Linh Lan vừa mới vào cung là một tiểu ngư nô tu vi vừa mới được trăm năm.
Trước kia nàng vẫn luôn làm việc ở ngự thiện phòng, bởi vì tay chân lanh lẹ, được quản sự đề cử cho Cao tổng quản, cuối cùng lại tiến vào Xích Phong cung, liền thành ngư nô bên người Mặc công tử của Xích Phong cung. Linh Lan không phải là một người nói nhiều, bình thường ở một mình cũng không cùng đám ngư nô bàn tán về chủ tử. Lúc Đế Cẩm Cung truyền đến tin Bệ hạ bị ám sát, tin đồn cũng không ít, rất nhiều người đều nói là Mặc công tử ra tay, còn bị Thái tử tận mắt nhìn thấy. Mặc công tử thoạt nhìn cũng không giống như kẻ nham hiểm độc ác, ngay từ ban đầu Linh Lan đã không tin những lời đồn đó, vừa thấy người khác nói, trước nay đều là xoay người liền đi. Quả nhiên, không lâu lắm Mặc công tử lại trở về Long cung, bộ dạng của Thái tử cũng không giống như muốn hỏi tội y, Tử tướng quân còn bảo bọn họ hầu hạ đối phương cho tốt. Tội nhân ám sát Bệ hạ, sao có thể được đãi ngộ tốt như vậy? Linh Lan càng giữ vững suy nghĩ trong lòng, mà chuyện xảy ra ở mấy tháng sau, cũng chứng thực suy nghĩ của nàng không sai chút nào.
Bệ hạ căn bản không chết, tất cả cũng chỉ là khổ nhục kế mà hắn cùng Mặc công tử dùng để lừa gạt Ma long mà thôi. Bệ hạ không chỉ xuất hiện ở trước mặt mọi người một cách hoàn hảo không chút tổn hại, còn tuyên bố với toàn bộ Bắc Hải, muốn lập Mặc công tử làm hậu. Hôn lễ của hai người chấn động tứ hải, nghìn năm qua Bắc Hải cũng chưa từng náo nhiệt như thế.
Màu đỏ vui mừng trải dài toàn bộ Vương đô, khách khứa tứ hải tấp nập không dứt, lễ vật chúc mừng phủ kín trước cổng cung. Long vương cùng Long hậu mặc lễ phục đỏ thẫm long trọng, một người đội mũ miễn mười hai dải châu, một người đội mũ miện chín dải châu, dưới sự chứng kiến của mọi người nhỏ máu vào rượu, cộng ẩm hợp dự*. (*共饮合誉.) “Bệ hạ thật đẹp.” Một tiểu ngư nô bên cạnh Linh Lan nói.
“Mặc công tử… a không, Long hậu điện hạ cũng đẹp.” Một người khác nói. Long hậu xuất thân Dạ giao tộc, tóc đen mắt đen, dung mạo thanh tú xinh đẹp, tuy rằng trên trán có hình xăm khó coi, nhưng hôm nay có mũ miện che đi, ngược lại cũng không nhìn ra gì. Uống xong rượu Hợp Đăng, Long vương cùng Long hậu đảo ngược ly rượu, hướng về phía tất cả mọi người biểu hiện bản thân đã hoàn thành nghi thức. “Chúc mừng đại hôn của Phụ vương, Phụ hậu…” Thái tử vén vạt áo, quỳ xuống chắp tay với hai người. Tiếp sau y, quần thần giống như sóng biển phập phồng, từng người quỳ gối chúc mừng đại hôn của Vương cùng Vương hậu.
Linh Lan cùng đám tiểu ngư nô dĩ nhiên không cần phải nói, quỳ xuống từ lúc đầu, đầu cũng không dám nâng. Bậc thang phía trước truyền đến tiếng cười sang sảng vui mừng của Long vương, Linh Lan vẫn là lần đầu tiên nghe được Bệ hạ trước giờ cẩn thận ôn hòa lại cười đến vui vẻ như vậy. “Hôm nay đại hỉ, không say không về, mở tiệc!” Ra lệnh một tiếng, đám người lục tục đứng dậy, Linh Lan nhìn trộm về phía Vương cùng Long hậu, phát hiện Bệ hạ đang ôm eo Long hậu thân mật nói nhỏ.
Cũng không biết nói gì, vẻ mặt Long hậu cứng đờ, vành tai nháy mắt đỏ lên. Ngày ấy Linh Lan bận đến úp sấp, thẳng đến khi trăng lên giữa trời, trong cung vẫn đang đàn ca không dứt, nàng không kịp nghỉ ngơi sửa soạng, trở về phòng vội vàng đổi quần áo lau chùi sơ qua, liền cùng những đồng bạn khác đứng trước Chủ điện của Đế Cẩm cung để chờ hầu hạ. Ngày kế của đám cưới Đế hậu, đó là một ngày vô cùng quan trọng cùng đặc biệt, không thể qua loa. Nhưng thẳng đến khi mặt trời lên cao, cửa Chủ điện vẫn cứ không mở, không ít người chờ đến mơ mơ màng màng muốn ngủ, quần áo chậu nước trên tay đều sắp cầm không vững. Cao tổng quản cho lui một nhóm người, để bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, đến Linh Lan. Lúc đó, nàng thầm cắn đầu lưỡi để khiến mình tỉnh táo, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không mệt. Cao Giáp nhìn nàng, trong mắt lộ ra chút tán thưởng.
“Ngươi đi theo ta.” Nói xong, ông ta đi trước một bước hướng về phía cửa điện. Nàng không nghĩ nhiều đi theo, trên khay của nàng bày hai khăn tơ sạch sẽ, cùng với một hộp cao trân châu được chế từ trân châu của trai linh lung. Vừa mới tới gần cửa, Linh Lan liền nghe được một trận rên rỉ khiến người mặt đỏ tim đập truyền ra từ bên trong.
Như khóc như kể, kiều diễm đa tình. “Bệ hạ… đừng… đã… a… đã không còn sớm… nên dậy…” Câu cuối của y mơ hồ không rõ lại sền sệt tiếng nước. Linh Lan nhìn chằm chằm mặt đất không chớp mắt, hận không thể lại mọc ra một cánh tay che lỗ tai, chỉ sợ mình nghe được cái gì không nên nghe. “Ngoan, biến chân trở lại…” Giọng Long vương âm trầm khàn khàn, mang theo dụ dỗ* nồng đậm. (*诱哄 dụ hống: vừa dụ vừa dỗ:D.) “Không muốn…” Long hậu nghe như là khóc vậy. Linh Lan nhìn nhìn Cao tổng quản, có chút lo lắng… như vậy thật sự không có việc gì sao? Cao tổng quản tỏ vỏ bình thản, khoanh tay đứng ở ngoài điện, vững giống như cây tùng cổ che trời, không hề bị sóng gió này ảnh hưởng chút nào. “Bất biến* là được.” (*不变: vững vàng, cố định, k lay động.) Long vương cười khẽ không biết làm cái gì, Long hậu bỗng nhiên la thất thanh, giống như đang liều mạng giãy giụa. “Ngươi! ngươi đừng… chỗ đó không được…” Giọng của y mang theo ẩm ướt, đáng thương cực kỳ, “Sẽ hư… ngươi đừng như vậy….” “Sẽ không, ta sẽ rất cẩn thận.” Long vương trấn an y.
Linh Lan đau khổ đứng bên ngoài nghe xuân cung sống gần nửa canh giờ, nghe thấy Cao tổng quản phía sau gọi nàng, nàng đều đang đắm chìm trong tiếng kêu ngọt ngào như tiếng ca của Long hậu vẫn còn chưa hoàn hồn. Cao tổng quản nhướng mày, chỉ có thể gọi nàng lần nữa. Lần này cuối cùng Linh Lan lấy lại tinh thần, hoảng sợ đáp: “Vâng… có!” Cao tổng quản nói: “Đi vào cùng ta.” Trong điện đã trở nên an tĩnh, không còn bất kỳ âm thanh gì. Linh Lan theo sát sau lưng Cao tổng quản, nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong điện.
Mắt nàng vẫn luôn không dám nâng cao, chỉ dám duy trì ở vị trí đầu gối của người phía trước. Đi một đoạn, Cao tổng quản phía trước ngừng lại, nàng cũng lập tức dừng theo. Không lâu lắm, một đôi chân trần trụi nửa đậy ở dưới tiết khố trắng tuyết, xuất hiện ở dưới tầm mắt. “Đưa đồ cho ta.” Linh Lan nhìn đôi chân cốt cảm* bạch triết** đi về phía mình, cảm thấy hoảng hốt, không tự chủ được ngẩng đầu lên. (*骨感: gầy đến lộ xương, khiến cho người cảm thấy sắc sảo góc cạnh rõ ràng.
Đối với da thịt đầy đặn mà nói, là hình thể thon gầy khỏe mạnh.
Là một loại thẩm mỹ về cơ thể người.
K giống với gầy yếu khô quắt, cũng không giống với yểu điệu thon thả.) (**白皙 làn da trắng sạch sẽ.) Một khuôn mặt hoàn mỹ đến mức tận cùng đâm vào trong mắt nàng, trên người Long vương chỉ khoác một áo choàng màu đen, lộ ra một cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, con ngươi xanh thẳm như biển dường như mang theo sức mạnh an ủi lòng người, khiến nàng thoáng cái bình tĩnh lại.
Nàng ngơ ngác đưa khay trong tay qua, ngay cả quỷ củ cơ bản đều đã quên. Cũng may Long vương không để ý, tiếp nhận khay trong tay nàng, xoay người liền đi về phía giường. Ánh mắt Linh Lan không khỏi đi theo hắn di chuyển đến nơi đó, phát hiện rèm giường che kín, chỉ từ trong ảnh chiếu mông lung nhìn thấy có một người mệt mỏi nằm sấp trong đó. Một cánh tay thon dài mềm yếu không xương rơi xuống dưới giường, đầu ngón tay hơi cuộn, đặt ở chỗ đạp chân.
Long vương đi qua, nắm bàn tay kia vào trong tay, đưa vào trong rèm vải. Thấy Long vương muốn xốc rèm vải lên, Linh Lan vội dời mắt. Lúc này Cao tổng quản mới mở miệng: “Ra bên ngoài chờ đi.” Linh Lan giật mình: “Không… không cần hầu hạ sao?” Cao tổng quản lắc lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Chờ hai người ra khỏi điện, Cao tổng quản lại khép kín cửa điện, lúc này nói với Linh Lan: “Đế Hậu đang là tình nồng, chúng ta ở bên trong quấy nhiễu cái gì? Làm nô tài, trung tâm rất quan trọng, nhưng ánh mắt biết nhìn cũng quan trọng tương tự.” Linh Lan được chỉ bảo mà gật đầu liên tục: “Đa tạ Cao tổng quản chỉ điểm.” Ngày hôm sau của đám cưới Đế Hậu, thẳng đến buổi trưa hai người mới khoan thai mở cửa điện truyền bữa. Trong cung đều nói Long hậu thật có thủ đoạn, ăn Bệ hạ đến gắt gao.
Linh Lan nghe xong vẫn cứ không cùng bọn họ nói xấu chủ tử, lòng lại cảm thấy Long hậu đáng thương. Rõ ràng Long hậu mới là bị Bệ hạ ăn gắt gao nha.