Lâm Bạch Du không biết Tùy Khâm không ngủ, chỉ tình cờ nhìn thấy ánh mắt các bạn nam đối diện là lạ nhưng không nghĩ gì nhiều. Tuyến xe buýt 39 này chính là tuyến lần trước cô ngồi nó đi phố Nam Hòe.
Trạm cuối của nó ở ngay phố Nam Hòe.
Từ Minh Nghệ tới phố Nam Hòe chỉ hai, ba trạm. Tốp nam đối diện cũng có hai người xuống trạm này. Tới trạm cuối, Lâm Bạch Du thấy sức nặng tì trên vai biến mất. Tùy Khâm tỉnh. Vốn chỉ ngủ giả vờ nhưng sau đó chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, anh lại ngủ thiếp đi thật. “Tỉnh rồi à?” Cô hỏi. “Ừm.” Tùy Khâm đáp rất khẽ: “Đụng phải cậu à?”
Hơi ấm ở cổ Lâm Bạch Du vẫn còn đó, cô hiếm khi dịu dàng nhìn Tùy Khâm như vậy: “Không sao, chắc cậu quá mệt.” Vốn dĩ mấy câu trò chuyện này không hề có vấn đề gì, nhưng nam đầu đinh ngồi đối diện đã biết chân tướng nên cực kỳ cạn lời. Cậu ta nghẹn họng nhìn trân trối nghe thiếu niên nói năng xằng bậy, trà xanh! Sao lại có người trà xanh như vậy chứ! “Đến trạm rồi.” Lâm Bạch Du nhìn ra bên ngoài. Lúc này Tùy Khâm mới nghĩ ra, cô cũng lên xe buýt chỉ là để “về nhà” cùng anh. Bị anh nhìn một lát, Lâm Bạch Du không hiểu sao không chịu nổi, đẩy tay anh: “Nhanh lên, không xuống là lái xe đuổi xuống đó.” Giọng điệu ba phần phàn nàn bảy phần hờn dỗi. Nghe giống nũng nịu. Khóe môi Tùy Khâm cong lên một chút, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Lâm Bạch Du đi bên cạnh anh, nam đầu đinh theo sát phía sau, thực ra cậu ta phải xuống từ trạm trước nhưng cậu ta lại nấn ná tới tận giờ. Cậu ta bước nhanh tới sau lưng Lâm Bạch Du: “Vừa rồi cậu ta giả vờ ngủ!” Lâm Bạch Du sững sờ, nói với cô à? Ai giả bộ ngủ? Tùy Khâm sao? Sao Tùy Khâm có thể giả vờ ngủ được, đâu có lợi lộc gì, bình thường cậu ấy luôn rất giữ chừng mực khi tới gần cô. Lâm Bạch Du hoàn toàn không tin, ngược lại còn cảm thấy đối phương quỷ kế đa đoan, lòng dạ bất chính. Cô đang định quay đầu nhìn thì bị Tùy Khâm kéo xuống xe, nam đầu đinh chỉ nhìn thấy một ánh mắt lạnh giá quét tới. Tùy Khâm thu tầm mắt lại: “Cậu về nhà được rồi.” Lâm Bạch Du gật đầu: “Được, tôi sang bến đối diện.” Nơi lụp xụp như phố Nam Hòe, ngay cả biển xe buýt cũng lâu ngày không tu sửa, cột cắm biển xe buýt xiêu xiêu vẹo vẹo, trông điều kiện rất tệ. Nam đầu đinh đi qua bên kia vì cậu ta phải quay trở lại một trạm. Ánh mắt Tùy Khâm u ám. Anh vẫy một chiếc taxi, đẩy Lâm Bạch Du vào, đóng cửa lại: “Đưa đến Hoa Viên Thành Tây.” Lâm Bạch Du hoàn hồn: “Tôi ngồi xe buýt là được rồi!” Tùy Khâm mặc kệ, đưa năm mươi đồng. Đoạn đường này không gần, lái xe còn sợ đơn này chạy mất nên nhận tiền rồi nói ngay: “Cậu yên tâm đi, đảm bảo đưa đến nơi đến chơi, tiền dư…” “Trả cho cậu ấy.” Xe quẹo cua, Lâm Bạch Du thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Tùy Khâm.”
Tùy Khâm đút tay trong túi: “Ngồi xuống.” Lâm Bạch Du úp người xuống nhìn Tùy Khâm, đoán có lẽ mình không xuống xe được, đành phải nói: “Vậy sáng mai chúng ta gặp lại nhé.” Tùy Khâm đi bộ một mình trở về phố Nam Hòe. Hôm nay anh trở về sớm, Vương Quế Hương vẫn đang xem tivi sau quầy tạp hóa, thấy anh về: “Tùy Khâm, hôm nay sớm vậy? Ăn gì chưa?” Tùy Khâm đáp: “Ăn rồi ạ.” Vương Quế Hương gật đầu: “Ăn là tốt rồi, đừng để bị đói.” Tùy Khâm đang tuổi lớn, Hoàng Hồng Anh trời đánh thánh đâm không sợ mơ thấy ác mộng hay sao. Lúc Tùy Khâm về tới số 54, Hoàng Hồng Anh đang thái rau, Hoàng Trạch chưa về, thấy anh về, bà ta liếc sắc lẹm. Tùy Khâm nhìn thẳng trước mặt, đi ngang qua bếp. Trong lòng Hoàng Hồng Anh không hiểu sao lại thấy bực tức, quen thói hùng hổ nói: “Cả ngày không thấy bóng dáng đâu, chẳng biết là đi làm chuyện mờ ám gì, về nhà cũng chẳng biết giúp một tay, chỉ biết ngửa tay nhận không!” Trong phòng, Tùy Khâm cười lạnh. Về chuyện số 54 phố Nam Hòe, vốn anh định thi đại học xong mới giải quyết tất cả, còn tình hình hiện tại thì anh đã quen rồi, hoàn toàn không để ý. Bất kể là chuyện Lâm Bạch Du đề nghị anh dọn nhà hay là Hoàng Trạch bức bách. Lâm Bạch Du xuất hiện đẩy nhanh chuyện này. Kiên nhẫn của Tùy Khâm giảm dần. Anh bắt đầu không muốn lá mặt lá trái với họ. Nhưng nhà họ Tùy nợ anh quá nhiều, cũng nợ bố mẹ của anh. Mới chợt nghĩ vậy thì màn hình điện thoại di động sáng lên. Lâm Bạch Du: [Tôi sắp về tới nhà rồi.] Lâm Bạch Du: [Cậu về tới chưa?] Từ sáu năm trước, Tùy Khâm chưa từng về tới nhà, bởi vì anh không còn nhà. Q: [Ừm.] Nhưng anh sẽ không nói những chuyện này với Lâm Bạch Du. Bởi vì không trải qua thì không cần phải hiểu. Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên Lâm Bạch Du làm là hỏi mẹ xem mẹ và Tùy Khâm đã nói những gì nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Liễu Phương nhìn cô: “Đây là chuyện mẹ và Tùy Khâm nói riêng với nhau.” Lâm Bạch Du tròn mắt: “Chẳng lẽ có chuyện gì con không được biết sao?” “Không có.” Liễu Phương nói xong, thấy con gái lại chờ mong: “Mẹ không nói gì với cậu ấy cả, thực ra không cần nói cho con.
Có điều, mẹ nói với cậu ấy chuyện dọn nhà.” Nói vòng đi vòng lại, cuối cùng cô vẫn không được biết. Lâm Bạch Du đoán nếu mình đi hỏi Tùy Khâm, Tùy Khâm cũng sẽ không nói. “Tinh Tinh, giờ cậu ấy còn đang đi học, dọn nhà không phải chuyện riêng, cho nên cho dù cậu ấy đồng ý thì chuyện này chưa chắc đã thành công.” Lâm Bạch Du nhíu mày, có lẽ cô đã suy nghĩ quá đơn giản.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Hiện tại Tùy Khâm đang đi làm thêm kiếm được tiền, hôm đó nghe giọng điệu của Hoàng Hồng Anh thì có lẽ bà ta sẽ không buông tha cho một cái cây rụng tiền nhỏ. Vì Tùy Khâm, không được cũng phải được. Tối hôm đó Liễu Phương gói không ít sủi cảo, cất vào ngăn đông của tủ lạnh, một ngăn đầy, nhiều hơn hẳn lượng ăn của hai mẹ con trước đây. Lâm Bạch Du đoán là làm cho Tùy Khâm. Không chỉ vậy, sáng hôm sau, cô thức dậy còn đọc được tin nhắn của mẹ: [Nhớ mang cho Tùy Khâm.]
Lâm Bạch Du không nhịn được cười tươi. Không có gì vui hơn luôn được mẹ ủng hộ. Cô biết ngay mà, điều tốt đẹp ở Tùy Khâm sẽ được nhận ra. Kể từ tuần đó, độ phong phú về bữa sáng của Tùy Khâm tăng hẳn lên, Phương Vân Kỳ và Tề Thống thấy vậy cực kỳ hâm mộ. “Sao người với người lại không giống nhau chứ.” “A Khâm sống trong hạnh phúc.” Tùy Khâm chẳng buồn nhìn họ lấy một cái. Bất kể là sủi cảo hay cháo, đây là lần đầu tiên anh được bề trên đối xử ôn hòa như vậy.
Có lẽ là áy náy, có lẽ là đồng tình. Sau tuần này vài hôm là tới thi tháng. Lần này, Lâm Bạch Du thi phòng đầu, bài thi lần trước hơi khó nhưng Tùy Khâm vẫn duy trì được phong độ ổn định, vẫn đạt mức ổn. Cho nên lần này họ thi cùng một tầng. Thi xong sáng đầu tiên, Lâm Bạch Du mới biết tin Tần Bắc Bắc không đi thi vì Tần Bắc Bắc gửi tin nhắn cho cô. [Tinh Tinh, buổi trưa không ăn cơm với cậu được, tớ đi bệnh viện rồi nha.] Buổi trưa ăn cơm ở căng tin, Tề Thống hỏi: “Sao hôm nay Lâm Tinh Tinh không đi ăn với Tần Bắc Bắc? Cậu ấy không ăn à?” “Cậu ấy đi bệnh viện rồi.” Phương Vân Kỳ nói. “Hả?” “Hả gì mà hả, ăn cơm của cậu đi.” Lâm Bạch Du ngạc nhiên không ngờ Phương Vân Kỳ lại biết. Thấy cô nhìn mình, Phương Vân Kỳ hỏi: “Nhìn tôi làm gì?” Tùy Khâm thủng thẳng hỏi: “Tần Bắc Bắc nói với cậu à?” Phương Vân Kỳ: “Đúng vậy.” Lần này, ngay cả Tề Thống cũng nhìn Phương Vân Kỳ bằng ánh mắt khác thường.
Cô ấy thân với Tần Bắc Bắc như vậy từ lúc nào thế? “Ánh mắt cậu vậy là sao? Cậu ấy báo cho tớ biết không phải là chuyện rất bình thường sao?” “Bình thường ở đâu? Sao cậu ấy không báo cho tớ?” “Đúng vậy, vì sao cậu ấy không báo với cậu? Nhất định là do cậu không tốt.” “?” Tề Thống trừng mắt: “Phương Vân Kỳ, cậu đắc ý lắm phải không?” Kể từ khi cạo trọc là bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Hai người đấu khẩu với nhau, Lâm Bạch Du và Tùy Khâm đã đi trước. Tuần này, Lâm Bạch Du không hỏi xem Tùy Khâm quyết định thế nào rồi, mẹ nói đúng, cô nên cho anh thời gian sắp xếp. Cô quá thúc ép, không phải đền bù, mà là bắt cóc. Tuần mới, Tần Bắc Bắc quay lại trường, vừa tới trường, cô ấy đã phàn nàn với Lâm Bạch Du: “Cơm chẳng ngon chút nào.” Lâm Bạch Du hỏi: “Không được ăn cái khác à?” Tần Bắc Bắc lắc đầu: “Không được.” Cánh tay cô ấy có vết đâm kim rõ ràng, không chỉ một vết, lúc nằm viện, lần đầu tiên cô ấy thấy nhớ kỳ thi ở trường.
Hóa ra đi thi là chuyện hạnh phúc như vậy. Phương Vân Kỳ nói muốn tới nhưng Tần Bắc Bắc từ chối.
Cậu ấy tới làm gì, chưa biết chừng lại nói cô ấy biến dạng, cô ấy không muốn nghe. Mặc dù Lâm Bạch Du không biết là thế nào nhưng có thể đoán được, tâm trạng cô nặng nề rồi lại lạc quan nghĩ, có khi có thể chữa khỏi thì sao. Trước khi Tần Bắc Bắc quay lại đi học, trong lòng cô sợ khi gặp lại sẽ là một Tần Bắc Bắc khác, may là Tần Bắc Bắc vẫn giống như trước đây. Giống như quay lại lúc chưa ốm, vẫn là Tần Bắc Bắc kiêu ngạo kia. Cuối tuần tới phòng vẽ, Trương Dương giữ cô lại: “Đầu tuần đã xác định thời gian thi rồi, thứ bảy tuần sau bắt đầu, em nhớ xin nghỉ phép.” “Cuộc thi lần này có thể sẽ có phóng viên tới phỏng vấn ghi hình.” Trương Dương nói xong lại cười: “Em thì miễn bàn rồi, em xinh xắn như vậy, chắc chắn sẽ được lên hình.” Lâm Bạch Du cười nhẹ nhàng: “Chưa chắc đã phỏng vấn em đâu ạ.” Trương Dương nói: “Không đời nào.” Xác định thời gian, Lâm Bạch Du lại nhớ tới viện bảo tàng thiên văn, chỉ có điều, mời Tùy Khâm, không biết có bị từ chối không? Sợ bị từ chối mà không làm không phải tính cách của cô. “Tôi xin phép nghỉ ngày mai và ngày kia.” Tùy Khâm thoáng ngừng bút. Lâm Bạch Du lại hỏi: “Tùy Khâm, cậu tới thành phố Bạch Hồ bao giờ chưa?” Tùy Khâm hời hợt nói: “Chưa.” Lâm Bạch Du hỏi: “Vậy cậu có muốn đi không?” “Cậu muốn nói gì?” Tùy Khâm ngừng hẳn bút, xoay bút trong tay, ngón tay thon dài và bút xoay tròn, động tác liên tục đẹp mắt. Lâm Bạch Du hoa mắt một thoáng.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Cô hoàn hồn, giương mắt dịu dàng nhìn Tùy Khâm: “Tôi lại tới đó đi thi, nếu cậu đi thì lần này có thể đi cùng nhau.” Đi cùng nhau. Tùy Khâm nghiền ngẫm từ này. Anh hừ cười một tiếng: “Tôi không đi thi.” Lâm Bạch Du kiên nhẫn: “Cậu không đi thi thì có thể coi như đi du lịch.” Tùy Khâm: “Bận đi làm rồi.” “...” Lâm Bạch Du suy nghĩ, có phải không phải đi làm thì sẽ đi không? Cô lại muốn làm bà chủ Lâm. Tùy Khâm cứ nghĩ Lâm Bạch Du sẽ nói tiếp, không ngờ cô không hề hụt hẫng, trái lại còn hơi mừng thầm khó lòng nén nổi. Giấu Tùy Khâm một bí mật. Bí mật này sẽ được bật mí vào thứ bảy. Chiều thứ sáu cô xuất phát nên trước khi xuất phát, Lâm Bạch Du tới quán nướng xin số điện thoại của chủ quán, xin nghỉ giúp Tùy Khâm. Lâm Bạch Du chuyển tiền lương hai ngày này của Tùy Khâm cho chủ quán giống lần trước, mua thời gian một ngày của Tùy Khâm. Lâm Bạch Du nhờ chủ quán tối thứ bảy mới nói với Tùy Khâm, vì muộn nhất phải chủ nhật cô mới thi xong. Cho dù Tùy Khâm không đồng ý thì coi như cho anh nghỉ hai ngày. Chủ tiệm hiểu rõ toàn bộ: “Có một hai ngày thôi mà!” Không lấy tiền của Lâm Bạch Du. Lâm Bạch Du lại không thể làm như thế, kết quả chủ quán cậy mình to con, nhẹ nhàng đuổi cô ra ngoài. Hôm thi, Lý Văn chờ bên ngoài khách sạn, cùng tới cung thi đấu với Lâm Bạch Du.
Lần này ít đi gần một nửa số người, hiện tại nhìn một cái là có thể nhận ra hết. Lâm Bạch Du ở đây rất thu hút sự chú ý của mọi người, vài người tới tìm đề tài hỏi chuyện trời đất, hỏi này hỏi kia, hỏi nốt ruồi của cô. Lâm Bạch Du cảm thấy nhàm chán, tránh vào góc vắng, mở Wechat của Tùy Khâm, xem khung chat một phút rồi tắt đi. Hiện tại đang là giờ đi học của Tùy Khâm, gửi tin nhắn chắc chắn sẽ nhìn thấy, lỡ như lập tức bị từ chối thì sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng vẽ tranh.
Lâm Bạch Du nhấp vào ô tin nhắn, soạn sẵn tin nhắn, cài đặt giờ gửi. “Lâm Bạch Du.” Lý Văn gọi cô sau lưng. Lâm Bạch Du xoay người, Lý Văn nói: “Sắp thi rồi.” “À được.” “Cố lên, hi vọng lần sau chúng ta vẫn có thể đi với nhau.” Lý Văn nói, đưa tay qua. Lâm Bạch Du bất giác lùi lại một bước tránh tay Lý Văn, có phần thắc mắc không hiểu sao tự nhiên Lý Văn lại như vậy: “Sao vậy?” Ánh mắt Lý Văn phức tạp: “Không có gì, tóc cậu bị rối.” Lâm Bạch Du tùy ý cào vài cái. Chủ đề cuộc thi lần này khác hẳn lần trước, có điều với cô thì lại thuộc mảng sở trường của cô nên làm rất thoải mái, thành thạo. Trường trung học phổ thông số 8 nghỉ sáng thứ bảy như thường lệ. Lâm Bạch Du không đến lớp, bàn của cô trống một ngày rưỡi, thế giới của Tùy Khâm yên tĩnh một ngày rưỡi. Anh mới vừa bước ra khỏi trường thì nhận được cuộc gọi của chủ quán: “Tùy Khâm à, tuần này không phải tới nhé, tiền lương vẫn trả như bình thường.” Tùy Khâm yên lặng: “Em không bận gì cả.” Chủ tiệm: “Anh bận! Em đừng đến! Giờ trong quán không có mấy người, em tới cũng chẳng để làm gì, em lo làm chuyện của em đi.” Trước khi cúp máy, chủ tiệm nghe thấy Tùy Khâm hơi trầm giọng hỏi: “Có phải có một bạn nữ nói gì đó với anh không?” Chuyện này cũng đoán ra được sao? Nam nữ trẻ tuổi tạo niềm vui bất ngờ cho nhau, chủ quán vốn rất vui vẻ tác hợp, đương nhiên không thừa nhận: “Không hề.” Tùy Khâm không hỏi tiếp vì anh đã chắc chắn. Anh không làm phiền Lâm Bạch Du vì anh biết cô đang thi. Đáp án chân chính xuất hiện trong điện thoại của anh một tiếng sau, anh nhận được tin nhắn Lâm Bạch Du gửi. [to Tùy Khâm: Muốn gặp cậu ở viện bảo tàng thiên văn thành phố Bạch Hồ. A.Chấp nhận B.
Đồng ý] Cô rủ anh tới viện bảo tàng thiên văn. Còn sắp xếp xong xuôi toàn bộ cho anh. Hai phương án Lâm Bạch Du đưa ra không có cái nào cho Tùy Khâm từ chối. Chiều thứ bảy, Lâm Bạch Du ra khỏi nơi thi đấu, mở điện thoại ra kiểm tra nhiều lần nhưng không nhận được tin nhắn của Tùy Khâm. Không phải là từ chối chứ, hay là chưa xem? Vất vả mãi Lâm Bạch Du mới ra được khỏi đám đông, thấy Lý Văn, cậu ta mỉm cười: “Lần này tôi nhanh hơn cậu.” Lâm Bạch Du: “Tôi chưa vẽ xong, cậu xong chưa?” “Đương nhiên là chưa, tôi đâu lợi hại như cậu lần trước.” Lý Văn đi ra cùng với cô: “Chắc giáo viên đang chờ bên ngoài...” Lâm Bạch Du túm chỗ thuốc màu dính trên quần áo, nghĩ thầm: Lý Văn nhiều lời như vậy từ lúc nào nhỉ? Trước đây Lý Văn hình như rất lạnh lùng, sao giờ khác vậy? Điện thoại trung túi rung lên. Lâm Bạch Du chợt nghĩ tới một chuyện, không muốn nghe Lý Văn nói gì nữa, lấy điện thoại, mở khóa ra xem. Quả nhiên là tin nhắn của Tùy Khâm. Hơn nữa là tin nhắn ngắn. [a&b] Vừa gửi. Lâm Bạch Du hơi ngây ra nhìn hai chữ cái. Hai phương án đều phải đồng ý như nhau là mẹo vặt của Lâm Bạch Du không cho Tùy Khâm từ chối, đương nhiên Tùy Khâm vẫn có thể từ chối. Tùy Khâm làm câu hỏi lựa chọn. Lâm Bạch Du nghĩ, nếu như cô cho ba phương án thì có phải Tùy Khâm cũng vẫn sẽ chọn tất cả hay không. Anh chấp nhận và còn đáp lại giống cách cô dùng với anh.