Bốn Lần Gả

66: Chương 66


trước sau

Tiếng vang lớn khiến cho Bạch Chỉ hoảng sợ: “Người làm sao vậy?”

“Không… không có gì.”

Tần Bồng nhặt lược lên, bình tĩnh mình hết mức có thể.

Bạch Chỉ thích Triệu Ngọc…

Vậy mà Bạch Chỉ thích Triệu Ngọc nhỏ hơn nàng 3 tuổi!

Đây là chuyện xảy ra khi nào, Triệu Ngọc có thái độ gì?

“Ngươi… hắn… hắn thích ngươi không?”

Tần Bồng nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ngào nói, Bạch Chỉ cười cười, đi đến sau lưng Tần Bồng, nàng ấy lấy chiếc lược trong tay nàng, chải đầu cho nàng: “Tâm tư của điện hạ, sao ta có thể suy đoán?”

“Hắn biết ngươi thích hắn không?”

Trong lòng Tần Bồng rất phức tạp, tỷ muội của mình lại thích đệ đệ của mình, mà bản thân chết ba lần mới biết tin tức này, đây là loại trải nghiệm gì vậy?

Bạch Chỉ mấp máy môi, cười, khóe miệng cười mang theo chút chua xót: “Điện hạ… có lẽ biết? Chỉ là chắc không để trong lòng.”

“Ngoại trừ Công chúa, điện hạ chưa bao giờ để ai trong lòng.”

Tần Bồng nghe Bạch Chỉ nói xong, nghĩ lại Triệu Ngọc năm đó.

Trong trí nhớ của nàng Triệu Ngọc luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, gặp ai cũng cười tủm tỉm.

Triệu Ngọc thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân bọn họ, một nam tử lớn lên lại có chút yêu khí, đặc biệt là nốt ruồi ở khóe mắt, càng khiến cho hắn mang theo nét quyến rũ.

Không lộ vẻ niên thiếu, khi hơi trưởng thành, lông mày nở ra, cảm thấy có chút nữ tính.

Năm đó Tần Bồng rất lo lắng, sợ trông hắn không được nam tính, nên đã bảo Tần Thư Hoài dạy Triệu Ngọc đọc sách.

Khi đó Tần Bồng cũng chỉ quen biết một nam nhân duy nhất là Tần Thư Hoài, cho dù là thiếu niên.

Triệu Ngọc đi theo Tần Thư Hoài, học dáng vẻ thư sinh, Tần Thư Hoài còn tự mang theo dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, Triệu Ngọc lại học nho nhã dịu dàng, khi vừa đứng lên tay áo choàng rộng khoác ra, đã có người khen quân tử như ngọc như lan.

Nhưng mà lúc Tần Bồng chết, Triệu Ngọc cũng mới 17 tuổi, 17 tuổi thiếu niên, còn chưa hoàn thiện, cũng không biết bây giờ trưởng thành thế nào rồi.

Nhớ đệ đệ, có thời gian thích ứng, Tần Bồng chậm rãi tiếp nhận chuyện Bạch Chỉ thích Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc được người khác thích, Tần Bồng vẫn luôn biết điều này, Bạch Chỉ thích Triệu Ngọc cũng không khó để người ta tiếp nhận.

Nàng nghĩ nghĩ, không nhịn được nói: “Bệ hạ Bắc Yến, trưởng thành trông thế nào? Đẹp không?”

“Đương nhiên đẹp.” Bạch Chỉ kiêu ngạo trả lời, Tần Bồng không nhịn được cười: “Tần Thư Hoài đẹp, hay là Bắc Đế đẹp?”

“Cái này…” Bạch Chỉ là người thành thật, nghẹn một lúc lâu nói: “Mỗi người đều có nét đẹp riêng. Nhưng mà bệ hạ của chúng ta, nhất định không thua Tần Thư Hoài.”

Tần Bồng cười thành tiếng, cảm thấy trong chuyện này Bạch Chỉ rất thú vị.

Nàng đào chuyện, biết rất nhiều chuyện về Triệu Ngọc từ trong miệng Bạch Chỉ, nghe rồi nghe, ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau đã đến Tết Khất Xảo.

Ban ngày Bạch Chỉ và Tần Bồng ở nhà xâu kim, ai dùng một lần xỏ kim vào bảy chiếc kim, cô nương này sẽ có một phần nhân duyên tốt.

“Ta đã gả cho người ta rồi.” Bạch Chỉ xuyên kim nói: “Cũng chỉ cùng ngươi làm bậy thôi.”

“Có cái gì đâu?”

Tần Bồng cố hết sức chọc kim, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Có ý nghĩa có ý nghĩa đấy, có lúc thành thân thì sẽ có lúc hòa ly, cầu Bồ Tát phù hộ.”

“Người, cái người này…”

Bạch Chỉ có chút muốn mắng nàng nhưng mà suy nghĩ một chút, đây cũng là ngày cuối cùng, nên lại nuốt lời về.

Hai người xâu kim cả buổi trưa, Tần Bồng vừa uống rượu vừa xuyên, Bạch Chỉ làm theo nàng, người bình thường sao có tửu lượng như Tần Bồng, Bạch Chỉ một lát sau chỉ có thể xua tay: “Không uống, ta không thể uống nữa… uống nữa, sẽ làm hỏng chuyện đêm nay.”

“Ồ.” Tần Bồng ngẩn ngơ, sau đó mới nhớ: “Thật sự muốn đi ám sát Tần Thư Hoài sao?”

“Ừm…”

Bạch Chỉ chống cằm: “Không thì sao? Ta vì điện hạ… mà ở lại Bắc Yến… để một mình Công chúa lên đường… hại chết Công chúa. Là ta không đúng… ta không giết hắn báo thù… sao ta xứng với Công chúa đây?”

Tần Bồng nghe xong, trong lòng có chút chua xót. Nàng hơi hé miệng, ôn hòa nói: “Cô nương ngốc, sao ngươi còn chưa nhìn ra, ta chính là Công chúa của ngươi?”

“Người?”

Bạch Chỉ giương mắt, trong mắt mang theo khinh thường, nàng ấy nghiêng người nhìn chằm chằm Tần Bồng, suy nghĩ trong chốc lát sau, xua tay, rụt trở về: “Không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

Tần Bồng có chút buồn cười, Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Công chúa không khoan dung, không mở lòng như người.”

“Nếu người thật sự là Công chúa…”

Bạch Chỉ nói xong, vươn tay tới, nắm lấy Tần Bồng, khàn khàn nói: “Vậy người tạo bao nhiêu nghiệt chứ!”

Chỗ nào giống người trưởng thành không cần mài giũa?

Nàng đã chết ba lần.

Một lần bị người kia phản bội, một lần lòng đầy oán hận, một lần ngồi xe lăn làm phế nhân.

Tần Bồng không nói gì, nàng cúi đầu lên tiếng, nắm Bạch Chỉ nói: “Đừng liều mạng, ý nghĩa thì ý nghĩa, năm sau ta đến Bắc Yến, tìm ngươi uống rượu.”

“Được…” Bạch Chỉ gật đầu: “Người đến rồi, ta đưa người đi gặp bệ hạ. Hắn nhất định… nhất định sẽ thích người. Có đôi khi… người, rất giống Công chúa.”

“Giống chỗ nào?”

Tần Bồng cười tủm tỉm dò hỏi, Bạch Chỉ ngẩn người, nghĩ nghĩ, uống một ngụm rượu.

“Thật ra chỗ nào cũng giống.”

Bạch Chỉ biết mình không thể uống nữa, lắc lư đứng dậy, liếc mắt một cái.

Tần Bồng nhìn sắc trời, thời gian ước định với Liễu Thư Ngạn cũng sắp tới, vỗ vai Bạch Chỉ đang dựa vào một bên, giọng nói dịu dàng: “Muốn ngủ thì đi ngủ, đừng ở chỗ này nhiễm phong hàn.”

“Không sao.” Bạch Chỉ đẩy nàng một cái: “Đi thay quần áo đi, mặc cái màu xanh lam đó, đẹp.”

Tần Bồng nhìn nàng mơ màng, cảm thấy có chút buồn cười, bảo người tiếp đón nàng ấy, còn mình đi thay quần áo.

Sau khi thay xong quần áo, trong đình viện đã không còn thân ảnh Bạch Chỉ.

“Bạch cô nương đâu?”

Nàng hỏi nha hoàn bên cạnh, nha hoàn bưng chiếc hộp có đính bảy cây kim lên, có chút thấp thỏm nói: “Bạch cô nương đi rồi, để lại cái này cho Công chúa, nói nàng không cần, tặng cho Công chúa.”

Tần Bồng cúi đầu, bảy cây kim kia đã được xuyên xong.

Nàng rút cây kim, không biết mình có tâm tình gì, có chút chua xót, lại có chút khổ sở.

Cũng may nàng nhanh chóng hồi phục tâm tình, trang điểm đẹp đẽ, đi về miếu Nguyệt Lão.

Lúc này trời còn nhá nhem tối, phố xá đông nghịt người đến người đi, Liễu Thư Ngạn mặc áo dài màu thủy lam, khoác áo lụa màu bạc, mang theo người đứng ở cửa miếu Nguyệt Lão. Tần Bồng đi qua, Liễu Thư Ngạn còn đang nhìn ánh trăng xung quanh, Tần Bồng cười nói: “Nhìn gì vậy?”

Liễu Thư Ngạn giật mình, quay đầu, thở phào nhẹ nhõm: “Ta đang nhìn, có phải ngài đến muộn không.”

“Đến muộn thì sao?”

Tần Bồng và Liễu Thư Ngạn cùng nhau đi vào, lúc này cũng không có quá nhiều người, Liễu Thư Ngạn đưa nàng tới một gốc cây đại thụ, hàm chứa ý cười nói: “Tới muộn, cũng không sao cả.”

Nói xong, hắn mua một khối thẻ bài ở bên cạnh, mượn bút mực, viết tên của hắn lên thẻ bài, vừa viết vừa nói: “Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên ta cùng một cô nương trải qua Tết Khuất Xảo, ta cũng không biết phải trải qua thế nào, trước kia nhìn thấy miếu Nguyệt Lão đã định mang ngươi tới dạo.”

Nói xong, Liễu Thư Ngạn viết xong tên của hắn, quay đầu nhìn Tần Bồng nói: “Tên của ngươi viết như nào?”

“Hả?”

“Đổng Uyển Di, hay là Tần Bồng?”

Tần Bồng hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Tần Bồng đi.”

Liễu Thư Ngạn rũ mắt, lúc viết tên nàng, trong mắt mang theo vui mừng.

“Trước kia lúc cùng ngài viết thư, luôn nghĩ ngài là cô nương thế nào. Xinh đẹp không, xuất thân như nào, tính cách có được không…”

Nói xong, hắn viết xong tên nàng, đưa cho nàng xem.

Nét chữ của hắn rất đẹp, từng nét bút, dường như đều mang theo mật ý nhu tình, lúc Tần Bồng cúi đầu nhìn thẻ bài, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, thấy dáng vẻ nàng nghiêm túc, hắn không khỏi nói dịu dàng: “Nhưng rồi lại nghĩ, ta có thể yêu ngài khi chưa gặp ngươi, ta yêu nhất định là thứ cơ bản nhất trong xương cốt. Vậy lớn lên ngài xinh đẹp hay là xấu xí, có tốt tính hay không, dường như đều không còn quan trọng nữa.”

Tần Bồng ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn trong mắt Liễu Thư Ngạn như chứa cả ngân hà.

Tần Bồng trong nháy mắt cảm giác mình đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, thế giới này là Liễu Thư Ngạn cho nàng, cuối cùng nàng cũng đi ra khỏi thế giới mang tên Tần Thư Hoài.

Nàng không biết tại sao, không vui sướng như trong tưởng tượng, nàng giống một đứa trẻ vừa bước ra khỏi cửa lớn, cẩn thận giữ chặt góc váy, tràn đầy khao khát nhưng cũng tràn đầy sợ hãi.

Liễu Thư Ngạn nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến cạnh một cái giá.

Cái giá gỗ này có cái này đến cái khác, trên đó treo những mộc bài. Liễu Thư Ngạn đưa mộc bài và bạc cho một người canh gác bên cạnh, người kia đưa cho bọn họ sợi dây, Liễu Thư Ngạn xuyên sợi dây vào mộc bài, đi treo mộc bài.

Hắn vừa treo vừa không quên nói với Tần Bồng: “Nghe nói tình nhân viết tên lên mộc bài treo ở nơi này, vĩnh viễn sẽ không tách ra.”

Tần Bồng không nói gì, nàng dùng đầu ngón tay trượt từng hàng mộc bài.

Đột nhiên, nàng thấy nét chữ quen thuộc kia. Mộc bài kia đã rất cũ, chữ viết có chút loang lổ, nhưng mà nàng liếc mắt một cái vẫn nhận ra.

Tần Thư Hoài, Triệu Bồng.

Nàng ngơ ngác nhìn tấm mộc bài kia, mãi cho đến khi Liễu Thư Ngạn gọi nàng: “Công chúa?”

Tần Bồng chợt quay đầu lại, cuống quít che giấu mộc bài nàng phát hiện, cười nói: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

“Đi bái Nguyệt Lão.”

Liễu Thư Ngạn có chút hưng phấn: “Cái này ta cũng chưa từng làm.”

Tần Bồng cười, gật đầu.

Cái này thật ra nàng đã từng làm.

Lúc nàng 13 tuổi, nàng kéo Tần Thư Hoài đến hội chùa, vui vẻ hoàn thành mọi việc.

Khi đó Tần Thư Hoài cương mặt, vẻ mặt không muốn, nói cho nàng, số mệnh không thể thoát khỏi trời, cầu Bồ Tát không có tác dụng.

Là nàng cưỡng ép hắn, cùng nàng treo bài, bái Nguyệt Lão, buộc sợi dây đỏ trên ngón tay.

Khi đó nàng nói với Tần Thư Hoài.

“Tần Thư Hoài, tuy rằng ngươi chưa cưới ta, nhưng ta đã nói với Nguyệt Lão rồi, ngươi là người của ta, sau này ngươi không được cự tuyệt.”

Khi đó Tần Thư Hoài lạnh lùng nhìn nàng, lẩm bẩm một câu: “Nhàm chán.”

Nàng nhảy xuống định đánh hắn, nhưng giẫm phải đá, bị trẹo chân.

Ngày đó Tần Thư Hoài cõng nàng trở về, ánh trăng kéo dài bóng dáng của nàng, nàng vui sướng nâng tay nhìn sợi dây đỏ trên ngón tay dưới ánh trăng.

Lúc nàng 13 tuổi, nàng thật sự nghĩ rằng mình sẽ cùng Tần Thư Hoài trải qua một đời.

Nhưng lại bị Hoàng hậu lừa bón thuốc độc cho mẫu thân, nàng bị tính kế hết lần này đến lần khác.

Lâu rồi, nàng quên đi cách tin tưởng một ai đó.

Càng yêu, càng không dám tin tưởng, bởi vì vô cùng sợ hãi nỗi đau bị phản bội khi đặt niềm tin vào người đó.

Nàng học cách không giao lòng mình cho người khác, học cách coi mọi người như người xấu, như vậy lúc bị phản bội, mới có thể thấy không đau khổ như vậy.

Tần Bồng ngẩng đầu nhìn Liễu Thư Ngạn bên cạnh, trên mặt hắn mang theo niềm vui đơn giản, tựa như một thiếu niên mới ra đời.

Hắn thành kính nhắm mắt trước mặt Nguyệt Lão, bộ dáng tha thiết y như lúc nàng 13 tuổi.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, như thể ước nguyện.

Nhưng mà giây phút kia, nội tâm nàng vô cùng bình tĩnh.

Đây là sự bình yên đã mất từ lâu.

Sau khi ước nguyện trước mặt Nguyệt Lão, Liễu Thư Ngạn quay đầu nhìn nàng.

“Ngài nói gì với Nguyệt Lão?” Liễu Thư Ngạn nhìn nàng, mang theo chờ đợi, Tần Bồng hỏi lại hắn: “Ngươi nói thế nào?”

“Đương nhiên ta nói.” Dường như trong mắt Liễu Thư Ngạn nhìn thấy cả tương lai, tràn đầy ánh sáng nhu hòa: “Đây là thê tử của ta, ta hy vọng Nguyệt Lão có thể phù hộ ta và nàng, một đời một kiếp.”

Tần Bồng mím môi, cười nhẹ không nói.

Nàng và Liễu Thư Ngạn bái Nguyệt Lão xong, Liễu Thư Ngạn kéo nàng đi ra ngoài. vừa đi khỏi miếu Nguyệt Lão, rẽ vào một con hẻm, Liễu Thư Ngạn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng: “Ra đây!”

Tần Bồng hơi sửng sốt, lập tức nhìn thấy một hắc y nhân từ bên vách hẻm nhảy ra, xoay người quỳ gối trước mặt Liễu Thư Ngạn.

“Công tử, Tần Thư Hoài còn chưa rời phủ, nhưng đã chuẩn bị.”

Người áo đen kia hơi khác với ẩn vệ bình thường, hắn có một chiếc thắt lưng màu bạc quanh eo, chiếc thắt lưng mà bạc treo một chiếc vòng sắt rỗng, khuyên sắt được khảm một hạt châu.

Tần Bồng ngẩn người, nàng mơ hồ cảm giác, nàng từng thấy người ăn mặc như vậy, năm đó khi nàng đi theo Tần Thư Hoài về Bắc Yến, từng bị thích khách đánh lén, khi đó Tần Thư Hoài không ở đó, đối phương lẻn vào phòng ngủ của nàng, thật ra võ công của đối phương rất cao, nhưng không ngờ tới nàng có thân thủ như vậy, đánh với nàng hai chiêu rồi nhanh chóng đi.

Cách ăn mặc của người kia cực kỳ tương tự với hắc y nhân này, chỉ là khuyên sắc rỗng đó không được khảm trân châu, mà là một hạt châu huyết ngọc.

Tần Bồng nhìn chằm chằm đai lưng kia, cảm thấy có chút đau đầu, nhưng nàng không dám dừng lại, cẩn thận quan sát từng chút trang trí của người trước mặt.

Liễu Thư Ngạn nghe đối phương báo cáo xong, gật đầu, phất tay nói: “Sắp xếp như ban đầu, nhìn chằm chằm.”

“Vâng.”

“Còn có.” Liễu Thư Ngạn kéo Tần Bồng, giới thiệu nói: “Vị này chính là phu nhân, sau này không cần kiêng kị.”

“Gặp qua phu nhân.”

Miệng lưỡng đối phương thẳng thừng. Tần Bồng gật đầu, đối phương lập tức biến mất trong màn đêm.

“Ngươi nhìn chằm chằm Tần Thư Hoài làm gì?”

Tần Bồng mím môi, vẻ mặt Liễu Thư Ngạn bình đạm: “Nếu như ta quyết định cưới ngài, phải cùng hắn cá chết lưới rách. Tối nay hắn một mình đi ra ngoài, là cơ hội tốt.”

“Ngươi muốn giết hắn?!”

Tần Bồng cao giọng, Liễu Thư Ngạn có chút kỳ quái: “Có gì không đúng sao?”

Có gì không đúng?

Không có.

Tần Bồng nhìn Liễu Thư Ngạn, không nói được lời nào.

Chuyện của Liễu Thư Ngạn là chuyện đương nhiên, đổi lại là nàng, đương nhiên nàng cũng làm như thế.

Bạch Chỉ đi ám sát Tần Thư Hoài, đương nhiên không thành công, nàng yên tâm để nàng ấy đi.

Nhưng Liễu Thư Ngạn muốn ám sát Tần Thư Hoài, trong lòng nàng lại có chút sợ hãi.

Nàng không biết bản thân mình sợ cái gì, ngơ ngác nhìn Liễu Thư Ngạn, hơi hé miệng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, mãi cho đến khi Liễu Thư Ngạn hơi lo lắng nói: “Bồng Nhi?”

“Hả.” Tần Bồng hoàn hồn, nàng ổn định tâm thần, nhớ lại chuyện quan trọng nhất vừa rồi, giả vờ vô ý nói: “Trước kia chưa từng thấy ảnh vệ của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không có.”

“Thế gia đều có một ít chủ bài của thế gia.” Liễu Thư Ngạn hoàn toàn coi nàng là người một nhà, không hề giấu giếm: “Liễu gia có tổ chức huấn luyện ẩn giấu của mình, mà trên thực tế, trước kia người của Liễu gia cũng là ẩn vệ của Hoàng đế?”

“Ẩn vệ của Hoàng đế?” Tần Bồng và Liễu Thư Ngạn bước ra khỏi ngõ nhỏ, nghe Liễu Thư Ngạn nói: “Những việc này lẽ ra Hoàng đế nên giao cho trữ quân, chỉ là bây giờ bệ hạ đăng cơ vội vàng, cho nên cũng không biết, Liễu gia chỉ tận trung với quân chủ, cho nên cũng là đao của quân chủ, những chuyện không thể cho người khác biết, đều do chúng ta làm, Liễu gia luôn có một người, là đao của bệ hạ, người kia trước kia là ta.”

Nói xong, Liễu Thư Ngạn quay đầu lại, nhìn Tần Bồng, hàm chứa ý cười nói: “Ta sợ làm ngài sợ, nhưng ta nghĩ ngài không phải nữ nhi yếu đuối như vậy. Sớm muộn gì, ngài cũng phải biết.”

“Ừm.” Tần Bồng gật đầu, suy đoán nói: “Cho nên trang phục của ẩn vệ vừa rồi là trang phục chỉ có của người Liễu gia trong bóng tối có?”

“Đúng vậy.” Liễu Thư Ngạn lấy một chiếc thắt lưng từ trong áo ra, dưới thắt lưng màu bạc rơi xuống một khuyên sắt rỗng, một ngọc châu khuyết sắt khảm chắc chắn vào khuyên sắt, giống y như đúc của người kia năm đó ám sát Tần Bồng.

Tần Bồng ổn định thần sắc, nghe Liễu Thư Ngạn chỉ vào ngọc châu nói: “Đây là tiêu chí dùng để phân biệt cấp bậc, ví dụ như thủ lĩnh ẩn vệ Liễu gia, chính là huyết ngọc trân quý, bên dưới là noãn ngọc, thanh ngọc, ngọc khí, kế tiếp là trân châu, kim, bạc, đồng. Người vừa rồi là trân châu, cũng chính là ẩn vệ cấp bốn.”

Tần Bồng không nói gì, giơ tay sờ huyết ngọc kia, Liễu Thư Ngạn cũng không ngại, nhìn Tần Bồng, thần sắc ôn nhu nói: “Đợi sau khi bệ hạ trưởng thành, ta là đao của bệ hạ.”

“Ngọc châu huyết ngọc này… chỉ có mình ngươi có sao?”

“Đúng vậy.” Liễu Thư Ngạn vững vàng nói: “Từ mười năm trước ta đã nhận nó, cũng chỉ có mình ta sở hữu nó.”

“Như vậy…” Tần Bồng nắm huyết châu, ngẩng đầu lên: “Ngươi từng làm qua chuyện gì?”

“Chuyện này quá nhiều.” Liễu Thư Ngạn cười thành tiếng: “Nếu ngài muốn nghe, ta từ từ nói cho ngài.”

“Ngươi từng đi Bắc Yến đúng không?”

Tần Bồng rũ mắt, che đi thần sắc của mình, Liễu Thư Ngạn hơi sửng sốt, thở dài thành tiếng: “Từng đi qua.”

“Đi làm gì?”

“Nói đến chuyện này, có lẽ ngài cũng biết.”

Liễu Thư Ngạn cất huyết châu, thở dài nói: “Ta đi, đi giết Triệu Bồng.”

“Ngươi thất bại?”

“Thất bại?” Liễu Thư Ngạn cười khổ: “Thà rằng ta thất bại.”

Tần Bồng đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu, khiếp sợ nhìn Liễu Thư Ngạn: “Ngươi nói cái gì?”

“Hả? Ngài làm sao vậy?” Liễu Thư Ngạn có chút nghi ngờ, vì sao Tần Bồng có dáng vẻ khiếp sợ như vậy, nghĩ nghĩ, hắn tự cho là biết nguyên nhân Tần Bồng khiếp sợ, cười nói: “Không phải ngài thật sự cho rằng Triệu Bồng bệnh chết chứ?”

“Triệu Bồng à…” Giọng nói Liễu Thư Ngạn mang theo thở dài: “Bị người của Khương gia hạ độc độc chết.”

“Ta làm tiên phong, vốn dĩ tính toán thu tay lại, ai biết người của Khương gia tự nhiên dùng ‘Say Mộng’.”

“Độc Say Mộng này ngài biết chứ? Nó phán tán ở trong không khí, nếu cơ thể có vết thương có thể bị hút vào. Năm đó ta đi ám sát Triệu Bồng, quá trình ta giao thủ với nàng ta phát hiện trong phòng nàng có mùi của Say Mộng, lúc ấy ta đã rút lui.”

“Ta chỉ giết một người, chứ không phải đi tặng mạng.”

“Cho nên…” Tần Bồng run rẩy, khàn khàn nói: “Triệu Bồng, là người của Khương gia và ngươi… cùng nhau giết.”

Liễu Thư Ngạn không nói gì, nghĩ nghĩ, hắn thở dài thành tiếng: “Có lẽ vậy.”

Vừa dứt lời, con dao găm trong tay Tần Bồng bỗng nhiên lao ra, kề trên cổ Liễu Thư Ngạn.

Liễu Thư Ngạn mở to mắt, không thể tin được.

“Tại sao giết nàng ta?”

Âm thanh Tần Bồng khàn khàn: “Nàng ta không có thù oán với ngươi. Tại sao lại giết nàng ta?!”

“Ngài…” Liễu Thư Ngạn nhíu mày: “Ngài làm sao vậy? Triệu Bồng đã chết, chuyện không liên quan đến ngài?”

“Chuyện không liên quan đến ta…” Tần Bồng run rẩy, cười nhẹ: “Chuyện không liên quan đến ta?”

Nói xong, tay nàng run rẩy, dùng lưỡi dao cứa cổ Liễu Thư Ngạn, máu rỉ ra, Tần Bồng đột nhiên cao giọng: “Ta chính là Triệu Bồng bị ngươi và Khương gia cùng nhau giết!”

Tần Bồng tới gần hắn, Liễu Thư Ngạn ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt Tần Bồng tràn đầy lạnh lẽo, đè nặng âm thanh nói: “Ngươi nói, chuyện không liên quan đến ta?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây