Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn dựa vào thành xe ngựa, nghe tiếng xe ngựa.
Phía sau không còn tiếng người gọi hắn, hắn nghĩ đã đi rất xa rồi.
Mà sau khi Tần Bồng chạy được nửa đường theo Tần Thư Hoài, cuối cùng vẫn không đuổi kịp xe ngựa, chỉ có thể nhìn xe ngựa biến mất ở trước mặt nàng.
Nàng lẳng lặng đứng ở trên đường, Triệu Ngọc bước tới, ôm lấy nàng, thở dài: “Tỷ, về đi.” Tần Bồng không nói chuyện, nàng lẳng lặng nhìn phía trước.
“Thật ra tỷ biết.” Nàng bình tĩnh mở miệng: “Hắn không trách ta, hắn chỉ là…” “Chỉ là cái gì?” Triệu Ngọc bình tĩnh mở miệng: “Lúc này, tỷ còn tìm cớ thay hắn?” Tần Bồng quay đầu nhìn Triệu Ngọc, Triệu Ngọc nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Tần Bồng, nhất thời không nói được lời nào, một lúc sau mới thở dài đưa tay lên trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng: “Tỷ như vậy, đệ phải làm gì mới phải đây?” “A Ngọc?” Tần Bồng có chút không hiểu, Triệu Ngọc lắc đầu, đỡ nàng nói: “Đi thôi, hôm nay chúng ta khởi hành.” “Ta không đi…” Tần Bồng mấp máy môi, Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng: “Rốt cuộc thì tỷ muốn chấp mê bất ngộ đến bao giờ?!” “Đệ trở về đi.” Tần Bồng còn muốn nói gì đó, Triệu Ngọc đột nhiên giơ tay, điểm huyệt đạo của nàng, bế ngang nàng lên, bình tĩnh nói: “Đệ muốn đưa tỷ về, chứ không phải đệ hỏi tỷ.” Tần Bồng không thể động đậy, nàng bị Triệu Ngọc ôm trở về.
Trong đầu nàng mơ hồ hiện lên gì đó, nhưng không thể nào nhớ được.
Nàng cảm thấy Triệu Ngọc giờ phút này rất xa lạ, rồi lại rất quen thuộc.
Nàng lẳng lặng đánh giá hắn, người thanh niên bây giờ thân cao thẳng dài, không còn là hài đồng hồi đó đi sau nàng nữa rồi.
Lông mày của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng thời trẻ, nhưng một thân tôn hoa khiến người ta không dám nhận.
Hắn bế Tần Bồng về phòng ngủ, đút thuốc cho nàng.
Uống thuốc sau, hắn cúi đầu hôn Tần Bồng, ôn hòa nói: “Tỷ ngủ trước đi.” Tần Bồng không biết thuốc kia được thêm cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng cảm thấy không ổn, hé môi, nhưng không nói được gì.
Trước mắt nàng bắt đầu mơ hồ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Triệu Ngọc tươi cười.
Đợi sau khi nàng hoàn toàn ngủ say, Triệu Ngọc ngồi dậy, thu lại vẻ mặt dịu dàng, nhẫn nại, xoay người nói với Bách Hoài: “Chuẩn bị ổn thỏa?” “Có thể khởi hành bất cứ lúc nào, nhưng người của Tần Thư Hoài vẫn đang canh chừng bên ngoài.” Bách Hoài bình tĩnh mở miệng.
Triệu Ngọc không thèm để ý, đáp lời: “Không sao, nếu chủ tử của hắn đã đồng ý, bọn họ sẽ không ngăn chúng ta.” Nói xong, hắn bế Tần Bồng lên: “Vậy thì đi thôi.” Bách Hoài gật đầu, còn muốn hỏi Triệu Ngọc cần hỗ trợ không, nhưng vừa ngẩng đầu đụng phải ánh mắt Triệu Ngọc nên không phải nhiều lời nữa.
Vẻ mặt của Triệu Ngọc rất dịu dàng, nhưng dưới sự dịu dàng đó lại có sự cuồng nhiệt và kích động không thể kìm nén.
Hắn ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm, tựa như đang đợi giây phút này.
Bách Hoài lùi xuống, để Triệu Ngọc ôm cô nương khiến hắn canh cánh trong lòng nhiều năm ra ngoài.
Sau khi Triệu Ngọc lên xe ngựa, toàn bộ người Bắc Yến trong phủ đệ lập tức thay quần áo, mỗi người đều hóa trang thành dung mạo của những người bình thường khác, trốn trong phố.
Nhưng trong vòng một khắc, toàn bộ bên trong phụ đệ đã thành người không nhà trống.
Mà Triệu Ngọc ôm Tần Bồng đã ngất xỉu, cúi đầu hôn trán của nàng, giống như đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được mẫu thân, bình tĩnh an tâm tựa vào vai nàng.
