Hoàng Trạch vừa nghe thấy lời của mẹ mình, đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc: “Mẹ, mẹ thật sự không biết sao? Nếu không cậu ta lấy đâu ra tiền để ăn.” Hoàng Hồng Anh ăn cơm cũng không còn thấy ngon nữa: “Không được, nó ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, làm thêm ở ngoài mà lại không đưa tiền, lật trời rồi à!”
Hoàng Trạch đưa địa chỉ, Hoàng Hồng Anh không ăn cơm nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng Tuỳ Khâm ra, đồ bên trong gần như chẳng động tới, chỉ ít đi vài món đồ cá nhân. Thậm chí trên bàn còn đóng bụi rồi, có thể thấy là rất lâu không có người vào rồi. Hoàng Trạch xúi giục: “Mẹ, mẹ đi đòi đi, con ủng hộ mẹ!” Sau bữa cơm tối, Hoàng Hồng Anh chạy thẳng đến phố ăn vặt bên ngoài cổng bắc của Minh Nghệ. Mặc dù đã là cuối đông, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh đi dạo ở bên ngoài, trong ánh đèn sáng rực, tiệm ăn đó đang mở. Vào mùa đông, việc buôn bán của cửa tiệm cũng chỉ bình thường, ông chủ không mời, tự ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Vốn dĩ Hoàng Hồng Anh định qua đây la lối om sòm để đòi tiền lương, vừa nhìn thấy ông chủ cửa tiệm trông rất doạ người, cao lớn thô kệch, lá gan bà ta lập tức rụt lại.
Lời đến bên miệng bà ta cũng đổi giọng: “Có phải Tùy Khâm làm ở đây không?” Hoàng Hồng Anh nói thẳng: “Tôi đến để lấy lương của nó.” Ông chủ cửa tiệm quan sát bà ta từ trên xuống dưới, Hoàng Hồng Anh nói: “Tôi là thím cả của nó, bố mẹ nó mất rồi, nhà tôi nuôi nó, bây giờ đã là mùa đông, sắp qua năm mới rồi…” Mặc dù Tuỳ Khâm chưa từng nói kỹ về hoàn cảnh gia đình của mình, nhưng ông chủ cửa tiệm đã đoán ra đại khái từ lâu rồi, nếu không anh cũng không cần phải ra ngoài làm thêm khi mới đang học cấp ba. Trong thời gian nghỉ hè, tiệm đồ nướng đông đúc nhất, vì vậy tiền hoa hồng và lương đều rất cao, Tuỳ Khâm gần như trời sáng mới rời đi. Ông chủ cửa tiệm thuận miệng nói: “Bà là thím cả của cậu ta thì liên quan gì đến tôi, cậu ta cũng đâu có làm ở đây, bà tìm nhầm người rồi.” Hoàng Hồng Anh: “Không thể nào!” Ông chủ cửa tiệm buồn cười: “Tôi là chủ hay bà là chủ? Đã nói không có là không có, đừng có đứng ở đây cản trở việc buôn bán của ông đây!” Trước giờ Hoàng Hồng Anh luôn ức hiếp người yếu sợ người mạnh, bà ta không dám lo lối om sòm nữa, nhưng ý nghĩ muốn lấy đi tiền lương của Tuỳ Khâm vẫn không hề mất đi. Trong suy nghĩ của bà ta, Tuỳ Khâm ở nhà của bà ta, vậy tiền đó là tiền của bà ta, giống như bố mẹ của anh vậy, chết rồi thì đồ là của bà ta. “Không có ở chung, cậu nhỏ giọng một chút.” Lâm Bạch Du che miệng Tần Bắc Bắc lại: “Là ở đối diện.” Đôi mắt hồ ly của Tần Bắc Bắc nhướng lên: “Ở đối diện và ở chung có gì khác biệt đâu? Không phải là cùng một cánh cửa sao, ở chung mà hai phòng thì cũng là cùng một cánh cửa mà.” Lâm Bạch Du: “Cậu đây là lập luận sai lệch.” Tần Bắc Bắc: “Đây là nói thật.” Lâm Bạch Du phản bác: “Cách mấy cánh cửa lận.” Tần Bắc Bắc kéo dài giọng “ò”, chọc cho Lâm Bạch Du ngại ngùng, rồi lại nhìn thấy gương mặt hơi tái nhợt của cô ấy. Trong tháng này, số ngày Tần Bắc Bắc xin nghỉ nhiều hơn, mỗi lần trở về đi học, cô ấy đều yếu ớt hơn lần trước đó. Con hồ ly nhỏ nhanh trí như cô ấy cũng sẽ có lúc yếu ớt như vậy.
