Bốn Lần Gả

84: Chương 83


trước sau

Tần Thư Hoài đối xử với Triệu Ngọc vô cùng tốt, thương thể của Triệu Ngọc ngày càng tốt hơn, Tần Thư Hoài gần như một mực trông coi, Tần Bồng đối với việc này rất vui mừng.

Tần Thư Hoài có thể có quan hệ tốt với Triệu Ngọc, trong lòng nàng cũng cảm thấy yên tâm không ít. Xét cho cùng, Triệu Ngọc là người thân của nàng, Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc có tranh chấp, nàng kẹp ở giữa cũng có chút khó xử.

Lúc ban đầu Triệu Ngọc rất bất mãn với Tần Thư Hoài, nhưng sau đó cũng kiềm chế nhịn xuống, chỉ là lúc nào cũng muốn gặp Tần Bồng, Tần Bồng ở đây, hắn cũng không làm ầm ĩ.

Y thuật của Vu Lễ không tệ, chưa đến nửa tháng, thương thế của Triệu Ngọc đã tốt lên bảy tám phần, lúc này nhóm Tần Bồng đi cũng đã ngót nghét gần một tháng có thừa, trong kinh gửi thư tới tới tấp, Tần Bồng cũng nhìn ra được chút manh mối, dò hỏi: “Có thể là Tuyên Kinh xảy ra chuyện gì đó?”

Tần Thư Hoài đáp một tiếng, chần chừ một lát rồi nói: “Chúng ta có thể phải về sớm?”

“Hả?”

“Hành động của Trương Anh ở Tuyên Kinh hơi lớn, ta hơi bất an.” Tần Thư Hoài nhíu mày lại không có đầu đuôi nói: “Hắn ta cách chức người của ta.”

Nghe được lời này, Tần Bồng lập tức nói: “Vậy ngươi đi trước, ta ở lại chăm sóc Triệu Ngọc rồi trở về.”

Tần Thư Hoài há hốc mồm, Tần Bồng vội nói: “Ngươi không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ trở về.”

Tần Thư Hoài không nói chuyện, nắm chặt lá thư nhẹ nhàng gật đầu, bảo người đi thu dọn đồ đạc.

Tần Bồng giúp đỡ hắn thu thập hành lý, Tần Thư Hoài nghĩ nghĩ rồi đi tìm Triệu Ngọc, Triệu Ngọc đang xem sổ con, mấy ngày gần đây hắn khoẻ lên rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít. Hắn thấy Tần Thư Hoài đi tới, sắc mặt không được tốt lắm, nhíu mày hỏi: “Thế nào, Trương Anh làm chuyện mờ ám rồi?”

“Ngươi cũng hiểu rõ nội chính Tề Quốc nhỉ?

“Biết người biết ta.” Triệu Ngọc cười cười, bỏ sổ con xuống: “Sao, vẫn là Bắc Yến chúng ta tốt đúng không? Mặc dù mọi người rối loạn, nhưng còn lâu mới lục đục với nhau bằng Nam Tề các ngươi.”

“Vậy thì sao chứ?”

Tần Thư Hoài giương mắt nhìn hắn: “Nam Tề dù lục đục với nhau, cũng là trên dưới một lòng, bất kể ta thua hay là thắng, cũng sẽ không có bất kỳ người Tề Quốc nào để người Bắc Yến các ngươi xâm phạm một bước. Bắc Yến tiếp tục một lòng một dạ theo đuổi kẻ mạnh thì sao chứ? Nếu như ngươi thua, các tộc dân sẽ lập tức quay về các tộc thôi, sẽ còn ai ở lại tiếp tục quan tâm ngươi hả Triệu Ngọc?”