“Tỷ tỷ.” Hắn ôn hòa mở miệng: “Mười năm, cuối cùng tỷ… cũng về bên người ta.”
Xe ngựa của Triệu Ngọc phi nhanh ra ngoài thành, đi thẳng đến bờ sông, lên thuyền đã chuẩn bị sẵn.
Mọi thứ dường như đã được lên kế hoạch từ rất lâu, có vẻ như ngay từ đầu, họ đã không có ý định xuất hành trên những con đường chính thức.
Bởi vì bọn họ đi đường thủy, thuyền trên bờ đã bị bọn họ bao hết, người của Tần Thư Hoài nhất thời không có cách nào, chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi bằng thuyền.
Cũng may Tần Thư Hoài đã sớm ra lệnh thả đi, những người này cũng không để ý lắm, ngoan ngoãn về bộ phận của mình, tìm capa tren báo tin.
Mà lúc này, Tần Thư Hoài đã kiểm kê hết tất cả nhân mã, bảo người vây quanh Liễu phủ, mang theo người tiến đến.
Khi Tần Thư Hoài đến, Liễu phủ đã bị vây đến kín mít, Liễu phu nhân mặc cáo mệnh hoa phục, cầm trong tay kim bài miễn tử đứng ở cửa của Liễu phủ, giằng co với nhân mã của Tần Thư Hoài, không chịu lùi sau một bước.
Tần Thư Hoài từ trong đám người đi tới chỗ Liễu phu nhân, gật đầu: “Liễu phu nhân.” “Hoài An Vương gia.” Liễu phu nhân ra vẻ bình tĩnh mở miệng, nhưng trong lời nói vẫn có một tia run rẩy không thể nhận ra, biểu thị nội tâm của nữ tử không ổn định, nhưng bà ta không ổn định cũng không thể làm gì, chỉ có thể duy trì bộ dáng cao ngạo như cũ, cười nói: “Hôm nay bày trận thế lớn tới Liễu gia như vậy, là vì chuyện gì?” “Đêm qua Liễu đại nhân cấu kết với hung thủ ám sát trưởng công chúa, hôm nay ta mang người đến đây truy bắt hung thủ, Liễu phu nhân, Liễu Thạch Hiên đâu?” Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Liễu phu nhân lập tức thay đổi, nhưng mà bà ta vẫn rất tỉnh táo, bình tĩnh nói: “Ta thật sự không biết gì về chuyện này, hơn nữa cho dù việc này là sự thật cũng nên do Ngự Sử Đài tấu trước, Nhiếp Chính Vương trực tiếp nhúng tay, sợ là không ổn.” “Trong thời kỳ đặc biệt, đương nhiên phải hành động một cách đặc biệt.” Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm Liễu phu nhân, không chịu buông tha bất kỳ biểu cảm trên khuôn mặt bà ta, chậm rãi nói: “Có lẽ Liễu đại nhân không về Liễu gia đúng chứ?” “Quả thật là như vậy.” Liễu phu nhân gật đầu: “Cho nên, mời vương gia trở về đi.” “Liễu phu nhân.” Tần Thư Hoài cũng không so đo hành vi đuổi người của Liễu phu nhân, hỏi tiếp: “Người cam tâm không?” “Ngươi có ý gì?” Liễu phu nhân nhíu mày, vẻ mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, trong mắt đều hiểu rõ: “Luôn sống dưới bóng ma người kia, người cam tâm không?” “Cho dù người là người sinh ra đích trưởng tử, cho dù người vinh nhục cả đời với Liễu đại nhân, nhưng mà ở trước mặt người kia, Liễu đại nhân vẫn không hề cố kỵ chọn đối phương.
Hắn vì hắn và nữ nhi của người kia mà ám sát trưởng công chúa, lại mảy may không nghĩ tới người và Liễu Thư Ngạn.” “Bây giờ Liễu Thư Ngạn đang ở biên cương, tay cầm binh quyền, nếu Liễu Thạch Hiên xảy ra chuyện, Liễu Thư Ngạn đứng mũi chịu sào bị ảnh hưởng.
Dù sao thì hắn không phải phụ thân của hắn, hắn không thể nào nhìn Liễu Thạch Hiên xảy ra chuyện mà không để ý tới.”
“Nhưng mà hắn nên để ý kiểu gì đây?” Mỗi một câu mà Tần Thư Hoài nói đều vô cùng sắc bén: “Nếu như hắn bảo vệ Liễu Thạch Hiên, chính là tội phạm thượng làm loạn miệt thị hoàng quyền.
Tội này hắn không gánh nổi, vậy chỉ còn cách thứ hai, hắn mang theo thế gia khởi binh.” Vẻ mặt Liễu phu nhân càng ngày càng khó coi, Tần Thư Hoài lại chỉ cười: “Nếu thế gia khởi binh, Tề Quốc nội loạn, Bắc Yến tìm đúng thời cơ, họa diệt tộc mất nước này, người cảm thấy do ai tới gánh vác?” “Liễu Thạch Hiên vốn dĩ như tro tàn gần đất xa trời, hay là Liễu Thư Ngạn con trai của người tiền đồ vô lượng?” “Ngươi…” Liễu phu nhân run rẩy môi: “Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?” “Làm phiền Liễu phu nhân tránh ra, bổn vương muốn điều tra manh mối.” “Chỉ như thế?” “Còn phiền Liễu phu nhân gửi một lá thư cho Liễu Thư Ngạn.” Ánh mắt của Tần Thư Hoài lạnh lẽo: “Phụ thân của hắn gieo gió gặt bão, nếu như hắn bất động, tất cả công việc không liên quan đến hắn.” Liễu phu nhân không nói gì, nhưng mà bà ta nắm lấy kim bài miễn tử trong tay, nhưng không đứng ở giữa nữa.
Tần Thư Hoài cất bước đi vào trong, bà ta cũng không ngăn cản.
Thấy Tần Thư Hoài đi một mạch vào, mọi người lập tức đi theo vào.
Tần Thư Hoài đi thẳng vào phòng Liễu Thi Vận, bắt đầu tìm đồ vật của Liễu Thi Vận.
Giang Xuân có chút nghi hoặc: “Chủ tử, người đang tìm cái gì thế?” “Thật sự không biết tìm cái gì.” Tần Thư Hoài bình tĩnh nói: “Cho nên mới tìm.” “Chủ tử cảm thấy, Liễu Thi Vận biết gì đó sao?” “Ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao?” Tần Thư Hoài vừa lật sách trên kệ của Liễu Thi Vận, vừa nói: “Lúc ban đầu ta tới Tề Quốc, Đổng gia kiến nghị bệ hạ nghị sát Bồng Bồng, quan hệ của của nàng ta với Đổng Uyển Di.
Sau đó Đổng gia liên hôn với ta, nàng ta lại kiến nghị, cho tới bây giờ Bồng Bồng bị hãm hại, cũng do nàng ta dùng mạng tới đổi.
Ngươi nói xem, tại sao nàng ta vây chặt Bồng Bồng như vậy?” “Nếu như Bồng Bồng là Khương Y, cũng là Đổng Uyển Di, có nghĩa là mỗi một lần Bồng Bồng chết đều có bóng dáng của nàng ta.” Tần Thư Hoài nói, nhanh chóng tìm kiếm trên giá sách của Liễu Thi Vận.
Cho đến khi lật xem một cuốn sách nào đó Tần Thư Hoài không thể nào lấy ra, hắn dọn hết những cuốn sách xung quanh cuốn sách đó, lúc này mới phát hiện, thay vì nói là quyển sách không bằng nói là một loại trang trí.
Nó đã sớm dính ở trên tường, cứng như thạch.
Tần Thư Hoài sờ cuốn sách kia, nghĩ cách xoay nó theo một góc độ nào đó, một cánh cửa đá bên cạnh đột nhiên mở ra, lộ ra một mật thất.
Trong mật thất không thấy ánh mặt trời, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, còn có một kệ sách.
Trên giá sách có một cái hộp gỗ, Tần Thư Hoài đi tới bên cạnh hộp gỗ, mở hộp gỗ ra, thấy bên trong đầy những lá thư.
Tần Thư Hoài mở ra một cái, đột nhiên trợn to hai mắt.
Bức thư đều nói về những việc làm xấu của Tần Bồng năm đó, Tần Thư Hoài lập tức hiểu, lá thư này chính là lá thư Tần Văn Tuyên đưa vào cung đình Nam Tề! Chính là bức thư này khiến Tần Văn Tuyên hạ quyết tâm muốn giết Triệu Bồng.
Hắn đã từng nhìn thấy một bức thư tương tự ở trong cung Tề Quốc, các hành động bên trên đều được viết ngắn gọn, còn có phong cách viết văn tự chỉ có ở Nam Tề.
Nhưng mà lá thư này chính là dùng ngữ viết của Bắc Yến.
Trong ngôn ngữ Bắc Yến tầng lớp khác nhau có thói quen sử dụng từ khác nhau.
Một số từ chỉ có thể được hoàng đế sử dụng, có một số từ chỉ có hoàng tử dùng.
Tần Thư Hoài liếc mắt đã nhận ra lá thư này do một hoàng tử viết.
Vị này boàng tử này vô cùng quen thuộc Tần Bồng, hơn nữa chữ viết của vị hoàng tử này không đúng, luôn sai lỗi.
Triệu Nhất có chút nghi hoặc: “Chủ tử, làm sao vậy?” “Đi tìm Triệu Ngọc.” Tần Thư Hoài đột nhiên quay đầu lại, cao giọng, nói: “Không thể để hắn đưa Bồng Bồng đi!” Hoàng tử viết sai từ đó nhiều lần, nhiều năm như vậy, Tần Thư Hoài chỉ quen một vị..