Hiện giờ án kiện được Đại Lý Tự tiếp quản, tuy rằng Tần Thư Hoài thân là Nhiếp Chính Vương, nhưng thật ra tác dụng chủ yếu là phụ tá hoàng đế tiến hành quyết sách, làm phụ chính đại thần, đó là cái gì cũng có thể quản, đều có thể hỏi, đều có thể hiểu biết giám sát, nhưng cái gì cũng không thể tiếp quản, càng không thể vượt qua quyền lực vượt qua pháp luật đi quản.
Ví dụ như Đại Lý Tự chủ quản án tử của hoàng thân quốc thích, đương nhiên Tần Thư Hoài có thể trực tiếp đem án kiện chuyển giao cho Hình Bộ, thậm chí chuyển giao đến trong tay mình, nhưng mà như vậy là hành vi vượt quyền không rõ lý do, lúc nào cũng có thể bị Ngự Sử Đài buộc tội.
Một khi Ngự Sử Đài buộc tội, Trương Anh và hắn đều là phụ chính đại thần, nếu Tần Minh hoặc thái hậu lại tỏ thái độ, vậy khi nào cũng có thể nhắc lại quyết định này của hắn để xem xét lại.
Mà nếu Tần Thư Hoài không đem án tử từ Đại Lý Tự chuyển qua tay mình, vậy chủ quản án này chính là Đại Lý Tự, cho dù hắn là Nhiếp Chính Vương cũng không có quyền lực lướt qua Lục Tú hỏi đến án này.
Cũng may không thể trực tiếp hỏi đến, nhưng mà có thể giám sát, vì thế sau khi đi khỏi chỗ Tần Bồng, Tần Thư Hoài nhanh chóng đến nhà xác.
Sau khi trà lâu Yên Vũ bị hoả hoạn, tổng cộng đã chết ba nam hai nữ, thân phận của ba người khác còn đang xác nhận, mà hai nữ nhân đã được Liễu gia tới nhận thi thể, đúng là Liễu Thi Vận và người thị nữ kia.
Khi Tần Thư Hoài đi qua, thi thể của Liễu Thi Vận là bị đơn độc cách ly ra.
Quý tộc thế gia ở Tề Quốc là một thế lực ăn sâu bén rễ, năm đó Tĩnh Đế bị phế, đó là bút tích của thế gia.
Hiện giờ sau khi Tần Văn Tuyên tạ thế, tuy thế gia bị suy yếu, nhưng ở trên luật pháp, cái chết của thế gia quý tộc, tuyệt đối cũng là trọng tội đủ để hủy diệt một hoàng thất quyền thần.
Bởi vậy sau khi Liễu Thi Vận chết, thi thể nàng ta vừa được xác nhận đã lập tức bị cách ly riêng ra, rồi sau đó Đại Lý Tự có thể trực tiếp tham gia, sau khi nhận được sự phê duyệt của một trong những người Tần Thư Hoài, Trương Anh, Tần Minh là có thể trực tiếp bắt giữ người có hiềm nghi là Tần Bồng vào ngục.
Tần Thư Hoài đi đến trước thi thể Liễu Thi Vận, nàng ta đã bị thiêu đến mức nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, người khám nghiệm tử thi bên cạnh giải thích cho Tần Thư Hoài: “Trên người thi thể nữ có hai miệng vết thương, hẳn là vết thương do kiếm gây ra cái chết sau đó lại bị phóng hỏa thiêu chết.” Nói rồi người khám nghiệm tử thi cho Tần Thư Hoài xem miệng vết thương, Tần Thư Hoài gật đầu, để Người khám nghiệm tử thi tiếp tục nói tiếp.
Người khám nghiệm tử thi giảng giải kỹ càng tỉ mỉ cho Tần Thư Hoài về sự sâu nông, hình dạng của miệng vết thương, rồi sau đó lại giới thiệu từng đặc điểm trên thi thể phù hợp với đặc thù trên thân thể của Liễu Thi Vận, cuối cùng nói: “Còn nữa, khi tử vong, vị nữ tử này đã mang thai gần ba tháng.” Tần Thư Hoài ngẩng đầu nhìn về phía người khám nghiệm tử thi, bình tĩnh nói: “Ngươi xác định?” “Xác định.” Người khám nghiệm tử thi gật đầu.
Tần Thư Hoài không nói chuyện, phất tay, để người khám nghiệm tử thi mà hắn mang đến vào đây, lại khám nghiệm một lần nữa.
