Biển Cấm

23: Chương 22


trước sau


“Đến lúc này ngươi không vào luân hồi, không có kiếp sau…”
Trong bóng đêm không ngừng vang vọng câu nói giống như âm thanh của ma quỷ, dốc hết sức chui vào trong tai ta, khiến ta không được yên.
Muốn che tai, lại không cảm giác được tứ chi của mình.

Trước mắt chỉ có bóng đêm vô tận chồng chất lên nhau*, âm thanh ma quỷ lặp đi lặp lại giống như niệm kinh văn.
(*重叠: tầng tầng chồng chất lên nhau.)
Đủ rồi…
Đừng nói nữa.
Ta chìm vào bóng tối, không thể ngăn được thân thể rơi xuống đất, không biết phần cuối ở nơi nào.
Đột nhiên trước mắt rộng mở, tất cả trở nên sáng ngời chói mắt.
Ta thật sự rơi xuống, rơi vào mặt biển mênh mông vô bờ, cùng với một người khác.
Người nọ chậm rãi mở mắt, con ngươi xanh biếc sâu thẳm hơn biển rộng.
Trái tim ta giống như bị đâm mạnh, kịch liệt, mỗi lần nảy lên gần như sinh ra đau đớn.
Trước khi ta rơi vào trong mảnh xanh thẳm kia ta chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn lên nóc nhà thở dốc dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt.
Thật lâu không làm giấc mộng này rồi, đây là làm sao vậy?
Ngồi một lúc, ta đứng dậy thu dọn lại chăn dưới đất, vỗ tay gọi người hầu tới.
Tiếng nói còn chưa tản đi, cửa phòng dán giấy mỏng liền mở ra hai bên.
“Chủ nhân lần này người dậy thật sớm, ta cho rằng người phải ngủ ít nhất mười ngày nửa tháng a.” Người hầu ngoài cửa có cái đầu màu xanh, hai mắt tròn vo, miệng cực lớn, mũi càng là sụp đến độ chỉ có lỗ mũi không có ống mũi.
Gã buông chậu đồng trong tay, thay ta nhặt chăn gấp lại bỏ tới góc giường, lại mở hết mấy cửa sổ trong phòng.
Tiếng chim hót ve kêu náo nhiệt của ngày hè trong núi lập tức sôi nổi ùa vào, trong phòng sáng sủa không ít, cuối cùng không còn vẻ áp lực như vậy nữa.
“Diễm Diễm đâu?”
Mười năm trước vì trừ tâm ma, duy trì bản tâm*, ta cùng Lữ Chi Lương đi đến Long Hổ Sơn tu hành.
(*本心: Chỉ bản tính, tức tâm tính chân như xưa nay vốn có của chính mình.)
Lúc đầu ta cùng tiểu long ở với nhau tại Bảo Linh Quan*, ngày ngày chép phù, tĩnh tâm đuổi ma.

Lúc sau tiểu long hóa hình, thành một bé gái, trong chùa đều là nam, dù sao cũng không tiện lắm, ta liền dùng tiền mua một tòa sơn trang bỏ hoang dưới chân núi.
(*观 Quan: chùa.)
Sơn trang khá lớn, nhưng rất rẻ, nghe nói trước đây là nơi tránh nóng của gia tộc quyền thế, sau lại quỷ ám liền không dám tới, lâu dài cỏ hoang mọc khắp nơi, vô cùng hoang vắng.
Ta cùng Lữ Chi Lương đi vào vừa nhìn, quỷ không thấy được nửa con, ngược lại bắt được một con cóc tinh ở trong hồ.
Cóc tinh nói chính mình cư trú ở đây đã mấy đời, chỉ dọa người, chưa từng hại người, cầu ta chứa chấp bọn họ, không cần đuổi bọn họ đi.
Ta nhìn cả nhà bọn họ khóc sướt mướt rất đáng thương, hơn nữa một đại nam nhân như ta cũng sẽ không chăm sóc trẻ con, bọn họ có mẹ có bà, hẳn là kinh nghiệm phong phú, liền để lại.
Sau khi đổi tên sơn trang thành “Mặc Trang”, ta liền ở cùng với tiểu long, vẫn là ngày ngày sao chép phù chú, thỉnh thoảng cũng sẽ bế quan dăm ba tháng.
Đến giờ ta đã có thể khống chế được ma khí, chỉ là vẫn không thể trừ tận gốc.

