Edit: Mây Rạng sáng đêm giao thừa hai người mới trở về, chỉ là trên đường đi Diệp Phi buồn ngủ, dựa vào trên vai anh ngủ, đến nơi Lê Tiện Nam cũng không nỡ đánh thức cô, nhờ tiếp viên hàng không lấy một cái chăn mỏng đắp trên người cô, bế cô đi xuống.
Trên đường trở về, bầu trời cũng đã hửng sáng, đường phố không có một bóng người, năm nay nội thành Yến Kinh vẫn cấm bắn pháo hoa, thân cây trơ trụi, phía trên treo nút thắt và đèn lồng màu đỏ của Trung Quốc, làm nổi bật sự sự vắng vẻ này.
Trước kia vào dịp Tết Lê Tiện Nam không thích đi ra ngoài lắm cũng chính là bởi vì như thế này, thành phố vào sáng sớm quá yên tĩnh, sau khi tỉnh dậy thành phố lại quá ồn ào, mà một năm này không giống vậy.
Lúc dừng đèn đỏ trên đường lớn cũng vô cùng yên tĩnh, Lê Tiện Nam dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Diệp Phi ngủ thiếp đi, trên người còn ăn mặc váy ngủ và áo khoác, giống như chỉ là hẹn hò cùng anh vào lúc rạng sáng.
Anh duỗi tay nắm lấy tay trái cô, Diệp Phi giật mình, thuận thế cũng nắm lấy ngón tay anh.
Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, cũng thừa dịp đèn đỏ nghiêng người hôn lên má cô một cái.
“Về đến nhà rồi sao?” Diệp Phi nửa tỉnh nửa mơ.
“Còn chưa, nhanh thôi.
” Lê Tiện Nam thấp giọng trả lời cô một câu, “Ngủ thêm chút nữa đi.
” Kỳ thật dọc theo đường đi Diệp Phi ngủ đều nửa tỉnh nửa mơ, lúc đến Tây Giao thì đã hơn năm giờ sáng.
Lê Tiện Nam bế cô xuống xe, Diệp Phi tỉnh dậy, duỗi tay ôm lấy cổ anh.
Chân trời là bình minh màu đỏ, một lớp sương mù mỏng màu xanh nhạt, từng trong khe nứt của những đám mây có một chút ánh nắng mặt trời rực rỡ của sáng sớm.
Vào lúc bình minh, ánh mặt trời vỡ ra, mà tình yêu của em cũng bắt đầu thức tỉnh.
Diệp Phi nhìn ánh nắng ban mai ngập cả bầu trời, lúc Lê Tiện Nam bế cô vào nhà, cô ôm lấy cổ anh hôn lên mặt anh, “Lê Tiện Nam, em yêu anh.
” Lê Tiện Nam cười cười, thả cô nằm trên giường.
Vốn dĩ hai người đi xem pháo hoa cũng không chuẩn bị gì, bên ngoài áo ngủ mặc một chiếc áo khoác, Lê Tiện Nam thay quần áo rồi ôm cô ngủ, Diệp Phi buồn ngủ không chịu nổi, dính gối là ngủ ngay lập tức.
Rõ ràng là Lê Tiện Nam cũng là buồn ngủ không chịu nổi, nhưng lúc này thế mà lại không nỡ nhắm mắt lại, còn muốn nhìn cô thêm vài lần nữa, giống như nhìn cô, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Mấy ngày nay thật sự trôi qua quá nhanh, cũng cho đến khoảnh khắc này, Lê Tiện Nam dường như mới thật sự ý thức được, cô thật sự ở bên cạnh anh.
Có khi Lê Tiện Nam cũng cảm thấy rất kỳ diệu, hơn một nửa tình cảm của anh đều vướng lại trên người cô.
Trước khi gặp được cô, Lê Tiện Nam không có nguyện vọng gì, cuộc sống trôi qua giống như để giết thời gian.
Đột nhiên cô cứ như vậy xông vào cuộc sống của anh.
Hình như cô không cần gì cả, chỉ là vào một ngày nọ khi cô hỏi anh, kiểu người như thế nào, mới có thể có sau này với anh đây? Anh cũng như vậy muốn hỏi, em thì sao, em muốn có tương lai với người như thế nào? Những ngày phải chia xa cô, thật ra cũng cũng không có được bao nhiêu giấc ngủ an ổn.
