Lục Kiều Kiều cùng Mộ Tư Thần ngồi vào bàn ăn, không khí có chút tĩnh lặng, bởi vì thím Lý xin nghỉ phép về quê, Ngôn Dật cũng xin nghỉ phép kêu có việc bận, mà việc bận tuy không nói nhưng Lục Kiều Kiều cũng biết.
Giờ đây, cả căn biệt thự chỉ còn bóng dáng hai người ngồi ăn, có chút trống trải. Lục Kiều Kiều chậm rãi thưởng thức món ăn thím Lý làm, thím Lý trước khi về quê vẫn không quên chuẩn bị những món cô thích ăn, đúng là một người chu đáo, trong lòng Lục Kiêu Kiều đầy cảm kích. Lục Kiều Kiều cũng gọi là có tay nghề nấu nướng, nhưng từ khi đi làm thì cũng không còn thời gian để tự nấu, vì vậy đều là thím Lý hằng ngày chuẩn bị những món ăn ngon mà bổ dưỡng, đều là thím ấy chăm sóc cô.
Từ lâu Lục Kiều Kiều đã sớm nhận định thím Lý như mẹ ruột của mình, mà có khi còn hơn cả thế, bởi mẹ ruột của cô là Lục Chu Mẫn còn chưa từng một lần nào xuống bếp vì cô mà. " Mộ Tư Thần, tối qua anh nói muốn đưa tôi tới một nơi, là ở đâu vậy? " Mộ Tư Thần lãnh đạm đặt đũa xuống : " Lát nữa tới nơi em sẽ biết.
" " Hửm, thần thần bí bí! Anh làm tôi thấy tò mò rồi đó nha.
" " Đó không phải nơi xa lạ gì với em, em đã từng tới đó rất nhiều lần vào 15 năm trước! " " Tôi hiểu rồi, có phải anh muốn đưa tôi tới đó vì biết đâu chừng tôi sẽ nhớ lại, đúng không? Vì sao anh muốn tôi nhớ lại vậy, đối với tôi có nhớ được hay không cũng không còn quan trọng nữa! " " Nưng điều đó đối với anh rất quan trọng, em nhất định phải nhớ lại, cả lời hứa hồi đó nữa! " Lục Kiều Kiều nghĩ nghĩ, không biết là hồi đó cô đã hứa gì với anh nữa, hẳn phải quan trọng lắm nên Mộ Tư Thần mới khăng khăng muốn cô nhớ lại.
Sau bữa ăn, Lục Kiều Kiều cùng Mộ Tư Thần ra xe, nhìn quang cảnh thay đổi liên tục qua ô cửa xe, Lục Kiều Kiều bỗng thấy trong lòng nôn nao lạ thường, cô đưa mắt nhìn sang Mộ Tư Thần.
Gương mặt anh lúc này lại quay trở về biểu tình lãnh đạm như thường ngày, anh tập trung lái xe, nhìn thẳng con đường trước mắt, không hề để ý thấy người con gái bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Thấy anh tập trung, Lục Kiều Kiều cũng không tiện hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi im, chăm chú nhìn những lùm cây nối nhau liên tiếp bị lùi lại phía sau. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại.
Mộ Tư Thần xuống trước, đi sang phía bên kia mở cửa xe cho Lục Kiều Kiều.
Trước mắt cô là một tòa nhà rất lớn, trông có vẻ đã bị bỏ hoang mà trở nên u ám.
Cả tòa nhà bị cây, cỏ dại bao trùm. Bên trong chỉ còn lại các bức tường rêu phong, khung cảnh u ám.
Do bị cây cối, cỏ dại bao trùm, bờ tường riêu phong nên khung cảnh bên trong khá ghê rợn.
Tuy sơn không bị bong tróc nhiều nhưng tường nhà xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Bụi bặm bám đầy hành lang, lối đi vào các căn hộ.
Vách tường đã bắt đầu mọc rêu, có những vết ố.
Một gờ tường vỡ lở, vương vãi những miếng bê-tông. Lục Kiều Kiều không biết tại sao Mộ Tư Thần lại đưa cô đến đây, bộ anh đặc biệt thích những tòa nhà trông hoang vu giữa rừng núi thế này à.
Nhưng Lục Kiều Kiều cũng đặc biệt dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả.
Thứ thu hút cô nhất, có lẽ là tấm biển treo bị lệch kia, những dòng chữ to khổng lồ khắc dòng " trại trẻ mồ côi ". " Đây là nơi anh từng sống! " Lục Kiều Kiều bị làm cho ngạc nhiên đến trố mắt nhìn : " Anh từng sống ở đây á? ".
Đương nhiên chuyện này khó tin, bởi vì ai mà biết được Mộ Tư Thần cường thế, đứng trên đỉnh cao hơn hẳn bao nhiêu người khác, làm sao quá khứ lại từng sống trong trại trẻ mồ côi. " Anh từ nhỏ bị vứt bỏ trước cổng trại trẻ mồ côi, lúc đó thím Lý vẫn còn là người giám hộ chăm sóc trẻ, là thím ấy đã tự tay nuôi dưỡng anh, cho tới khi anh trưởng thành, có đủ điều kiện, anh đã nói thím ấy chuyển tới ở cùng anh, tiếp tục giúp anh lo toan chuyện trong nhà.
"
Lục Kiều Kiều nghe rất chăm chú, không ngờ quá khứ Mộ Tư Thần trải qua cũng khổ cực như thế, thím Lý đúng thật là người tốt. " Anh đã từng là đứa trẻ bướng bỉnh, khó gần, không ai dám lại gần anh trong bán kính 5 mét, những người khác dường như rất căm ghét anh, vì vậy anh cũng chỉ có một mình ngày qua ngày, cũng chỉ tự chơi một mình, đọc sách một mình, tự tìm cho mình nơi an tĩnh nhất....!" "Đến khi anh 15 tuổi, anh đã gặp được một cô bé, cô bé ấy ngày nào cũng xuất hiện ở trại trẻ mồ côi, luôn bắt chuyện với anh, luôn muốn làm thân với anh, bởi vì hiểu rõ tính cách của mình, chắc rằng cô bé ấy sớm muộn cũng như người khác mà chán ghét mình, nên ngay từ đầu anh không hy vọng gì, rồi cô bé đó cũng sớm từ bỏ thôi...!" " Nhưng không, cô bé ấy càng lúc càng tỏ ra nhiệt tình hơn, anh cũng dần mở lòng chấp nhận, cô bé ấy đối với anh rất tốt, ánh mắt nhìn anh không phải thương hại hay giễu cợt, mà vô cùng chân thành.
" " Rồi tới một ngày, vì nghe lời mấy người không thích anh, nói rằng cô bé kia chỉ giả bộ tốt bụng để lừa anh, anh cũng không biết vì sao lúc ấy lại tin lời họ, vô tình buông những lời mắng thậm tệ với cô bé ấy, nhưng cô bé chỉ cười, không những không giận anh mà ngược lại càng đối tốt với anh hơn, lúc đó anh rất mông lung, không biết đâu là thật đâu là giả nữa.
" " Nhưng sau đó anh đã biết được đáp án rồi, đó là một ngày trời mưa tầm tã, anh không nghe lời thím Lý mà trốn ra ngoài, kết quả bị ngã gãy chân.
Bất lực, chán nản vì biết rằng có kêu cứu cũng sẽ chẳng có ai tới, anh thu mình ngồi dưới một gốc cây.
Qua mấy tiếng sau, cô bé ấy xuất hiện với bộ dạng hớt hải, cả người ướt sũng, trên người lấm đầy bùn đất, tay chân chằng chịt những vết xước đến rỉ cả máu, cô bé lo lắng hỏi han anh thế nào, đến cả bản thân còn không để ý, rồi cũng không ngại mệt nhọc, khổ cực mà đưa anh về tới tận trại trẻ, cũng vì thế mà sốt đến ngất suốt mầy ngày liền.
" " Từ đó bọn anh càng thân thiết hơn, anh cảm nhận được những chân thành thực thụ nơi cô bé ấy, dù nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều nhưng lại trưởng thành, hiểu chuyện hơn cả anh, không biết từ lúc nào anh cảm thấy cảm xúc lạ dần nhen nhóm trong lòng mình.
Anh hiểu được lòng mình muốn gì và hứa rằng sẽ luôn làm cô bé ấy hạnh phúc, không để cô ấy phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào.
Nhưng có vẻ không thể thực hiện được rồi, bởi vì sau ngày hôm ấy, tin tức cô bé ấy hoàn toàn biến mất, không còn bất cứ dấu vết nào.
" Lục Kiều Kiều có thể cảm nhận được cảm xúc của Mộ Tư Thần bây giờ, anh cũng từng khổ tâm như vậy, cô đưa tay lên vuốt nhẹ gò má lạnh buốt của anh : " Người có duyên thì sẽ gặp lại thôi! " " Đúng vậy, bọn anh thực sự là nhân duyên, bởi vì anh đã gặp được cô ấy rồi! " Lục Kiều Kiều lúc đầu còn điềm nhiên, sau khi nghe anh nói, ngờ ngợ ra được điều gì đó, cô ngạc nhiên : " Không lẽ người anh kể là...!? " " Đúng, cô bé mà anh gặp từ 15 năm trước, là em! Em có nhớ không, nơi này trại trẻ mồ côi là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.
" " Tôi, tôi không biết, nhưng hình như nơi đây mang lại cho tôi cảm giác gì đó rất khó nói....!nhưng, làm sao anh biết cô bé đó là tôi, và làm sao anh có thể tìm thấy tôi? " " Bởi vì có một quý nhận đã xuất hiện để giúp đỡ anh tìm thấy em.
Anh đã dõi theo từ 4 năm trước, thật xin lỗi vì không thể ra mặt để giúp em lúc khó khăn, lúc đó anh vẫn chưa đủ vững mạnh để bảo vệ em! " " Nhưng 15 năm, quãng thời gian đó đủ dài để anh tự kiếm cho mình một tình yêu khác! " " Không, làm sao vị trí Mộ phu nhân lại giao cho người khác được.
Vả lại, em đã từng hứa với anh là sẽ trở thành vợ anh khi lớn lên rồi mà.
" " Tôi, tôi hứa hồi nào chứ? " " Em không nhớ cũng không sao, bằng mọi cách, anh sẽ giúp em nhớ lại, với lại giờ em cũng là Mộ phu nhân của anh, anh còn sợ em chạy trốn? " Lục Kiều Kiều thán phục rồi, Mộ Tư Thần này rõ tâm cơ, sớm đã lập kế hoạch bắt cô về rồi..