“Ngu xuẩn, cùng với bị sét đánh chết, còn không bằng làm cơm trong bụng ta!” Trong đầu bỗng nhiên nổi lên một trận đau đớn bén nhọn, ta mở to mắt đến tận cùng, bị nước mưa làm tầm mắt mơ hồ, bóng lưng của Linh Trạch đã rất nhỏ. Mi mắt chậm rãi rũ xuống một cách không thể khống chế, ta cũng không cầm cự được nữa, từ bỏ giãy giụa, lâm vào bóng tối. Mọi thứ đều cách ta rất xa. Trở lại Tâm hải, không gian vốn màu trắng đã trở thành một vùng đỏ tươi.
Không trung giống như tẩm đầy máu sền sệt, ngay cả nước biển cũng xảy ra thay đổi, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Ta nhấc chân muốn đi, bên tai lại vang lên tiếng va chạm của kim loại, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình thế nhưng bị xiềng xích xông lên từ mặt nước màu đỏ khóa lại tứ chi, đang từng chút từng chút, lấy tốc độ cực chậm mở ra mặt nước. Mà quanh thân ta, khung xương thật lớn nối nhau san sát, nửa chìm nửa nổi trong nước.
Ta ngẩng đầu nhìn khung xương trên đỉnh đầu, răng nanh dài nhọn tựa như hàng rào nhà giam, nhốt ta ở trong đó. Ta đột nhiên ý thức được, đó là Long cốt, long cốt của Giáng Phong, hiện tại ta đang ở trong miệng gã, bị gã cắn nuốt từng chút một. Tiếng sấm trên bầu trời nặng nề, ánh chớp lập lòe, thanh âm kia cực kỳ khủng bố, dường như kề bên tai ta. “Ngươi liền nhìn thật kỹ, ta là như thế nào dùng thân thể ngươi giết chết bọn họ.” Gió cuốn mùi tanh, sóng biển thét gào.
Chấm đen rậm rạp đằng xa, là đại quân của Bắc Hải. Trên bầu trời màu máu xuất hiện hình ảnh không thuộc về không gian này, thậm chí ta có thể nghe được âm thanh thuộc về thế giới bên ngoài. *Xoẹt* hai tiếng, trong hình ảnh xuất hiện đôi tay quen thuộc, ống tay áo ướt đẫm nước mưa dán vào cánh tay, đốt ngón tay trắng bệch. “Rốt cuộc… tự do.” Mười ngón tay co rồi lại giãn, giọng nói thuộc về ta phát ra một tiếng than thở. Trái tim ta cũng dần trầm xuống như thân thể ta, chậm rãi chìm xuống vực sâu —— cuối cùng vẫn bị Giáng Phong chiếm đoạt thân thể ta, đoạt xá trọng sinh. “Dẫn lôi chú khắc trên người ta, ngươi đoạt xá cũng vô dụng, thật mau thân thể này liền phải hồn phi yên diệt.” Ta nhìn lên bầu trời có chút hả hê, chợt nghĩ tới bản thân cũng phải hồn phi phách tán, ta vui mừng giống đồ ngốc làm gì a. Lôi kéo xiềng xích trên người, cố gắng ‘rút’ mình ra khỏi mặt nước, nhưng mặt nước màu đỏ tựa như có lực hút thần kỳ, khiến ta không cách nào tránh thoát. Mây mang sấm càng lúc càng dày, mắt thấy tia sét đầu tiên muốn đánh xuống, trong Tâm hải vang lên một giọng nam hùng hậu. “Xích chủ!” Giáng Phong xoay người, sau lưng hắn, đứng ngược lại với đại quân của Bắc Hải, chậm rãi đi đến một đội quân.
Mặc dù nhân số không bằng đại quân của Bắc Hải, nhưng cũng rất khả quan. Một người dẫn đầu, chính là Hắc giao A La Tàng. Mà đến cùng bọn họ, vẫn luôn nhìn từ xa, đại quân Bắc Hải lặng yên bất động lúc này cũng không có động tác, chậm rãi áp sát về phía đá ngầm. “Linh Trạch làm Dẫn lôi chú, A La Tàng!” Giáng Phong dùng tốc độ cực nhanh để nói, mà nương theo giọng nói của gã, thiên lôi lấy khí thế hủy thiên diệt địa đánh xuống tia sét thứ nhất. Đồng tử Hắc giao co lại, không chút nghĩ ngợi liền thừa dịp trước khi tia chớp chói mắt đánh xuống nhào về phía Giáng Phong.
Ngay lập tức, phía sau gã, một thuộc hạ cũ của Giáng Phong cũng làm theo động tác gã, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chắn thiên lôi trước mặt.
Cả khung cảnh biến thành một màu trắng tuyết, tiếng ầm vang đáng sợ liên tiếp không ngừng, Tâm hải đều không chịu được chấn động. Ta bị lôi kéo, nước biển màu đỏ đã ngập đến eo ta. Sau chín tia sét, bên tai vẫn còn dư âm, hình ảnh lại dần dần khôi phục, Tâm hải cũng vững vàng trở lại. Giáng Phong cúi đầu xuống, thi thể của thuộc hạ chất đầy bên chân gã, dưới lôi kiếp khủng bố, muốn bảo vệ gã bình an, nhất định phải có người chết thay gã. Hải tộc cháy đen đủ loại hình thái, trong đó có một khối thi thể giật giật, rũ xuống một tầng xám đen. “Cung nghênh Xích chủ trở lại nhân gian!” Nam nhân cao lớn mũ đen giáp đen quỳ một gối xuống đất, lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Giáng Phong, duy nhất hàm răng trắng là không bị đánh đen. “Tất cả đều đã chết…” Giáng Phong nhìn quanh chân, giọng điệu âm trầm, “Linh Trạch thiếu, sớm muộn gì ta cũng phải đòi lại hắn từng cái một!” Tiếng nói vừa dứt, truyền tới một tiếng xé gió. Sắc mặt Hắc giao đột nhiên biến đổi, nhanh chóng kéo Giáng Phong lăn khỏi chỗ, cúi người né qua một cây trường thương từ bên ngoài bay tới. Thân thương kia bạc tím đan xen, uy lực bất phàm, cắm thẳng vào giữa rạn đá, kém một chút liền phải vào toàn bộ. Ta biết đây là thương của Tử Vân Anh, bọn họ tránh thoát lôi kiếp, ta không tin còn có thể tránh thoát Nữ võ thần đệ nhất Bắc Hải. Có lẽ đội quân Bắc Hải sợ sét đánh đến bọn họ, trốn có chút xa, lúc này phần lớn binh sĩ có chút không theo kịp, chỉ có số ít võ tướng chân đạp cá chuồn, cá ngựa, đã đến trước mắt. Ta âm thầm sốt ruột, ngược lại là mau lên a, cho ta một mũi tên bắn chết tên khốn nạn không biết xấu hổ đoạt thân thể người này! “Rút lui!” Giáng Phong thấy tình thế không tốt, địch nhiều ta ít, cũng không liều lĩnh, cắn răng muốn rút. “Không phải ngươi muốn giết sạch bọn họ sao?” Ta vội la lên, “Như thế nào, muốn trốn?” A La Tàng gầm lên một tiếng, hóa thành nguyên hình, cõng Giáng Phong, cũng không quay đầu lại chui vào trong biển. “Đừng nóng vội, ta nhất định khiến ngươi ‘tự tay’ đào hai mắt Linh Trạch ra, nhổ vảy rồng của hắn thành từng mảnh nhỏ, chặt đứt tứ chi hắn, băm hắn thành thịt nát bao thành sủi cảo ăn vào trong bụng.” Giọng nói âm trầm thuộc về Giáng Phong vang lên trong Tâm hải. Ta nghẹn một cái, bị cảnh tượng khủng bố gã miêu tả dọa sợ tới mức quá sức, lập tức không dám nói nữa. Tốc độ của Hắc giao cực nhanh, mắt thấy đám người Tử Vân Anh liền phải bị rớt lại.
Đúng lúc này, đột nhiên có một sinh vật to lớn nhảy vào trong biển, ngăn cản đường đi của A La Tàng. Chờ cho bọt biển tan đi, trong nước biển vẩn đục hiện ra thân hình cao lớn của Bạch long. Ưu nhã, xinh đẹp, cường đại, Là tư thái khiến ta vô cùng hâm mộ. “Thả y xuống.” Giọng Linh Trạch đầy nguy hiểm, mang theo tiếng rồng ngâm mơ hồ. Hắc giao bị chặn cả trước sau, chần chờ một cái chớp mắt, lại đổi tháo chạy sang hướng bên cạnh. Cảnh vật trong hình ảnh lui nhanh về sau, người xem quáng mắt. ‘Y’ trong miệng Linh Trạch vừa rồi, rốt cuộc là chỉ ta hay là Giáng Phong? (*Thậ t sự t cũn g k b iết l à chỉ ai n ên t để là y ^^.) Ài, đều đã đến lúc này rồi, là ai lại có quan trọng gì, che chở*...!che chở… ta cười khổ nâng hai tay lên, còng sắt giữa cổ tay nặng trĩu lạnh băng, che chở ta cũng không thoát chết được. (*Ngu yên v ăn 左右 tả h ữu: t rợ gi úp, p hụ tá, che chở, bảo vệ.) Một Giao một Long tiến hành truy đuổi trong biển, thế như chớp giật, mạnh mẽ vô cùng, thoáng cái liền ném lại mọi người một khoảng xa. Đột nhiên, Hắc giao rên một tiếng, thân hình lập tức cứng ngắc, không chịu khống chế mà bị kéo về sau. Giáng Phong vừa nhìn lại, phát hiện là Bạch long cắn đuôi Hắc giao, lôi xé quăng ra ngoài. Ngày xưa Hắc giao đã không địch lại Linh Trạch, càng đừng nói vừa rồi còn ăn chín cột thiên lôi, sau khi bị ném ra trực tiếp chật vật rơi vào đáy biển, bắn lên đống lớn đá vụn, nước biển mù mịt.
Giáng Phong cũng bị văng ra, gã nằm yên ở đó, ta chỉ có thể thông qua hình ảnh đột nhiên đen ngòm để suy đoán gã đang nhắm mắt, cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô gã bán thuốc gì. Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng nước, có người đi đến trước Giáng Phong. “Linh Trạch…” Giáng Phong chớp chớp mắt, suy yếu phun ra tên của Linh Trạch. Ta lập tức cảnh giác, không tự chủ lôi kéo xiềng xích ở cổ tay, nghiêng người về phía trước, hận không thể phá ảnh, đi ra ngoài. Đừng tin gã… Lúc Linh Trạch ôm gã vào khuỷu tay, đang muốn bế gã lên, Giáng Phong nâng tay phủ lên mặt hắn, ngón cái dừng ở đuôi mắt. “Ca ca, mắt còn đau không?” Linh Trạch trước mắt thoáng cái khựng lại giống như một bức tượng. Đừng tin gã! Trong hình ảnh, tay kia của Giáng Phong vòng qua cổ Linh Trạch, lòng bàn tay chợt lóe ánh đỏ, một trường đao màu đỏ chậm rãi hiện ra. “… Giáng Phong?” Linh Trạch mở mắt, đuôi mắt được Giáng Phong vuốt ve run nhè nhẹ, giọng khàn khàn. Giáng Phong ngồi dậy, giang ra hai tay mềm mại vòng quanh hắn. Ta nhìn chằm chằm vào trường đao yêu dị được Giáng Phong nắm trong tay kia, xiềng xích ở cổ tay kéo căng đến tận cùng, chính là thân thể cũng không có biện pháp tiến thêm một bước lên phía trước. “Là ta, ta đã về rồi.” Bên tai là nỉ non giống như tình nhân, đao sau lưng lại rơi xuống không chút lưu tình. “Đừng mà!” Ta hoảng sợ hô lên muốn rách cả mí mắt, còng tay ở cổ tay phải thế nhưng bị ta kéo đứt trong vội vã. Mũi đao chỉ còn cách một tấc liền chui vào sau cổ Linh Trạch, tay cầm đao của Giáng Phong lại bỗng nhiên bị một tầng băng bao lại.
Nhưng gã cũng không hoảng, mà lập tức chuyển đao qua tay trái, đâm mạnh xuống dưới. Linh Trạch nhíu mày, Giáng Phong lập tức bay ngược ra ngoài, nhưng cánh tay hắn vẫn bị lưỡi đao sắc bén cắt ra một đường. Xa xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng của đám người Tử Vân Anh, rốt cuộc bọn họ đã tới rồi. Giáng Phong nện mạnh vào thân thể cao lớn của Hắc giao, gã khụ một tiếng, cũng không thèm nhìn một đao đâm vào trong da thịt của Hắc giao, đau đớn kịch liệt thoáng chốc gọi Hắc giao dậy từ hôn mê. “Đi thôi” Giáng Phong xoay người mà lên, A La Tàng lại chở gã bơi đi. “Lừa đảo…” Ta nắm lấy vạt áo trước ngực, dần dần siết chặt năm ngón. Đã nói khi gặp lại Giáng Phong, nhất định sẽ không lại niệm tình huynh đệ, muốn đánh gã cho hồn phi phách tán không xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa mà? Ta sớm nên biết, chỉ là lời khách sáo mạnh miệng mà thôi, đều là gạt ta.
Ta có phần hụt hẫng mà nghĩ. Ta phải thoát khỏi khóa đã có thể tự do, lại vẫn không cách nào tránh thoát được cắn nuốt của Giáng Phong. Nguyên thần suy yếu, cả người bắt đầu trở nên trong suốt. Giãy giụa gì đây? Dù sao cũng không có ai chờ ta trở về… không có ai sẽ vì cái chết của ta mà cảm thấy tiếc hận, cũng sẽ không có ai sẽ vì ta sống sót mà cảm thấy vui mừng. “Hang động nơi này dấu ở dưới vách đá bên bờ biển, khi thủy triều cửa động sẽ bị bao phủ, đợi đến khi thủy triều xuống cửa động sẽ lại hiện ra.” Hắc giao mang theo Giáng Phong chạy trốn một đường, tháo chạy về hang ổ của mình. Hang động này vô cùng bí mật, lúc thủy triều cửa động bị bao phủ, trong động bởi vì mực nước chênh lệch* vẫn còn giữ được không gian thật lớn.
(*Ngu yên v ăn 落差 lạc soa: bởi v ì tha y đổi của độ ca o lòn g sôn g mà sinh ra ch ênh l ệch c ủa mự c nướ c.) Hắc giao biến thành hình người, có chút chật vật dùng cả tay chân lên bờ, có lẽ bởi vì sét đánh, cũng có lẽ là bị một đao kia của Giáng Phong, sắt mặt có chút tái nhợt. “Thức tỉnh chưa?” Giáng Phong hướng bàn tay về phía đối phương. A La Tàng nâng mắt nhìn qua, cảm kích cùng sùng kính gần như tràn đầy trong mắt, quả thật giống như bị hạ cổ. “Đã thức tỉnh.” Nam nhân cao lớn mượn lực đứng lên, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa, đi ở phía trước, mở đường cho Giáng Phong, đi sâu vào bên trong hang động. Dọc đường đi Hắc giao nói rất nhiều, năm đó sau khi Giáng Phong chết, gã ngoài bi phẫn, cũng biết phải gìn giữ chút thực lực cuối cùng, bởi vậy đoạt mảnh vỡ nguyên thần rải rác cùng binh khí của Giáng Phong liền chạy trốn tới ranh giới giữa đất liền cùng Bắc Hải, lúc này mới nghỉ ngơi lấy sức, tìm biện pháp hồi sinh Giáng Phong. Cùng với lời gã nói, trước mắt dần có ánh lửa. Hai bên lối đi u ám, thắp những ngọn lửa màu xanh quỷ dị, cho dù hoàn cảnh nơi này ẩm ướt như vậy, cũng cháy vô cùng ổn định. Đó là… Lông mi ta không nhịn được run rẩy buộc miệng thốt ra cùng lúc với Giáng Phong. “Trường minh đăng.” “Trường Minh Đăng…” Thông qua chế biến máu thịt của Giao nhân, tinh chế ra dầu, có thể tạo thành “trường minh đăng” hàng năm không tắt, ánh lửa trong vàng hiện xanh, chính là giống như trước mắt. Nếu như hiện tại ta có thực thể, sợ là phải run như cầy sấy. “Ai!” Nghe được động tĩnh bên này, cách đó không xa truyền tới một tiếng quát lớn, cùng đó là tiếng bước chân dồn dập, chỉ một chốc sau, mấy Hải tộc ăn mặc khác nhau xuất hiện ở trước mặt Hắc giao cùng Giáng Phong. Bọn họ thấy Hắc giao thì hết sức kích động, đảo mắt nhìn thấy Giáng Phong đều là sửng sốt. Thẳng đến khi Hắc giao trừng mắt, làm bọn họ bái kiến vị Xích chủ chưa từng thấy mặt, đám người kia mới nhao nhao quỳ xuống giống như mới tỉnh khỏi cơn mơ. “Đứng lên đi.” Giáng Phong dùng giọng nói của ta, lời nói ra tự phụ lại cao ngạo tuyệt đối không có khả năng xuất phát từ miệng của ta. Cuối con đường, trước mắt trở nên rộng mở sáng rõ, hiện ra một hang động đá vôi thiên nhiên rộng lớn. Ngay chính giữa là một ghế ngồi được tạo bởi thạch nhũ, phía trên chạm tới đỉnh động, phía dưới như rễ cây đan xen, uốn lượn về bốn phương tám hướng của hang động. Giáng Phong đi thẳng đến chỗ ngai vàng bên kia xoay người ngồi xuống, giống như gã bẩm sinh phải nên ngồi ở chỗ đó. “Xích chủ, ta đã cướp con của người cùng Cửu Long Nữ về…” Hắc giao quỳ gối phía dưới, bên cạnh là một thiếu niên gầy yếu tay nâng quả trứng lớn màu trắng, cẩn thận tới gần Giáng Phong. “Con ta?” Giọng Giáng Phong mang theo trào phúng, “Sao ta có thể có con?” Ta đột nhiên khẩn trương, lời của gã là có ý gì? Chẳng lẽ trứng rồng không phải của gã? Vậy, vậy vì sao chúng nó không đáp lại Linh Trạchj? “Lúc ta bị Linh Trạch đuổi giết, hồn phách tứ tán, thức thần bị hắn bắt được, mảnh vỡ nguyên thần cùng Tê Hà* mang theo ba phách của ta được ngươi mang đi, còn một tia dục thần, hốt hoảng trốn vào trong quả trứng rồng này.” Giáng Phong vươn tay cầm lên trứng rồng trắng tuyết, đưa đến trước mặt “Dục thần chủ tinh, hồn thể bị hao tổn, chỉ có thể dựa vào hấp thu chất dinh dưỡng của hai rồng nhỏ này để chữa trị chính mình, khiến bọn chúng lâm vào ngủ đông.
Ngàn năm như thế, thẳng đến khi cảm nhận được thức thần thuộc về ta trên người tiểu Giao nhân, muốn trở về bản thể, mới lại đánh thức Long tử, phá xác mà ra.” (*Này là tên thanh kiếm của Giáng Phong.) Tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ nghe “rắc” một tiếng, ta hoảng sợ phát hiện trên trứng rồng xuất hiện từng vết rạn màu đỏ, vết rạn nhỏ bé rải rác khắp cả vỏ trứng, thế nhưng là bị GIáng Phong bóp nát. “Ngươi làm gì?” Ta vừa hoảng vừa sợ, giật xiềng xích đến kêu vang không ngừng, “Lúc Long tử còn chưa phá xác, ngươi làm vậy sẽ hại chết bọn chúng!” Giọng Giáng Phong lại vô cùng thản nhiên: “Bọn chúng là con của Linh Trạch, vì sao ta phải để cho bọn chúng sống sót?” Vỏ trứng rơi rụng từng mảnh từ trên xuống dưới, đồng thời ánh đỏ chợt lóe, một luồng năng lượng nóng bỏng vọt vào, toàn bộ Tâm hải đều bị chiếu đến đỏ đậm mấy phần. Ánh đỏ kia lọt vào trong nước, liền ở giữa long cốt, tới gần lồng ngực, chậm rãi sinh ra một trái tim máu nảy lên yếu ớt. Phần đuôi long cốt đã bao phủ một tầng vảy mịn, chỉ cần cắn nuốt ta, Xích long liền chân chính sống lại một đời mới. “Ngươi có thể…” Bên trong hơn nửa vỏ trứng còn dư lại, hai tiểu long còn chưa mở mắt lẳng lặng cuộn tròn, đầu đuôi quấn nhau, trên người dính đầy dịch nhờn, không biết có thể sống hay không. Ký ức ngày xưa ấp bọn chúng, chờ mong bọn chúng mau chóng phá xác lớn lên chợt lóe qua trước mắt, ta vội vàng nói: “Ngươi có thể dùng bọn chúng để uy hiếp Linh Trạch a! Tốt xấu gì cũng là Thái tử Bắc Hải, ngươi cứ tùy tùy tiện tiện giết như vậy, cũng quá lãng phí!”
Giáng Phong yên lặng, một lúc sau mới thờ ơ nói: “Nói cũng phải, giết như vậy, không khỏi quá tiện nghi cho Linh Trạch.” Này dù sao cũng là cháu ruột của gã, cốt nhục duy nhất của Cửu Long Nữ đồng minh trước đây của gã, gã thế nhưng lãnh khốc như vậy, hoàn toàn không để sinh tử trong lòng, thật sự khiến người khiếp sợ. Tiểu long không biết vì sao, một con màu trắng, tướng mạo giống Linh Trạch, một con khác lại là màu đỏ, nếu không có hai sừng năm vuốt của Chân long, quả thật giống như con của Giáng Phong. “Có thể là bị ảnh hưởng bởi dục thần của ta, thế nhưng còn đổi màu.” Giáng Phong nắm hai tiểu long an tĩnh kia vào trong tay không chút thương tiếc. Dịch nhờn nhỏ giọt xuống, tiểu Bạch long trong đó đột nhiên sặc lên, có tiếng thở, mà theo sát đó, tiểu Hồng long kia cũng giống như bị đánh thức, bỗng nhiên ngẩng đầu, tứ chi đạp loạn, cũng gọi ra tiếng. Hai ấu long mắt cũng chưa mở, yếu ớt cuộn lại trong lòng bàn tay, không lớn hơn chiếc đũa là bao nhiêu. Thật tốt quá, đều còn sống. Gánh nặng trong lòng ta được trút bỏ, tay phải thử hướng lên không trung, lại bởi vì không chạm tới mà bất đắc dĩ thu hồi. E rằng ta không thể nhìn thấy bọn chúng mở mắt, hy vọng Linh Trạch cố gắng một chút, sớm tìm về con của mình, đừng để đến cuối cùng hối tiếc không kịp. “Xích chủ, A La Tàng có chuyện muốn nhờ người.” Hắc giao duy trì tư thế quỳ, cất cao giọng. Giáng Phong ném tiểu long cho thiếu niên lúc nãy, dựa người ra sau ghế. “Chuyện gì?” Máu loãng nhỏ giọt dưới thân A La Tàng, giọng nói rồi lại không hề mang theo suy yếu. “Ta muốn cứu Công chúa Ngọc Lưu.” Bốn phía chợt an tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt GIáng Phong rơi xuống đỉnh đầu của Hắc giao. “Muội muội Xu Châu?” “Vâng.” Đầu Hắc giao cúi càng thấp. Ta thừa cơ xen vào: “Ngươi có thể dùng Long tử để trao đổi Công chúa Ngọc Lưu! Hắc giao là thuộc hạ trung thành của ngươi, khó có được lúc gã cầu ngươi, muốn cứu một người, ngươi nhẫn tâm không cứu, lạnh tâm gã sao?” Giáng Phong trầm mặc một lúc lâu, nói: “Không phải ngươi còn một nội ứng ở Bắc Hải sao? Bảo nàng tìm hiểu tin tức về Ngọc Lưu.” Hắc giao ngẩng đầu, sắc mặt vui mừng: “Ta đây liền đi liên hệ!” Gã đang muốn đi, Giáng Phong lại gọi gã lại. “Chó cưng của ta đâu?” Hắc giao sững sờ, lập tức đáp: “Vẫn luôn ẩn tại biển sâu.
Nó chỉ nghe lời Xích chủ, người khác đối với nó mà nói đều là đồ ăn, trừ ngày thường cho ăn, chúng ta cũng không dám gần nó quá.” Giáng Phong nghe xong nghe vậy cười khẽ một tiếng, phất tay áo, muốn bọn họ lui xuống. Chờ đến khi hang đá vôi chỉ còn lại một mình gã, xung quanh chỉ có tiếng giọt nước nhỏ xuống.
Gã mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói vang vọng không thôi: “Ăn con hắn ở trước mặt hắn, hẳn là hắn rất thống khổ đi.” Nội dung của lời nói quá phận âm độc khiếp người, khiến ta ngây người một lúc mới lấy lại tinh thần, lập tức nổi giận. “Con trẻ tội gì? Ân oán của các ngươi việc gì phải liên lụy đến đứa nhỏ.
Cái gì cũng ăn bậy, ngươi cẩn thận báo ứng.” Người này đã điên rồi, trong mắt chỉ có thù hận, những thù hận tối tăm khắc cốt kia làm gã rốt cuộc không nhìn thấy được gì khác. Báo thù là mục đích sống duy nhất của gã, chỉ cần Linh Trạch thống khổ, gã liền vui vẻ. “Chẳng lẽ ngươi không hối hận chút nào sao?” Giọng nói ta khuếch tán trong Tâm hải. Không có ai trả lời ta. Giáng Phong ngăn cách cảm giác của ta với bên ngoài..