Nghe được lời này, trong mắt Triệu Ngọc mang theo vẻ trào phúng, nhếch miệng nói: “Vâng, Nam Tề trên dưới một lòng, trái lại cũng không biết sao năm đó ngươi lại đến Bắc Yến làm con tin? Tần Thư Hoài, ngươi đường đường chính chính là thái tử đi đến bước đường hôm nay, làm Nhiếp Chính Vương còn phải bị nhóm người Trương Anh này mắng chửi nói ngươi kiềm chế vua để khống chế chư hầu, ngươi sẽ cam tâm sao?”

“Việc này cũng không liên quan đến ngươi.”

Giọng điệu Tần Thư Hoài bình tĩnh: “Bây giờ ngươi cũng khá hơn rồi, dựa theo lộ trình Tuyên Kinh ta cũng đã đến rồi, ngươi và ta tùy ý tìm một khoảng thời gian, cần nói gì thì nói cái đó.”

“Ta không nói chuyện với ngươi.”

Triệu Ngọc cúi đầu lấy sổ con, bình tĩnh nói: “Nội bộ mâu thuẫn thì đi dập lửa đi, chuyện này có ta và tỷ tỷ bàn bạc là đủ rồi.”

“Triệu Ngọc, ngươi đừng quá đáng.”

“Sao nào?” Triệu Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu: “Ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ta là người của Bắc Yên, ngươi không tin được đúng không?”

“Đây không phải là chuyện ta có tin được hay không…”

“Vậy tỷ tỷ ruột của ta là Trấn Quốc trưởng công chúa, làm một vị sứ thần cũng không được làm sao?!”

Tần Thư Hoài không nói tiếp, hắn biết rõ dù mình có nói thêm gì đi chăng nữa, tất nhiên sẽ bị Triệu Ngọc quấy rối nói ra những câu nói dối lòng không biểu đạt được lòng mình.

Bàn về miệng lưỡi tranh cãi, xưa nay luôn là năng lực của Triệu Ngọc. Tần Thư Hoài im lặng, Triệu Ngọc càng cười tươi hơn: “Tần Thư Hoài, tỷ tỷ của ta là vị Trấn Quốc trưởng công chúa này, trong lòng ngươi vẫn luôn không chắc chắn nhỉ?”

“A Ngọc..” Tiếng Tần Bồng từ bên ngoài truyền vào, Tần Thư Hoài bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Tần Bồng cười nhẹ nhàng đi đến, trên mặt nàng nở nụ cười, ý cười trong mắt lại không đến đáy mắt, nàng nhìn sang Triệu Ngọc, trong ánh mắt có ý cảnh cáo: “Nói chuyện phải có chừng mực.”

Triệu Ngọc cười, không nhiều lời, nhưng mà bày ra bộ dạng “ta không nói các ngươi đều biết” như thế, càng khiến người khác cảm thấy bực mình.

Tần Bồng đi đến trước mặt Tần Thư Hoài, vỗ vỗ tay Tần Thư Hoài, xem như trấn an: “Đồ đạc ta đã thu xếp xong xuôi, ngươi đi kiểm tra một chút đi.”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc: “Đệ đừng làm khó hắn nữa, có thể bàn bạc thì nhanh chóng bàn bạc.”

“Quốc nội Bắc Yến còn chưa thương nghị xong.” Triệu Ngọc thấy Tần Bồng mở miệng, lập tức đổi thái độ, trịnh trọng cung kính nói: “Còn cần tỷ tỷ đợi chút.”

Hiệp nghị ngừng chiến của hai nước, tạm thời đưa ra, đương nhiên rất là phiền phức, hơn nữa bản thân Triệu Ngọc có thương tích trong người, thật ra Tần Bồng cũng không cảm thấy sốt ruột, còn ước gì hiệp nghị tới muộn một chút, để Triệu Ngọc dưỡng thương cho tốt đã.

Vì vậy Tần Bồng hơi gật đầu, nói với Tần Thư Hoài: “Hay là để ta phụ trách chuyện này đi, ngươi vẫn nên trở về trừng phạt Trương Anh mới đúng.”

“Thế nhưng…”

“Ngươi không tin tưởng ta?” Tần Bồng giương mắt nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc: “Nếu ta đã là trưởng công chúa của Tề Quốc, đương nhiên sẽ đoan chính thân phận, chuyện đàm phán hoà bình, ta tuyệt đối sẽ không làm việc vì tình riêng nửa phần.”

“Ta biết nàng sẽ không làm việc vì tình riêng…”

“Vậy ngươi còn lo lắng cái gì?”

Tần Thư Hoài không nói chuyện, há hốc miệng, nhưng là không nói một lời.

Tần Bồng biết hắn là một hũ nút, thở dài nói: “Rốt cuộc là ngươi nghĩ như thế nào, nói với ta xem.”

“Ngộ nhỡ nàng không trở lại thì sao?”

Cuối cùng Tần Thư Hoài cũng đã lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng: “Nếu ta để nàng ở lại nơi này, ngộ nhỡ nàng lại chạy thì sao?”

Tần Bồng không nghĩ tới là nguyên nhân này, sửng sốt một lát, sau đó kịp phản ứng, nhất thời có phần dở khóc dở cười: “Bây giờ ta là trưởng công chúa của Tề Quốc, ta có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ mang theo A Ngọc chạy à.”

Hắn là lo lắng Triệu Ngọc dẫn theo nàng chạy đi.

Nhưng lời này hắn không thể nói ra.

Bây giờ thật vất vả lắm hắn mới xoa dịu mối quan hệ giữa hắn và Tần Bồng, trong chuyện Triệu Ngọc này, Tần Bồng cũng đã từng nhường nhịn rất nhiều lần.

Thật ra hắn cũng hiểu, dù sao Triệu Ngọc cũng là đệ đệ ruột của Tần Bồng, hắn ghen phải có mức độ, cũng không thể hy vọng Tần Bồng đoạn tuyệt quan hệ với Triệu Ngọc.

Nếu như quá khứ còn có thể nói Tần Bồng và Triệu Ngọc quá thân mật, bây giờ giữa hai người có hắn ngăn cách, ngay cả loại chuyện đút thức ăn cho cũng đều là hắn làm thay, thực tế chưa nói tới có chỗ nào vượt phép tắc, hắn còn muốn nói gì nữa, khó tránh cũng có chút quá mức ngang ngược.

Thế nhưng hắn nhìn thấy Triệu Ngọc, sao mà nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng, trong lòng uất nghẹn, nhưng lại không nói ra được là cảm giác gì, nhẫn nhịn một hồi lâu, Tần Bồng nói trước: “Ta đi xem thuốc của A Ngọc, ngươi đừng lo lắng những chuyện không có kia.”

Nói xong, Tần Bồng đi ra ngoài luôn, trong phòng chỉ còn lại hắn và Triệu Ngọc, Triệu Ngọc chống cằm nhìn hắn, giọng nói chứa ý cười: “Đi nhanh lên đi, ngươi đi rồi, sau đó ta dẫn tỷ tỷ về Bắc Yến.”

“Bây giờ nàng là trưởng công chúa Tề Quốc.”

“Tỷ ấy là Trấn Quốc trưởng công chúa của Bắc Yến ta.”

Triệu Ngọc bỗng nhiên lớn giọng.

Tần Thư Hoài nhìn hắn, ánh mắt của chàng thanh niên này quá cố chấp, quá nóng rực. Hắn đột nhiên hiểu ra cảm giác nguy cơ của mình với Triệu Ngọc từ đâu mà có.

Triệu Ngọc giống như hắn.

Nhìn vào ánh mắt Triệu Ngọc, Tần Thư Hoài đã cảm thấy, giống như là nhìn thấy bản thân chân thực nhất sâu trong lòng kia. Hắn dùng sự bình tĩnh để ngụy trang phần cuồng nhiệt này, mà xưa nay Triệu Ngọc lại đều phơi bày, không hề che giấu, biểu đạt lòng ham muốn chiếm hữu và yêu thương kia của mình.

Bất luận tình cảm hắn dành cho Triệu Bồng là như thế nào, đều là buông tay đồng nghĩa là từ bỏ sinh mạng.

Kiểu người này…

Tần Thư Hoài để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là Triệu Ngọc, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là trói lại, cũng muốn trói Tần Bồng về Bắc Yên.

Trong lòng hắn dần dần tỉnh táo lại, đón nhận ánh mắt Triệu Ngọc, trong giọng nói mang theo ý lạnh: “Ngươi nhất định phải dẫn nàng về Bắc Yến thật sao?”

“Ngươi nghĩ sao?”

Triệu Ngọc nghiêm túc lạnh lẽo đáp trả: “Ta đã tìm được tỷ ấy về, thì sẽ không để cho tỷ ấy ở bên ngoài sống một mình. Nam Tề các ngươi rối loạn thành như thế này, Tần Thư Hoài, năm đó ngươi khăng khăng làm theo ý mình dẫn tỷ ấy về nam hại chết tỷ ấy, bây giờ còn không chịu buông tha tỷ ấy, muốn để tỷ ấy ở Nam Tề chịu khổ với ngươi?”

“Ngươi ở Bắc Yến, nàng sẽ không chịu khổ ư?”

Tần Thư Hoài lên tiếng mỉa mai: “Bắc Yến có hơn năm mươi thành viên thị tộc, ngươi cũng thu xếp xong rồi?”

“Chuyện này không cần ngươi quan tâm.” Triệu Ngọc bình tĩnh nói: “Ít nhất, ở Bắc Yến, tuyệt đối sẽ không tồn tại người giống như Trương Anh này dám can đảm đụng đến ta. Tần Thư Hoài, nếu ngươi có nửa phần lòng yêu thương dành cho tỷ ấy, thì nên để tỷ ấy về cố hương với ta đi.”

“Bắc Yến là nhà của tỷ ấy…”

“Tề Quốc mới là nhà của nàng.” Tần Thư Hoài ngắt lời hắn, kìm nén tức giận do Triệu Ngọc gây nên: “Ta là trượng phu của nàng, ở bên ta, mới là nhà của nàng!”

“Ngươi xứng sao?”

Triệu Ngọc trào phúng nở nụ cười.

Nụ cười kia khiến Tần Thư Hoài chợt nhớ tới lúc Triệu Bồng chết năm đó, hắn quỳ gối trước mặt Triệu Ngọc, Triệu Ngọc ôm thi thể Triệu Bồng, lạnh lùng nói một câu ngươi không xứng kia.

Hắn biết Triệu Ngọc đang kích tướng hắn.

Người thanh niên này từ thuở niên thiếu đã có năng lực nhìn thấu lòng người như yêu quái, hắn luôn có thể tìm được một chỗ không kiên cố nhất kia của ngươi sau đó mạnh mẽ đánh vào chỗ đó.

Đối với Tần Thư Hoài mà nói, năm đó Triệu Bồng vì hắn không có năng lực mà chết, thời gian đó hắn liều mạng cũng chỉ như trứng chọi với đá, là hồi ức thê thảm nhất của hắn.

Bây giờ Triệu Ngọc dùng dao nhỏ khoét nó ra, để hắn nhìn thấy một mặt một mặt máu me đầm đìa nhất kia.

Tần Thư Hoài biết thủ đoạn che giấu của hắn, nhưng cảm xúc vẫn không kìm được bởi vì vậy mà bắt đầu gợn sóng, nhưng trên mặt hắn vẫn chỉ có một vẻ lạnh lùng, giống như không bị ảnh hưởng chút nào.

Triệu Ngọc mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt giống như nhìn tới đáy lòng.

“Ngươi chưa từng hoài nghi quyết định của mình?” Triệu Ngọc uể oải nhìn hắn: “Tỷ ấy đã nợ ngươi cái gì sao? Không có nhỉ? Chỉ là ngươi tình nguyện đơn phương thích tỷ ấy, đơn phương tình nguyện yêu tỷ ấy. Bởi vì ngươi thích tỷ ấy, cho nên ngươi muốn dẫn theo tỷ ấy về nam, sau nó ngươi lại không bảo vệ được tỷ ấy, cho nên ngươi tận mắt nhìn thấy tỷ ấy đau khổ đến tuyệt vọng, vào lúc tỷ ấu đau khổ cầu xin cho tỷ ấy uống thuốc độc.”

Tần Thư Hoài không tiếp tục nghe được nữa, quay người rời đi, Triệu Ngọc cũng không cao giọng, bình tĩnh nói: “Đến bây giờ ngươi còn muốn như thế sao?”

Tần Thư Hoài dừng bước chân lại, chầm chầm mở miệng nói: “Hiện tại không giống với năm đó.”

“Không giống? Có cái gì không giống?” Triệu Ngọc cười ra tiếng: “Năm đó ta sắp đăng cơ, vinh hoa phú quý với tỷ ấy dễ như trở bàn tay, Nam Tề ngươi hỗn loạn vô cùng, ngươi thân là con tin bước chân liên tục gặp khó khăn. Bây giờ ta đã ngồi vững ngai vàng, chỉ cần tỷ ấy trở về, những điều tỷ ấy đã từng muốn tất cả sẽ có thể lập tức thực hiện.”

“Mà ở Nam Tề, ngươi và Trương Anh, Lý Thục, tiểu hoàng đế không chết không ngừng, ngươi để tỷ ấy kẹp giữa ngươi và đứa trẻ kia, kẹp giữa ngươi và Trương Anh, là định làm gì?”

“Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, hắn không thể không thừa nhận, mỗi một câu Triệu Ngọc nói đều nói đến điểm mấu chốt.

Những chuyện này xưa nay Tần Bồng chưa từng lật lại làm khó hắn, hắn biết, nhưng hắn không muốn nghĩ sâu.

Tần Bồng về Bắc Yến có lẽ là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng hắn không thể để nàng đi.

Triệu Ngọc nằm trên giường, vuốt ve vòng tay ngọc châu trên tay, cụp mắt: “Năm đó ngươi cũng nói như thế.”

“Hiện tại không giống!”

“Có cái gì không giống!”

Triệu Ngọc không yếu thế chút nào chợt đáp lời hắn, lên giọng: “Ngươi điều tra rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi điều tra rõ ràng tất cả chi tiết giết tỷ ấy rồi? Ngươi biết Trương Anh đến đường cùng có thể làm bao nhiêu chuyện không, ngươi biết tương lai ngươi và Lý Thục có thể đối địch nhau hay không, ngươi biết Nam Tề lúc nào mới ổn định không?!”

“Tần Thư Hoài, từ trước đến nay lời nói của ngươi không hề có chút nghĩa lý gì cả.”

Triệu Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: “Năm đó ngươi có thể lừa gạt tỷ ấy mười chín tuổi một lần, ta cũng muốn xem xem, ngươi có thể lừa gạt tỷ ấy lần thứ hai hay không.”

Tần Thư Hoài không nói chuyện, hai người bọn họ lạnh lùng đối mặt, ai cũng không chịu nhường một bước.

Tần Bồng bưng bát thuốc tới, ở bên ngoài lên tiếng: “Ta bảo Vu Lễ sửa lại đơn thuốc, không đắng như vậy nữa, A Ngọc đệ uống thử chút đi.”

Vừa nghe thấy giọng Tần Bồng, vẻ mặt Triệu Ngọc liền dịu xuống, nằm nghiêng trên giường, giọng điệu dịu dàng nói: “Đệ nếm thử xem.”

Tần Bồng bưng chén thuốc đi vào, nhìn thấy Tần Thư Hoài nghiêm mặt đứng nguyên tại chỗ, có chút kỳ lạ nhìn hắn một cái: “Sao ngươi vẫn đứng ở chỗ này? Đi thu dọn đồ đạc đi.”

“Ừ.”

Tần Thư Hoài rũ mắt, quay người rời đi, Triệu Ngọc thấy Tần Bồng đi tới, cười nói: “Tỷ, tỷ có muốn về Yến Đô thăm thú hay không…”

Tần Thư Hoài cũng không nghe tiếp đoạn sau, hắn hốt hoảng đi ra cửa, Triệu Nhất không nhịn được lên tiếng: “Vương gia…”

“Có phải ta vô cùng ích kỷ hay không?”

Tần Thư Hoài có phần mờ mịt mở miệng: “Nhưng ta phải làm sao bây giờ? Ta có thể làm gì bây giờ? Ta không buông tay được, ta không kìm được.”

“Ta đã thử buông tay, nhưng nàng lại quay lại.”

“Nàng không đi cùng Liễu Thư Ngạn, ta đã không muốn buông tay nữa rồi.”

“Vương gia.” Triệu Nhất than nhẹ lên tiếng: “Người nên tin tưởng tình cảm công chúa đối với người, cũng nên tin tưởng năng lực của mình.”

“Nhỡ may nàng lại chết trong ngực ta một lần nữa thì sao?”

Tần Thư Hoài ngước mắt nhìn Triệu Nhất, trong giọng nói mang theo vẻ sợ hãi mà chính mình cũng không biết: “Nếu như ta ép buộc giữ nàng lại, nàng lại chết một lần nữa thì sao?”

“Vương gia.” Triệu Nhất có chút bất đắc dĩ: “Người nói nhiều như vậy, nhưng người có thể để mặc cho công chúa về Bắc Yến sao?”

Tần Thư Hoài không nói chuyện.

“Hiểu điều này, vậy là đủ rồi.”

Triệu Nhất ôn hòa nói: “Người sẽ không buông tay.”

“Đúng vậy.” Vẻ mặt Tần Thư Hoài từ từ lạnh hơn: “Ta sẽ không buông tay, cho dù như thế nào cũng sẽ không.”

Vào lúc Tần Thư Hoài ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Triệu Ngọc đang trò chuyện với Tần Bồng.

“Tỷ tỷ về Yến Đô với ta nhé?”

“Như vậy sao được chứ?” Tần Bồng ngước mắt nhìn hắn, đút thuốc cho hắn, trên khuôn mặt mang theo vẻ cay đắng: “Bây giờ ta đã là Tần Bồng, nếu như ta đi, vậy trách nhiệm thuộc về Tần Bồng, ai sẽ đến chịu trách nhiệm?”

“Trách nhiệm gì chứ?” Triệu Ngọc nhíu mày: “Chẳng lẽ tỷ còn muốn phụ tá Tần Minh xưng đế thật hay sao?”

“A Ngọc…” Tần Bồng thở dài nói: “Ta đã là Tần Bồng rồi.”

“Ta là đệ đệ của tỷ!”

Triệu Ngọc vừa nghe được lời của Tần Bồng, có phần kích động nói: “Tần Minh là cái thá gì? Hắn và tỷ ở bên nhau mấy năm, hắn…”

Nói còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc ho khan dồn dập, Tần Bồng cuống quít cầm khăn đưa cho hắn, Triệu Ngọc lấy khăn che miệng, trên cái khăn thấm ra máu, Tần Bồng hốt hoảng vội vàng chạy đi gọi đại phu, Triệu Ngọc lại cố chấp kéo nàng lại.

“Trở về với đệ…”

Cơn ho khan của hắn chậm lại, ngước mắt nhìn Tần Bồng, trong mắt đều là vẻ cố chấp: “Tỷ, tỷ là trưởng công chúa Bắc Yến, trách nhiệm với Nam Tề thì tỷ muốn, trách nhiệm với Bắc Yến tỷ cũng không muốn nữa sao?”

Nói xong, hắn không nhịn được hăng hái nói: “Năm đó tỷ vứt bỏ đệ, vứt bỏ Bắc Yến, đến Nam Tề, kết quả là gì, còn cần đệ nói không? Bây giờ tỷ còn u mê không tỉnh ngộ, chẳng lẽ tỷ nhất định phải chết tiếp một lần nữa mới chịu buông xuôi?!”

Tần Bồng há hốc miệng, nhìn vào mắt Triệu Ngọc, nhất thời nói không nên lời.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại một lần, nếu như sớm biết sẽ giải quyết được, nàng thật sự có thể làm việc nghĩa không chùn bước, vứt bỏ Triệu Ngọc đi đến Nam Tề như thế không?

Nếu như biết việc nàng đi Nam Tề chính là trở ngại của Tần Thư Hoài, nàng sẽ chết không có chút ý nghĩa gì, mà đệ đệ của nàng phải bước đi trên con đường không có lối về vì sự ra đi của nàng, nàng vẫn sẽ chọn rời đi sao?

Bây giờ dường như nàng lại trở lại năm mười chín tuổi đó, nàng lại phải lựa chọn một lần nữa.

Nàng nhìn vào mắt Triệu Ngọc, nhất thời không thể mở miệng được. Triệu Ngọc thấy nàng do dự, chầm chậm buông tay.

“Cho dù tỷ muốn đi Nam Tề, chí ít cũng phải về thăm Bắc Yến với đệ.”

Giọng điệu hắn dịu xuống: “Nội bộ phía Tần Thư Hoài mâu thuẫn, thật ra đệ cũng không khá hơn gì nhiều, nhưng đến nay đệ không dám trở về. Tỷ…” Trong mắt hắn mang theo chút cầu xin: “Trở về với đệ, được không?”

Triệu Ngọc nói đến đây, Tần Bồng lập tức kịp phản ứng.

Triệu Ngọc vẫn luôn ở tại tiền tuyến, cũng không phải là hắn quản lý Bắc Yến rất tốt, mà là vì bây giờ thương thế của hắn quá nặng, nếu tùy tiện trở về, sợ là sẽ phải “bị bệnh mà chết”.

Không có một người nào có năng lực làm việc ở bên cạnh, không có một người nào ở bên cạnh có thể khiến hắn yên tâm nhắm mắt ngủ, ngày tháng đó Triệu Ngọc bước đi cũng liên tục gặp khó khăn.

“Bách Hoài đâu? Bạch Chỉ đâu? Hạ Hầu Nhan đâu rồi?”

Tần Bồng hỏi một chuỗi câu hỏi, Triệu Ngọc nhìn nàng, chậm rãi nói: “Đệ chỉ tin tỷ.”

“Người trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, nhưng đệ chỉ có thể tin tỷ.”

“Lúc tỷ không có ở đây, đệ sống phải cẩn thận từng li từng tí, bước đi liên tục gặp khó khăn. Tỷ, tỷ muốn làm Tần Bồng, đệ để tỷ làm, tỷ làm trưởng công chúa Bắc Yến một ngày, đệ sống một ngày, Bắc Yến và Tề Quốc sẽ tuyệt đối không chiến loạn. Nhưng hôm nay đệ cầu xin tỷ, che chở đệ một đoạn đường.”

Triệu Ngọc rất ít khi cầu xin nàng.

Lần trước hắn xin nàng ở lại, nàng lại vứt bỏ hắn. Nàng cho rằng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp lại, cũng không nghĩ rằng suýt chút nữa đã là vĩnh biệt.

Lần này hắn cầu xin nàng, về tình về lý, nàng đều không thể tiếp tục cự tuyệt.

Nàng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu: “Được, ta đưa ngươi trở về. Hiện tại thế cục Bắc Yến như thế nào?”

“Giống với phía Tần Thư Hoài.”

Triệu Ngọc trầm giọng xuống: “Trở về càng sớm càng tốt. Nhưng việc này liên quan đến việc cơ mật của Bắc Yến, không thể để Nam Tề biết được. Nếu Tề Quốc biết được, chuyện đàm phán sẽ mất tiên cơ.”

Vừa nghe lời này, Tần Bồng nhất thời nghẹn lời.

Nàng mới xung phong nhận việc nói mình là sứ giả chịu trách nhiệm đàm phán, Triệu Ngọc lại nói như vậy, nhưng mà vừa nói xong, Triệu Ngọc liền ngẩng đầu lên, cười nói: “Đệ biết, dù tỷ tỷ biết những thứ này, trong lòng cũng có một cán cân của riêng mình.”

“Việc này…” Tần Bồng đắn đo một lát: “Hay là đệ đàm phán với Tần Thư Hoài.”

“Được.”

Triệu Ngọc cũng cảm thấy không thể tiếp tục dây dưa, lập tức nói: “Hay là hôm nay đệ và hắn sẽ tự mình ký hiệp ước, trở về tự thuyết phục triều thần của mình, đều bằng bản lĩnh của mình.”

Tần Bồng gật đầu, nói với hắn: “Ta đi thương lượng với hắn một chút.”

Tần Bồng mang theo ý tứ của Triệu Ngọc quay lại tìm Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài đã thu dọn đồ đạc xong, đang xem văn thư.

“Khi nào lên đường?”

Tần Bồng mỉm cười mở miệng, Tần Thư Hoài cúi đầu xem sách, thờ ơ nói: “Ngày mai.”

Thấy trạng thái này của Tần Thư Hoài, Tần Bồng cười to, tiến đến bên cạnh Tần Thư Hoài, ngồi xổm bên cạnh hắn nói: “Lại bị A Ngọc chọc tức rồi?”

Tần Thư Hoài cầm sách, dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Tần Bồng, chần chừ một lát sau, cuối cùng hắn cũng nói: “Nàng... hối hận không?”

“Hối hận gì?” Tần Bồng ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn: “Tần công tử của chúng ta lại già mồm cái gì, không ngại thì nói ta nghe một chút đi?”

Tần Thư Hoài không bị lời nói ra vẻ ngả ngớn của nàng chọc cười, cân nhắc câu từ, chậm rãi nói: “Năm đó về Nam Tề với ta…”

Hắn chưa nói xong, Tần Bồng đã hiểu ý của hắn, mà trong nháy mắt Tần Bồng lộ ra vẻ mặt kia, Tần Thư Hoài lập tức biết trong lòng nàng nghĩ gì.

Hắn lập tức nói: “Không sao.”

Tần Bồng không nói chuyện, nàng không biết cách nói chuyện, nhưng nói ra sự thật, lại vô cùng tổn thương người khác.

Cuối cùng nàng chỉ có thể nắm chặt tay Tần Thư Hoài, chậm rãi nói: “Đừng luôn chỉ nhìn vào quá khứ, hãy nhìn về phía trước đi.”

“Cho dù ta có hối hận hay không, năm đó ta cũng đã đi theo ngươi.”

“Cũng giống như cho dù ta có bằng lòng hay không…” Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong mắt có ý cười: “Ta đều phải ở bên ngươi.”

“Ngươi nói là ta yêu cầu quá đáng.”

“Là yêu cầu quá đáng.”

Tần Bồng nở nụ cười tươi, vào một giây kế tiếp khi Tần Thư Hoài sắp mở miệng nói gì đó, ngắt lời nói của hắn.

“Nhưng ta cảm thấy, có lẽ cũng không có gì là không tốt.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây