Mấy ngày sau. Lục Kiều Kiều nhận được cuộc gọi từ Lục gia, tất nhiên là không phải lo lắng cho cô sống một mình bên ngoài có tốt không, mà là gọi cô về để chuẩn bị cho đám cưới, vẫn là giọng điệu sai khiến làm cô ngán ngẩm. Cuộc sống tự do tự tại, thích cái gì là làm cái nấy khiến Lục Kiều Kiều mém quên mất là cô còn có một vị hôn phu không biết mặt nữa đấy. Một nhà ba người Lục thị cứ ngỡ rằng, cô khi ra ngoài sinh sống một mình, không có chu cấp của họ, khẳng định không thể sống tốt được.
Nhưng đâu có ngờ, Lục Kiều Kiều thế nhưng càng trở nên xinh đẹp, khí chất hơn trước, trên người cũng toàn là hàng hiệu, mẫu mới nhất của thương hiệu thời trang Cố thị mà bọn họ đang hợp tác.
Nói thẳng ra, từ Lục Kiều Kiều phát ra chính là mùi tiền.
Không biết là cô ở bên ngoài đã làm những gì mà có thể hưởng thụ những thứ này, nếu là ve vãn mấy tên đàn ông giàu có, nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu bị lộ ra ngoài, Lục tiểu thư bên ngoài phóng khoáng, đào mỏ mấy ông tỷ phú, Lục gia bọn họ sẽ không còn mặt mũi. " Chị, chiếc váy chị đang mặc kia, có phải là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập của hãng thời trang Cố thị mới tung ra đợt vừa rồi phải không? " Lục Mộng Kỳ hớn hở tiến lại gần, vươn tay lên định sờ vào váy, Lục Kiều Kiều kịp cản lại : " Đúng vậy " " Sao chị lại mua được chiếc váy này? Không có chu cấp của gia đình, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, làm sao mà chị lại kiếm ra được nhiều tiền đến vậy.
Em nói làm mấy chuyện không chính đáng, thực không tốt đâu! " Lục Kiều Kiều ánh mắt sắc lạnh đặt trên gương mặt Lục Mộng Kỳ.
Lục Mộng Kỳ đúng là cực kì giỏi trong việc nói hàm ý, ẩn ý. " Mày ở bên ngoài làm gì thì tao không quan tâm nhưng tao cấm mày mang nỗi ô nhục về cho cái nhà này, nghe chưa! " " Việc tôi làm thì đâu có liên quan gì đến Lục gia đâu nhỉ, mà đúng là chiếc váy này tôi được nhận miễn phí nha " " Trời ạ, chị, không nên nhận quà cáp từ mấy tên đàn ông xa lạ đâu, có hơi......!" " Cô nói như kiểu chắc như đinh đóng cột nhỉ, Lục Mộng Kỳ cô là cái camera gắn trên người tôi mà biết tường tận như vậy? Tôi tất nhiên là được mặc chiếc váy này miễn phí rồi, bởi vì tôi là nhà thiết kế chính tạo ra chiếc váy này mà! " Lục Mộng Kỳ trợn mắt, không dấu nổi sự căm ghét ra mặt : " Chị chị thiết kế ra chiếc váy đó? Làm sao mà? " " Sao lại không được, phải cảm ơn mọi người vì đã để tôi rời đi nên tôi mới có được công việc tốt như ngày hôm nay đấy " " Hừ, trong thời gian ngắn như thế làm sao một đứa không sắc không tài như mày lại làm được, chắc cùng lắm cũng chỉ đi cửa sau! " Lục Chu Mẫn nheo mắt khinh thường.
Đứa con gái này bà biết thừa, không có tài cán gì, tính cách lại dốt nát, nhu nhược, làm sao có thể trở thành nhà thiết kế chính cho Cố thị, khẳng định giả thiết là đi cửa sau. Lục Kiều Kiều thở nhẹ một hơi, ba người này cái gì cũng nói được, làm như bọn họ hiểu cô lắm, cô giỏi cái gì, cô muốn cái gì, họ còn chẳng thèm để ý, thì làm sao biết. " Vậy hôm nay, Lục tổng cùng Lục phu nhân gọi tôi đến đây là để vũ nhục, chỉ trích tôi phải không? Nếu là như vậy, thì tôi không có hứng thú! " Lục Kiều Kiều cầm túi xách định đứng lên. " Được rồi, chấm dứt chuyện đó đi.
Tất nhiên chúng ta gọi con về là có chuyện quan trọng để nói rồi, kế hoạch có chút thay đổi, ngày hôm nay, người của người đàn ông giàu có kia sẽ đưa con đi " " Cáu gì? Gấp như thế, tôi......!" Lục Kiều Kiều chưa nói hết câu đã cảm nhận được cơn đau nhức từ phía sau gáy, cô ngất lịm đi trên tay của một người mặc áo đen, đeo kính đen, hắn ta đưa cô lên xe sau đó quay trở vào trong, rút ra một xấp tiền đô đưa cho Lục Hải.
Lục Hải vui sướng mà nhận lấy. Thực ra, người đàn ông lạ mặt kia không chỉ thay ông trả hết nợ, còn nói sau khi lấy được con gái của anh, sẽ trả cho ông 10 triệu đô, vì thế lúc ấy Lục hải mới đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ.
Không ngờ đứa con gái phế vật kia của ông lại được giá thế, coi như là ông vắt kiệt nốt giá trị của Lục Kiều Kiều. Cả Lục Chu Mẫn lẫn Lục Mộng Kỳ khi nhìn thấy xấp tiền dày cộp bằng dollar kia cũng phải trợn tròn mắt lên vì vui sướng, lần giao dịch này đúng là lời to.
Còn Lục Kiều Kiều thì vẫn bất tỉnh nhân sự, bị một đám người đưa đi bằng chiếc xe với tốc độ cực đại.
Chỉ sau gần 10 phút, chiếc xe của bọn hộ đã dừng lại trước một căn biệt thự sâu trong một khu rằng tăm tối chỉ toàn những chiếc cây trơ trọi lá, không khí ảm đạm, nhìn thấy thôi cũng khiến con người ta nổi da gà.
cảm giác giống như mấy tòa biệt thự bỏ hoang trong phim ma vậy, nhìn thoáng qua bên ngoài có chút tồi tàn.
Nhưng trái ngược là là vẻ đẹp nguy nga, lộng lẫy, sang trọng bên trong nó. Lục Kiều Kiều bị đưa vào một căn phòng ngủ trống, cô vẫn chưa tỉnh dậy sau cú đánh của người vừa rồi, cứ thế nằm an tĩnh trên chiếc giường êm ái cho tới khi trời tối đi. Lục Kiều Kiều từ từ tỉnh dậy từ trong cơn đau sau gáy, sau một lúc tỉnh táo, cô mới chú ý xung quanh, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, rõ ràng hồi nãy cô vẫn đang nói chuyện với ba người kia, thế nào tự nhiên lại ngất đi rồi thức dậy thì thấy bản thân đã ở đây rồi.
Lục Kiều Kiều vội chạy ra phía cửa sổ, đâu đâu cũng đều là cành cây xơ xác, trơ trọi không một chiếc lá. Đúng rồi, trước khi bị ai đó đáng vào gáy, Lục Hải đã nói rằng hôm nay cô sẽ bị đưa đi, sau một lúc phân tích cẩn thận, cô đoán chắc rằng mình đang ở nhà của người đàn ông kia rồi.
Nhưng thế quái nào lại dùng cách này để đón tiếp cô chứ, không xem cô là phụ nữ mà đối đãi cho tử tế đi hả.
Mà còn cái nơi quái quỷ này nữa, làm người ta lạnh sống lưng, ức có cảm giác như đang ở biệt thự của Dracula vậy, ghê rợn thật. Lục Kiều Kiều đi tới ngồi ngoan ngoãn trên giường, chắc cư thế này mà trở thành vợ chồng luôn nhỉ, không cần đám cưới gù đó đâu ha, còn giấy chứng nhận kết hôn thì chắc là được xử lý rồi, cô không phải động tay động chân chi hết.
Sau đó tiếng gõ cửa làm Lục Kiều Kiều giật mình đứng bật dậy.
Đi vào là một người phụ nữ trung niên với nụ cười dịu dàng, đang đẩy một chiếc xe nhỏ, trên đó có rất nhiều thức ăn.
Lục Kiều Kiều tò mó hỏi : " Dạ thưa.....!" " Cứ gọi tôi là thím Lý thưa tiểu thư! " " Vậy, vậy thím Lý, thím cũng gọi con là Kiều Kiều thôi nhé, không cần tiểu thư gì đó đâu! " " Được, vậy Kiều Kiều ăn đi rồi nghỉ ngơi đi nhé, thím xin phép " " À, cái đó, con có thể hỏi, chủ sở hữu căn biệt thự này đang ở đâu được không ạ? " " Cậu chủ đang ở thư phòng, sẽ ăn ở đó.
Kiều Kiều không cần bận tâm, cứ thoải mái côi đây như nhà của mình nhé! " Lục Kiều Kiều gật đầu : " Vâng, cảm ơn thím ".