Tính tình nhện biển hung tàn, hình thể khổng lồ, nhưng trí lực lại rất thấp kém.
Ta cắn nuốt hồn phách của Giáng Phong, có được sức mạnh của gã, nhện biển không rõ chân tướng, không hề khúc mắc trực tiếp xem ta thành Giáng Phong, nhận ta là chủ. Giết chết Ma long vốn chính là chuyện được ăn cả ngã về không, hung hiểm vạn phần, nhiều hơn một phần trợ lực cùng ta cùng Mặc Tước dù sao cũng tốt hơn cả.
“Chó nhỏ” này tuy rằng có chút xấu, có chút lớn, nhưng có còn hơn không. “Mặc Tước, ngươi vậy mà dám phản bội ta!” Thân hình A La Tàng biến ảo, không ngừng kéo dài kéo cao, trên da mọc ra vảy, tay chân biến thành móng vuốt sắc bén. Sức chiến đấu của Mặc Tước cũng không ra sao, tự giác lui qua một bên. “Ngươi hủy mọi thứ ta có, khiến ta biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ hiện tại, chẳng lẽ còn vọng tưởng ta trung thành với ngươi sao?” Nàng đưa cho ta một ánh mắt, ngay sau biến thành sương đen lao ra ngoài điện, nhìn phương hướng chính là đến rãnh biển đã bày trận. Hắc long to lớn phá mở đỉnh điện, hất nhện biển qua một bên. Nhện biển trong trận chiến của mười năm trước đã bị đứt mấy chân dài, nguyên khí tổn thương nặng nề, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở phế tích trong biển sâu.
Trong mười năm này tuy rằng chân đã dài mọc lại, nhưng so với ban đầu lại càng mảnh càng ngắn hơn một chút, dẫn đến thăng bằng của nó cực kém, chỉ đụng nhẹ một cái, nó liền ngửa bụng, đung đưa loạn xạ tám cái chân giống như con rùa. A La Tàng đụng ngã nhện biển, lại không nhìn nó, nâng mắt tìm được chỗ của ta, gầm lên giận dữ liền lao tới. Ta vội vàng hóa Tê Hà thành mười thanh, trải thành hình quạt che ở trước người, dùng để ngăn cản va chạm mãnh liệt của A La Tàng. Cả người lui về sau ước chừng một trượng mới khó khăn lắm dừng lại, để lại một đường thật sâu dưới đất, Tê Hà biến thành khiên chắn cũng vỡ vụn biến mất. A La Tàng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rồng gầm, vô số ma vật xanh đậm theo tiếng mà ra khỏi phế tích, đám người đuổi theo Ma long cũng nghe được động tĩnh, sôi nổi tập trung lại phía bên này. Đêm nay bị gã giữ chân thì xem như xong rồi… Ta cắn răng một cái, thúc giục linh lực trong cơ thể, một hơi hóa ra trăm thanh Tê Hà, lao về phía Ma long. Mưa đao đầy trời rơi xuống rào rạt, A La Tàng đạp chân, trước người hiện lên một tấm chắn được tụ lại từ Ma khí, chặn lại tập kích của Tê Hà. Trường đao màu đỏ đến trước mặt gã liền lần lượt vỡ vụn, tiểu ma vật bu quanh người gã cũng tai bay vạ gió*, bị số Tê Hà còn lại chém chết chém chết, chém tàn chém tàn.
Miệng bọn chúng phát ra tiếng hét thảm the thé, máu thịt tanh hôi nhuộm đỏ khu vực quanh Ma long. (*鱼池之殃 ngư trì chi ương: vạ lây.) “Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Để ta tiễn ngươi đi gặp Bắc Hải Vương!” A La Tàng lại đạp tay, mặt đất cuộn mình, gai đá lởm chởm lan về phía ta. Ta liên tục lui về sau tránh né, mà thứ kia đuổi theo không bỏ.
Ta vung tay hóa ra Tê Hà, nắm chuôi đao cắm nó xuống đất, nháy mắt tiếp theo cánh tay chấn động kịch liệt, lưỡi đao đụng phải thứ gì đó, mà gai đá cũng rốt cuộc ngừng lại. “Chờ ngươi chết, ta sẽ tự đi tìm hắn.” Ta rút đao về, mũi chân hơi dùng sức, chạy về phía phế tích. Ma long hét lên giận dữ đuổi theo ta, mà lúc này, một chỗ khác ở phế tích loáng thoáng truyền đến tiếng binh khí va chạm, hình như đang có người đánh vào. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy A La Tàng chợt khựng lại, một mắt màu vàng chuyển về phía đánh giết, mệnh lệnh với thuộc hạ xung quanh: “Đi xem có chuyện gì.