Ngày cô đi, ánh mặt trời trong trẻo, dường như mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là lật sang một trang mới, nhưng anh mở mắt ra, không thấy cô ở bên cạnh, trong không khí vẫn còn tàn lưu lại một chút mùi hương hoa quả thoang thoảng.
Phía dưới gối có một chiếc khăn lụa, có đôi khi Diệp Phi tiện tay thả ở đó, anh lấy ra, trên chiếc khăn lụa màu trắng còn sót lại hương vị của cô.
Cả ngày hôm đó, anh liên tục kiểm tra tình trạng của chuyến bay.
Kỳ thật ngay từ lúc ban đầu chia tay cũng đã từng có một chút bất an, sợ cô cho rằng, bọn họ chỉ đến đó.
Anh thật sự muốn có tương lai cùng cô, sợ cô gái nhỏ này cao chạy xa bay mà quên đi anh, vì thế cứ một tháng tặng một món quà, anh nghĩ cô nhất định có thể hiểu được, mặc dù không ở bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn yêu cô.
Mấy năm đó cũng không thuận lợi, Lê Hãn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm người khéo đưa đẩy, quan hệ rộng, là người theo chủ nghĩa cự.c đoan, cha con bất hòa, người khác cũng chỉ nghĩ anh giận dỗi với người nhà mà thôi.
Thật ra chuyện Ngô Ngàn Như và Lê Hãn ly hôn đã sớm có một chút manh mối, Ngô Ngàn Như quanh năm đều ở nước ngoài, đã ở cùng một vị luật sư nhiều năm từ lâu, còn có một người con trai là Thịnh Văn Tu.
Người qua năm mươi tuổi, sẽ càng sẵn lòng lấy gia đình làm trọng, thậm chí trước kia Ngô Ngàn Như cũng không thể xuất hiện ở những nơi công cộng cùng với Thịnh Văn Tu, lúc có nào cũng gọi Thịnh Văn Tu là con trai của một người bạn, người bạn đương nhiên là vị luật sư kia.
Dần dà, Ngô Ngàn Như cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai.
Trận phân chia này giằng co năm năm, chính là bắt đầu từ Ngô Ngàn Như.
Hai nhà liên hôn vốn đã liên lụy đến rất nhiều vướng mắc về lợi ích, bắt đầu phân chia từng cái, khối lượng công trình tương đối lớn, Lê Tiện Nam gần như không có thời gian nghỉ ngơi, duy nhất một chút thời gian, đều chạy tới thử vận may xem có thể gặp được cô hay không.
Khi đó Triệu Tây Chính cũng nói, khả năng xấu nhất, anh Nam có thể phải ra khỏi nhà không có gì.
Lúc đó Lê Tiện Nam thật sự cẩn thận liệt kê, suy nghĩ duy nhất của anh chính là, chờ Diệp Phi trở về, ít nhất còn có thể để cho cô sống những ngày tháng như trước kia.
Mỗi ngày đều phải đi gặp luật sư, xử lý vô số hiệp ước và hợp đồng, phải họp hết lần này đến lần khác, mặc dù là có một chút thời gian, cũng sẽ bởi vì chênh lệch giờ mà không đành lòng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cô.
Người ta đều nói, một mối quan hệ rất dễ dàng phai mờ bởi vì thời gian và khoảng cách, một ngày nọ khi Lê Tiện Nam trở về Tây Giao, hàng vạn nỗi nhớ nhung dâng lên trong lòng.
Sợ cô không nói tạm biệt, nhưng vẫn cứ xa chạy cao bay.
Đó là lần đầu tiên Lê Tiện Nam nói anh yêu em với cô.
Chỉ là thật đáng tiếc, không thể nói trực tiếp cho cô nghe.
Nếu có người ở trong lòng, vậy thì cô chính là người sẽ lấp đầy tất cả những chỗ trống của anh, nỗi nhớ và tình yêu, đều là dựng lên vì cô.
Lê Tiện Nam ôm chặt cô trong ánh nắng ban mai ấm áp, hôn lên giữa trán cô, “Phi Phi, anh yêu em.
” Diệp Phi còn chưa ngủ quá say, trằn trọc tỉnh lai rất nhiều lần, lúc này đã không còn mệt mỏi như vậy nữa.
Anh vừa mới dứt lời, Diệp Phi ở trong lòng anh đã ngẩng đầu lên, hôn lên cằm anh một cái thật nhanh, “Em cũng vậy.
” – Lúc Diệp Phi tỉnh lại đã là buổi chiều, cô thoải mái duỗi người, kết quả phát hiện Lê Tiện Nam chống khuỷu tay ở bên người cô.
Bắt đầu từ bình minh, đến khi hoàng hôn buông xuống, tình yêu trong mắt anh vẫn luôn mềm mại vì cô.
“Năm mới vui vẻ, Phi Phi.
” Anh lấy một cái bao lì xì từ dưới gối ra đưa cho cô.
Diệp Phi cười cười, nằm ở trên giường mở ra xem, bao lì xì Lê Tiện Nam đưa cô không lớn, bên trong lại nhét một chiếc nhẫn.
“Sao lại tặng nhẫn, anh thật cổ hủ……” Diệp Phi cười đeo vào trên ngón tay, thuận tay ôm bao lì xì che ở trước ngực.
Lê Tiện Nam cười nói, “Nhìn cái bàn trang điểm kia của em giống như kho báu, lại thêm một cái nữa vào rương bảo của em là được rồi.
” “Đã nói là một tháng chỉ tặng một cái.
” Diệp Phi nhìn trời nói, “Anh cứ tiêu tiền như vậy, em sẽ nghi ngờ anh thật sự sắp phá sản, đến lúc đó anh phá sản, chúng ta không được sống ở Tây Giao nữa, để anh phải chịu ấm ức đi đến sống trong căn nhà nhỏ tám mươi mét vuông của em……” Lê Tiện Nam nói, “Năm mới chỉ một lần, nếu anh thật sự phá sản, chúng ta vẫn còn có thể sống ở Tây Giao.
” “Sẽ không bị đuổi đi sao?” Diệp Phi ngây ngốc hỏi anh, vướng bận về chuyện chưa bao giờ xảy ra với anh.
Lê Tiện Nam lại lấy từ dưới gối ra một quyển Sổ Đỏ đưa cho cô —— “Vậy em nhìn xem?” Diệp Phi sững sờ khựng lại một chút, duỗi tay ôm chăn nhận lấy xem, kết quả phát hiện là Sổ Đỏ của Tây Giao, bên trong kẹp thêm một phần hợp đồng —— Giấy chứng nhận bất động sản và thủ tục sang tên cho vợ/ chồng.
Diệp Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lê Tiện Nam nằm bên cạnh cô, chống khuỷu tay, khuôn mặt được ánh sáng lúc hoàng hôn chiếu vào mạ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
“Phi Phi, có bằng lòng không?” Anh hỏi cô, “Có đồng ý sau vẫn luôn giữ lại đèn ở Tây Giao cho anh không?” Diệp Phi không nói rõ được cảm giác lúc này, căng thẳng, cảm động, trong đầu trống rỗng, có rất nhiều cảm xúc rối thành một mớ, làm cho tim cô đập rất kịch liệt.
Không hiểu vì lý do gì, mũi chua xót, cô lại ngơ ngác hỏi anh, “Anh có bằng lòng không?” “Anh bằng lòng, đặc biệt bằng lòng.
” Anh cười trả lời, giống như chỉ là trả lời một câu hỏi rất bình thường, “Phi Phi, những ngày tháng sau này, Lê Tiện Nam vĩnh viễn là của em, vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn chỉ làm Lê Tiện Nam của em.
” “……” “Phi Phi, toàn bộ tham vọng của anh, chính là có được toàn bộ quãng đời còn lại của em.
” Anh mỉm cười, đôi mắt đẹp trời sinh cong nhiễm ý cười, “Em thì sao, mấy năm trước đã hỏi anh muốn cái gì…… Phi Phi, anh muốn em, có bằng lòng không?” Mũi Diệp Phi chua xót, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Lê Tiện Nam cầu hôn sẽ như thế nào, bộ dạng gì cô cũng đều tình nguyện nói em bằng lòng.
Đó là vào ngày đầu tiên của năm mới sau một chiều hoàng hôn bình thường như vậy.
Câu nói tặng cho bà Lê năm năm sau kia, rốt cuộc cũng không chịu nổi thời gian, đưa cho cô trước một tháng.
“Em bằng lòng.
” Hốc mắt Diệp Phi chua xót không kìm nén được, luôn sẽ cảm thấy lo lắng vào khoảnh khắc như vậy, cô chậm rãi nói, “Lê Tiện Nam, em cũng có rất nhiều điểm không tốt…… Đến bây giờ em cũng chưa học được nấu cơm…… Sau này……” “Có anh đây, còn có thể để em học cái này sao?” Lê Tiện Nam cười đứng dậy, ôm cả cô đang quấn chăn vào trong lòng, nói giỡn với cô, “Có tiền đồ chút đi, học tiến sĩ về còn tự mình nấu cơm sao?” “Còn không phải giống anh……” Cô nhỏ giọng nói một câu.
“Nhưng anh lại không nỡ để công chúa bước phòng bếp.
” Lê Tiện Nam nắm tay cô đưa lên, “Móng tay xinh đẹp như vậy.
” Diệp Phi không nhịn được bật cười, nước mắt cũng theo đó lăn xuống, Lê Tiện Nam cúi đầu, dùng ngón tay lau lau mắt cô, “Phi Phi, sau này sẽ không làm em khóc nữa.
” “Cũng không được chọc em tức giận.
” Cô được nước lấn tới, không có khí thế gì nói thêm một câu.
Lê Tiện Nam cười hứa với cô, “Được, không chọc em tức giận, đều nghe lời em.
” Ngày đi đăng ký kết hôn cũng là một ngày bình thường, nằm ngoài dự đoán của Diệp Phi.
Vào ngày mùng tám Tết, Lê Tiện Nam nói đưa cô đi ra ngoài một chút, bảo cô trang điểm một chút.
Diệp Phi cũng ngoan ngoãn làm theo, lúc lên xe bất ngờ nhìn thấy một bó hoa cẩm tú cầu đang nở rộ ở bên trong, cánh hoa màu trắng, ngoài viên được tô điểm thêm một chút màu xanh nhạt.
Diệp Phi còn cảm thấy kỳ quái, hỏi anh đi đâu.
Xe dừng ở trước cửa Cục Dân Chính, Diệp Phi mới bừng tỉnh phản ứng lại, lập tức đánh anh một cái, “Không được! Hôm nay em không mang theo giấy tờ tùy thân! Sao anh không nói cho em biết trước!” Lê Tiện Nam chỉ vào ghế sau, Diệp Phi quay đầu lại, đứng dậy lấy túi xách của mình ở ghế sau, mở ra xem, bên trong là giấy tờ tùy thân của hai người bọn họ, còn có của một hộp nhẫn.
“Sớm chuẩn bị xong hết rồi.
” “Sao anh không nói trước với em, em chuẩn bị kỹ một chút……” “Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Cục Dân Chính trở lại làm việc,” Lê Tiện Nam nói, “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay muốn lập tức bắt cóc em về.
” Diệp Phi dở khóc dở cười, mở cửa xe ra bước xuống trước, sau đó cúi người thúc giục anh, “Vậy anh nhanh lên!” Sau khi ra khỏi Cục Dân Chính, Diệp Phi ôm hai quyển sổ màu đỏ kia nhìn một lúc lâu.
Dưới dấu chạm nổi mới toanh, là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người bọn họ.
Diệp Phi cẩn thận nhìn —— “Nhìn cái gì vậy?” Lê Tiện Nam mở cửa xe ra ngồi lên, thấy cô bất động, nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cô.
“Lê Tiện Nam, anh chụp ảnh thật đẹp…… Sau anh phải chụp nhiều ảnh với em hơn nữa!” “Tách.
” Thắt dây an toàn xong, Lê Tiện Nam nhéo mặt cô hôn lên, trong tay Diệp Phi cầm sổ chứng nhận kết hôn, ý cười dịu dàng nhìn anh.
“Lê Tiện Nam, anh là của em!” Cô cất sổ chứng nhận kết hôn vào trong túi xách của mình, giống như giấu đi kho báu quý giá nhất của mình.