Cá Basa Mặc dù Joker đã xua đuổi cô đi, thế nhưng Harleen vẫn kiên quyết đuổi theo hắn.
Bất cứ nơi nào Joker có mặt, vũ trường, sòng bạc, quán Bar, Harleen đều luôn xuất hiện va theo dõi hắn.
Joker tất nhiên là phát hiện ra, thế nhưng ngoài bực bội và chán nản ra thì hắn không thể làm được gì cả!
Hôm đó Joker cùng băng đảng đi qua một nơi - công ty hoá chất.
Joker dừng chân lại, nhìn chằm chằm biển hiệu cũ nát, tàn bạo trong lòng nổi lên.
Những kí ức không xong điên cuồng tràn vào não hắn.
"Hừ..." Joker bực bội tiến vào nhà máy một mình, men theo lối đi có phần quen thuộc trong trí nhớ, tìm đến bên trong nhà máy, nơi để những bồn hoá chất cực lớn.
"Batman..." Hắn thì thầm nghiến răng nghiến lợi cái tên này trong cổ họng.
- Tôi sẽ cho anh 1 triệu đô la\, đổi lại\, anh giúp chúng tôi đột nhập vào nhà máy của anh\, lấy cắp toàn bộ tiền trong đó!
- Rút lui? Mày nghĩ tươi đẹp quá! Một khi đã nhúng một chân vào đây thì đừng hòng bước ra! Mặc thứ này vào\, ha ha ha...!bọn tao sẽ cho mày trở thành một "Red Hood" - thủ lĩnh của bọn tao!
Joker nhắm mắt, cố gắng đuổi đi những trí nhớ dồn dập trong đầu.
"Nơi này có gì hấp dẫn anh sao? Hay là nó liên quan tới quá khứ của anh?" Tiếng bước chân đi tới bên cạnh Joker.
"Tiến sĩ..." Joker thở dài lắc đầu.
"Em có biết mấy ngày nay em không khác gì một kẻ điên hay không?"
"Điên? Tình yêu có nghĩa là điên sao?" Harleen mỉm cười nhìn vào mắt Joker.
"Em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình điên, ngài J ạ.
Từ khi nhận ra trái tim này thuộc về anh, chưa khoảnh khắc nào em tỉnh táo như lúc này!"
"Ôi trời ơi..." Joker tuyệt vọng xoa xoa đầu.
Hắn nhìn xuống phía dưới hồ hoá chất, kí ức luôn muốn quên lại nhanh chóng hiện ra trong đầu.
Tiếng súng đạn, người người đuổi bắt, sau đó Batman xuất hiện trên bầu trời.
Con dơi chết tiệt đó đuổi theo người đàn ông đội chiếc mũ màu đỏ tội nghiệp, hắn ta rơi vào đường cùng, sau đó hắn nhảy thẳng xuống cái hồ hoá chất màu trắng đục ngầu này.
Đau đớn ăn mòn da mặt tóc tai, hắn giãy dụa trong đau đớn, cảm tưởng nhue bản thân bị thiêu trong Axit, thần kinh trong não bộ bị đau đớn k1ch thích tới dị dạng.
Sau đó hắn cứ thế mà giãy dụa trôi được vào một cái ống cống, đi theo đường nước xả trôi ra ngoài.
Bò lổm ngổm ra khỏi ao nước cống bẩn thỉu, hắn vứt ra chiếc mũ đỏ trên đầu, làn da trắng bệch, mái tóc xanh lục và đôi môi đỏ máu.
Từ đó tên của hắn là Joker, cũng là kẻ mãi mãi đứng ở phía đối nghịch với Batman - kẻ đã khiến hắn trở thành dị dạng như thế này!
Harleen theo tầm mắt của Joker nhìn xuống những bể hoá chất đục ngầu.
Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ những thứ này có liên hệ gì với Joker sao?
"Một câu hỏi..." Đột ngột tiếng nói của Joker vang lên.
Harleen nhanh chóng quay lại nhìn vào hắn.
Joker khẽ vuốt nếp nhăn trên áo Harleen, đồng thời hỏi: "Em sẽ chết vì tôi chứ?"
Harleen nhìn thẳng vào hắn, không chút nghĩ ngợi trả lời: "Sẽ!"
Joker lắc đầu, nhẹ lấy một ngón tay vuốt v e môi của cô.
"Điều đó thật sự quá dễ dàng."
"Vậy em có thể..." Hắn cười.
"Vậy em có thể sống vì tôi không?"
"Hửm?"
Harleen dường như khá bất ngờ, thế nhưng ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi Joker dù chỉ một chốc.
Ngài j, cho dù là bất cứ câu hỏi bào mà anh đưa ra, câu trả lời của em luôn là.
"Vâng.
Em có thể!"
Joker ngẩn người, sau đó nhíu mày chỉ vào miệng của Harleen.
"Cẩn thận đấy!"
Hắn quay lưng nhìn xuống bể hoá chất đang sôi lên sùng sục.
"Đừng có tuyên thệ những lời này một cách không thèm suy nghĩ như thế!"
Joker quay lại, dùng bàn tay che miệng của Harleen, nhẹ nhàng thì thầm: "Khao khát trở thành thần phục , thần phục sẽ trở thành...!sức mạnh!"
Sau đó hắn cười, nhẹ nhàng vuốt xuống sống mũi tới đôi môi của cô.
Hắn không muốn nhìn ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt xinh đẹp của Harleen.
Hắn thì thào: "Nói đi..."
"Nói đi..."
"Nói đi..."
Sau đó nhẹ nhàng nhìn Harleen, Joker vuốt v e chiếc cằm của cô, khẽ than thở: "Người đẹp...!người đẹp...!người đẹp à..."
Harleen nhìn hắn, nói với một giọng van lơn: "Làm ơn."
Cho em sức mạnh, cho em được thần phục anh, tham gia vào thế giới của anh.
Em sẽ làm tất cả...
Nhưng làm ơn...!chỉ một điều duy nhất thôi, đừng đẩy em ra!
Trái tim Joker khó hiểu có một khoảnh khắc chững lại, hắn nhịn không được nắm chặt hai nắm tay lại rên lên: "Ôi trời ạ...!em thật..."
"Ngoan!"
Harleen nhìn xuống phía dưới, nơi bồn hoá chất đang sôi lên sùng sục.
Cô quay lại nhìn Joker cười khẽ, có lẽ đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn, sau này, sẽ không còn cơ hội nữa...
Nhưng thật sự, lời dụ dỗ của Joker quá ngọt ngào, ngọt ngào tới mức khiến cho cô không thể cưỡng lại được hương vị mê hoặc đó.
Nếu như...!nếu như thật sự làm như vậy sẽ được anh chấp nhận, vậy thì em sẽ làm.
Hãy cho em sức mạnh để được ở bên cạnh anh.
\===
- "Vậy\, được một cô nàng yêu điên cuồng là một cảm giác như thế nào\, Joker?"
Joker vò vò tóc.
"Phải nói như thế nào đây...!Đó là cảm giác giống như...!anh nhìn thấy một cốc rượu Rum thơm ngon, thế nhưng chạm nhẹ ngón tay vào miệng cốc đưa lên miệng khẽ li3m, hóa ra lại là một cốc Vermouth!"
- "Vermouth? Trái táo thối?"
"Đúng vậy!" Joker đánh ra một ngón tay cái.
"Cô ta giống như một cái gì đó thối rữa.
Anh sẽ không muốn để cô ta ở bên cạnh đâu.
Tin tôi đi, cô ta thực ồn ào và ôi trời ạ...!đôi khi còn điên loạn hơn cả tôi!"
- "Nếu vậy tại sao anh không giết quách cô ta đi?"
Joker im lặng, nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau.
"Tôi không biết.
Tại sao tôi lại không giết quách cô ta đi ở Arkham nhỉ?"
- "Anh yêu Harleen Quinzel rồi sao?"
"Không! Không! Không!" Joker ngay lập tức phủi tay, không thừa nhận, hắn chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói:
"Không hẳn, có lẽ cô ta đã làm tôi phát điên cùng cô ta rồi chăng?"