Ta giết Dạ giao liền trở lại.” Chỉ một chớp mắt này, ta đã sớm kéo ra khoảng cách với gã.
Nhưng gã mới nói xong với thuộc hạ, thân rồng uốn lượn liền phá vỡ mặt nước lao thẳng về phía ta như một mũi tên. Lòng ta kinh hãi, biết rõ gã đuổi kịp ta chỉ là vấn đề thời gian, vội vàng tăng thêm tốc độ chạy tới chỗ bày trận. Theo như lời Mặc Tước, cách phế tích không xa quả nhiên có một rãnh biển, dưới đáy chồng chất bạch cốt, có san hô chết đi, có xương của các loại cá, thậm chí xác của Hải tộc. Đây là nơi chôn cất vong hồn, bãi tha ma không người nhặt xác. Ta không ngừng hóa ra gai băng đánh về Ma long phía sau, đều bị gã tránh thoát mà không cần tốn quá nhiều sức.
Cầm Tê Hà, ta xoay người vọt vào rãnh biển, linh hoạt bơi qua giữa những bạch cốt chồng chéo, không ngừng tìm kiếm nơi Mặc Tước nói. Cuối cùng, trong đống bạch cốt phía trước lộ ra một bóng người màu đen, Mặc Tước đứng giữa đống cốt, giơ hai tay lên, ngửa đầu hô to: “Bên này!” Ta lao nhanh về phía nàng, hai bên rãnh biển mọc ra hơn mười gai băng cực lớn, chặn lại đường đi của A La Tàng sau lưng. Ma long cũng không sợ những gai băng kia, nhưng nếu có thể cản gã một lúc, cũng tốt hơn là không có. “Uổng phí sức lực!” A La Tàng cười lạnh liền phải phá tan gai băng, kết quả nụ cười kia còn chưa tan, toàn bộ con rồng liền bị lôi điện đột nhiên xuất hiện cuốn vào, run rẩy mắc kẹt tại chỗ. Chôn dưới bạch cốt, pháp trận cực lớn mà phức tạp phát ra ánh sáng, từng nét bút sắc bén kiên định. Mặc Tước giang hai tay, ống tay áo trượt xuống, lộ ra hai cánh tay trải rộng hoa văn tím đen như mạng nhện, miệng lẩm bẩm. “Lấy thân thể ta, lấy máu ta… Tế cho thần, tiêu diệt cái ác… phá ma phù đạo…” Lôi điện quấn ở trên người A La Tàng, không ngừng phát ra tiếng bùm bùm, khiến ta không nghe rõ lời của Mặc Tước.
Nhưng theo trận pháp vận chuyển, hoa văn trên người nàng càng lúc càng sâu, giống như đồ sứ dần che kín vết rạn, tùy thời tùy chỗ đều sẽ vỡ nát.
“Ngươi vậy mà… hiến tế chính mình!” Ma khí màu đen không ngừng thoát ra từ người A La Tàng, như hơi nước bốc hơi, từ từ bay lên, lôi điện mang theo ánh sáng màu xanh tím, bổ ra da thịt của Ma long, xoáy tiến vào thân thể gã, gã bị vặn đến máu thịt be bét. Mắt thấy A La Tàng liền phải bị lôi điện trong trận giết chết, thân thể Mặc Tước lại giống như không chịu nổi trận pháp cắn nuốt, run rẩy phun ra một ngụm máu đen, ngã vào xương trắng. Không có Mặc Tước hiến tế, pháp trận dần yếu, lại không còn uy lực của phía trước. A La Tàng bị nhốt trong trận, giãy giụa không thoát, đã sớm cuồng nộ không thôi, lúc này thấy uy lực của lôi điện đã yếu bớt, lập tức vung đuôi rồng, đánh vào đá núi sau lưng lui ra ngoài. Xuyên qua gai băng trong suốt, ta cùng với một mắt màu vàng hung ác của Ma Long nhìn nhau, lòng không khỏi trầm xuống. Trận pháp của Mặc Tước cũng không thể giết được gã, xem ra lần này lành ít dữ nhiều. “Gã đã sắp không được rồi, giết gã!” Mặc Tước miễn cưỡng chống người dậy, đôi môi dính máu hô về phía ta. Lúc nói chuyện, một miếng da trên mặt nàng rớt xuống theo vết rạn, lộ ra huyết nhục đã hư thối biến thành màu đen phía dưới. Ta không rảnh để ý đến nàng, xách theo đao, dẫm lên gai băng chủ động phóng về phía Ma long. Một mắt của A La Tàng đã bị máu tươi của mình nhuộm đỏ, nơi này hẹp hòi, thân rồng của gã không tiện phát huy, nháy mắt lại hóa thành hình người trong sương đen, tay cầm trọng kiếm chặn lại công kích của ta. Tê Hà đánh với trọng kiếm, ta lại không thể tiến thêm nửa bước. Cả người A La Tàng đẫm máu, toét miệng lộ ra ý cười khiêu khích: “Con kiến lay cây*, Không phải đồ của ngươi, cho dù có được cũng không thể phát huy được sức mạnh thật sự của nó.” (*蝼蚁撼树 lâu nghi hám thụ: ý chỉ k biết lượng sức.) Ta nhìn chòng chọc vào cổ gã, hận không thể giơ tay lập tức chém rơi đầu gã.
Nhưng ta cũng biết gã nói không sai, ta có được sức mạnh của Giáng Phong mới mười năm, trong lúc đó lại sợ Ma khí ăn mòn, hơn phân nửa thời gian đều niệm Thanh Tâm chú ở Long Hổ Sơn, lúc này sử dụng Tê Hà, ta chỉ có thể xem là tay mới, phát huy được ba phần uy lực của nó đã coi như cao nhất rồi. “Không làm, như thế nào biết không làm được?” Ta cắn răng, cổ họng nếm đến từng trận tanh ngọt, dùng hết sức lực, đẩy A La Tàng đến một vách đá cách đó không xa. Một tiếng vang thật lớn, nước biển nháy mắt đục ngầu. A La Tàng ho ra một ngụm đỏ tươi từ giữa răng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hiển nhiên bị va chạm này khiến cho nội thương càng nặng. “Ngươi…” Mắt gã lộ ra căm hận, “Tạp chủng” Người gã lại tràn ra càng nhiều Ma khí, có lẽ bởi vì Long y trên người ta, những sương mù màu đen đó không giống lúc trước, không cách nào tiến vào thân thể ta, cũng không cách nào ăn mòn Giao châu của ta.
Nhưng một khi đụng phải nơi Long y không che được, giống như có vô số con sâu nhỏ gặm cắn, nơi đó sẽ lập tức trở nên máu tươi đầm đìa. Mắt thấy da thịt mu bàn tay bị sương mù đụng phải đều mất sạch, ta chỉ phải không cam lòng lui ra sau, rời xa Ma khí của Ma long.
Hai tay không ngừng run rẩy, trong đó có mấy ngón tay thậm chí đã có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng dưới da thịt. May mà có uống qua thuốc, ta cũng không cảm thấy đau đớn. “Ngươi không giết chết được ta, từ bỏ đi.
Ngoan ngoãn nhận cái chết, có lẽ ta có thể giữ ngươi được toàn thây.” Sương đen bao phủ A La Tàng, từ đầu đến chân, trong một mảnh đen nhánh, chỉ có giọng nói khàn khàn của gã xuyên qua sương đen truyền ra ngoài. Nếu đã đi đến một bước này, lại muốn ta từ bỏ, tuyệt đối không có khả năng. Ta nắm chặt Tê Hà, không thèm quan tâm vết thương chảy đầy máu tươi kia, cũng không để ý ngón tay run rẩy, móc ra một tấm phù nổ lửa từ trong ngực, ném về phía vách đá phía trên A La Tàng. Lá phù nổ ra trong nước, núi đá rơi xuống, ào ào đổ sụp về phía A La Tàng.
Đống màu đen kia bị đè dưới đáy biển, phía trên chất đầy đá lớn.
Ta thừa thắng xông lên, lần lượt quăng số phù còn dư lại về phía đống đá vụn bên kia. Tiếng nổ tung liên tục vang lên, nước biển vẫn là đục ngầu không rõ. Chờ đến khi ta dừng lại, quanh người một mảnh mù mịt, không nhìn rõ được thứ gì. Ta nín thở cảnh giác xung quanh, đề phòng tùy thời có thể xảy ra công kích, nhưng thẳng đến khi nước biển dần rõ, đánh lén trong dự đoán cũng không xảy đến. Ta nheo mắt nhìn chăm chú đống đá vụn kia, đang muốn tiến lên kiểm tra, đột nhiên đống đá nứt ra, A La Tàng nhảy ra từ bên trong, tuy chật vật, nhưng cũng không thoi thóp.
Sương đen bọc lấy thân thể gã, giống như mặc vào cho gã một tầng giáp. Gã liếc nhìn ta, lấy tốc độ cực nhanh xông tới, trong mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Ta không thể để cho sương đen của gã gần người, đành phải xoay người chạy trốn, triển khai cuộc chiến truy đuổi tại rãnh biển hẹp dài. Gã đã trở lại hình người, địa thế của rãnh biển không hề có lợi với ta, ta hướng lên phía trên, vọt tới khu vực trống trải hơn. Vừa thò đầu ra, liền thấy nhện biển đi vài bước nhấp một bước ở cách đó không xa. Ta lập tức huýt sáo gọi nó tới đây, nó vừa thấy là ta, đổi lê lết vừa rồi, dùng hết cả tám chân hưng phấn chạy về phía ta. Ta xoay người nhảy lên lưng nó, mắt nhìn A La Tàng đuổi theo sau, dùng chuôi đao gõ gõ thân thể bao phủ lông tơ phía dưới, để cho nhện biển mau chạy. A La Tàng lại biến ra thân rồng, đánh về phía ta giống như điên rồi. Nhện biển vốn chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, một cái không chú ý liền bị đâm vào từ phía sau, co lại thành một cục giống như quả cầu, lăn một đoạn thật dài dưới đáy biển. Ta bị nó ném xuống ở nửa đường, miễn cưỡng rơi mạnh xuống dưới, một tay chống đất, chỉ cảm thấy mấy ngón tay đều phải đau đến không còn cảm giác. Ma long dùng Ma khí ăn mòn nhện biển, sương mù dày đặc quấn quanh thân nó, bên tai vang lên tiếng rít đầy thê lương.
Thừa cơ hội này, ta nhanh chóng ném một tấm phù vào trong sương đen.
Trong nháy mắt, phù sinh ra mấy sợi xích sắt, cuốn chặt lấy Ma long, hai đầu cắm sâu vào đáy biển, ngay lập tức khiến gã không thể động đậy. Ta vội vàng giục Tê Hà bắn về phía Ma long, đâm trường đao vào khắp người gã. Ma long rít gào giận dữ, sương mù ăn mòn khóa sắt, chỉ một chốc sau liền có mấy đoạn xích tan chảy tróc ra. Thời gian cấp bách, ta lại đâm một đao về phía cái đầu cứng rắn của gã. Không thể tưởng được xích sắt đứt gãy vào lúc này, lại để cho nửa người dưới của gã có thể tự do.
Cái đuôi dài đầy sức lực vung lại đây, trực tiếp quét đến sườn ta, quét ta bay ra ngoài cách xa mấy trượng. Lưng đập mạnh vào một gốc san hô, ngực đau đớn khó nhịn, hô hấp đều khó khăn. Ta phun máu ngã xuống, ánh mắt tan rã một lúc, thật vất vả tụ lại, phát hiện Ma long đã hoàn toàn giãy ra khỏi xích sắt. Xem ra Thanh Long thần quân cũng không phù hộ ta, rốt cuộc ta vẫn không thể giết chết A La Tàng báo thù cho Linh Trạch. Chật vật đến âm phủ gặp hắn như thế này, không biết hắn có giận ta hay không, có cảm thấy ta vô dụng hay không. Nhưng cũng có thể hắn căn bản sẽ không chờ ta, chỉ cho là ta thật tâm muốn giết hắn, đã sớm chuyển thế đầu thai ném ta ra sau đầu. Kiếp sau nếu có cơ hội lại bồi thường cho hắn vậy. Nhưng nếu kiếp sau vận khí của ta vẫn không tốt, vậy không gặp cũng được, miễn cho hắn lại bị ta mang đến vận rủi quấn thân. Trong tầm mắt mơ hồ, Ma long hùng hổ đánh về phía ta, ta chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đang tới. Nhưng trong khoảnh khắc ta nhắm lại mắt kia, tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người màu trắng, như thần từ trên trời hạ xuống, đứng vững ở sau cổ của Ma long. Trái tim ta run lên, hô hấp dồn dập, nhịn không được mở to mắt muốn nhìn rõ bộ dạng của người kia. Ôm lấy xương sườn đứt gãy, ta ngồi dậy, nhìn kỹ, phát hiện người nọ mặc một bộ giáp trắng bao lấy toàn thân, ngay cả mặt cùng tay đều bị che kín không lộ ra chút mảy may.
Chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn, vô cùng thon dài. Tay hắn cầm một cốt tiên đỏ đậm, mỗi một khớp đều bốc lên ngọn lửa âm u. Cốt tiên của Giáng Phong, Ly Minh Hỏa đốt hết tất cả những vật không sạch sẽ. Làm sao có thể… Tên của một người ngưng ở bên miệng, lòng ta tràn đầy không dám tin, khẩn trương đến độ môi đều đang run rẩy. “Linh Trạch…” Người nọ cũng không nhìn về phía ta, cốt tiên trói chặt cổ của A La Tàng, Ly Minh Hỏa thiêu đốt vảy thịt gã.
Gã ngửa đầu gào rống, không ngừng lắc đầu muốn hất người phía trên xuống. Người nọ không chút sứt mẻ, hai chân phủ giáp ghì chặt Ma long, dùng sức một cái, đạp nó rơi xuống đáy biển..