Sau khi khám nghiệm xong, người khám nghiệm tử thi gật đầu với Tần Thư Hoài: “Đúng là Liễu tiểu thư.” Tần Thư Hoài im lặng.
Thuở niên thiếu của Liễu Thi Vận đã từng bị ngã gãy chân một lần, Liễu Thi Vận trời sinh đã có nhiều hơn người bình thường một cái răng, mỗi một đặc điểm trên cơ thể Liễu Thi Vận, đều hiện ra hoàn mỹ trên cỗ thi thể này.
Nếu thi thể này là người mà Liễu Thi Vận tìm để thay thế nàng ta, vậy thật là quá trùng khớp, gần như hoàn mỹ.
Nói cách khác, người nằm đây, rất có khả năng đúng là Liễu Thi Vận.
Xác nhận thân phận xong, Tần Thư Hoài cho Giang Xuân tiếp tục tìm người, mặt khác để Lục Hữu tiếp tục tra những người mà Liễu Thi Vận quen biết lúc sinh thời.
Cùng lúc đó, Tần Thư Hoài lại hạ lệnh, vì thân phận Tần Bồng quá cao, án này không thể để Đại Lý Tự một tay xử lý, sửa thành Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự tam tư hội thẩm.
Do đại án đều là tam tư hội thẩm, Tần Thư Hoài làm như vậy cũng không có gì đáng trách.
Hình Bộ cắm một tay vào trong án kiện, Chu Ngọc lập tức điều động những chứng cứ vốn có, giao cho Tần Thư Hoài.
“Liễu Thi Vận luôn làm người hiền lành, chưa bao giờ tranh chấp với người khác, kẻ thù duy nhất mà mọi người biết đến chính là công chúa.” Chu Ngọc lấy lời khai của những người từng thấy Tần Bồng và Liễu Thi Vận tranh chấp giao vào tay Tần Thư Hoài, tiếp tục nói: “Đêm trước ngày trà lâu cháy, Liễu Thi Vận đã trình báo một phong thư lên Đại Lý Tự, ngôn từ đề cập đến là gần đây công chúa nhiều lần uy hiếp đe dọa, nàng ta có lo lắng đến tính mạng, nếu là nàng ta chết, vậy tất nhiên là việc do công chúa làm.” “Ngày hôm sau, có người nhìn thấy công chúa tới trà lâu trước, Liễu Thi Vận đến trà lâu sau.
Rồi sau đó trà lâu cháy, rất nhiều người nghe thấy được tiếng Liễu Thi Vận la lớn, dò hỏi công chúa muốn làm cái gì với nàng ta.
Sau đó công chúa chạy ra, trong trà lâu đã không còn tiếng gì nữa.
Sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện, Liễu tiểu thư chết do kiếm.” “Từ miệng vết thương của mũi kiếm cho thấy, là quy cách của bội kiếm mà thị vệ phủ công chúa thường dùng.” Sau khi nói xong, mặt Chu Ngọc lộ ra vẻ lo âu: “Nhân chứng vật chứng gần như đầy đủ hết…” “Gọi Lục Hữu tiến vào.” Tần Thư Hoài nhanh chóng lật xong hồ sơ, cho người gọi Lục Hữu tiến vào.
“Người mà ta bảo ngươi tìm đâu?” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hữu, mặt mày mang theo lạnh lẽo.
Lục Hữu lắc đầu: “Không tìm được.” “Người để hắn tìm ai?” Chu Ngọc có chút không rõ, Tần Thư Hoài lấy hồ sơ ném qua một bên, giải thích: “Sở dĩ công chúa đến trà lâu Yên Vũ, là bởi vì gián điệp của bọn họ nói cho Lục Hữu, Liễu Thi Vận muốn đi gặp một người, hơn nữa còn là người Bắc Yến.”
“Người này là gián điệp bọn họ xếp vào trong Liễu phủ, phụng dưỡng Liễu Thi Vận đã lâu.
Hiện giờ có thể hiểu được, tin tức này là Liễu Thi Vận cố ý truyền cho Tần Bồng, chính là vì thu hút Tần Bồng đi qua.” “Mà cái kẻ gián điệp kia cho Tần Bồng tin tức này, có hai loại tình huống, thứ nhất, nàng ta bị lợi dụng truyền tin tức giả.
Thứ hai, nàng ta là người của Liễu Thi Vận.
Cho dù như thế nào thì đây đều là mấu chốt.” “Hiện giờ còn chưa tìm được.” Chu Ngọc nhíu chặt mi: “Sợ là dữ nhiều lành ít.” “Cho nên chỉ có thể tìm người thứ hai.” Tần Thư Hoài nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà: “Chắc chắn Liễu Thi Vận không phải tự nguyện đi tìm chết, nàng ta còn đang hoài hài tử, là một mẫu thân, nhất định sẽ liều mạng cầu sinh.
Nhưng mà nàng ta vẫn chết, có thể thấy được là có người lấy nàng ta làm quân cờ, bày một trận nhằm vào ta và công chúa.
Tìm người này ra, đây mới là mấu chốt.” “Tìm như thế nào?” Chu Ngọc đi đến phía trước xem xét, định nghe ý của Tần Thư Hoài.
Tần Thư Hoài dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói: “Người này, có lẽ chính là phụ thân của hài tử của Liễu Thi Vận.
Tâm chí của Liễu Thi Vận cực cao, nàng ta tuyệt đối sẽ không khiến mình phải chịu thiệt thòi và hiến thân cho một người bình thường.
Nàng ta tình nguyện giả chết từ bỏ thân phận Liễu tiểu thư đi theo đối phương, vậy tất nhiên thân phận quyền thế của đối phương đều cực cao.” Nói xong Tần Thư Hoài lại bổ sung một câu: “Có lẽ không dưới ta.” Nói xong câu này, trong lòng Tần Thư Hoài lập tức có một cái danh sách, Tần Thư Hoài tiếp tục nói: “Tra rõ xem rốt cuộc ba tháng trước Liễu Thi Vận làm cái gì, khả năng tiếp xúc với ai.” Có phương hướng này, trong lòng mọi người hiểu rõ ngọn nguồn.
Chu Ngọc thở dài nói: “Vẫn là vương gia lợi hại.” Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn nở một nụ cười chua xót, đứng lên nói: “Ta đi thăm công chúa.” Tần Thư Hoài ở bên ngoài vội đến lật trời, Tần Bồng lại trải qua đến cực kỳ vui vẻ.
Sau khi đe dọa Lục Tú, Tần Bồng trải qua vô cùng dễ chịu, Lục Tú cũng sợ nàng, cũng lo lắng nàng làm ra chuyện tự mình hại mình vu cáo chuyện hắn ta dùng hình, có thể trốn bao nhiêu xa thì trốn bấy nhiêu xa.
Khi Tần Thư Hoài tới gặp nàng, nàng rất có khí chất ở trong phòng giam đàn tỳ bà, nàng ghét bỏ trong phòng giam phiền muộn, Tần Thư Hoài cho người chuẩn bị tỳ bà, bút mực, sách vở cho nàng.
Tần Bồng đã nghe thấy tiếng bước chân của Tần Thư Hoài từ xa, lập tức chuyển đổi giai điệu của tỳ bà, biến thành một điệu thương nhớ tình lang, dùng tiếng Tề Quốc ê ê a a xướng lên.
Tần Thư Hoài đi đến cửa nhà lao, nhìn Tần Bồng vừa đàn vừa xướng, mặt mày đều là phong tình.
Hắn có chút bất đắc dĩ, rồi lại nhịn không được bật cười: “Đừng náo loạn, đứng đắn chút, nàng làm phiền mấy phạm nhân khác đấy.” “Không đâu.” Tần Bồng ngừng tỳ bà, hơi kiêu ngạo: “Ta tăng thêm tình thú cho cuộc đời của bọn họ, bọn họ cảm kích còn không kịp.” “Xem ra nàng trải qua rất tốt.” Tần Thư Hoài vẫy tay với nàng: “Lại đây.” Vừa nghe lời này, Tần Bồng chạy nhanh tới, duỗi tay đặt ở bên cạnh nhà lao, hơi nhướng mày lên, đè nặng giọng nói nhỏ giọng nói: “Công tử, ngươi định làm gì với nô gia?” Tần Thư Hoài kéo tay nàng qua, cúi đầu nhìn nàng: “Còn tốt, không gầy.” “Gầy hay không gầy không thể nhìn nơi này.” Tần Bồng cọ về phía hắn, nhỏ giọng nói: “Nào nào, nhìn xuống xem.” Tần Thư Hoài cúi đầu nhìn xuống, thấy một mảnh phong cảnh bày ra.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, Tần Bồng chớp chớp mắt: “Đại nhân không hài lòng sao?” “Tần Bồng.” Hắn nghẹn khuất mở miệng: “Vì ra tù, nàng đúng là không từ thủ đoạn.”.