Lục Kiều Kiều chán nản nhìn chỗ thức ăn Dương Nhất Hàn đem vào hồi nãy, ngoài bữa ăn lúc sáng cho tới giờ, cô vẫn chưa ăn gì, bụng đói cồn cào cả rồi, nhưng cô không dám ăn, biết đâu chừng hắn ta đã bỏ mấy thứ linh tinh vào trong, ăn vào rồi bị ngộ độc lăn đùng ra sùi bọt mép rồi ch.ết ở đó luôn thì sao. Phương châm ban đầu của Lục Kiều Kiều là phản kháng đến cùng, nhưng Dương Nhất Hàn trông như bị mắc hội chứng gì đó về tâm thần thế kia, ngộ nhỡ chọc tức hắn ta, hắn điên lên rồi bóp cổ cô giống như vừa rồi thì cũng ch.ết.
Lục Kiều Kiều cắn răng, Dương Nhất Hàn là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, trước hết cứ phải chiều lòng hắn ta, để hắn mất cảnh giác rồi mới có cơ hội trốn thoát được.
Nói tóm lại cứ ngấm ngầm chịu đựng cho qua chuyện rồi từ từ nghĩ cách. Mà tất cả hình ảnh của Lục Kiêu Kiều, từ hành động cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt, cho tới lời ăn tiếng nói, toàn bộ đều bị ghi lại bằng các camera ẩn giấu kín quanh khắp phòng.
Sau đó được đưa tới màn hình giám sát trong phòng điều khiển. Dương Nhất Hàn ánh mắt đen ngòm, quan sát từng nhất cử nhất động của cô.
Khuôn miệng hắn nhếch lên thành đường cong, cười độc : " Lục Kiều Kiều, cả đời này em đừng hòng nghĩ tới chuyện thoát khỏi anh! " sau đó là một tràng cười đầy quái dị lan ra khắp căn phòng.
"Tìm thấy cô ấy chưa?" Giọng một người đàn ông trầm thấp đầy nghiêm nghị vang lên hỏi người thư ký của mình.
Mộ Tư Thần đầy phẫn nộ bóp chặt ly rượu trên tay, sự tức giận đến cùng cực truyền đến tứ chi, các khớp ngón tay cứ thế càng siết mạnh hơn, ly rượu làm bằng thủy tinh đạt đến giới hạn bị vỡ tan tành, từng mảnh nhỏ rơi xuống rải rác trên nền nhà.
Màu đỏ của rượu vang nhuốm đầy bàn tay Mộ Tư Thần không khác gì màu máu tươi. " Thưa Mộ tổng, vẫn...chưa...tìm được." Giọng Ngôn Dật ấp úng, sợ hãi hai tay bấu víu lại thật chặt nhìn Mộ Tư Thần đang ngồi trên ghế.
Ánh mặt Mộ Tư Thần nheo lại, hàng mày cau có đầy những tia máu hằn lên như muốn nuốt chừng thư ký Ngôn trước mặt.
Mộ Tư Thần gằn giọng quát : "Ra ngoài!" Âm thanh lạnh lùng làm thư ký Ngôn cũng phải hãi ra quần sợ sệt, anh ta đi ra ngoài thật nhanh không quên đóng cửa lại. Mộ Tư Thần mặc một bộ âu phục với khuôn mặt điển trai, sóng mũi cao vút, chân mày hơi rậm mang một nụ cười nhạt nhẽo.
Tâm can bị dằn xé, trong lòng anh hàng mũi kim đâm vào tim vậy.
Đôi mắt anh u sầu, lòng lặng buồn lên những cơn sóng dữ, giọng anh vẫn ôn nhu thì thào vào tấm ảnh của Lục Kiều Kiều : " Kiêu Kiều, anh xin lỗi, là lỗi của anh, đáng lẽ không nên để em ở một mình, em đang ở đâu ....!" Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió mùa thu thổi se se lạnh, màn đêm tĩnh mịch. Sáng nay bởi vì công ty có chuyện rất gấp nên anh mới phải đi, đáng ra ý định ban đầu là đưa Lục Kiều Kiều về nhà cho an toàn, nhưng bởi vì cô cứ khăng khăng muốn đi dạo trong trung tâm mua sắm nên anh mới đồng ý thỏa hiệp.
Mộ Tư Thần cài đặt định vị Lục Kiều Kiều 24/24 để cô đi đâu, làm gì anh đều biết.
Nhưng chỉ cách vào phút sau đó, tín hiệu từ phía Lục Kiều Kiều đã ngừng lại hoàn toàn, biết được Lục Kiều Kiều xảy ra chuyện, Mộ Tư Thần ngay tức khắc dừng toàn bộ công việc lại, anh gọi cho cô hàng trăm cuộc nhưng không thấy hồi âm, điều động người đi tìm, nhưng suốt cả một ngày chỉ nhận lại một câu " chưa tìm thấy ". Mộ Tư Thần tự chế nhạo bản thân, cả một đời cường thế, đứng trên bao người khác, vậy mà đến người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ được, để cô bị bọn bắt cóc mang đi không biết tung tích, đến giờ còn chưa tìm ra được. Cho tới giờ phút này, Mộ Tư Thần không thể bình tĩnh nổi nữa, lòng anh như bị thiêu đốt, nếu không mau chóng tìm ra Lục Kiều Kiều, sợ là anh sẽ phát điên mất.
Mộ Tư Thần cố đè nén lại ngọn lửa cháy bừng bừng trong người, anh suy nghĩ lại mọi chuyện, hung thủ bát cóc Lục Kiều Kiều chắc chắn là Lục Mộng Kỳ, bởi vì cô ta luôn nhen nhóm lòng đố kị với Lục Kiều Kiều. Mộ Tư Thần nhất định sẽ không tha cho những người dám động vào Lục Kiều Kiều dù chỉ là một sợi tóc.
Anh mau chóng cho người điều tra vị trí hiện tại của Lục Mộng Kỳ.
Biết được cô ta đang ở Lục gia, Mộ Tư Thần tức tốc lái xe phi như bay trên đường. Chỉ sau vài phút, chiếc Tuatara của Mộ Tư Thần xoay một vòng qua, đỗ trước biệt thự Lục gia. Nghe tin Mộ Tư Thần tới từ người gác cổng, Lục Mộng Kỳ hớn hở chỉnh trang lại trang phục cùng đầu tóc, cô ta ưỡn ngực đi ra ngoài.
Mà vị khách đặc biệt đột nhiên tới nhà mình, đương nhiên ông bà LỤc cũng không thể bỏ lỡ.
Mộ Tư Thần vừa xuống xe, vẻ mặt anh lãnh đạm nhìn lên ba con người giả tạo trước mắt. Bước chân Mộ Tư Thần dồn dập về phía Lục Mộng Kỳ, thấy anh đi về phía mình, trong lòng cô ta không khỏi nhộn nhạo, Lục Mộng Kỳ vuốt mái tóc ra sau thùy tai,đôi mắt nhìn xuống, vẻ mặt ngại ngùng : " Anh Tư Thần.
" Mộ Tư Thần không nói không rằng, một tay trực tiếp nhắm thẳng vào gáy Lục Mộng Kỳ mà đánh, cô ta ngã ra đất, anh lấy khăn lau tay rồi ra hiệu cho người mang cô ta đi.
Còn ông bà Lục một mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Mấy giây sau khi Mộ Tư Thần xoay lưng rời đi, Lục Chu Mẫm mới hốt hoảng chạy theo : " Mộ tổng, Mộ tổng, ngài làm vậy là có ý gì? Ngài muốn mang con gái của tôi đi đâu? " Không để bà ta bước gần tới Mộ Tư Thần, những người vệ sĩ đồ đen, mắt kính đen đã ngăn bà ta lại, mặc cho Lục Chu Mẫn cùng Lục Hải không hiểu gì, không ngừng lớn giọng tra hỏi.