Về đêm ngày hôm đó, một nửa ký ức là đau, một nửa còn lại là có một chút hạnh phúc. Dường như là mọi cô gái vào lần đầu tiên đều sẽ như thế này, mặc dù là rung động, lại cũng vẫn cứ bởi vì căng thẳng mà vô cùng tỉnh táo, vì thế run rẩy nói một câu, chậm một chút. Lê Tiện Nam cũng chỉ hôn lên môi cô. Những sự dịu dàng đó cũng được giấu trong mỗi một nụ hôn. Luôn có những bộ phim sáo rỗng sẽ nói một câu tỏ tình vào thời điểm như vậy, đó giống như lời hứa hẹn của thời niên thiếu, nhưng từ trước đến nay Lê Tự Nam cũng không hề hứa hẹn gì, cô cũng nguyện ý tin tưởng, những chân thành của anh dành cho cô, là trong mỗi một chuyện nhỏ. Được thực hiện một cách ổn định và trung thực. Cái loại cảm giác này cũng rất kỳ quái, trong thời khắc Diệp Phi còn đang hỗn độn tiếp nhận nụ hôn ngày đó, viên đá vỡ vụn ở trong miệng, nhiệt độ lạnh lẽo lập tức hòa tan thành một chút nước. Người ta nói lần đầu tiên là phải có một số cảm giác nghi thức, vậy thì hẳn là có. Dụ/c vọng đen tối trong đáy mắt Lê Tiện Nam bị khắc chế lại, nhìn Diệp Phi hơi nhíu mày, anh đưa tay vuốt phẳng ra, Diệp Phi kéo tay anh xuống, đuôi mắt có hơi ươn ướt. Lê Tiện Nam khẽ cười, hỏi cô, “Còn đau sao?” “…… Ừm.” Cô thấp giọng đáp một tiếng. Lê Tiện Nam nhẹ nhàng hỏi cô, “Có muốn bật đèn lên không?” “Không cần!” Mặt Diệp Phi đỏ bừng, nói xong mới phát hiện là anh cố ý, ngữ điệu mềm mại ở phía sau thay đổi, Lê Tiện Nam cười rộ lên, Diệp Phi xấu hổ và tức giận không nhịn được. Lột bỏ những thứ lạnh lùng kia, Lê Tiện Nam càng gần như là một loại nhiệt độ nóng bỏng, nhưng loại nóng bỏng này, rồi lại không ngờ lại sinh lòng tham lam nó. Anh cũng có ý xấu của anh, khi Diệp Phi đang đau đớn trằn trọc thành một loại cảm giác khác và tỉnh táo rồi, hai ngón tay nhéo cằm cô, nhìn sự chìm trong đáy mắt cô, nhìn sự mê đắm không thể che giấu của cô. Trong mắt anh có một loại cảm xúc cô nhìn không thấu được. Vì sao không thể nhìn thấu được? Bởi vì lần đó là Lê Tiện Nam ôm chặt lấy cô từ phía sau, cô hơi hơi nghiêng đầu, Lê Tiện Nam sẽ duỗi tay xoay cằm cô lại hôn sâu, trên cửa sổ thủy tinh sát đất mơ hồ hiện ra một chút hình ảnh của hai bóng dáng đan xen vào nhau. Cô thành kính ngồi quỳ, trái tim gần như không thể che giấu được nữa, linh hồn giống như đang bay lơ lửng trên bầu trời, nhìn cô khai quật mộ phần trong bóng tối —— Năm nay cô gặp được Lê Tiện Nam, anh đã dành cho cô một sự dịu dàng và ấm áp lớn lao, tất cả tưởng tượng liên quan đến tình yêu của cô, dường như đều được triển khai xoay quanh anh. Đêm nay sẽ đi xuyên qua cả đời cô. Cuộc đời này cũng không còn Lê Tiện Nam nữa. Diệp Phi nằm trên giường, Lê Tiện Nam khoác áo ngủ đi xuống lầu một chuyến, một lúc lâu sau cũng chưa thấy quay lại, Diệp Phi túm lấy váy bên cạnh mặc vào, thoáng cái, suýt chút nữa quỳ gối trên thảm, Lê Tiện Nam vừa vặn bưng một ly nước đi vào, nhìn dáng vẻ của cô, không khỏi buồn cười. Đặt cái ly lên trên tủ đầu giường, còn tốt bụng đỡ cô, chỉ là cũng không quá thành thật, bàn tay ái muội nhéo vào trên eo cô một cái, “Vất vả rồi.” “……” Diệp Phi trừng mắt nhìn anh một cái, đúng lý hợp tình nói, “Không ngủ được.” Lê Tiện Nam làm bộ nói, “Vậy thì đừng ngủ.” “……” Diệp Phi lại ngã xuống ngồi trên giường, Lê Tiện Nam đưa cái ly thủy tinh cho cô, ôm ngang cô lên. “Làm gì vậy?” Cô cũng thật sự mệt mỏi, là cơ thể mệt mỏi, đầu óc không ngờ lại rơi vào một loại tỉnh táo sau hưng phấn. “Đổi chỗ khác tiếp tục.” “Lê Tiện Nam!” “Trêu em thôi.” Lê Tiện Nam lại cười ra tiếng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt của cô, nhớ tới một câu.
Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Cũng không hẳn là như vậy. Là trên thế giới muôn vàn loài hoa, hết lần này tới lần khác anh lại gặp được đóa hoa động lòng nhất, hái cô mang về nhà, nhìn cô nở rộ trước mắt anh, cánh hoa mẫu đơn mềm mại động lòng người, làm cho người ta nổi lên dụ/c vọng chiếm hữu, vì thế nhẹ nhàng đưa tay ra xoắn một cái, cánh hoa mềm mại kia lập tức trở nên yếu ớt không chịu nổi. Lê Tiện Nam thật sự chỉ trêu chọc cô, ôm cô đi đến ghế bập bênh bên cạnh cửa sổ sát đất ở phòng khách, lại quay trở về cầm một cái chăn.
Diệp Phi cuộn tròn ở trên ghế, bên ngoài cửa sổ sát đất là bóng đêm mênh mông, đã gần bốn giờ sáng, trời xanh đen, nhưng vì sao nhỏ rải rác, cá Koi trong hồ nước bên ngoài dường như bị quấy nhiễu, chậm rãi bơi tới bơi lui trong hồ nước, vì thế tầng tầng lớp nước nổi lên gợn sóng. Có khác một khung cảnh yên tĩnh khác. Bên ngoài vẫn là mùa đông lạnh lẽo, trong nhà ấm áp như mùa xuân. Cô nhìn Lê Tiện Nam khom lưng tìm cái gì đó, Diệp Phi hỏi anh tìm cái gì. Lê Tiện Nam lật mấy cái đĩa nhạc, “Không ngủ được thì không ngủ nữa, giết thời gian.” Diệp Phi để mặc anh tìm, trong phòng khách của Lê Tiện Nam có cái kệ đĩa CD, tất cả đều là đĩa DVD mới tinh, nói là mua về trang trí, cô đưa tay ra, Lê Tiện Nam đưa tới mấy tấm. Đều là bản gốc của những bộ phim điện ảnh không còn xuất bản nữa. Lê Tiện Nam nói, “Đặt những thứ này trong phòng khách, nhìn có vẻ trang nhã.” Miếng dán niêm phong cũng chưa mở ra. Diệp Phi cười cười, tùy tiện chỉ một cái, “Anh rất biết cách thưởng thức.” “Có hay không.” Lê Tiện Nam bỏ bộ phim vào, quay lại nằm xuống trên ghế bập bênh, thản nhiên ôm lấy cô, ánh mắt mập mờ của anh đảo qua khuôn mặt cô, đang ôm cô, anh dùng tay vỗ nhẹ vào mông cô một cái, “Người duy nhất biết thưởng thức vẫn là em.” “……” Lúc bộ phim bắt đầu chiếu, Diệp Phi đột nhiên xoay người lại, “Có phải bên cạnh còn có hai tấm nữa không?” Lê Tiện Nam đứng dậy lấy đến cho cô. Diệp Phi nằm trong lòng anh, hai tay cầm ba cái đĩa CD. Đó là bộ ba tình yêu của Richard Linklater,《Tình yêu trước bình minh》,《Tình yêu lúc hoàng hôn》và《Tình yêu trước khi màn đêm buông xuống》. “Làm sao vậy?” Lê Tiện Nam cúi đầu nhìn bìa đĩa CD. Đôi mắt của một cô gái Pháp và một người đàn ông Mỹ vào phải nhau, tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cách đây chín năm, chín năm sau gặp lại, còn lại là cuộc sống khi đã kết hôn của chín năm sau đó. Đầu óc của Diệp Phi chuyển động, trả lại đĩa CD cho anh. Lê Tiện Nam tiện tay đặt ở trên bàn bên cạnh. “Không,” Diệp Phi nói, “Bộ ba đó.” “Ừm, cùng xem hết với em?” “Sau này còn có thể có thời gian như vậy sao?” “Ban đầu hẳn là không có, nhưng ở cùng với em thì chính là có.” “……” Diệp Phi cười rộ lên, những lời này nghe đều là hưởng thụ. Nhưng ánh sáng mờ mịt như vậy, xem ra cũng không thích hợp để xem phim. Diệp Phi dựa vào trong lòng anh, bên ngoài chắc là nổi lên một trận gió, bầy cá kinh hãi, bùm bùm vài tiếng, rèm cửa sổ chỉ kéo được một nửa, trên người anh có mùi sữa tắm thoang thoảng. Diệp Phi hỏi anh, “Ngày mai thì sao, ngày mai chúng ta đi đâu ăn cơm?” Lê Tiện Nam móc lấy mái tóc dài của cô, chầm chậm nói, “Tây Giao, buồn chán thì đưa em ra ngoài.”
“Lê Tiện Nam.” “Nghe đây.” Lê Tiện Nam đáp một tiếng, thu tầm mắt nhìn hình chiếu phía trước lại, dừng ở trên mặt cô. Diệp Phi cảm thấy mình muốn nói cái gì đó, nhưng dù nói ra cũng không đủ. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ mờ ảo, trong phòng bởi vì màn hình chiếu mà bị che khuất đi. Có rất nhiều khoảnh khắc ấm áp ôm nhau, cũng giống như có những ngày đêm đan vào nhau sâu như bánh răng, con đường này hoàn toàn đi vào đêm sương mù, thật sự ấm áp. Một đêm như vậy, là một ngày mà cô sẵn sàng gọi là cả đời. Khi bình minh bắt đầu ló dạng, Diệp Phi nghe thấy nữ chính trong phim đang cười, nói chuyện cùng với nam chính. Cô cứ như vậy ở trong lòng anh nhìn anh, Lê Tiện Nam im lặng không nói một lời nào, góc nghiêng của khuôn mặt rõ ràng, giống một bức tượng thần lặng lẽ nhìn thế giới, một khoảnh khắc tham lam và trái tim của cô nổi lên một chút mềm mại, đều đậu vào ở bên cạnh anh. “Lê Tiện Nam, có phải trời sắp sáng rồi không?” Cô thấp giọng hỏi một câu. “Ừm, nói cho em biết một bí mật.” Tầm mắt của Lê Tiện Nam vẫn còn nhìn màn hình chiếu, anh chuyển tầm mắt, nhìn cô. Trên màn hình hình ảnh cũng ở đồng bộ, nam chính và nữ chính ngồi cạnh nhau, nói, nói cho em biết một bí mật. “Cái gì?” Lực chú ý của Diệp Phi hiển nhiên không ở trên bộ phim kia, gối lên trên vai anh ngửa đầu nhìn anh. Nhân vật chính trong phim hôn nhau trong bóng tối. Lê Tiện Nam cũng thuận theo hôn xuống, thính giác của Diệp Phi mới dần dần quay trở lại, nghe thấy những lời thoại kia. Nói cho em biết một bí mật. Hửm? Nào có bí mật gì, chẳng qua là đón nhận nụ hôn. Lê Tiện Nam đã cho cô một đêm cực kỳ dịu dàng và cho cô một cái ôm vào sáng sớm. Diệp Phi cười rộ lên, Lê Tiện Nam nhéo vào eo cô một cái, cụp mắt nhìn cô, “Cười cái gì đó?” “Em đã nhìn ra rồi,” Nụ cười của Diệp Phi ở trong ánh sáng mông lung của bình minh, mái tóc dài mềm mại, rõ ràng là buồn ngủ, nhưng đôi mắt lại có ánh sáng, “Anh thật sự rất tầm thường.” “Tầm thường thì sao, cô Diệp à, chào mừng đến với thế giới tầm thường của Lê Tiện Nam?” Nói xong, còn đưa tay cho cô. Diệp Phi đánh vào tay anh, Lê Tiện Nam lập tức duỗi tay gãi gãi vào tay cô, Diệp Phi sợ ngứa, cười xoay tới xoay lui ở trong lòng anh. Lần đầu nam nữ chính trong phim gặp nhau là trên chuyến tàu chạy đến Paris, hai người chỉ liếc nhau một cái, nam chính hỏi, “Em muốn đi dạo đến Vienna cùng tôi không? Phi cơ của tôi sẽ đến đây vào chín giờ sáng mai, tôi chỉ biết không có em thì sẽ thật đáng tiếc, nếu như em cảm thấy đầu óc của tôi không bình thường, thì có thể chuyển sang chuyến tàu tiếp theo.” Diệp Phi cười càng sâu, học các nói chuyện trong phim nói với anh, “Có phải là anh không, hỏi em có muốn ăn cơm cùng nhau không, còn hỏi từng hỏi em rất nhiều lần có muốn hay không……” Lê Tiện Nam nhìn cô chằm chằm, khi cô đang nói về bộ phim, đôi mắt cong, ý cười trong trẻo, giống như chia thế giới của anh thành hai. Một bên là mùa đông lạnh lẽo, một bên là mùa xuân ấm áp. Bộ phim vừa vặn phát đến đoạn kinh điển nhất, nam nữ chính cùng nhau đứng ở trong phòng thu âm, phim đen trắng kinh điển, giọng nữ đang chậm rãi hát —— Có một cơn điên thổi đến từ phía bắc, báo trước một tình yêu đang kéo đến. “Đúng vậy.” Lê Tiện Nam nói.
Diệp Phi tiếp tục xem phim, ánh mắt của Lê Tiện Nam lại nhìn cô. “Phi Phi.” “Nói đi.” Cô lười biếng đáp một tiếng. Lê Tiện Nam chơi đùa với ngón tay của cô không nói gì, giống như chỉ là tùy tiện gọi vậy thôi. “Đúng rồi, có phải ăn tết anh không muốn ở bên cạnh người nhà không?” Trước kia vấn đề này, luôn là Lê Tiện Nam hỏi cô, cô cũng không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể. Mà lúc này, đổi thành Diệp Phi chủ động hỏi anh. Đêm nay, hình như cũng thoát khỏi một chút phòng bị cuối cùng của cô. “Không cần, trong nhà không có người quen.” “……” Diệp Phi có như thế nào cũng không nghĩ tới là đáp án này, trong nhà không có người que, anh thản nhiên nói ra một câu như vậy. “Vậy trước kia anh……” “Ở cùng với nhóm người Triệu Tây Chính.” “Vậy……” Diệp Phi nắm tay anh, nâng lên ở trước ngực, suy xét vài giây, do dự hỏi nói, “Nếu anh có thời gian rảnh, không bằng năm nay em đón tết cùng anh?” “Không về nhà à?” “Không muốn về.” “Một năm cũng chỉ có một lần như vậy, nếu như em về nhà thì cứ về, anh ở chỗ này còn có thể chạy đi đâu được sao?” Lê Tiện Nam còn muốn rằng là cô có thể đi cùng anh. “Không cần,” Diệp Phi chậm rãi nói, “Người thân duy nhất của em là Diệp Đồng, đang ở đây.” Diệp Phi, Diệp Đồng. Lê Tiện Nam suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán ra được. Lê Tiện Nam cũng nhớ tới lần đó đi đón cô, vị trí cô gửi đến, bên kia chỉ có một trường học đặc biệt. Có lẽ là chuyện quá khứ cũng là có chút khó nói, nhưng cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi quá nhiều. “Được rồi, nếu em không về, thì em ở đây cùng anh” Lê Tiện Nam thay đổi giọng điệu lười biếng lại đứng đắn, cô cầm tay anh đặt trước ngực, anh nắm ngược lại tay cô, mập mờ cọ vào ngực cô, “Không được rồi, phải suy nghĩ thật kỹ làm thế nào để đón năm mới cùng với Phi Phi của chúng ta.
Quà mừng năm mới muốn cái gì?” “Để nói sau……” Diệp Phi mơ hồ, nắm chặt tay anh, khuôn mặt nóng lên, không cho anh chạm vào lung tung. Lê Tiện Nam khẽ cười, “Khộng đụng vào em, ngủ đi, thấy em mệt mỏi lắm.” “……” “Có phải là không có lương tâm hay không,” Lê Tiện Nam buông tay cô ra, nhéo cái mũi của cô, “Em cũng không dùng sức, nói ngủ là ngủ ngay, anh làm như thế nào vẫn còn có chút không cam lòng.” Diệp Phi không để ý tới anh, nhích đến dựa vào lòng anh, ôm tay anh không nói lời nào. Lê Tiện Nam vuốt ve mái tóc cô, “Ngủ đi.” Diệp Phi nhắm hai mắt, buồn ngủ và mệt mỏi muộn màng khiến cô mệt mỏi không chịu nổi, đôi mắt Diệp Phi cũng từ từ nhắm lại, sờ soạ.ng hôn lên mặt anh, “Cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon, anh cũng ngủ một chút đi.” Lê Tiện Nam quay đầu, hôn Diệp Phi một lúc lâu, không chịu được nữa, cuối cùng vừa mở mắt, đã đụng phải ánh mắt của Lê Tiện Nam. Trời đã ở tờ mờ sáng, lưu luyến và dịu dàng ở đáy mắt anh vẫn cứ làm cho cô cảm động. “Ngủ ngon.” Diệp Phi hừ hừ một tiếng. Lê Tiện Nam ôm cô, hai người dựa vào trên ghế bập bênh ở trước cửa sổ sát đất. Bộ phim đã bước vào giai đoạn kết thúc, nam nữ chính cuối cùng gần như chia tay, trái tim giấu kín có hơi kích động biến thành một lời hẹn —— “Khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau? Năm năm sau?” “Năm năm sau quá dài…… Một năm có được không?”
“Sáu tháng đi?” “Được, đến lúc đó em ngồi tàu hỏa đến, anh còn phải đổi chuyến bay, cứ ở đây……” Hai người ôm lấy nhau, rồi sau đó chia tay. Đột nhiên Lê Tiện Nam muốn xem phần thứ hai, đang ôm Diệp Phi trong lòng, lại đưa tay vớt lấy bao đĩa CD đặt trên bàn. Phần đầu tiên mặt bìa là bình minh lãng mạn, nữ chính nằm trong vòng tay của nam chính. Mặt bìa của phần thứ hai là hoàng hôn lộng lẫy, hai người gặp lại nhau bên bờ sông, nhìn nhau và cười. Lê Tiện Nam cười cười, lần đầu tiên xem một bộ phim tình cảm, thế mà lại thật sự muốn xem phần thứ hai của bộ phim sẽ xảy ra chuyện gì. “Phi Phi.” Lê Tiện Nam thấp giọng gọi cô. “Ừm……?” Diệp Phi đã sắp ngủ thiếp đi rồi. “Hoa hải đường sẽ nở vào tháng tư, đi ngắm cùng anh đi.” Lê Tiện Nam ôm cô, cằm đặt trên mái tóc cô, giọng nói trong trẻo rất dịu dàng. “Ở đâu……” Diệp Phi hỗn độn, nhất thời không phản ứng lại là hoa hải đường. “Trong sân ở Tây Giao chứ đâu,” Lê Tiện Nam nói, “Buồn ngủ đến ngóc luôn rồi.” “À, được, còn nữa, cánh đồng hoa của anh ở trong phòng khách, còn có thể cùng nhau ngắm hoa hướng dương.” Diệp Phi lại nói thêm một câu. “Ừm, còn có hoa hướng dương, trồng cho em.” Diệp Phi cười cười, “Hoa hướng dương là trồng cho em, vậy thì anh là hoa hải đường à?” “E suy nghĩ nhiều, thật ra anh không lãng mạn đến mức cho người trồng thứ đó ở trong sân.” Lê Tiện Nam bị câu hỏi ngốc nghếch này của cô chọc cười, “Hoa hải đường kia, chỉ là do đẹp mắt thôi, bằng không trong sân sẽ trống không.” “Lê Tiện Nam.” Cơn buồn ngủ của Diệp Phi sắp tan biến không còn tung tích. “……” “Em đồng ý với anh, tháng tư đi ngắm hoa hải đường cùng với anh,” Diệp Phi chậm rãi nói, lại bố sung thêm một câu, “Cũng đúng, không lãng mạn đến mức cho người ta trồng ở trong sân, ngược lại đã phát cuồng mua nhiều hoa hướng dương như vậy, cho người biến một góc trong phòng khách thành một phòng đón nắng, làm một cánh đồng hoa trong nhà……” “Không có cách nào nữa,” Lê Tiện Nam than thở, “Chu U Vương vì nụ cười của Bao Tự mà đã đốt lửa lên cho quân chư hầu kéo đến (*), con người anh cũng rất tục, đây không phải là vì dỗ Phi Phi chúng ta vui vẻ hơn một chút, làm một cánh đồng hoa trong nhà làm cho em vui vẻ.” “Hôn quân.” Diệp Phi không nghe nổi nữa. Lê Tiện Nam bật cười, vuốt ve đầu cô, “Ngủ đi, ngày mai dẫn em đi ăn cơm.” (*) Vốn để đề phòng sự tiến công của bộ tộc Khuyển Nhung, vương triều Chu cho xây dựng ở vùng Ly Sơn (nay ở vùng đông nam Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây) hơn 20 đài đốt lửa (Phong Hỏa Đài), cứ cách mấy dặm là một đài, nếu quân Khuyển Nhung tấn công thì các đài đốt khói lửa truyền tin báo động cho các nước chư hầu, để họ mang quân tới cứu viện. Quắc Thạch Phụ nói với Chu U vương cho đốt các đài lửa lên để quân chư hầu kéo tới, Bao Tự thấy quân chư hầu mắc lừa kéo tới thì nhất định là sẽ bật cười.
Chu U vương làm theo.
Các nước chư hầu gần đó tưởng rằng quân Khuyển Nhung kéo đến, vội vàng mang quân tới cứu. Không ngờ khi tới nơi chỉ thấy trên núi đang đàn sáo vang lừng, còn U vương cử người ra bảo các nước chư hầu quay về.
Các nước chư hầu thấy mình bị đem ra làm trò đùa, đều rất tức giận dẫn quân về.
Bao Tự thấy dưới chân núi Ly Sơn ồn ào binh mã, quả nhiên thích thú, cười khanh khách.
U vương thấy Bao Tự khi cười lại càng xinh đẹp, liền thưởng cho Quắc Thạch Phụ một ngàn lạng vàng.