Lâm Bạch Du đang xem vô cùng tập trung, đột nhiên bị vỗ, vừa quay đầu, thấy ngay lồng ngực của Tuỳ Khâm, cô lùi ra sau một bước, dựa lên rào chắn. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh, hơi bất ngờ: “Sao cậu lại đến đây?”
Tùy Khâm không nói gì, giơ cao tay phải. Một cái túi treo trên ngón tay của anh. Lâm Bạch Du nhìn ra trong đó đựng hộp cơm, đầu tiên cô nghi ngờ, sau đó bỗng chốc hiểu ra.
Anh đến để đưa đồ ăn cho cô. Cô nhận lấy, mở túi ra, bên trong quả nhiên là cơm chiên trứng mà trước đó cô đã gọi: “Không phải tôi đã nói là một lát về ăn sau sao?” Tuỳ Khâm ờ một tiếng: “Đã chiên rồi.” Trong lòng Lâm Bạch Du thầm nghĩ lúc cô đi vẫn chưa chiên mà. Chắc không phải anh làm sau khi cô đi chứ!
Chu Mạt nhìn anh, lại nhìn Lâm Bạch Du, che miệng, sợ mình không cẩn thận phát ra tiếng gì đó, từ khi nào mà hai người này thân với nhau vậy? “Tuỳ Khâm đặc biệt mua đồ ăn cho cậu sao?” “Không phải, là tớ mua.” Lâm Bạch Du nói. Chu Mạt chớp mắt: “Còn có ship ra ngoài à?” Lâm Bạch Du nhìn Tuỳ Khâm một cái, nhỏ giọng đoán: “Chắc là có.” Nhưng cô chưa từng thấy. Nếu như chỉ ship cho một mình cô, vậy có phải chứng tỏ Tuỳ Khâm cũng đang thay đổi không. Tuỳ Khâm hình như trở nên dịu dàng hơn rồi. Cậu thiếu niên bỏ tay vào túi, đứng ở sau lưng cô quan sát trận bóng rổ trong sân. Dáng người của anh cao hơn cô một cái đầu, vì vậy căn bản không cần lo cô sẽ che mất anh. Đang nói, bên cạnh có bóng người đi ngang qua, giọng nói ngọt ngào: “Tuỳ Khâm, cậu có đem đồ mà trước đó tớ đặt ở tiệm của các cậu tới không?” Từ Phi Phi nhìn chằm chằm đồ trong tay Lâm Bạch Du. Tuỳ Khâm nghiêng mặt qua: “Không có.” Từ Phi Phi cắn môi: “Tại sao cậu lại đem giúp cậu ta…” Hại cô ta lúc nãy vô cùng mất mặt. Lâm Bạch Du kéo ống tay áo Tuỳ Khâm một cái: “Có lẽ là cậu ấy chưa lấy.” Mắt mày Tùy Khâm hờ hững: “Cậu đặt với tôi sao?” Đương nhiên là không phải, lúc Từ Phi Phi đặt, anh vẫn đang ở phía sau, cô ta chỉ có thể nói với Phương Vân Kỳ. Cô ta không muốn rời đi như vậy: “Cậu và Phương Vân Kỳ thì có gì khác nhau đâu chứ? Đều làm trong cùng một tiệm mà.” Tuỳ Khâm thu lại ánh mắt: “Có, cậu phải tìm cậu ấy.”
Người biết Tuỳ Khâm làm thêm không nhiều không ít, nhưng có rất ít người biết là ở đâu, dù sao cũng có rất ít học sinh cấp ba qua bên Minh Nghệ. Hôm nay xem như Từ Phi Phi đã bóc trần chuyện này. Có rất ít học sinh cấp ba mà đã phải đi làm thêm, người có điều kiện trong nhà bình thường đều rất ít đi làm thêm. Vì chơi bóng rổ giỏi nên Tùy Khâm nổi tiếng ở những trường khác, các nữ sinh âm thầm mến mộ, nhưng giây phút này, có vài thứ đã bị công khai. Ánh sáng rực rỡ của Tuỳ Khâm là do tự anh cố gắng giành lấy. Giá trị quan vẫn chưa cố định sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của một số người, vào khoảnh khắc này, Tuỳ Khâm đã từ từ rơi từ trên trời xuống. “Trong nhà rất nghèo sao? Nên phải ra ngoài làm thêm?” “Chắc là vậy rồi, tôi còn tưởng là cậu ta rất giàu có nữa chứ.” “Sao vậy được, cậu ta ăn mặc rất bình thường, những gì Hoàng Trạch nói trước kia là thật đó.” Từ Phi Phi nghe thấy tiếng bàn tán, hơi luống cuống: “Tớ, tớ không phải cố ý nói ra đâu… Tuỳ Khâm, tớ…” Tuỳ Khâm đã quen với những lời bàn tán thế này từ lâu rồi, sắc mặt anh không hề thay đổi. Chẳng có gì không tốt cả, anh dựa vào đôi tay của chính mình, cũng đâu có ăn xin.
“Làm thêm thì sao chứ.” Lâm Bạch Du cũng nghe thấy tiếng nói của bọn họ, nâng cao âm lượng: “Sau này các cậu tốt nghiệp rồi không phải vẫn phải đi làm sao, chẳng lẽ các cậu ai cũng có thể làm chủ, tiền rơi từ trên trời xuống hay sao?” Mọi người làm sao nghĩ đến chuyện này, bọn họ chỉ mới là học sinh cấp ba. Bị Lâm Bạch Du nói như vậy, họ lại cảm thấy hình như Tuỳ Khâm đi làm thêm đúng là chẳng có gì cả, không phải bố mẹ của bọn họ cũng đang đi làm công cho người ta đó sao? Sao Tuỳ Khâm thì lại không được chứ. Sự chú ý của mọi người lại dời lên người Lâm Bạch Du, một cô gái xinh đẹp mà còn lương thiện như vậy, sao lại không phải học ở trường mình cơ chứ. Từ Phi Phi thấy hướng gió đã thay đổi, thở phào một hơi, cùng lúc đó cô ta lại tức tối nhìn về phía Lâm Bạch Du, cô ta cũng nghĩ như vậy, sao lại để Lâm Bạch Du nói ra trước chứ. Bây giờ thì hay rồi, chắc chắn cô ta không còn ấn tượng gì tốt trong mắt Tuỳ Khâm nữa. Xảy ra chuyện này, bây giờ cô ta cũng ngại đi tìm Tuỳ Khâm nữa. Tuỳ Khâm cúi đầu: “Cậu không đói à?” Lâm Bạch Du à một tiếng: “Tôi tìm chỗ đã.” Dáng vẻ băn khoăn của cô có chút đáng yêu. Lâm Bạch Du muốn kéo Chu Mạt đi cùng, Chu Mạt vô cùng thông minh: “Tớ còn phải xem thi đấu, để Tuỳ Khâm đi với cậu đi!” Tuỳ Khâm vẫn không nhúc nhích. Lâm Bạch Du nhìn về phía sân bóng rổ, có lẽ là anh vẫn muốn chơi bóng, thôi cứ để anh ở đây xem trận đấu đi. “Có cậu ấy ở đây, tớ ăn không vào.” Cô nói đại một câu.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Chu Mạt không nhịn được mà lén cười, ra hiệu bằng mắt: Hiểu rồi hiểu rồi, ăn ở trước mặt người mình thích phải kiêng kị rất nhiều! Mạch suy nghĩ của Tuỳ Khâm hiển nhiên không phải đang nghĩ đến những chuyện này. Anh chỉ thấy Lâm Bạch Du bị Chu Mạt cười nhạo đến tai hơi đỏ lên.
Trước khi đi, Lâm Bạch Du thấy Tùy Khâm nãy giờ không nói gì, cô ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng trên mặt anh: “Tuỳ Khâm, cậu rất giỏi.” Cậu mới mười tám tuổi, mà đã trở thành thần của bản thân. Tuỳ Khâm tiếp nhận lời khen nông cạn này, đáp lại: “Còn nói nữa thì cơm sẽ nguội đó.” Tỉ số của trận đấu bóng rổ cuối cùng của THPT Số 8 rất không khả quan. Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, nhìn thấy Tùy Khâm đứng bên ngoài, Tô Thiên Thông cắn răng, hốt hoảng nhớ lại những ngày tháng bọn họ cùng nhau đánh bóng rổ rất lâu trước kia. Lúc đó, THPT Số 7 có là gì chứ. Hoàng Trạch uống nửa chai nước, nhìn người của trường THPT Số 8 ở đối diện, cười nhạo: “Tôi thấy nửa hiệp sau các cậu không cần đánh nữa, dù sao cũng thua chắc rồi.” Tô Thiên Thông thu lại ánh mắt: “Cậu mặc kệ tôi.” Hoàng Trạch ui da một tiếng: “Đây không phải là tôi nghĩ cho các cậu sao.” Cậu ta và mấy đồng đội khác bỗng chốc cười rộ lên. Sắc mặt của các thành viên của đội bóng rổ THPT Số 8 khó coi, đặc biệt là bên ngoài còn học sinh của hai trường, quả thật là vô cùng mất mặt. Cuối cùng có người nhịn không được mà nói: “Hoàng Trạch, không phải Tuỳ Khâm rời đi rồi cậu mới thắng sao, đắc ý cái gì chứ.” Nhắc đến Tùy Khâm, tiếng cười của Hoàng Trạch lập tức dừng lại. Cậu ta ghét nhất là mình luôn không bao giờ thoát khỏi cái bóng của Tuỳ Khâm. Rõ ràng Tuỳ Khâm ở nhà cậu ta, rõ ràng anh phải phụ thuộc vào cậu ta mới đúng, chứ không phải vượt qua mặt cậu ta. “Cậu ta không chơi được nữa, nếu cậu ta được thì đã ra sân từ lâu rồi.” Hoàng Trạch cười lạnh. “Cậu ấy không thèm.” Hoàng Thiên Thông nói. Đồng đội chọc chọc Hoàng Trạch: “Tuỳ Khâm đang ở kia kìa.” Hoàng Trạch quay đầu một cái, nhìn thấy Tuỳ Khâm đứng ở bên rìa, không ít người thỉnh thoảng nhìn qua, dường như anh vẫn là trung tâm của đám người. Cậu ta không nhìn thấy vết thương của Tuỳ Khâm là như thế nào, nhưng nghe mẹ nói, rất đáng sợ, rất dài, sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo, để lại sẹo tốt biết bao. Tùy Khâm thu lại ánh mắt của mình, cong môi, cười lạnh. Hoàng Trạch giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, xù lông lên: “Đến Mã Hoành cũng không đánh lại, không phải là không được sao.” Hoàng Trạch nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tùy Khâm, nhớ đến thất bại trước kia của mình, bắt đầu từ hiệp sau, cậu ta càng dùng hết sức. Tuỳ Khâm có là gì chứ, Tùy Khâm chỉ là thằng hề trong nhà cậu ta mà thôi. Lúc Lâm Bạch Du tìm được chỗ, gửi tin nhắn cho Tần Bắc Bắc: [Hôm nay cậu có qua xem trận đấu bóng rổ không?] Tần Bắc Bắc trả lời: [Không có, thi xong chưa? Chắc chắn là thua rồi.] Lâm Bạch Du: [Sắp xong rồi.] Giống như những gì Tần Bắc Bắc đoán, THPT Số 8 thua mà chẳng có gì bất ngờ. Lâm Bạch Du vừa ăn cơm xong thì nghe thấy tin tức mới nhất. Mặc dù trong nửa hiệp cuối cùng, bên THPT Số 7 chơi rất kịch liệt, đã phạm lỗi, nhưng THPT Số 8 vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Học sinh của trường THPT Số 8 xem hai hiệp trước, đã đoán được kết quả từ trước, không vui không buồn, chỉ là rất thất vọng, lại thua rồi. “Nếu Tuỳ Khâm ở đây thì tốt biết bao.”
Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Còn Tuỳ Khâm, lúc này anh đang đi một mình trong nhà thi đấu. Bởi vì gia đình Chu Mạt quản rất nghiêm, không cho về nhà trễ, nên sau khi trận đấu kết thúc, cô ấy vội vàng đi ra lên xe bus về nhà. Lâm Bạch Du thu dọn hộp cơm, định đi tìm Tuỳ Khâm. Cô gửi tin nhắn cho anh: [Cậu còn ở trong nhà thi đấu không?] Lâm Bạch Du đi đến trước cửa nhà thi đấu, trong nhóm chat của trường có bạn nữ đang nói về Tuỳ Khâm, hỏi anh làm thêm ở tiệm nào, sau khi nhiều tin nhắn trôi qua, có người gửi bảng hiệu của tiệm đồ nướng lên. [Ở đây nè, chỉ nhìn thấy Phương Vân Kỳ và Tề Thống.] [Tuỳ Khâm vẫn đang ở chỗ sân bóng rổ, chưa thấy cậu ấy đi ra.] Nhà thi đấu này là công cộng, thiết bị hơi cũ kỹ, nhưng những thiết bị cần có thì đúng là không hề thiếu, có đến ba cái sân bóng rổ. Sắc trời dần tối, đèn đã sáng lên. Đội bóng rổ của THPT Số 7 hả hê xong rồi, có người đề nghị: “Ra ngoài ăn liên hoan đi.” Hoàng Trạch cười: “Tôi mời, dẫn các cậu đến một tiệm các cậu chưa từng ăn qua, mọi người đều thích ăn đồ nướng chứ?” Cậu ta vừa nói xong, đồng đội đều đoán được ý đồ của cậu ta. Hoàng Trạch không thích Tuỳ Khâm là chuyện mà ai cũng biết, bây giờ vừa thắng THPT Số 8, qua bên đó ăn, vô cùng vinh quang. “Có phách lối quá không?” “Chúng ta là khách, cậu ta là người làm thêm, còn có thể đuổi chúng ta đi sao?” “Tôi chỉ là sợ lỡ cậu ta không vui, lại quay về đội bóng rổ của THPT Số 8, vậy lần sau…” Đội bóng rổ rơi vào im lặng. Hoàng Trạch tức tối nói: “Thế nào, cậu cảm thấy bây giờ chúng ta không chơi lại bọn họ sao?” Đồng đội: “Ai biết được.” Tùy Khâm vẫn là Tuỳ Khâm của trước kia, chơi không lại không phải rất bình thường sao? Bọn họ cũng đâu phải thua trong tay Tuỳ Khâm một hai lần, trước đây đã có lần nào thắng được đâu.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Đương nhiên, mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, mấy lời này cũng chỉ có nói nói thầm trong bụng, nói ra thì đúng là tự vả vào mặt mình. “Hôm nay tôi mời!” Hoàng Trạch nói. Cậu ta có thể ở trong đội bóng rổ, là nhờ sự hào phóng, biết cái gì là dùng tốt nhất. Lâm Bạch Du còn chưa đến trước cửa nhà thi đấu, đã nhận được tin nhắn của Tuỳ Khâm. Q: [Còn.] Lâm Bạch Du: [Đúng lúc tôi vừa đến trước cửa, nếu không thì xa rồi, cậu đợi tôi qua tìm cậu.] Q: [?] Q: [Về nhà cậu đi.] Lâm Bạch Du: [Tôi còn chưa trả tiền.] Q: [Chuyển khoản.] Lâm Bạch Du: [Wechat chỉ còn có một tệ.] Hai giây sau. Q: [Đủ rồi.] Lâm Bạch Du không nhịn được mà thấy buồn cười, dù Tuỳ Khâm sợ cô qua đó tìm anh, cũng không đến mức nói cơm chiên chỉ đáng giá một tệ chứ.
Cô quay đầu đi về, đúng lúc bắt gặp đám Hoàng Trạch ở đối diện. Lúc này, nhà thi đấu đã không còn bao nhiêu học sinh, nhìn thấy Lâm Bạch Du, ánh mắt của mấy người học trường THPT Số 7 đều đi theo cô. Dưới ánh đèn, làn da của cô gái nõn nà, dịu dàng lại bóng loáng. “Trông có vẻ là học sinh như chúng ta.” “Không biết là học trường nào.” “Nhìn là biết trong nhà rất giàu có rồi.” Hoàng Trạch nói: “Trông rất ngoan ngoãn, lại rất đơn thuần.” “Tôi nhớ ra rồi, lúc thi đấu các cậu không để ý, cậu ấy và Tuỳ Khâm đứng chung với nhau, còn nói chuyện nữa.” “Hình như là có chuyện như vậy, hình như hai người họ còn rất thân mật nữa.” Vốn dĩ Hoàng Trạch rục rịch ngóc đầu dậy, vừa nghe thấy vậy, tính háo thắng nổi dậy, lập tức rời khỏi đám người, chặn trước mặt Lâm Bạch Du. “Học THPT Số 8 à?” Lâm Bạch Du không trả lời, vòng qua cậu ta tiếp tục đi. Hoàng Trạch lại chặn đường của cô: “Nói một câu thôi mà, sao không trả lời, câm à, không phải chứ, không phải biết nói chuyện với người khác sao?” Bước chân của Lâm Bạch Du dừng lại: “Liên quan gì đến cậu?” Hoàng Trạch cười một cách cà lơ phất phơ: “Đương nhiên là có rồi, không phải là cậu xem thường chúng tôi nên mới không muốn nói chuyện với chúng tôi đấy chứ? Hay là cùng đi ăn đồ nướng đi?” “Tôi mời, thế nào?” “Chẳng ra sao.” Trong lòng Lâm Bạch Du thầm trợn mắt, định rời đi. “Cho mặt mũi mà không cần, cậu quen Tùy Khâm sao?” Hoàng Trạch càng phấn khởi, cũng không vui, đưa tay kéo lấy cánh tay cô: “Xấu hổ cái gì, tôi không tốt hơn cậu ta sao…” Lâm Bạch Du giật mình một cái, vừa tức vừa khó chịu: “Cậu có bệnh à, tôi cũng đâu có quen cậu, tôi nói chuyện với ai thì liên quan gì đến cậu chứ?” Cô biết bọn họ học trường THPT Số 7, vì cô vừa xem trận đấu. Hình như người này không có ý tốt với Tuỳ Khâm, chẳng lẽ là vì trước đây cậu ta bại dưới tay Tuỳ Khâm sao? Lâm Bạch Du nhạy bén cảm nhận được, cậu ta dây dưa như vậy dường như không phải vì cô, mà là vì Tuỳ Khâm. Những người nhìn thấy cũng không muốn phát triển theo hướng này, do dự xem có nên bước lên khuyên giải hay không, đừng có mà gây ra chuyện. “Hoàng Trạch, nói chuyện thôi, đừng có động tay.” “Chúng ta còn phải đi ăn tối nữa, mau đi thôi!” Sau đó bọn họ thấy một bóng dáng lướt qua bên cạnh.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Người của THPT Số 7 kìm nén hơi thở, là Tuỳ Khâm. Lâm Bạch Du đang tức đến muốn dùng đồ trong tay đánh người, thì phát hiện không thấy mục tiêu nữa, những người có mặt cũng ngây ra. Bởi vì Hoàng Trạch bị nắm lấy cổ áo, kéo ra khỏi chỗ rồi. Cậu thiếu niên giống như một món đồ, bị kéo đi một cách đơn giản nhẹ nhàng. Tuỳ Khâm ấn mặt cậu ta xuống một vũng nước bẩn dưới đất, chóp mũi của cậu ta chạm vào mặt nước, nước bẩn bắn lên. Hoàng Trạch nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc. “Thử xem, cậu xứng sao.”