Ngày mai là bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, sau khi thi xong sẽ bắt đầu nghỉ đông.
Vì vậy buổi tự học tối nay khá nhẹ nhàng, có người đang đọc tiểu thuyết, có người đang nghịch điện thoại, cũng có người đang ngắm người khác. “Bắc Bắc, cuối tháng là tết rồi.” Giọng Lâm Bạch Du êm dịu: “Năm sau là chúng ta tốt nghiệp rồi.” Tần Bắc Bắc ừm một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tốt nghiệp tốt biết bao, tớ muốn học đại học, nghe nói đại học rất tự do đó.” “Lúc đầu đáng lẽ tớ nên làm sinh viên nghệ thuật, như vậy có thể làm người nổi tiếng.
Nhưng mà nếu làm sinh viên nghệ thuật thì đã không gặp được cậu rồi.” Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du biết cô ấy muốn làm người nổi tiếng. Vào năm 2014, giới giới trí cũng xem như là nơi mà người ta muốn hướng đến, phim truyền hình phim điện ảnh trăm hoa đua nở, đang thịnh hành việc theo đuổi thần tượng. Tần Bắc Bắc bóp mặt mình, cười xán lạn: “Tần Bắc Bắc tớ xinh đẹp như vậy, không để nhiều người nhìn thì thật đáng tiếc.” Lâm Bạch Du làm như thật mà gật đầu. Tần Bắc Bắc hỏi: “Cậu thì sao, cậu muốn học cái gì?” Chủ đề này đã thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh, Chu Mạt và bạn cùng bàn cũng gia nhập vào chủ đề, nhỏ giọng bàn luận. “Tớ muốn học ngoại ngữ.” “Mẹ tớ bảo tớ sau này làm giáo viên, nhưng tớ không muốn.” Lần đầu tiên Lâm Bạch Du nói: “Có lẽ là học y.” Nói rộng ra, thì sau này sẽ cứu người. Thu hẹp lại, thì là cô muốn cứu Tuỳ Khâm. Mỗi lần cô bị thương, mỗi lần cô bị bệnh đều sẽ chuyển lên người Tuỳ Khâm, cô phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, chịu trách nhiệm với Tuỳ Khâm. Lời thì thầm trong lớp học chẳng bao giờ che giấu được.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Lâm Bạch Du không biết rằng, Tùy Khâm ngồi sau cô nghe thấy vô cùng rõ ràng. “Cô chủ nhiệm đến rồi!” Một câu nói khiến tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn lại, Đào Thư Thuý gõ cửa sau: “Tuỳ Khâm, em ra đây một chút.” Cho đến khi tan học mười phút rồi, Tuỳ Khâm vẫn chưa trở lại. Lâm Bạch Du lấy nước, liếc qua phía văn phòng, bên trong văn phòng mở điều hoà, đóng cửa, nhưng cửa sổ là cửa thuỷ tinh. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên hơi béo đang ngồi bên trong, cho dù chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ cay nghiệt của bà ta.
