Ngày hôm sau. " Tử An, chị tới chơi với em đây! " Lục Kiều Kiều đang ở biệt thự cũ Cố gia, hai tay xách hai túi lớn đưa cho người quản gia, sau đó bản thân cũng đi vào trong, thấy Cố Tử An đang ngồi chơi trò xếp hình giữa phòng khách. Cố Tử An thấy Lục Kiều Kiều, cậu mừng rỡ chạy tới : " Chị Kiều Kiều, sao bây giờ chị mới tới thăm em ? " " Gần đây chị bận công việc nên không thể tới thăm em, xin lỗi Tử An! " Quả thực là vậy, rất nhiều cơn bão không báo trước ập lên đầu Lục Kiều Kiều, làm cô xử lý không xuể tay, từ sự việc của Kha Nhược Vũ, lại đến Lục Mộng Kỳ, cô không hiểu, bản thân đã hoàn toàn cắt đứt với họ nhưng tại sao họ cứ bám lấy cô không chịu buông.
Nhưng may mắn, cô đã mạnh mẽ chống chọi được cho tới ngày hôm nay, chỉ là không biết mình còn phải chiến đấu tới bao giờ. " Kiều Kiều, con tới chơi với chúng ta à? " Từ trên bậc thang, một người phụ nữ lớn tuổi chống gậy từng bước đi xuống, mái tóc đã bạc phơ, trên gương mặt hiền hậu đã có nếp nhăn do tuổi già.
Đó là Chu Mạn, Cố lão phu nhân Cố gia. Lục Kiều Kiều nhanh chân đi đến đỡ bà : " Vâng, để con đỡ người.
" Lục Kiều Kiều chậm rãi đỡ Chu Mạn ngồi lên ghế. " Cảm ơn con! " Chu Mạn cười hiền hậu : " Ta cảm thấy con rất giông với đứa con gái của ta! " " Thật sao ạ? Con gái người như thế nào? "
" Con gái ta Cố Nhã Lam, đứa bé đó rất ngoan ngoãn, rất nghe lời ta, một đứa con gái hiền lành, tốt bụng, luôn lo nghĩ cho người khác, tự tay ta nuôi dưỡng nó trưởng thành, bản thân ta rất tự hào về nó.
" " Bác gái quả là người tuyệt vời đó ạ, vậy khi nào có dịp con cũng muốn được gặp bác gái một lần! " Chu Mạn lắc đầu, vẻ mặt trở nên buồn rầu : " Nó đã mất rồi, lại để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...!" Lục Kiều Kiều nhận thức được bản thân hình như đã chạm phải nỗi đâu của người khác rồi, cô rất bối rối : " Con, con xin lỗi vì đã khiến bà nhớ về chuyện không vui! " " Không phải lỗi của con, Cố Nhã Lam con bé mất là chuyện từ 20 năm trước rồi, nó vốn rất ngoan và nghe lời ta, nhưng vậy mà lại vì một thằng đàn ông không ra gì mà lần đầu chống đối lại ta.
" Chu Mạn tức giận gõ cây gậy thật mạnh xuống nền đá hoa : " Ta đã nhiều lần khuyên ngăn nó rằng người đàn ông kia không có gì tốt, nhưng nó cứ cố chấp đâm đầu vào.
Vì không được sự chấp thuận của ta nên hai đứa nó đã bỏ trốn, nó sống ra sao, như nào, sau này ta đều không biết.
Nhưng đến một ngày vào 20 năm trước ta hay tin con gái Nhã Lam của ta tự tử trong một bệnh viện tư nhân nào đó.
Sau đó ta mới biết bởi vì người đàn ông bội bạc, khốn nạn kia đã phản bội con gái ta, ngoại tình bên ngoài cũng người đàn bà khác, chính là 2 năm sau kết hôn, không những vậy còn cùng người đàn bà kia sinh ra một tiểu tạp chủng.
Con gái ta vì không thể chịu nổi nên đã tự sát ngay trong bệnh viện, con bé lúc đó hẳn rất đau khổ, người làm mẹ như ta lại không thể ở bên mà chia sẻ chung nỗi đau với nó.
Thật đáng hận, ta vậy mà lại bất lực vì không thể tìm ra được tung tích của người đàn ông kia, tên đó cũng thật khôn ngoan, hắn ta sau khi Nhã Lam mất đã bằng mọi cách phủi sạch quan hệ, cắt đứt toàn bộ dấu vết khiến chúng ta không thể lần ra.
Ông trời thật không có mắt, người hiền lành, tốt bụng lại chết một cách oan uổng, còn kẻ gây ra tội ác tày trời vẫn được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
" Chu Mạn bởi vì quá tức giận, khí huyết không lưu thông, những cơn ho đau rát cũng ập tới từ cuống họng, những giọt nước mắt uất hận cũng lăn dài trên gương mặt đày rẫy những nếp nhăn nhiều dần qua năm tháng.
Lục Kiều Kiều vội rót một cốc nước ấm đưa đến cho Chu Mạn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng bà : " Bà chú ý đến thân thể, đừng vì những chuyện quá khứ mà ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, con tin ông trời vẫn công bằng, người xấu nhất định gặp quả báo, chỉ là tới muộn một chút thôi.
" " Cảm ơn con, Kiều Kiều, con rất giống với Nhã Lam, hiền lành, tốt bụng, hành động cũng nhẹ nhàng như thế, nhìn thấy con ta lại bất giác nhớ về nó, Kiều Kiều dường như con tạo cho ta cảm giác rất quen thuộc! " " Con cũng không biết, ngay cả con cũng cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ khi nghe bà kể chuyện.
" Chu Mạn cười hiền từ vuốt mái tóc thẳng mượt của Lục Kiều Kiều : " Xin lỗi con, đột nhiên ta lại kể cho con mấy chuyện không vui! " " Dạ không, nếu kể với con mà bà có thể giải tỏa bớt được phần nào thì con rất sẵn lòng ngồi đây nghe bà kể chuyện.
" " Hai người cứ nói chuyện mãi, xuống đây chơi với con đi! " Cố Tử An bĩu môi, chị Kiều Kiều hôm nay tới đây chơi với cậu, vậy mà từ nãy giờ toàn nói chuyện phiếm với bà ngoại, hoàn toàn ngó lơ cậu, Cố Tử An rất giận. Lục Kiều Kiều mỉm cười dỗ dành : " Tử An ngoan, chịu khó ngồi chơi xếp hình một chút, chị làm rất nhiều đồ ăn ngon cho em đó! " " Thật ạ? Đâu? " " Chị đưa cho bác quản gia rồi, Tử An đi hỏi bác ấy nhé! " Cố Tử An ngoan ngoãn gật đầu, hai chân ríu rít chạy đi tìm người quản gia. " Bà ơi, con có thể mạn phép hỏi, Tử An thằng bé đã trải qua chuyện gì mà....!" Chu Mạn thở dài. " Chuyện đó là hồi thằng bé 5 tuổi, lúc đó ta cũng không nhìn thấy trực tiếp, chỉ nghe kể lại....!Đó là vào buổi chiều, Tiểu Vy lén đưa Tử An ra ngoài chơi, hai đứa nó đi mà không báo cho ai biết, làm tất cả chúng ta đều lo lắng đi tìm.
Vốn dĩ ban đầu rất bình thường, nhưng không biết vì lý do gì mà tự dưng cãi cọ nhau, sau đó con bé tiểu Vy lỡ tay đẩy ngã Tử An xuống đường, lúc đó đột nhiên có một chiếc xe lao tới rất nhanh với tốc độ rất cao, thằng bé Tử An vì quá sợ hãi mà không tránh kịp.
Nhưng ngay sau đó, không biết là từ đâu có một cô bé lao ra đẩy Tử An tránh kịp, nhưng chính bản thân cô bé ấy lại hứng trọn bị chiếc xe đâm.
Đầu chảy rất nhiều máu, may mắn thay, các y bác sĩ kịp thời cấp cứu nên con bé không vấn đề gì, nhà chúng ta rất áy náy sau chuyện đó nên thương xuyên ra vào thăm bệnh, sau 1 tuần con bé xuất viện rồi biệt tăm không tìm thấy tung tích, Cố gia chúng ta nợ đứa bé đó một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.
Còn về thằng bé Tử An, bởi vì không thể vượt qua nổi cú sốc tâm lý đó mà bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, chính là bị chững lại hoàn toàn ở tuổi hồi đó, vì thế thằng bé luôn cho rằng bản thân chỉ mới 5 tuổi.
Còn Tiểu Vy vì quá tự trách bản thân nên con bé đã bỏ bữa suốt nhiều nhày liên tiếp, mối quan hệ của hai chị em nó cũng không thể hàn gắn lại như ban đầu.
" Hóa ra gia đình Cố Tiểu Vy lại trải qua nhiều muôn vàn trắc trở đến vậy? So với Cố Tiểu Vy, Lục Kiều Kiều cảm thấy bản thân mình còn may mắn hơn nhiều. " Đó là lý do vì sao Tử An mỗi lần nhìn thấy Tiểu Vy lại nói cậu ấy là người xấu đúng không bà? " Chu Mạn gật đầu : " Đúng vậy, ta biết vụ việc đó chỉ là vô tình không cố ý, tội cho tiểu Vy, con bé đến bây giờ vẫn dằn vặt bản thân mình như vậy! " Cố Tiểu Vy trước mặt thì tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, lạc quan như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm cô ấy hẳn phải rất đau khổ. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, Cố Tiểu Vy bước vào : " Bà nội, con tới rồi đây, ủa Kiều Kiều, cậu cũng tới đây à? ".