Diệp Phi cũng bắt đầu đi theo bên cạnh Lê Tiện Nam bắt đầu từ sau Tết Dương lịch năm đó.
Cái chữ “theo” này thật sự rất vi diệu, anh đi đâu, đều sẽ hỏi ý kiến của cô, cô có thời gian rảnh rỗi, thì anh sẽ đến đón cô, còn cô không rảnh, buổi tối sẽ gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô.
Đây rốt cuộc là quan hệ người yêu hay là loại quan hệ gì, Diệp Phi cũng không muốn có một đáp án tiêu chuẩn.
Sau Tết Dương lịch, cuộc sống của Diệp Phi lại bận rộn, một bài luận văn phải nộp, một là thực tập làm một quyển sách phải đuổi theo kịp quá trình, Diệp Phi bận rộn quay như con quay.
Có mấy lần Lê Tiện Nam không gọi điện thoại, kết quả sau khi cô hết bận thì thường là hơn mười một giờ đêm, dưới lầu có một chiếc xe màu đen đỗ ở đó.
Bà Triệu còn đang ở trên núi chưa trở về, Diệp Phi có nhìn thấy chiếc Bentley trong ngõ nhỏ vài lần, có hơi lo lắng, đặc biệt là mỗi lần đều có mấy người đàn ông ở ngoài xe chờ gọi điện thoại, Diệp Phi suy diễn ra không biết bao nhiêu tiểu thuyết và tình tiết trong phim, ban ngày trở về, hỏi bà cụ ở cửa, bà cụ thích tám chuyện như vậy cũng giữ kín như bưng.
Diệp Phi cũng không hỏi lại nữa, đi theo Lê Tiện Nam trở về Đàn Cung Tây Giao mấy lần.
Nhà ở Tây Giao còn trống trải hơn phòng khách sạn ngày đó, trong nhà vẫn không có nước ấm, tủ lạnh chỉ dùng để bỏ đá, Lê Tiện Nam gọi cơm cho cô, Diệp Phi ôm máy tính cũng không quấy rầy anh, chỉ ngồi ở trong phòng khách sửa lại bản thảo.
Cô còn không biết Lê Tiện Nam đang làm gì —— hiểu biết về anh vốn dĩ rất ít, chỉ là người giống như anh, hình như từ khi ra đời cũng đã đứng trên đỉnh La Mã.
Lê Tiện Nam ngồi trên sân thượng, hai chân tùy ý đặt trên bàn thấp bằng kính.
Thờ ơ nghe La Thịnh sắp xếp cho anh —— La Thịnh là thư ký của ba anh.
La Thịnh quy quy củ củ liệt kê một hai ba, cũng nhận thấy được Lê Tiện Nam thất thần, anh ta lại nói một câu, “Vậy, tôi sẽ gửi mail cho anh, thời gian đều đã được định sẵn tôi sẽ liệt kê dựa theo trình tự cho anh.
” —— Thật trung thành, đúng là thư ký có trách nhiệm.
Lê Tiện Nam không trả lời, điện thoại ném ở trên bàn, tiện tay bưng ly thủy tinh trên bàn lên, viên đá va vào thành ly, phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Mấy ngày nay Lê tổng tham gia hoạt động ở nước ngoài, có cái văn kiện và lễ ký kết hợp đồng cần anh phải……” Lê Tiện Nam hơi dựa vào trên ghế mây, tay chống ở trên huyệt Thái Dương.
“Còn nữa, ba tháng nữa là bữa tiệc gia đình, Lê tổng bảo tôi nhắc nhở anh, đừng quên dành ra thời gian trở về một chuyến……” La Thịnh đã gửi bản nháp sang trước cho anh, đọc một cách máy móc theo sách vở.
“Nếu tôi không có thời gian thì sao?” Lê Tiện Nam châm biếm thuận miệng hỏi một câu.
“Lê tổng nói, nếu anh không trở lại, vậy thì trước bữa tiệc gia đình một ngày sẽ cho phu nhân gọi điện thoại thông báo cho anh, ngày đó không được ở cùng con trai của Triệu tổng gây rắc rối rồi bị đăng tin, ngày đó lịch trình của anh phải bảo Kha Kỳ gửi cho tôi.
” Lê Tiện Nam cảm thấy thật sự thú vị.
“Tôi là con của ông ta hay là cấp dưới của ông ta?” “……” La thịnh không ngờ Lê Tiện Nam sẽ hỏi một câu như thế này, đáp lại là sự im lặng.
Anh nhìn thoáng qua cửa kính sát đất.
Cô gái Diệp Phi kia vẫn còn ngồi trên sô pha, đối diện với máy tính lạch cạch viết cái gì đó, Lê Tiện Nam uống một ngụm rượu, rượu bị viên đá biến thành một loại cảm giác lạnh thấu xương, suy nghĩ của anh tan ra.
Hôm nay Diệp Phi cũng vừa tan tầm, anh đã đợi hai ba tiếng đồng hồ ở dưới công ty cô —— Triệu Tây Mi còn cười nhạo anh, thế nào, cải tà quy chính à? Em đợi.
Lê Tiện Nam lười biếng cười nhạt một tiếng, anh đã tà từ khi nào? Triệu Tây Mi vỗ tay bốp bốp qua điện thoại, “Anh đừng nói với anh trai em là em ở đâu, em cũng sẽ giữ bí mật cho anh.
” Lê Tiện Nam nhìn Diệp Phi ngồi bên trong, báo cáo của La Thịnh đã kết thúc, sợ anh hỏi lại, lập tức cúp máy, giây tiếp theo, một email được gửi đến.
Căn bản là anh cũng không muốn xem, ánh mắt dính ở trên người Diệp Phi ngồi trong kia, hôm nay Diệp Phi mặc một cái áo len màu xanh xám, vạt áo có hơi rộng, một đoạn nhỏ được nhét vào trong lưng quần jean, lộ ra vòng eo mềm mại và tinh tế.
Bỗng nhiên suy nghĩ của Lê Tiện Nam lại bay lung tung —— anh đã đợi hai ba tiếng đồng hồ ở dưới công ty của cô, chờ đợi có lẽ chính vì một khoảnh khắc như vậy, nhìn cô ngồi ở đó, không hiểu sao lại rất có sức trấn an.
Diệp Phi chưa ăn tối, trong phòng khách có một quả táo, cô cầm lên đi vào phòng bếp sửa sạch trước, nước cũng lạnh, Diệp Phi chỉ rửa quả táo, tay đã bị đông lạnh tê dại.
Cô vừa quay đầu lại, Lê Tiện Nam đã đi từ bên ngoài vào, trên người còn dính một chút hơi lạn, nhìn thấy tay Diệp Phi hơi ửng đỏ, anh duỗi tay tắt vòi nước, kéo tay cô đặt ở trong lòng bàn tay, “Sao lại lạnh như thế?” “Nước quá lạnh.
” Diệp Phi muốn rút ra, Lê Tiện Nam không buông ra, quả táo bị anh đặt ở trên bàn, đầu ngón tay của anh cũng lành lạnh, anh sờ sờ, dứt khoát bao bọc cả hai tay của cô lại chà xát, Diệp Phi cười, nói, “Còn không bằng uống chút nước ấm, tủ lạnh của anh có quá nhiều đá.
” “Bình thường tôi chỉ trở về đây nghỉ ngơi mà thôi,” Lê Tiện Nam nói, “Rồi lại cho mấy con cá đó ăn một chút.
” “Có phải là những con cá đó rất khó ăn không?” Diệp Phi chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ Diệp Đồng đã từng nuôi cá vàng nhỏ, nhưng mà chưa được mấy ngày đã chết, có người nói là nước không tốt, đổi qua đổi lại rất nhiều lần, đều không nuôi sống được.
“Cũng tạm được,” Lê Tiện Nam nhéo nhéo bàn tay cô, tay cô cuối cùng cũng chậm rãi ấm lên, “Không có nước ấm, tay của tôi cũng khá tốt, đúng không?” Cũng đúng lúc này, bữa ăn khuya được đưa đến, Diệp Phi nói, “Anh ăn trước đi, tôi còn có một phần bản thảo còn chưa sửa xong.
” “Rất phiền phức?” Lê Tiện Nam đúng lúc xách đi vào, thấy Diệp Phi lại ngồi ôm máy tính bắt đầu làm việc.
Kỳ thật sau khi cô nói xong câu này hậu tri hậu giác mới cảm thấy không ổn lắm —— đã hơn mười hai giờ, Lê Tiện Nam đón cô đến đây, tất nhiên không phải muốn nhìn cô vùi đầu vội những thứ này.
Lê Tiện Nam đặt bữa ăn khuya đặt ở trên bàn trà, nói, “Em cứ sửa của em đi.
” “Được,” Diệp Phi nhìn thoáng qua, trong hộp cơm đều là một ít hải sản, được chế biến cẩn thận, “Chất lượng phần sau của bản thảo không tốt lắm, nhà xuất bản bên kia trả lại, thay đổi rất nhiều.
” “Tác giả đâu?” Lê Tiện Nam nhìn thoáng qua màn hình của cô, chữ dày đặc, trong túi còn có một xấp giấy in, mặt trên có một vài chỗ đánh dấu đỏ.
Diệp Phi nói, “Là bản thảo súng, mua đứt bản thảo rồi đăng dưới tên của một tác giả khá nổi tiếng.
” Lê Tiện Nam gật đầu, mang bao tay lột tôm.
Diệp Phi cảm thấy mình ở chỗ này nói chuyện công việc với anh có hơi quỷ dị…… Một tháng cô chỉ có thêm một ít tiền, cô lại nói với anh những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi về công việc của mình.
“Thích nghề này?” “Cũng tạm được, chỉ là…… Ừm, tôi tốt nghiệp khoa văn học, về sau đi làm kế toán hay làm nghề khác sẽ cảm thấy không phù hợp với chuyên ngành của mình.
” “Có cảm thấy vui khi làm việc không?” “Có chênh lệch với suy nghĩ của tôi, hơn nữa lãnh đạo có hơi kỳ cục.
” Diệp Phi thành thật trả lời, “Nhưng tôi cảm thấy cũng được, dù sao thì cũng không có công việc nào hoàn mỹ.
” “Lãnh đạo kỳ cục mỗi ngày đều bắt em phải tăng ca đến mười một giờ?” Lê Tiện Nam cười, “Tốt xấu gì cũng tốt nghiệp Đại học Yến Kinh, đừng đánh giá thấp mình như vậy chứ, công việc này —— đã từng nghe một câu này chưa?” Tay gõ bàn phím của Diệp Phi dừng một chút, quay đầu nhìn anh, Lê Tiện Nam đeo bao tay lột tôm, đây là một đôi tay sống trong nhung lụa, đường cong thon dài, gợi cảm trắng lạnh, lúc Diệp Phi nhìn, luôn cảm thấy này đôi tay phải luôn đi với đồng hồ đắt tiền hoặc là cây bút được chế tác thủ công cầu kỳ.
Anh cụp mắt, bóng dáng lạnh lùng mà ấm áp.
Cô nhớ tới lời Triệu Tây Mi nói trước đó không lâu —— anh đối mỗi người đều hờ hững, đối mỗi người đều thích.
Nhưng cô lại cảm thấy không hoàn toàn đúng, hờ hững chỉ là bề ngoài của anh, là chưa từng có người nào đi vào thế giới của anh.
Anh đối với cái gì cũng thích, đó cũng chỉ là giáo dưỡng và sự lịch sự mà thôi, thứ mà anh thích rất ít.
“Nói cái gì?” “Cây di chuyển thì chết, người di chuyển thì sống.
Cuộc sống đã rất không dễ dàng, chọn lựa, dù sao cũng phải tìm được thứ gì đó làm cho mình nhẹ nhàng vui vẻ mới có thể vượt qua được,” Lê Tiện Nam lột một con tôm xong, đưa tới bên miệng cô, “Há miệng.
” Bỗng nhiên Diệp Phi cảm thấy, hình như mình cũng có một chút ngoại lệ.
Ngoại lệ cái từ này, có vẻ như có một loại ấm áp độc quyền.
“Vậy còn anh, có phải nuôi cá sẽ làm cho anh nhẹ nhàng vui vẻ không?” Diệp Phi ngoan ngoãn há miệng.
“Nuôi cá cũng là giết thời gian mà thôi, nói vui vẻ thật sự, cá nào có em đâu.
” Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, khi nói chuyện lại lột một con đưa qua, giọng điệu cũng rõ ràng là mang theo hơi ấm, tự nhiên mũi Diệp Phi lại cảm thấy chua xót.
Ngày đó, Diệp Phi thức đêm sửa lại toàn bộ phần sau của bản thảo, Lê Tiện Nam ở bên cạnh cô, sau đó chắc là anh cảm thấy buồn ngủ, nhưng cũng không nói gì cũng không quấy rầy cô.
Sau khi Diệp Phi xong việc thì vô cùng băn khoăn.
Lê Tiện Nam đuổi cô đi rửa mặt, Diệp Phi do dự vài giây —— trong nhà anh không có bất kỳ quần áo giày nào của phụ nữ, ngày đó sau khi Diệp Phi tới, treo thêm không ít đồ ngủ của phụ nữ, cũng không biết cô dùng sản phẩm rửa mặt nào, Lê Tiện Nam cho người mua phần lớn những thứ có mùi mâm xôi ở trên thị trường.
Sau đó Diệp Phi lại đến, phát hiện mấy thứ này, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.
Kỳ thật những thứ này, hai người bọn họ cũng chưa từng làm rõ ràng, chỉ là anh đối với cô luôn có loại nuông chiều không hề có điểm mấu chốt.
Diệp Phi do dự nhiều lần, áo ngủ là quần áo tay dài, cô gõ gõ cửa phòng Lê Tiện Nam.
Anh cũng không bắt cô ngủ ở chỗ nào, cô chọn phòng cho khách.
Nhưng cô chỉ là, hôm nay, rất tham luyến những nhu tình đó của anh.
Lê Tiện Nam quả nhiên còn chưa ngủ, dựa vào cạnh giường hút thuốc, điện thoại bên cạnh truyền đến tiếng ê ê a a hát tuồng, rất nhẹ, trong làn sương khói xám xịt, sườn mặt và bóng dáng của anh vô cùng hờ hững.
Diệp Phi đứng ở cửa, anh nhìn cô, cong mắt cười, sự hờ hững vừa rồi tan thành mây khói.
Lê Tiện Nam cũng không rõ, duỗi tay ra vỗ vỗ chỗ chăn bên phải, Diệp Phi ngoan ngoãn đi đến, ôm chăn nằm xuống, “Sao anh còn chưa ngủ, anh nghe cái gì vậy?” “Kịch Hoàng Mai, không có gì.
” Lê Tiện Nam tiện tay tắt đi, trong phòng rất yên tĩnh, anh dập tắt điếu thuốc, hỏi cô, “Khó thở không?” “Không, khá thơm.
” Diệp Phi nằm ở bên cạnh anh mở to mắt nhìn anh, còn cố ý ngửi ngửi, cũng không biết vì sao cái mùi thuốc lá này, mang theo một chút vị đắng của thuốc Đông y.
Luôn luôn không biết vì sao, trên người anh có loại mùi hương dễ ngửi, là một loại lạnh lùng gợi cảm.
Lê Tiện Nam cười, đưa tay tắt đèn, trong phòng chìm vào bóng tối, mép giường rung chuyển một chút.
Lê Tiện Nam dựa sát lại đây —— đầu tiên là tay anh ôm ôm lấy eo cô, cách lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh, dán vào trên làn da ở bên hông, lòng bàn tay lạnh lẽo của anh đang chậm rãi tan chảy.
Hô hấp trong đêm tối dày đặc lướt qua làn da trên cổ cô, mẫn cảm lại trêu chọc, Diệp Phi cảm thấy có một giây như vậy —— cơ thể và linh hồn chia làm hai, một phần trầm luân theo bản năng, một phần tỉnh táo nhắc nhở chính mình.
Lê Tiện Nam lại cũng cũng không hỏi cô cái gì, tay đặt ở trên eo cô, sau đó tìm được tay cô, lòng bàn tay ấm áp chui vào khe hở giữa từng ngón tay cô, rất nhẹ nhàng nắm lấy.
Nhịp tim Diệp Phi đập như sấm.
“Ngày mai mấy giờ dậy?” “Bảy giờ đi.
” Giọng nói khô khốc —— biết rõ anh là một vũng bùn, nhưng vẫn không nhịn được chìm vào.
Đều là người trưởng thành rồi, sẽ luôn hiểu được một vài đạo lý lui tới.
Ngón tay của Lê Tiện Nam không quá thành thật, nắm tay cô lắc lắc, “Nghĩ cái gì vậy.
“Anh……” Diệp Phi quẫn bách không chịu nổ, may mà đã là đêm khuya.
Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, cơ thể của cô có hơi căng ra, bị anh nắm trong lòng bàn tay ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, anh làm sao lại không nhìn ra.
“Phi Phi,” giọng nói của anh ở bên tai cô, giống như một buổi đêm triền miên lưu luyến, “Xem tôi là cái gì?” “Không có……” “Tôi cho em cơ hội này để từ từ tìm hiểu về tôi, ngày nào đó cảm thấy không vui nữa, còn có một chút do dự,” Lê Tiện Nam móc lấy đầu ngón tay cô, tay cô cũng có hơi lạnh, bị anh nắm chặt, chậm rãi nóng lên, giọng nói của anh càng trầm thấp và mềm mại hơn cả đêm dài, “Được không?” Giọng điệu buồn ngủ, trời sinh giống như lời nỉ với thâm tình với người yêu, đem thế giới của cô phủ một lớp sương mù ẩm ướt kéo dài lê thê.
Một bên là trái tim hồn nhiên mãnh liệt của cô, một bên là cái sự lạnh lẽo và tỉnh táo của thế giới này.
Chắc chắn là cô cam tâm tình nguyện.
Là cam tâm tình nguyện rơi vào mà đêm xinh đẹp và nhẹ nhàng này.
Diệp Phi dịch về phía anh, Lê Tiện Nam duỗi tay ra ôm lấy eo cô, để cô kề sát vào anh.
“Lê Tiện Nam, có phải anh vẫn luôn rất không vui không?” Diệp Phi thấp giọng hỏi một câu.
Lê Tiện Nam nhắm mắt lại, đường nét ở trong khuôn mặt trong đêm tối rất sâu rất rõ ràng.
“Cuộc sống làm gì có cái gì là dễ dàng, trên đời có trăm vị, mỗi người ai cũng có lúc trải qua chua ngọt đắng cay, em ngàn vạn đừng nghĩ làm tôi vui vẻ mới ở bên cạnh tôi.
” Lê Tiện Nam mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Diệp Phi.
Trong đêm tối, mái tóc dài của Diệp Phi xõa ra, đôi mắt nhìn anh, cảm xúc gì cũng không giấu được, anh cũng phát hiện —— cô nói cái gì, anh cũng đều tình nguyện lắng nghe.
Nói về luận văn nhàm chán, nói lãnh đạo kỳ cục, tùy tiện nói cái gì cũng được, không làm gì cũng được.
“Gặp gỡ em, cũng coi như là thỏa mãn rồi.
” Lê Tiện Nam xoay người lại, ôm cô về lại, một đoạn eo tinh tế, mềm mại lại ấm áp.
Anh có chút tâm tư xấu xa, mở mắt ra, đôi mắt hai mí bởi vì buồn ngủ mà trở nên rất sâu rất sâu, lúc cười rộ lên, rồi lại quyến rũ lòng người, làm cho người ta hòa tan ở trong đêm tối, tay anh nhẹ nhàng đặt ở trên eo cô, không nặng không nhẹ nhéo vài cái, giọng điệu mỉm cười, nói, “Vừa rồi tôi hút thuốc, có thể hôn chúc ngủ ngon được không?”.