Tuỳ Khâm đứng trong văn phòng, sắc mặt thản nhiên, giống như đã quen với cảnh tượng này từ lâu rồi, cũng giống như không hề để trong lòng. Lâm Bạch Du đột nhiên nhận ra người đó là ai. Là mẹ của Hoàng Trạch. Vì vậy thím cả của Tuỳ Khâm đến đây tìm anh sao? Bà ta đã phát hiện anh dọn ra ngoài rồi sao? Dáng vẻ này là muốn đưa anh về sao? Lâm Bạch Du suy đoán rất nhiều, nhưng đứng bên ngoài lại không thể nghe thấy. Cô không dễ gì mới khuyên được Tuỳ Khâm rời khỏi cái hang hổ sói đó, cô sẽ không cho phép cái người tự cho là thím cả này đưa anh về đâu. Vào giây phút cô lơ đãng, người phụ nữ đang ngồi đột nhiên đứng dậy, định cho anh một cái tát, nhưng có lẽ là nghĩ bên cạnh vẫn còn người ngoài nên bà ta lập tức thu tay lại. Lâm Bạch Du tức đến không chịu được. Cô gõ cửa bước vào: “Cô chủ nhiệm.” Đào Thư Thuý a một tiếng: “Bạch Du à, có chuyện gì sao?” Lâm Bạch Du vâng một tiếng, nhưng không nói gì. Đào Thư Thuý định hỏi, Hoàng Hồng Anh đã sớm không nhịn được rồi, từ lúc vào văn phòng cho đến bây giờ, thằng ranh Tuỳ Khâm này chỉ mới đáp mấy chữ. Muốn tiền? Không có. Về nhà? Không về. “Tuỳ Khâm, bố mẹ con qua đời nhiều năm như vậy, thím nuôi con đến bây giờ, bây giờ con lớn rồi, không nghe lời nữa, lén bỏ ra ngoài, con bảo người làm thím cả này phải làm sao đây, thím suốt ngày phải lo lắng hãi hùng, con không thể thông cảm cho thím sao?” Tuỳ Khâm cong khoé môi một cách trào phúng. Lâm Bạch Du kinh ngạc, thật là biết đóng kịch quá đi. Trước giờ phụ huynh luôn dễ khiến giáo viên thiên vị, mặc dù Đào Thư Thuý là chủ nhiệm lớp, nhưng chỉ biết bố mẹ của Tuỳ Khâm đã không còn, bởi vì trước giờ anh chưa từng nhắc đến người khác. “Thông cảm cái gì?” Tuỳ Khâm bình tĩnh hỏi: “Thông cảm thím trước giờ chưa từng nuôi tôi à?” “Đứa nhỏ này, học cách nói dối rồi! Nếu thím không nuôi con, con có thể sống đến bây giờ sao, con đã chết đói từ đời nào rồi.” “Tiền của con chắc không lấy đi làm chuyện gì không nên làm rồi chứ?” Lâm Bạch Du không nhịn được mà nói: “Cậu ấy không có nói dối, bà có dám thề những gì bà nói là thật không?” Đây là lần đầu tiên Hoàng Hồng Anh gặp Lâm Bạch Du: “Cô là ai? Liên quan gì đến cô?” Lâm Bạch Du muốn kéo Tuỳ Khâm đi, kết quả Tuỳ Khâm còn bước lên một bước, chặn cô ở sau lưng: “Đương nhiên là liên quan đến tôi, bởi vì chính tai tôi nghe thấy bà không cho Tùy Khâm ăn cơm.” “Hơn nữa buổi tối Tuỳ Khâm về nhà, bà còn khoá cửa nhà, bà có từng đối xử tử tế với Tuỳ Khâm sao?” “Tuỳ Khâm có thể sống đến bây giờ là bởi vì cậu ấy tự mình vừa đi học vừa kiếm tiền.”