Lữ Chi Lương che giấu hành tung cho ta, muốn Bắc Hải không thể tìm được ta một cách dễ dàng.

Ta cũng từng nghĩ đưa tiểu long trở về, nàng cùng ta không thân cũng chẳng quen, không có đạo lý để cho Công chúa ẩn ở núi sâu theo ta.

Thế nhưng nàng khóc đến lợi hại, vừa rời khỏi ta liền khóc quậy không thôi, có lần còn khóc đến mức chưa hết một hơi đã vật ra đó, ta cùng Lữ Cho Lương đều khiếp sợ, từ đó trở đi không dám tiếp tục ép nàng.
Linh Trạch nói tên của Long tử là “Ngao Yến”, sau lại phát hiện là song sinh, hắn cũng chưa nói tên đứa còn lại là gì.

Tiểu long một thân lửa đỏ, giống như một ngọn lửa, ta liền đặt cho nàng một chữ “Diễm”.
Nàng lớn lên trong núi, dần dần cũng tới độ tuổi trêu mèo chọc chó, nhảy nhót lung tung.

Một ổ cóc trong nhà cộng thêm một đám tiểu đạo sĩ trong Bảo Linh Quan cũng không đủ cho nàng chơi, gần đây vẫn luôn muốn xuống núi.
Ta sợ nàng bị phàm nhân lừa, lại lo lắng nàng lộ ra sơ hở khiến người ta nhìn ra không phải người, liền không cho phép nàng xuống núi.

Để ngừa vạn nhất còn bảo tiểu đạo sĩ của Bảo Linh Quan làm hai pháp linh mỗi người môt cái, chỉ cần vừa ra khỏi Long Hổ Sơn, chuông lục lạc của nàng liền vang, ta bên này cũng có thể cảm nhận được.
“Buổi sáng tiểu thư liền đi ra ngoài.” Tiểu cóc tinh dọn dẹp trong phòng, thấy ta rửa mặt xong, mang thau đồng ra ngoài đổ nước, một chốc sau liền bưng một cái bàn nhỏ đi vào.
Trên bàn hai chay một mặn, cũng không xa hoa, đều là món ăn dân dã trên núi, làm bởi mẫu thân của tiểu cóc tinh, mùi vị không tệ.
Nhắc tới cũng trùng hợp, lúc ta ở Long cung Bắc Hải, ngư nô hầu hạ ta gọi là “Đồng Tiền”, đến đất liền, đổi thành người khác hầu hạ, tiểu cóc tinh gọi là “Nguyên Bảo”, giống như là vận mệnh đã định trước.
(*元宝 Nguyên Bảo nghĩa là đĩnh vàng đĩnh bạc í.)
“Vừa rồi tiểu sư phó của Bảo Linh Quan cũng tới, nói phù chú người viết lần trước đều dùng hết rồi, lại nhờ người viết thêm mấy tờ.”
Động tác càn quét bát cơm của ta ngừng lại, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, đặt mạnh bát xuống bàn.
“Những phàm phu tục tử này thật sự quá gian trá rồi…” Nhớ ngày đó ta cùng Lữ Chi Lương về Long Hổ Sơn, ông ta đối đãi ta hết sức chân thành, ta cũng không bố trí phòng vệ, nói làm gì liền làm cái đó.
Ông ta bảo ta sao chép phù chú, một lần chính là mấy ngàn tờ, ta viết đến trời u đất ám, linh lực hao hết, quả thật hai mắt biến thành màu đen.
“Rất tốt, tâm ngươi đã tĩnh lại.

Sao chép phù chú có lợi cho ngươi giữ vững tâm tính, rèn luyện ý chí, như vậy ma khí liền khó có thể ăn mòn bản tâm của ngươi.

Tiếp tục kiên trì, tin tưởng chính mình!” Ông ta đếm đếm phù chú ta viết, khóe miệng không khống chế được mà lộ ra nụ cười gian xảo.
Tuy rằng ta cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng cảm thấy ông ta nói rất có lý.
Cứ như vậy vừa viết liền vết mười năm, phù chú đám đạo sĩ Bảo Linh Quan dùng gần như đều là do ta viết, thiếu hàng còn phải tới thúc giục.
Một hai năm gần đây, ta dần dần tỉnh táo thông suốt*.
(*Nguyên văn 缓过神 hoãn quá thần: biến hóa về trạng thái của một người, một người đang suy nghĩ một chuyện nào đó hoặc sau 1 thời gian ngắn thất thần, đột nhiên trở lại hiện thực, cảm giác tỉnh táo hiểu ra.)
Lão tiểu tử Lữ Chi Lương kia là đang lừa ta đi? Rèn luyện ý chí giữ vững tâm tính cứ phải vết phù chú? Ta chép Thanh Tâm Chú không được sao??
Đáng hận lão tiểu tử kia dạo chơi bốn biển, hành tung bất định, mặc dù thỉnh thoảng sẽ truyền tin tức trở về, nhưng cũng ba bốn năm không thấy người, ngay cả ta muốn tính sổ cũng không tìm thấy ông ta.

“Không sai, Nhân tộc thật là quá xấu rồi, rõ ràng nhà chúng ta ở đây trước, bằng cái gì bọn họ xây nhà liền phải đuổi người!” Nguyên Bảo tất nhiên hiểu rõ, đứng cùng một đường với ta.
“Không chép! Liền nói ta đang bế quan, cuối năm mới xuất quan.” Tức giận nói xong, ta bưng bát chuẩn bị ăn tiếp.
Lúc này bầu trời bỗng tối sầm xuống không hề có báo trước, tầng mây thật dày che cả màn trời, núi rừng cỏ cây bị gió lớn thổi đến tan tác.
Một bộ dạng mưa to trút xuống.
“Như thế nào nói mưa liền mưa.” Nguyên Bảo lẩm bẩm, đứng dậy đi đóng cửa sổ, mới vừa đứng lên, phía chân trời một tia sét cắt ngang bầu trời, tiếng nổ mạnh khiến màng nhĩ người sinh đau.
Nguyên Bảo đứng không vững, sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.
“Trời ạ, sấm… sấm này cũng quá lớn rồi!”
Ta nhíu mày nhìn ra ngoài phòng, đứng dậy ra ngoài hành lang.

Hạt mưa đánh từng giọt xuống mặt đất, càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền thành một mảnh dày đặc.
Bầu trời tối tăm không ngừng bị ánh sét chiếu sáng, mưa như thác nước, giống như nước chảy ra từ mấy cái vết nứt kia.
Mỗi khi đến loại thời tiết này, ta sẽ đặc biệt sợ hãi.
Ta sẽ không thể khống chế mà nhớ tới trận thiên lôi kia, vết thương ở ngực đã khép lại, bóng loáng như lúc ban đầu, không còn nhìn ra mấy hoa văn đã từng bị khắc xuống, vừa ý rồi lại không cách nào nói không để ý cũng không thèm để ý.
Mỗi một chi tiết ngày hôm đó, đều là ác mộng nhiều năm của ta.
Sét đánh xuống một cái lại một cái, không quá bình thường.
Ta bất an nắm chặt vạt áo trước ngực, dặn dò Nguyên Bảo: “Tìm Diễm Diêm về, mau.”
Này nhìn thế nào đều giống như lôi kiếp, sợ là gần đây có nhân tu hoặc là yêu tu độ kiếp.
Nguyên Bảo vội vàng nhận lệnh mà ra, chạy chưa được vài bước liền hoảng loạn la lên: “A! Đó là gì vậy?”
Ta ngửa đầu nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy trong mây đen dày đặc, sấm sét ầm vang, hai bóng dáng thon dài như ẩn như hiện, đuổi bắt cắn xé nhau, cẩn thận nghe, dường như còn có tiếng thú ngâm kéo dài ẩn trong tầng tầng tiếng sấm.
Tiếng ngâm kia rất quen thuộc, ta không có khả năng nhận sai.
“…” Ta không tự chủ lùi về sau một bước, lòng hoảng sợ vô cùng.
Cũng may hai bóng dáng kia dùng thị lực của ta cũng nhìn không quá rõ, hẳn là cách nơi này không gần.
Mưa to xối xả, tiểu cóc tinh đi tìm Mặc Diễm cầm ô ra ngoài, chờ khi trở về, ô đã bị mưa to đánh ra mấy cái lỗ lớn lớn bé bé,
Hai người chạy vội trên hành lang, trên người ướt đẫm, ống tay vạt áo không ngừng nhỏ nước.
“Ai nha thật đáng ghét, ta đang bắt cá dưới suối, sét này đều dọa chạy cá của ta.” Nguyên Bảo gập ô, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp phía sau ô.
Hình người của Mặc Diễm rất giống Linh Trạch, trời sinh mang theo một loại quý khí, tuổi nhỏ đã có thể nhìn ra tương lai nghiêng nước nghiêng thành, diễm quan quần phương*.
(*艳冠群芳 diễm quan quần phương: người con gái tài sắc, đẹp nhất trong số những người đẹp.)
Cổ tay nàng cột một pháp linh giống như ta, tạo từ bạch ngọc, lúc hành động cũng không phát ra âm thanh, chỉ khi nàng cách ta quá xa mới có thể vang lên nhắc nhở.
“Này giống như lôi kiếp, hôm nay con đừng ra ngoài nữa, ở nhà đọc sách chép phù, đừng chạy khắp nơi bị sét đánh.”
Cả tòa nhà đều được Lữ Chi Lương dùng phép giấu đi hơi thở, chỉ cần không ra khỏi cửa, thậm chí không ra khỏi Long Hổ Sơn, người bên ngoài liền khó có thể phát hiện chúng ta.
Động tác giũ quần áo của nàng ngừng lại: “Lôi kiếp? Bị đánh sẽ như thế nào?”
Quét mắt đã không nhìn thấy hai bóng dáng kia, chỉ còn lại tiếng sấm cuồn cuộn trên không trung, ta nói:”Sẽ chết.”

Mặc Diễm run rẩy, gật đầu nói: “Đã biết, hôm nay con đều ở nhà.

Trên người ướt cả rồi, lạnh quá đi, con đi tắm một chút, cha người có muốn đi cùng không?”
Trên Long Hổ Sơn có một suối nước nóng, chủ nhà trước đây dẫn nước vào sơn trang, tạo thành một hồ nước nóng chuyên dùng để ngâm, ở ngay tại chính giữa thôn kề bên núi, trước khi ta mua chỗ này, một nhà cóc tinh đã là khách quen ở chỗ đó.
“Ta muốn bế quan chép phù, mình con đi đi.” Ta xoay người đi vào trong phòng, chưa được vài bước, bên tai truyền đến tiếng lầu bầu bất mãn của tiểu cô nương.
“Cha lại không chơi với con…”
Chân ta bỗng tạm dừng, ngay sau đó lại tiếp tục tiến lên trước.
Ài, ta thầm than một tiếng, cha cũng không muốn a, nhưng ma khí trên người cha còn chưa trừ, không dám tùy tiện đi chơi.
Lúc nàng vừa hóa hình, mặt mũi chỉ có vài phần giống Linh Trạch, nhưng ta càng nhìn càng giận, còn thiếu chút nữa hóa ra Tê Hà.

Từ đó về sau, ta liền thành thật không dám tới gần nàng, sợ chính mình nhập ma làm nàng bị thương.
Ta thành thành thật thật còn phải bị sét đánh, nếu làm tiểu công chúa của Bắc Hải bị thương, không biết Linh Trạch còn gọi tới bao nhiêu thiên lôi để đánh ta…
Quỳ trong tĩnh thất mấy canh giờ, đã viết mấy chục tấm phù chú, sét trên bầu trời rốt cuộc dần nhỏ đi.
Ta thở dài một hơi, cúi đầu hạ xuống một nét bút cuối cùng ở trên phù.

Đúng vào lúc này, tiếng sấm vốn đã yếu đi đột nhiên nổ tung, cả tòa nhà đều chấn động kịch liệt.
Một nét cuối cùng đương nhiên lệch ra, cả tờ phù nháy mắt bị hỏng.
Ta nhíu mày vò lá bùa kia ném qua một bên, ấn đường nhảy không ngừng, nghỉ ngơi một lúc vẫn không thấy khá hơn, ta dứt khoát mở cửa ra ngoài.
Mây đen tản đi, bầu trời lại trở về trong suốt, không còn bộ dạng cuồng phong bão tố mới thấy vừa rồi.
Ta nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh thẳm đến phát ngốc, thẳng đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Không tốt chủ nhân, tiểu thư lại chạy ra!”
Nguyên Bảo chạy được một nửa chân phải vướng vào chân trái, lập tức bổ nhào vào trước mặt ta, ngã thành chó gặm bùn.
Pháp linh trên người ta không ngừng vang lên, hẳn là Mặc Diễm còn chưa đi xa.
“Chạy liền chạy, ngươi gấp cái gì? Này là lần đầu nó chạy ra sao?” Ta lấy một bình sứ nhỏ trong hộp gỗ, đầu ngón tay lấy chút thuốc trị thương bôi cho Nguyên Bảo.
“Không phải chủ nhân nói không cho nàng ra ngoài sao.” Trên trán Nguyên Bảo nổi một cục u lớn, thút tha thút thít ngồi xuống cạnh bàn nhỏ, ủy khuất không thôi, “Nếu tiểu thư ra ngoài gây họa, người lại phải trách ta.”
Ta đậy bình sứ lại, bỏ nó vào hộp gỗ, xoa xoa tay nói: “Vừa rồi có sét ta mới không cho nó ra ngoài, hiện tại nếu không có sét, đi ra liền đi ra.

Từ nhỏ nó đã không rời khỏi Long Hổ Sơn, lại nhốt nó trong phòng, cũng làm khó nó…”
Dù sao cũng là rồng, không thể dạo chơi bốn biển đã thật thảm, sao có thể yêu cầu nàng nhất định phải ngày ngày ngốc trong phòng giống như ta.
Chạng vạng, chân trời được dư hà ráng chiều nhuộm thành một màu đỏ vàng, cả nhà cóc tinh bận rộn, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Mặc Diễm còn chưa về, không biết đã tới nơi nào.
Ta viết xong một trăm tấm phù, đang ngồi ngoài hành lang giãn gân cốt, phía cổng lớn bỗng nhiên có tiếng nói lẫn lộn.
“Như thế nào… ông trời…”
“Đáng thương…”
Mẫu thân cùng nãi nãi của Nguyên Bảo không biết đang khiếp sợ cái gì, tiếng nói kia truyền đến từ xa, ta không nghe rõ.
Tiếp theo, một giọng nói to rõ thanh thúy vang lên, Mặc Diễm từ xa mà tới.
“Cha, con vừa mới ra ngoài, ở trong núi nhìn thấy —— một cái hố lớn, lấm tấm đen, cây xung quanh đều bị đốt trụi.” Nàng chạy tới, tóc mai hai bên đều ướt mồ hôi, mặt lộ vẻ hưng phấn, “Sau đó con nhìn vào bên trong hố, cha đoán thế nào?”

Ta chống hai tay sau lưng, tuy rằng ngồi yên không động, nhưng trên người vẫn đổ mồ hôi, tuy rằng trên núi mát mẻ, nhưng đối với Hải tộc mà nói vẫn là quá nóng.
“Thế nào?” Ta miễn cưỡng phối hợp nàng, trong đầu lại nghĩ một chốc nữa phải nói mẫu thân của Nguyên Bảo ngày mai xuống núi mua mấy trái dưa về ăn.
“Hắc hắc, cha xem nhìn thì biết.” Mặc Diễm nói xong tới kéo ta, mạnh mẽ muốn ta ra ngoài cùng nàng.
Thần thần bí bí cái gì, sắt trời sao?
Ta bị nàng kéo đến trước cổng, đằng trước có một mảnh đất trống, vây quanh một nhà cóc tinh —— Lưu thúc, Xuân thẩm, Lưu nãi nãi, còn có Lưu Nguyên Bảo.
“Này còn có thể sống hay không a?”
“Ta thấy chỉ còn một hơi…”
“Ngươi đi sờ thử còn thở không?”
Bọn họ thì thầm to nhỏ, sau đó thấy ta tới rồi, sôi nổi tránh ra một lối.
Ta đến gần vừa nhìn, đầu tiên là sững sờ một lát, lại là hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy.
Một Bạch long dài hơn một trượng vô thanh vô tức nằm liệt dưới đất, đầu chảy đầy máu, một sừng bị gãy, nhiều chỗ trên người đều là vết cháy màu đen, nhìn...!đã là hít vào nhiều thở ra ít.
Mà khiến cho ta khiếp sợ nhất chính là, rồng này ngoại trừ không giống về chiều dài kích thước, còn lại thế nhưng giống Linh Trạch như đúc.
“Cha, cha xem, con nhặt về một con rồng!” Mặc Diễm ngồi xổm bên cạnh rồng kia, cầm Long giác của đối phương nhấc tới cảm nhận, vui vẻ nói, “Còn thở!”
Ta che ngực nhắm mắt, đứa nhỏ này, sao có thể nhặt đồ lung tung??
Tiểu bạch long này rất giống Linh Trạch, quả thật là khắc ra từ một khuôn, mà ta vừa lúc nhớ tới Mặc Diễm còn có một ca ca, trùng hợp chính là cũng là một rồng trắng.

Năm đó hỗn loạn, cũng không biết tiểu long kia cuối cùng thế nào, có phải đã về tới Bắc Hải hay không.
Con rồng này, đừng nói là ca ca của Mặc Diễm đi?
Có loại suy đoán này, ta liền không thể thấy chết mà không cứu.

Hợp lực cùng Lưu thúc Xuân thẩm nâng vào phòng, lại bỏ lên giường, đuôi không bỏ được, liền cuộn lại nhét vào trong chăn.
Cho Nguyên Bảo đi Bảo Linh Quan một chuyến, lại để Xuân thẩm cùng Lưu nãi nãi chuẩn bị nước ấm vải thưa, Lưu thúc sợ ta cùng Mặc Diễm đói bụng, đến phòng bếp bưng chút đồ ăn tới.
Trong phòng chỉ còn lại ta cùng Mặc Diễm, ta cân nhắc một chút, hỏi: “Diễm Diễm à, lúc con tìm được hắn, xung quanh có người nào khác không?”
Mặc Diễm đảo mắt, lắc đầu nói: “Không có a, xung quanh không có gì, chỉ có một mình hắn.”
Ta nhìn Bạch long nhắm chặt hai mắt, vô tri vô giác nằm trên giường, lại hỏi: “Con biết hắn là gì không?”
“Biết, rồng nha, giống như con.”
Ta nâng mắt nhìn về phía tiểu cô nương, thật lâu mới thở dài.
Nàng từ nhỏ đến lớn đều ở trên đất liền, đám người tiếp xúc không có đồng tộc, cóc tinh lại là không hiểu việc đời.

Nàng vẫn luôn cảm thấy, Hải tộc sinh hoạt ở trên đất liền là bình thường, mà cũng không khác gì cóc tinh cùng nhân loại, chỉ có thể tính là phổ biến.
Nàng không biết mình tôn quý biết bao nhiêu, cũng không biết xuất thân được bao người hâm mộ.
“Có khả năng hắn…” là ca ca con.
Ta vừa muốn nói, tiểu Bạch long kia đột nhiên liên tục phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, ta vội vàng xem, phát hiện mi mắt hắn run rẩy chậm rãi nâng lên, lộ ra đôi mắt xanh hơn cả bầu trời.
Lòng ta chấn động, có chút ngây người.
Nhưng chỉ một chốc, hắn liền không chống đỡ nổi mà lại nhắm nghiền hai mắt, ấn đường nhíu chặt, nhìn có vẻ không dễ chịu.
Mặc Diễm gọi ta mấy lần ta mới phản ứng lại: “Cha nói hắn có khả năng gì a?”
Ta nhìn tiểu Bạch long kia, cười gượng nói: “Có khả năng là bị sét đánh.”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây