Bốn Lần Gả

17: Chương 17


trước sau

Tần Bồng có chút nghi ngờ, đã thấy Tần Thư Hoài giơ tay chém về phía những người đó.

Hộ vệ của hắn đều là những người tinh anh, nhưng người tới cũng không phải dạng vừa. Không qua bao lâu, hộ vệ của Tần Thư Hoài ngã xuống, còn bảy sát thủ vây quanh hắn, sắc mặt của hắn không thay đổi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Bồng.

Trong ánh mắt đó không có một chút cảm xúc nào. Tần Bồng cười không nói lời nào. Đúng vào lúc này tầm mắt của sát thủ nương theo ánh mắt của Tần Thư Hoài, đã nhìn thấy Tần Bồng. Đối phương nhảy dựng lên, vọt qua phía Tần Bồng. Tần Bồng nằm trên cây, nhìn sát thủ kia vọt tới, ngay lúc đến gần nàng, đoản kiếm trong tay áo đột nhiên vung ra, cắt đứt yết hầu của đối phương.

Máu từ trên cao phun xuống, ánh mắt của mấy tên sát thủ kinh hãi.

“Vẫn có người!”

Một trong số người họ khẽ quát một tiếng, hai tên sát thủ ngăn chặn Tần Bồng, người còn lại lao thẳng về phía Tần Thư Hoài.

Tần Bồng biết mình nặng nhẹ thế nào, vừa nãy chẳng qua đối phương chia kịp phòng bị mà thôi, bây giờ đối phương chính diện bắt nàng, nàng không thể thắng nổi.

Vì thế nàng không do dự mà nhảy xuống, lao thẳng về phía Tần Thư Hoài.

Sắc mặt Tần Thư Hoài có chút tốt hơn, hắn vung kiếm trước người đuổi theo Tần Bồng, che chắn cho Tần Bồng ở phía sau.

“Ai da, ai da, Vương gia cứu mạng.”

Thật ra trong lòng Tần Bồng rất khẩn trương nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hì hì.

Tần Thư Hoài là người rất kỳ quái, nàng biết rõ hắn đã giết nàng ba lần, ngay cả khi lần đầu tiên trùng sinh nàng đã nghĩ đến việc báo thù, xử lý người này, ý tưởng này đến giờ vẫn chưa từ bỏ, chỉ là không mãnh liệt bằng năm đó. Nhưng cho dù như vậy, Tần Thư Hoài ở trước mặt nàng vẫn khiến nàng cảm thấy rất an tâm.

Tần Bồng phân tích tâm lý của mình một chút.

Đầu tiên cảm thấy muốn chết thì mọi người cùng chết, có Tần Thư Hoài chôn cùng, nàng không còn gì tiếc nuối, dù sao nàng cũng đã chết, nói không chừng đảo mắt lại bình thường. Chết rồi chết cũng thành thói quen rồi.

Thứ hai nàng cảm thấy rằng Tần Thư Hoài sẽ không giết nàng. Dù sao thì hiện giờ Vệ Diễn vẫn ở đó, Vệ gia quân vẫn ở cửa, nàng mà chết Vệ Diễn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nói tóm lại nàng không thể nào có cảm giác an toàn gì đó với Tần Thư Hoài được…

Bỏ đi.

Tần Bồng cảm thấy nàng không cần suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, đối mặt với cảnh tượng hiện tại thì tốt hơn.

Tần Bồng trốn ở sau lưng Tần Thư Hoài, đánh giá những người này. Tần Thư Hoài vừa bảo vệ nàng, vừa giao chiến với những người này, đồng thời nói: “Không phải người của ngươi à?”

Tần Bồng ngẩn ra: “Sao ngươi cho rằng là người của ta?”

“Vậy sao lúc nãy ngươi không chạy?”

Dường như khí lạnh trên người Tần Thư Hoài đã tản đi vài phần, Tần Bồng càng kỳ quái: “Bọn họ còn chưa phát hiện ta ở đó, tại sao ta phải chạy? Chạy rồi không phải bọn họ sẽ phát hiện sao?”

Tần Thư Hoài: “…”

Những người còn lại cuối cùng đều là tinh anh, rõ ràng một mình Tần Thư Hoài không thể nào chống đỡ nổi. Một lúc sau, thấy miệng vết thương trên người Tần Thư Hoài, Tần Bồng nghĩ nghĩ, nói với hắn: “Đi tới vách núi!”

Ánh mắt Tần Thư Hoài chuyển động, quyết đoán nói: “Phía dưới là đất bằng phẳng, không có hồ nước, ta sẽ không nhảy.”

“Ai da, ngươi đừng lo lắng.” Tần Bồng nhỏ giọng nói: “Ta có cách, ngươi nhảy theo ta!”

Tần Thư Hoài không nói lời nào, hắn nghi ngờ Tần Bồng lừa hắn chết cùng nàng.

Nhưng mà kiếm phong của năm sát thủ kia càng lúc càng sắc bén, Tần Thư Hoài chống đỡ có chút khó khăn, hắn mím môi, hạ quyết tâm, kéo Tần Bông đến mép vách núi, sau đó không nói lời nào, lôi Tần Bồng nhảy xuống!

Khi nhảy xuống, gió cứa cắt thịt, dải lụa trắng trong tay áo Tần Bồng xốc lên quấn vào nhánh cây trên vách núi.

Nhưng mà lực rơi xuống quá mạnh, nháy cây nhanh chóng bị bẻ gãy, Tần Bồng lại quấn lên nữa, lần lượt bẻ gãy những cành cây trên vách núi, dùng sức giảm lực.

Khi hai người vừa nhảy xuống, những sát thủ đã đuổi theo.

Nhảy hay là không nhảy?

Đám sát thủ nghiêm túc nghĩ một lúc, nhìn vào vách núi trong mây, sương mù bên dưới, đám sát thủ quyết định…

Nhảy!

Nếu như Tần Bồng và Tần Thư Hoài dám nhảy, phía dưới nhất định sẽ có hồ nước hoặc là cái gì đó, nếu như để người chạy mất, bọn họ trở về sợ là cả nhà sẽ không sống được.

Vì thế những sát thủ này không hề do dự, nhảy xuống.

Nhảy vực sẽ không chết.

Nhảy vực gặp may mắn.

Đám sát thủ nghĩ như vậy, sau đó nhảy nửa đường oan gia ngõ hẹp bọn họ đã thấy Tần Bồng và Tần Thư Hoài nhảy xuống trước.

Lúc này Tần Bồng vừa mới nắm lấy một cành cây, đã thấy năm bóng người rơi xuống không có cái gì ngăn trở. Mà những sát thủ đó rơi nửa đường cũng thấy hai người Tần Bồng và Tần Thư Hoài treo lơ lửng, một trong đám người đó không khỏi kêu lên: “Không có hồ!”

Một người khác hét lên: “Mẹ nó, ông nội nhà ngươi!”

Ba người còn lại hét lên gì đó rồi rơi xuống, vách núi quanh quẩn vang lên năm âm thanh rơi trên mặt đất “bụp” “bụp” “bụp”.

Tần Thư Hoài ngẩng đầu nhìn Tần Bồng. Giờ phút này hắn ôm eo Tần Bồng, tay Tần Bồng cầm dải lụa trắng, cành cây hơi cong xuống, Tần Thư Hoài chậm rãi nói: “Ngã chết rồi sao?”

“Có… có lẽ vậy.”

Trong lòng Tần Bồng có hơi sợ hãi.

Nàng dám nhảy xuống, bởi vì nàng đã tính toán trong tay nàng có tấm lụa trắng, dựa theo trình độ của nàng có thể kéo cành cây xuống hết cỡ, cơ hội sống sót chắc chắn lớn hơn so với việc ở trên đó. Tuy nhiên điều này đòi hỏi nàng có trình độ thao tác rất cao, chỉ cần vô ý là có thể rơi thẳng xuống.

Ban đầu Tần Bồng không hề sợ hãi, nhưng khi nghe thấy năm tiếng rơi xuống đất này, nàng chợt thấy hơi hoảng hốt.

Cũng may Tần Thư Hoài cực kỳ trấn định, bình tĩnh nói: “Đi xuống thôi, cũng gần đáy vách núi rồi.”

“Được.”

Tần Bồng ho nhẹ một tiếng, cố để bản thân trông thư thái hơn, rồi ném dải lụa trắng về phía cành cây bên cạnh, cố gắng xuống đáy vách núi.

Hai người bị áp lực nặng nề. Lúc Tần Bồng đến gần đáy vách núi, tay hơi run, có chút không nắm được lụa trắng, khi ném ra lần cuối, lụa trắng trượt xuống, hai người trực tiếp rơi xuống đất!

Đầu óc Tần Bồng rối như tơ vò, Tần Thư Hoài vừa hay ở ngay sau lưng nàng, ôm nàng vào lòng, cứ như vậy rơi mạnh xuống đất.

Trên mặt đất có một tảng đá nhô lên, vừa hay ở dưới chân của Tần Thư Hoài, Tần Bồng nghe thấy âm thanh “rắc” vang quanh quẩn sơn cốc, khiến cho lòng người run lên.

Tần Bồng ở trên người Tần Thư Hoài còn chưa kịp phản ứng, Tần Thư Hoài lạnh lùng nói: “Đi xuống!”

Tần Bồng lập tức phản ứng lại, xoay người đi xuống, nhanh chóng kiểm tra thân thể của mình, phát hiện không có vấn đề gì lớn, trên tay có chút máu. Lúc này nàng mới nhìn về phía Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài cố gắng chống mình ngồi dậy, đang dùng tay kiểm tra hai chân của mình.

Trên người hắn có vài vết thương, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng đang khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Tần Bồng nhất thời không biết hắn bị thương nặng như thế nào, cẩn thận đi qua, nói: “Ngươi sao rồi?”

“Gãy chân rồi.”

Tần Thư Hoài bình tĩnh trả lời, cầm lấy cành cây bên cạnh, xé quần áo, cố định vị trí của bắt chân và xương đùi.

Tần Bồng vừa nghe lời này đã thấy vui vẻ, vui mừng nói: “Gãy chân rồi? Vậy ta đi trước đây, ngươi ở lại đây đợi…”

Nói còn chưa dứt lời Tần Thư Hoài đã bắt lấy nàng, kéo nàng đến vách đá bên cạnh, một đao xẹt qua sườn mặt nàng.

Hắn cách nàng rất gần, đao và người hắn tạo thành một không gian bị bịt kín, như ôm cả người nàng vào trong lồng ngực.

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh nhưng lại mang theo sát khí, giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi, khiến người ta rùng mình.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Tần Bồng có chút lúng túng, nhưng mà nàng vẫn nở nụ cười, nhìn Tần Thư Hoài nói: “Vương gia làm gì vậy?”

“Muốn chết lúc nào ta cũng có thể tiễn Công chúa chết.” Tần Thư Hoài lạnh giọng mở miệng, không mang cảm xúc gì: “Đừng khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta.”

Hắn gần nàng quá, nàng có thể nhìn thấy rõ lông mi và đường môi của hắn.

Lông mi của hắn rất dài, ngày thường xa cách, trông vô cùng lạnh lùng. Bây giờ lại gần, nhìn hàng mi chớp chớp kia dường như cọ nhẹ vào lòng người.

Tần Thư Hoài có một gương mặt rất đẹp, từ trước đến nay Tần Bồng luôn biết. Hiện giờ nhìn hắn gần trong gang tấc, tự nhiên Tần Bồng có cảm giác ba đời đều chết dưới hoa mẫu đơn.

Khóe môi nàng khẽ cong lên, cười không nói chuyện. Tần Thư Hoài nhẫn nhịn đến bây giờ, nàng cũng cảm thấy không dễ dàng rồi. Nàng là người thích khiêu chiến cực hạn của người khác, đặc biệt là những người mà nàng nhìn thôi đã thấy khó chịu. Nàng rất giống mèo, thích trêu chọc, nhìn bộ dáng sắp muốn bùng nổ lại bình tĩnh ngây thơ rút lui.

Nhìn Tần Thư Hoài giờ phút này, nàng biết hắn muốn nổ tung rồi. Vì vậy nàng giơ tay đầu hàng, vẻ mặt vô tội nói: “Được được được, thiếp thân sai rồi, hiện giờ chân của Vương gia gãy rồi, xin hỏi thiếp thân phải làm gì?”

Tần Thư Hoài không nói gì, hắn bóp hất cằm lên, rất thuận lợi nhét vào miệng Tần Bồng một viên thuốc. Tần Bồng ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại: “Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?!”

“Thuốc giải một tháng một lần, tự mình tới tìm ta.” Tần Thư Hoài rút đao khỏi vách tường, sắc mặt bình tĩnh: “Đi thôi.”

“Đi?” Tần Bồng có chút phản ứng không kịp: “Chân của ngươi bị gãy rồi, đi kiểu gì?”

Tần Thư Hoài không nói trả lời, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tần Bồng, một lúc sau Tần Bồng mới phản ứng lại, trong nháy mắt bùng nổ: “Ngươi muốn ta cõng ngươi?!”

“Nếu không?”

“Mặt của Tần Thư Hoài ngươi là bánh sao? Sao dày thế?!” Tần Bồng tức giận rồi: “Một cô Công chúa yếu đuối kiều mỹ người gặp người thương như ta, vậy mà ngươi bảo ta cõng ngươi?!”

Tần Thư Hoài vẫn không nói gì, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn lụa trắng trên tay Tần Bồng.

“Ngươi là Công chúa ta thừa nhận.” Âm thanh của hắn lãnh đạm: “Bổ ngữ phía trước, ta cảm thấy nên bỏ đi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây