thái, nhưng mà Lục Trì Chi, anh là người đầu tiên cô thích. Nghĩ đến việc anh sẽ ôm nữ sinh khác hỏi han ân cần, mua trà sữa cho cô ấy, hôn môi cô ấy, thậm chí là… Ngọc Điệm Thu không dám nghĩ xuống dưới. Lục Trì Chi ngừng xe ở cửa của cửa hàng tiện lợi. “Chờ anh ở đây.” “Ồ.” Suy nghĩ của Ngọc Điệm Thu loạn thành một đoàn, cũng không lưu ý anh mua cái gì. Trước khi Cục Khí tượng tuyên bố một báo động rét lạnh.
Nhiệt độ không khí đêm đó giảm mạnh, phòng không có máy sưởi, cũng không có chăn bông dự phòng, ngay cả áo khoác cũng vẫn là quần áo mùa thu hơi mỏng, trong ổ chăn lạnh buốt, Ngọc Điệm Thu vốn dĩ lo được lo mất, còn bị đông lạnh như vậy càng không ngủ được.
“Lục Trì Chi?” Cô thử gọi một tiếng. Lục Trì Chi gọi lúc nào trả lời lúc đó: “Làm sao thế?” Ngọc Điệm Thu cuộn tròn vào nhau: “Em không ngủ được.” Thật lạnh. Lục Trì Chi trầm mặc: “Anh qua nhé?” “Đừng.” Ngọc Trì Chi nhanh chóng từ chối, nhưng lời vừa ra khỏi miệng là hối hận. Bạn trai của chính mình, mượn anh một chút hơi ấm không quá đáng đi? Ngọc Điệm Thu sửa miệng: “Em qua đó.” Lục Trì Chi: “?” Then cửa lạch cạch một tiếng… Phòng ngủ chính bị đẩy ra. Trong phòng ngủ đen nhánh một mảnh, trong không khí bay mùi chanh nhàn nhạt.
Bức màn dày nặng, che khuất ánh trăng bên ngoài. Ngọc Điệm Thu đứng tại chỗ, do dự không biết mở miệng như thế nào. Lục Trì Chi cho rằng cô chỉ là thuận miệng mà nói, không nghĩ đến cô gái này chạy đến thật.
Anh giơ tay mở đèn tường, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Sợi tóc của cô có chút loạn, trên người bọc chăn, biểu tình rối rắm, giống như một con mèo lạc bơ vơ lang thang không nơi nương tựa, đôi mắt đen nhánh đáng thương nhìn anh. Đây là chạy đến cùng anh kết nhóm để ngủ? Nhìn thấy chân cô trần trụi, Lục Trì Chi lập tức xốc chăn lên, một tay kéo người vào khuỷu tay, bé lên nhét cô vào ổ chăn. “Em ngốc à? Lạnh như vậy còn không đi dép.” Trong ổ chăn của anh thật ấm! Cảm giác như là đi từ hầm băng địa ngục đi đến nhà ấm xuân về hoa nở. Vốn đang nghĩ trong đầu mở miệng như thế nào, giây tiếp theo đã bị hạnh phúc vậy quanh. Ngọc Điệm Thu duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Lục Trì Chi. Dán làn da của cô vào cái ôm ấp nóng bỏng, anh giống như một cái bếp lò biết đi. Không biết có phải nhiệt độ thân thể của Lục Trì Chi quá cao hay không, Ngọc Điệm Thu cảm thấy gương mặt bị hong có chút nóng: “Em không đến ngủ không, có mang chăn đến.” Tuy rằng, chăn bông của anh vừa rộng vừa dày, bốn người cũng có thể đắp lên. Lục Trì Chi vừa rồi không nghĩ quá nhiều, chỉ là sợ cô bị cảm lạnh, lúc này phát hiện khoảng cách giữa hai người, cả người cứng đờ. An tĩnh vài giây. “Ngọc Điệm Thu, em là tới để câu dẫn anh sao?” Mắt của Lục Trì Chi mang lửa. Lục Trì Chi dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, cô đột nhiên chạy đến, anh sẽ hiểu lầm ý đồ của cô cũng là bình thường.
Ngọc Điệm Thu giải thích: “Em không mang chăn dày đến đây, quá lạnh.” “Ồ.” Lục Tri Chi để cô gối trên tay anh, nói nhỏ bên tai cô: “Lần tới phải báo với anh một tiếng, đừng để anh miên man suy nghĩ.” Ngọc Điệm Thu xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh nằm tốt, giấu đi thẹn thùng. Dừng một chút, cô nói rất nhỏ hỏi: “Anh, muốn không?” Hơi thở của người đàn ông sau lưng hơi nhẹ, như là hô hấp đã ngừng lại. Lúc sau lâm vào trầm mặc lâu dài. Trong phòng ngủ an tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở. Lục Trì Chi giống như đã ngủ rồi. Anh có thể là không nghe thấy lời nói vừa rồi của cô. Ngọc Điệm Thu bắt đầu hối hận.
Lúc lạnh cố sưởi ấm, chờ nằm trong chăn ấm áp dễ chịu, đột nhiên lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Quả nhiên ứng một câu no ấm tư… kia “Có thể muốn không?” Trong bóng đêm vang lên tiếng hơi khàn khàn của Lục Trì Chi.
Trái tim Ngọc Điệm Thu ngừng trong chớp mắt: “Có, có thể.” Cô nổi lên lá gan: “Nhưng mà, a…” Lục Trì Chi không cho cô bất luận cơ hội đổi ý nào.
Anh cúi đầu áp xuống dưới, nửa câu sau của lời nói bị bao phủ ở giữa răng môi. Anh kéo ngăn kéo ra, không biết cầm cái gì. Đèn tường chiếu ra ánh sáng nhạt, xương quai xanh hiện ra màu thẫm trên làn da trắng lạnh của anh, gương mặt anh tuấn nửa ẩn nửa hiện trong đêm tối, yêu dã nói không nên lời. Lục Trì Chi cúi đầu, đồng tử ánh lên một hình ảnh tuyệt mỹ. Ngày thường cô mặc rộng thùng thình, nhìn nhỏ gầy, cởi bỏ thật ra rất hấp dẫn.
Lục Trì Chi có chút ngoài ý muốn, nói nhỏ bên tai cô gì đó. Khuôn mặt Ngọc Điệm Thu đỏ như cắt máu. Một giọt ở mặt, một giọt nhiễm đỏ khăn lông ở phía dưới. Lục Trì Chi thay đổi chiếc khăn lông thứ ba. Ngọc Điệm Thu cảm nhận được tứ chi người đàn ông bộc phát ra lực lượng kinh người, âm thanh áp lực: “Lục Trì Chi.” Lục Trì Chi: “Anh ở đây.” Cho rằng thanh tuyến ngày thường của anh cũng đã đủ mê người, không nghĩ đến, vừa động vừa nói mới là cực hạn.
Lục Trì Chi nâng cô lên: “Khó chịu thì nói cho anh.” Tiếng của cô rách nát: “Vâng.” Cảm tình của Lục Trì Chi rất nhiệt liệt, cũng rất trực tiếp, anh cũng không cất giấu.
Anh khắc chế, săn sóc, chiếu cố từng cảm thụ mỗi chỗ của cô, cô có thể rõ ràng cảm thấy được sự quý trọng của anh với cô. Anh bắt được tay cô, nhẹ giọng nói: “Ngọc Điệm Thu, anh đợi được rồi.” “Vâng.” Ngọc Điệm Thu đã sớm không có cách nào tự hỏi, chỉ đáp lại theo bản năng. Một chút cuối cùng kia, cô cuồng loạn đến mức ý thức thoát ly. Thời tiết mưa dầm kéo dài, thích hợp ngủ nhất.
Giọt mưa xẹt qua cửa sổ, lều che nắng phát ra tiếng vang tí tách không có quy luật. Ngọc Điệm Thu đạp đạo chăn, mở to mắt: “Chi Chi.” Cánh tay Lục Trì Chi được cô gối, một cánh tay khác cầm điện thoại, nghe thấy tiếng của cô, rũ mắt hỏi cô: “Có đói bụng không?” “Đói.” Ngọc Điệm Thu thử một chút, từ bỏ: “Em không dậy được.” Lục Trì Chi niết cô một phen: “Muốn anh giúp em mặc quần áo không?” Vật nhỏ Ngọc Điệm Thu không có áp lực tâm lý: “Ai cởi thì người đó mặc.” “Được, anh làm.” Lục Trì Chi đẩy sợi tóc trên mặt cô ra, vỗ vỗ gương mặt cô: “Gọi cơm hộp, trước dậy rửa mặt.” Ngọc Điệm Thu nâng cánh tay lên, lại mềm oặt rơi xuống.
Cô đánh mất niềm tin: “Em không động đậy được.” Cô nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội, hy vọng anh có thể tỉnh lại thật tốt một chút. Lục Trì Chi cong cong khoé miệng, đột nhiên nói: “Thu Thu, chơi Chi quá vội là có ý gì?” “…” “Có phải giống như em bây giờ hay không?” “Lục! Trì! Chi!” Lục Trì Chi cười nhẹ một tiếng, nâng cô dậy, cánh tay xuyên qua nách cô, giúp cô mặc nội y vào: “Cha mẹ tối hôm qua gọi điện thoại đến nói, buổi chiều muốn đến đây.” Đầu Ngọc Điệm Thu đáp ở trên vai anh, vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, nghe thấy cha mẹ anh muốn đến, lập tức thanh tỉnh: “Tối hôm qua sao anh lại không nói?!” Đầu Lục Trì Chi hơi nghiêng, nhếch đuôi lông mày: “Không phải là cô gái nào đó đột nhiên xông vào phòng anh, chưa kịp nói hay sao.”.