Lâm Bạch Du vuốt ống tay áo của Tuỳ Khâm lên: “Cổ tay của con trai bà có gầy như vậy sao? Huyết quản có nhìn thấy rõ ràng như vậy sao? Đây là cách mà bà nuôi đàng hoàng sao?” Đây là gần đây Tuỳ Khâm đã có thêm ít thịt. Lâm Bạch Du cho anh ăn gần hai tháng nay, mới khiến Tuỳ Khâm trông không ốm như trước, nhưng so với người khác, anh vẫn rất gầy gò. Phải bỏ thời gian. Bàn tay trắng nõn của cô gái bắt lấy cổ tay của cậu thiếu niên, huyết quản màu xanh tương phản nhau vô cùng rõ ràng, đâm vào trong tim của Đào Thư Thuý. Những giáo viên còn đang trong văn phòng đều nhìn qua. Hoàng Hồng Anh đột nhiên cảm giác được ánh mắt của bọn họ đang nhìn mình chứa đầy sự lên án, cứng miệng nói: “Nói lung tung cái gì đó! Nó tối ngày một mình ở ngoài sống vất vưởng, suốt ngày không về nhà, nếu không thì có thể có thành tích như vậy sao?” Tuỳ Khâm nâng mí mắt lên: “Không phải thím hiểu rõ thành tích của tôi nhất sao.” Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, cộng thêm đôi mắt sâu thẳm đó, khiến Hoàng Hồng Anh chột dạ về những việc mình đã từng làm. Tuỳ Khâm cụp mắt xuống, chạm vào mắt của Lâm Bạch Du. Lâm Bạch Du mở miệng, không tiếng động nói: Cậu yên tâm, sẽ không để bà ta đưa cậu đi đâu. Trước giờ bà ta đều không thể dẫn anh đi được. Tuỳ Khâm rất rõ, nhưng anh không nói. Đào Thư Thuý nghiêm mặt: “Mấy năm nay Tuỳ Khâm ở trong lớp tôi, tôi vẫn luôn nhìn thấy, trước đây thành tích trong trường luôn đứng thứ nhất hoặc thứ hai…” Hoàng Hồng Anh càng nghe càng sợ, chuyển chủ đề: “Tôi nuôi nó không cần tiền sao?” Tuỳ Khâm a một tiếng. “Tôi đã lớn rồi.” Anh đột nhiên nói: “Thím cả.” Dù là tương lai của anh, hay là quá khứ của anh, cũng đều nằm trong tay anh. Sau khi Hoàng Hồng Anh rời đi, Đào Thư Thuý không cho Tùy Khâm đi. “Em không về nhà, vậy bây giờ em ở đâu?” Cô ấy lo lắng nói: “Em vẫn còn là học sinh, sao lại lén làm thêm ở ngoài, rất ảnh hưởng đến việc học, cô có thể cho em mượn tiền, còn có thể giúp em xin trợ cấp cho học sinh nghèo…” Giọng điệu Tuỳ Khâm bình tĩnh: “Em không được xem là học sinh nghèo.” Tim Lâm Bạch Du đập thình thịch một cách khó chịu.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Có lớp phần trợ cấp học sinh nghèo này rơi vào trong tay người tiêu tiền như nước, còn người có hoàn cảnh khó khăn thật sự thì lại phải tự vật lộn để mưu sinh. “Bây giờ em dọn ra ngoài, đang mùa đông như vậy, lạnh thì phải làm sao, em ở trường học đi, tiền ký túc xá có thể miễn phí.” Tuỳ Khâm từ chối nói: “Em có chỗ để ở rồi ạ.” Lâm Bạch Du lại cảm thấy ký túc xá không tệ, ở miễn phí thì không cần phải tiêu số tiền mà Tuỳ Khâm vất vả kiếm được, cô nhỏ giọng nói: “Ở trường rất tốt mà.” Tuỳ Khâm nghiêng mặt qua, cũng mấp máy môi: Không tốt. Lâm Bạch Du: Chỗ nào không tốt? Tuỳ Khâm: Nghỉ đông. Lâm Bạch Du tịt ngòi, hai ngày sau chính là nghỉ đông, trong trường không có người, Tuỳ Khâm không thể nào một mình ở lại trong trường hơn một tháng. Hai học sinh ở ngay dưới mí mắt của mình đá lông nheo với nhau, Đào Thư Thuý đã trải qua nhiều chuyện đã nhìn ra từ lâu, muốn nói nhưng vẫn nhịn lại. Chọc thủng rồi, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hai người.
Xem thành tích của bọn họ, người này ổn định hơn người kia, dường như cũng không ảnh hưởng. Cuối cùng, chuyện Tùy Khâm ở ký túc xá vẫn chưa đưa ra kết luận. Nhưng Lâm Bạch Du nghĩ, năm sau đi học lại có thể bảo Tuỳ Khâm ở trong trường, ở cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, tốt nghiệp lên đại học. Trong lòng cô lại không thể tránh được mà nghĩ đến chuyện khác.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Buổi tối về nhà sau khi tắm rửa, Lâm Bạch Du ở trong ổ chăn gọi điện thoại cho Tuỳ Khâm, rõ ràng chỉ cách vài cánh cửa: “A Khâm, trong giấc mơ đó của tớ, em họ của tớ đã thay thế tớ học đại học, cậu nói xem, có khi nào Hoàng Trạch cũng làm vậy không?” Tuỳ Khâm suy nghĩ một lúc: “Không đâu.” Đầu tiên là có phải đã thật sự xảy ra hay không, trong lời kể của Lâm Bạch Du, cô em họ đó có thành công hay không cũng chưa xác định, bởi vì cô không hề nhìn thấy, mà chỉ nghe lời nói từ một phía. Mấy năm nay, khả năng thành danh không lớn lắm. Hơn nữa cho dù thành công, thì cũng có thể là vì bởi vì chị em họ có thể trang điểm giống nhau, nhưng anh và Hoàng Trạch thì không giống vậy. Lâm Bạch Du: “Lần trước tớ đã hỏi Trương Cầm Ngữ, nghe nói thành tích của cậu ta ở trường cũng khá tốt, tốt hơn cậu…” Nội dung còn lại, Tuỳ Khâm không chú tâm nghe. Anh chỉ nghe thấy câu “tốt hơn cậu”. Anh mím môi, nhẹ hẫng nói: “Yên tâm, tôi sẽ lộ nguyên hình.” Lâm Bạch Du “hả” một tiếng, nhưng có hỏi thế nào Tuỳ Khâm cũng không nói với cô, cô chỉ đành đổi chủ đề: “Hôm nay, cậu nói với mẹ của Hoàng Trạch là cậu trưởng thành rồi, ý là nói sau này không cần bà ta kiểm soát nữa đúng không.” Tuỳ Khâm chìm trong căn phòng tối mờ, giọng nói trong trẻo: “Phải, cũng không phải.” “Trưởng thành rồi có thể làm rất nhiều việc.” Lâm Bạch Du nằm ngửa trên giường nghe giọng của Tuỳ Khâm, cầm điện thoại ra xa để ở trên không, cẩn thận xoa xoa lỗ tai. Không ngờ trượt tay một cái, điện thoại rơi xuống, đập lên mặt cô. Lâm Bạch Du vô thức kêu lên một tiếng. Giọng của Tuỳ Khâm truyền đến từ trong ống nghe: “Sao vậy?” “Điện thoại rớt trúng mặt rồi.” “Đau không?” “Không đau.” Lâm Bạch Du lại đổi giọng, giả vờ tỏ vẻ: “Không phải, có một chút xíu xiu đau.” Trong ống nghe im lặng đi một lúc. Tùy Khâm: “Ngày mai tôi giúp cậu xoa.” Cô đau, anh cũng sẽ đau. Anh biết cô không đau, còn cùng cô đóng kịch.