Bôn Nguyệt

29: Sự bảo vệ của ma


trước sau

Sáng sớm, mưa lạnh lẽo không ngừng trút, trên đài Thanh Ba, những đóa sen lớn như cái đấu, lá xanh đung đưa trong mưa tuyệt đẹp. Những hạt mưa rơi xuống mặt hồ làm bọt nước bắn tung tóe.

Mưa gió không dính đến người, Liễu Sao đi dọc theo bờ hồ, giẫm mưa chậm rãi đi về phía trước.

Luyện linh khí là một quá trình bí mật, có lẽ đã bước vào giai đoạn cuối, Thương Kính một lòng muốn sớm tinh lọc ma anh, không quản mệt nhọc. Các Chưởng môn Tiên tôn ngoại trừ ngồi nghỉ ngơi trong phòng phục hồi chân khí thì đều không có thời gian rảnh rỗi. Thương Ngọc Dung tuần tra quanh núi mỗi ngày một lần, sau đó chiếu theo ý Lạc Ca, đích thân đến Giám Chân Nham trông coi ma anh.

Qua khỏi đài Thanh Ba, phía trước là một vách núi nằm nghiêng, mặt nhẵn bóng, có thể soi được bóng người. Giữa vách núi có một khe lớn, giống như bị ai đó dùng kiếm bổ đôi ra. Bề rộng khoảng bảy thước nối thẳng vào bên trong vách đá, nước mưa trong vắt theo vách núi chảy xuống không ngừng.

Liễu Sao men theo bậc đá khoảng một ngàn bước, liền thấy phía trước có một cửa động rất lớn, trên đề ba chữ “Giám Chân Nham”, Thương Ngọc Dung và mấy đại đệ tử đang canh giữ ở cửa động.

Vách đá này là cột mốc tự nhiên, có thể ngăn cách linh khí, cản hết độn thuật, ma anh ở đây đúng là an toàn nhất.

Thương Ngọc Dung đã sớm phát hiện ra nàng, mỉm cười ngoắc ngoắc: “Tiểu Liễu Sao nhi, mang thứ gì tốt lành đến thăm Thương ca ca thế?

Liễu Sao lập tức nói: “Muội không phải đến thăm huynh.”

Mấy đại đệ tử bên cạnh cười rộ lên, một người nói: “May mắn là thiếu cung chủ nhà chúng ta đã mất hết mặt mũi từ lâu, nếu không lại mất thêm một lớp nữa.”

Thương Ngọc Dung thuận tay lấy cây quạt tròn che mặt, sau đó hạ xuống quạt quạt: “Tìm huynh có việc gì nào, mau nói đi.”

Đưa y rời khỏi đây, sẽ có hậu quả như thế nào?

Liễu Sao cắn môi liên tục.

Thương Ngọc Dung phát hiện sắc mặt bất thường của nàng, vội bước đến gần: “Làm sao vậy tiểu Liễu sư muội? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tuy giọng nói vui đùa nhưng đáy mắt lại hiện rõ sự thân thiết, thật sự thân thiết.

Sẽ làm ai thất vọng đây? Liễu Sao cảm thấy ánh mắt kia giống như nặng ngàn cân, ép nàng cúi thấp đầu, muốn bịa chuyện cũng không nói nên lời.

Hai tay nắm lại rồi buông ra trong tay áo, lặp lại mấy lần như thế.

Cuối cùng, Liễu Sao ngẩng đầu nói: “Không có gì.”

Trong ánh mắt nghi ngờ của Thương Ngọc Dung, nàng vội vàng đi xuống Giám Chân Nham.

Trời càng lúc càng tối, mưa gió bão táp đột nhiên trở nên mãnh liệt, lá sen lật mình như thủy triều, bỗng nhiên vang lên một tiếng “Phựt”, cách đó không xa một lá sen bị gió thổi bật lên.

Lạc Ca đối xử khác biệt, Thương Ngọc Dung thân thiết quan tâm, nhưng ngoại trừ Lục Ly, sẽ không có ai đi tìm lúc không thấy nàng, thậm chí nàng có chết cũng không có người để ý.

Trên đời này có lòng tốt vô duyên vô cớ sao?

Liễu Sao mờ mịt nhìn xung quanh, trong khoảnh khắc không biết nên đi đâu, đứng ngây ra một lúc, nàng vẫn độn thổ trở về Nghênh Nhạn phong.

Lục Ly khoác áo choàng đen đứng trong sân, mũ áo choàng bị dỡ xuống, búi tóc đen và đường chỉ viền màu bạc rũ xuống, sợi chỉ bạc trên gáy ánh lên sắc lạnh lùng dưới ánh hoàng hôn ngày mưa.

Trang phục không mới mẻ, ý cười bên môi vẫn như trước, nhưng sao trông cả người hắn đều có chút khác lạ so với trước đây, đôi đồng tử màu tím lấp lánh như mang theo ma lực.

“Liễu Sao nhi.” Hắn vươn tay về phía nàng.

Liễu Sao không bước đến như thường ngày, chỉ cúi đầu đứng bất động ở cửa viện.

Phía sau có tiếng bước chân, Bạch Phượng vội vã đi tới.

“Nhìn bộ dạng ngươi…” Bạch Phượng định nói tiếp, chợt thấy Lục Ly đứng ở cửa liền im miệng, sau đó mới nói, “Ta nghe thấy Đỗ Minh Trùng và Tạ sư huynh nói gì đó liên quan đến Lục Ly, huynh để ý một chút.”

Lục Ly gật đầu: “ Ừ, đa tạ muội.”

Thấy Bạch Phượng vẫn còn thân thiết với hắn, lần đầu tiên Liễu Sao không tranh cãi ầm ĩ.

Bỗng nhiên, một âm thanh sắc bén kỳ lạ xé ngang trời, xuyên qua màn mưa, vang vọng toàn bộ Thanh Hoa cung.

Ba người đều giật mình, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy mấy con hải điểu màu xanh bay vòng vòng trên không trung, kêu không ngừng, ngày càng khẩn cấp, chính là tín hiệu báo nguy đã lâu không dùng.

Cùng lúc đó, trên dưới đệ tử Thanh Hoa cung đều dừng công việc đang làm, hoảng sợ nhìn lên không trung xác nhận.

Phát tín hiệu báo nguy, nhất định Thanh Hoa cung xảy ra chuyện lớn rồi! Bạch Phượng không nghĩ nhiều, nàng ta theo thói quen cảm thấy đây là cơ hội có thể lập công, vội nói: “Lục Ly, chúng ta mau qua đó xem thử đi?”.

Lục Ly thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Không được.”

Bạch Phượng nhìn Liễu Sao, hóa trận biến mất.

Trong sân, chỉ còn lại hai người, tiếng chim hót không ngừng trên đỉnh đầu bên cạnh tiếng mưa rơi không ngớt, không khí có vẻ im lặng đến khó hiểu.

Lục Ly đến trước mặt nàng: “Liễu Sao nhi?”

Tay vịn trên cửa viện khẽ run, Liễu Sao cẩn thận ngước mặt nhìn hắn: “Lục Ly, ta không dẫn Thương sư huynh và Trác sư tỷ rời khỏi đó.”

Lục Ly thở dài, giọng không nghe ra thất vọng hay giận dữ: “Ta phải rời khỏi đây.”

Liễu Sao “ừ” một tiếng, lẩm bẩm: “Ta đi ư?”

“Đúng vậy, muội bỏ đi được không?”

Hắn không tức giận? Hai mắt Liễu Sao sáng lên, nói với hắn: “Huynh muốn dẫn ta theo sao?”

Lục Ly lại cười: “Sao ta có thể bỏ muội lại chứ?”

Đúng rồi, hắn sẽ không bỏ nàng lại.

“Đi thôi!” Liễu Sao giữ chặt tay hắn.

Hiện tại, tất cả mọi người đều chạy tới nơi xảy ra chuyện bất trắc nên ra khỏi cửa cung rất dễ dàng, nhóm đệ tử bảo vệ vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì, ai nấy đều lo lắng, thấy hai người đi ra liền hỏi thăm.

Lục Ly không hề hoang mang, đang định trả lời, đột nhiên nhóc mập Vân Sinh vội vã ngự kiếm đến, kêu lớn: “Mau mau! Các huynh có biết Thương sư huynh đi đâu không?”

Thương Ngọc Dung? Liễu Sao ngạc nhiên, không phải y phòng thủ ở Giám Chân Nham sao?

“Trác sư tỷ đi rồi, huynh ấy vừa đuổi theo.” Một đệ tử đáp lại.

Vân Sinh vội hỏi: “Huynh ấy đi hướng nào?”

“Hướng Bắc,” đệ tử kia hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Có người xông vào Giám Chân Nham, ma anh biến mất!”, Vân Sinh vội la lên, “Trưởng lão lệnh cho đệ tìm Thương sư huynh trở về!”

Các đệ tử đều khiếp sợ.

Sắp đặt kế thế này thật tuyệt diệu, Thương Ngọc Dung khôn khéo không kém Lạc Ca, dùng lý do khác thường khó mà giấu được, thậm chí còn khiến y nghi ngờ, nhưng Trác Thu Huyền lại rất dễ mắc mưu, lừa nàng ra ngoài không khó. Như lời Lạc Ca nói, tu vi Thương Ngọc Dung không tầm thường, trong đám hậu bối Thanh Hoa cung. Trác Thu Huyền được xem là cao thủ hàng đầu, y biết nàng hiếu thắng nên kéo dài không chịu thăng cấp trước nàng, thậm chí còn cố ý bị thương trong trận chiến ma anh, không chịu lộ sơ hở trước mặt nàng. Chỉ có nàng mới có thể khiến y khẩn trương quên luôn phán đoán.

Một người khi còn sống có thể được dung túng quá mức như vậy đúng là vô cùng may mắn.

Liễu Sao chợt siết chặt tay Lục Ly, lén lút nhìn hắn.

Nàng biết rõ, bản thân mình chưa hề tham dự vào tất cả những chuyện này, rốt cuộc là ai đã bày mưu tính kế?

“Đệ đi trước.” Vân Sinh ngự kiếm về hướng Bắc.

Thanh Hoa cung vốn có tín hương truyền tin, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi đệ tử gần đó giúp đỡ. Nhưng việc ma anh bị cướp trước mắt không nên công khai, quấy rầy đệ tử tuần tra biển lại biến vòng phòng thủ thành trống không, khiến người ngoài có cơ hội xâm nhập, nên Vạn Vô tiên tôn mới phái Vân Sinh âm thầm đi tìm Thương Ngọc Dung, Thanh Hoa cung chắc chắc sẽ lập tức phòng bị nghiêm ngặt.

“Đi thôi, tìm Thương thiếu cung chủ về quan trọng hơn.” Lục Ly thản nhiên nói rồi kéo Liễu Sao bước đi.

Mưa trùm mặt biển, sóng đánh tầng tầng lớp lớp, mấy chú chim biển hoảng sợ đập vào nhau, vỗ đôi cánh nhọn bay trên sóng.

Đệ tử phòng thủ sau khi nghe tin vô cùng căng thẳng, không chút nghi ngờ. Hai người rời khỏi Thanh Hoa cung, đạp sóng chạy trên mặt biển mấy dặm, Lục Ly bỏ luôn thuật khinh công, đưa Liễu Sao bay lên không trung, ẩn mình giữa tầng mây dày đặc.

Không phải độn thuật của Võ đạo, cũng không phải thuật cưỡi mây của Tiên môn, chân giống như đạp trên một vật trong suốt đã có lực mạnh phóng lên không, đó là di chuyển theo gió.

Với những biểu hiện khác thường như thế, Liễu Sao không hề hỏi điều gì, chỉ nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Hắn cúi đầu hỏi: “Sợ sao, Liễu Sao nhi?”

Liễu Sao lắc đầu, lớn tiếng nói: “Huynh đi đâu cũng nhớ phải mang theo ta nhé!”

Hắn cười xoa đầu nàng.

Hai người lấy cớ tìm kiếm Thương Ngọc Dung, không hề gặp trở ngại suốt đường đi, mãi đến khi trời tối đã ngự phong ra khỏi Đông Hải, đáp xuống một vùng núi rừng.

Bất chợt rời khỏi Thanh Hoa cung mấy trăm dặm, nơi này không có mưa, ngẩng đầu nhìn xuyên qua kẽ lá có thể thấy được ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng.

Ánh lửa ấm áp, trong bụi cỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng.

Liễu Sao rúc vào lồng ngực quen thuộc, bất an kêu lên: “Lục Ly.”

“Ừm?”

“Hôm nay…Là các người ra tay phải không?”

“Không phải.”

Liễu Sao thở phào, rồi lại lo lắng: “Chuyện của huynh không thành, làm sao bây giờ?”

Nhánh cây bị đốt cháy, phát ra tiếng “tách tách” Lục Ly không trả lời câu hỏi của nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải đi tiếp.”

“Chúng ta sẽ đến nơi rất xa sao?”

“Không xa.”

“Kẻ cướp ma anh có lẽ là Thực Tâm ma, y vẫn còn trốn trong Tiên môn.”

“Đúng vậy.”

Tiếng nói chuyện trong rừng nhỏ dần, cuối cùng im bặt.

Trên không trung, bóng người cao to đứng lặng yên, ngón tay tái nhợt đưa lên bắt lấy ánh trăng.

“Tình cảm con người, ôi…” Thở dài.

….

Nửa đêm, sương dày đặc, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lá cây, để lại chút ánh trắng lạnh lẽo, ánh lửa bên cạnh dần tàn đi. Trên đỉnh đầu, mấy con chim lớn bỗng nhiên bị hoảng sợ bay lên, để lại tiếng kêu kỳ lạ.

Giật mình, Liễu Sao mở to mắt bật dậy: “Nguyệt!”

Không có ai đáp lại.

Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn thực sự tới đây sao? Hay là đang nằm mơ?

Liễu Sao dụi mắt, xoay mặt nhìn quanh.

Đống lửa vẫn lẳng lặng cháy như trước, xung quanh không bóng người, người bên cạnh đã biến mất tự lúc nào.

Trong núi rừng, áo choàng đen lặng lẽ xuyên qua thân cây, giống hệt linh hồn người chết. Vách núi phía trước có hai người chờ sẵn, một thấp một cao.

“Các ngươi đã đến.” Hắn dừng lại.

“Sao rồi?” Bóng người cao bước ra khỏi bóng cây tùng, xiêm y rộng thùng thình, bước chân không ngừng lắc lư, rõ ràng là Lư Sênh.

“Thất bại, có người ra tay trước.”

“Sao?” Một thiếu niên công tử khác bước ra, nốt ruồi dưới khóe mắt cực kỳ rõ ràng, chính là hộ pháp ma cung Vị Húc, “Thật đáng tiếc! Có được ma anh sẽ tu bổ thương thế của người, giúp người quay về ma thể.”

Lư Sênh hỏi: “Kẻ nào ra tay?”

“Chắc là người trong Tiên môn,” hắn lắc đầu, “Ma anh bị cướp, Lạc Ca trở về nhất định sẽ kiểm tra kỹ càng. Hắn vốn nghi ngờ ta, một khi thuyết phục Thương Kính dùng linh khí cột mốc lục giới thử thì thân phận ta không thể gạt được, cho nên phải rời khỏi đó.”

Lư Sênh quả quyết: “Thôi, có con bé kia ở đây cũng coi như có thu hoạch rồi.”

Hắn trầm ngâm: “Ta tiếp cận con bé nhiều năm, vẫn chưa biết rõ bí mật trên người nó.”

“Có thể làm cho Thực Tâm ma khao khát, chứng tỏ chúng ta đoán không sai,” Lư Sênh nói, “Lấy con bé luyện thuốc, có lẽ rất có ích với người, thậm chí còn có thể đột phá.”

“Ừ…” Vạt áo choàng viền chỉ bạc ánh lên theo bước chân, hắn chậm rãi thong thả bước hai bước, xoay người lại.

Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu xuống sườn núi, chiếu lên đôi môi bạc cong cong và đôi đồng tử màu tím lạnh lùng, cũng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của cô gái sau gốc tùng.

Ngực như bị nổ tung, những mảnh vỡ đâm nát lục phủ ngũ tạng, mang đến nỗi đau kịch liệt.

“Để ý người bên cạnh ngươi.”

Đã sớm nghi ngờ. Kha Na nhắc nhở, Nguyệt cảnh báo, cùng với chiêu thức không phải của Võ đạo hắn sử dụng trong trận chiến giành ma anh – tuy không thông thuộc các chiêu thức võ đạo, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra chiêu “Tà Nhân Mang” kia.

Chỉ là nàng cố chấp lựa chọn tin tưởng.

“Sao ta có thể bỏ muội lại chứ?”

Lời hứa hẹn đẹp đẽ nhất lại cất giấu chân tướng xấu xa nhất.

Trên đời làm sao có lòng tốt vô duyên vô cớ? Từng có người dùng ba ngày đổi vận mệnh của nàng, bây giờ hắn cũng mơ mộng hão huyền dùng sáu năm nuông chiều đổi lấy tính mạng của nàng.

Không, vận mệnh nàng không cho, tính mạng cũng tuyệt đối không giao!

Liễu Sao liều mạng khống chế khí tức, chạy như điên trên biển, đó là hướng quay lại Thanh Hoa cung.

“Liễu Sao nhi.” Sau lưng truyền đến tiếng gọi, vẫn dịu dàng như thế.

Liễu Sao không dám quay đầu, càng không dám khóc, ngay cả khi dùng độn thuật bỏ trốn cũng không thể thoát khỏi thuật ngự phong mạnh mẽ đang đuổi theo, nghe thấy âm thanh ngày càng gần, nàng lập tức trốn vào một bụi hoa.

Tiềm Tức thuật phát huy tác dụng sở trường, hắn quả nhiên không phát hiện, lướt thẳng qua.

Cành hoa trĩu xuống, Liễu Sao ngồi trên mặt biển thở hổn hển.

Mặt biển đen kịt quá mức rộng lớn, không thấy ánh sáng, còn lâu mới đến bình minh. Nếu đi tiếp ít nhất một canh giờ nữa nàng mới có thể gặp đệ tử tuần biển Thanh Hoa cung.

Tín phù, tín phù của Thương Ngọc Dung!

Cuối cùng Liễu Sao cũng nhớ đến, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, run run lấy tín phù đeo bên hông ra, đanh định rót linh lực vào —

Có người khẽ thở dài phía sau.

Liễu Sao hoảng sợ xoay người lùi vài bước, muốn tránh xa nhưng không dám quá lộ liễu.

Trước phản ứng của nàng, hắn chỉ thoáng cúi người, vươn tay về phía nàng: “Đứng lên đi.” Đôi đồng tử màu tím sâu thẳm, không thấy được cảm xúc che giấu tận đáy mắt.

Hắn không phát hiện ra sao? Liễu Sao nắm chặt tín phù, đè nén sợ hãi xuống, giả vờ như không có gì đứng lên: “Vòng song sắc của ta rơi xuống biển.”

Lục Ly “ừ” một tiếng: “Tìm được rồi sao?”

Liễu Sao lập tức lắc đầu: “Vẫn chưa!”

“Khỏi tìm lại, ta sẽ lấy cho muội cái tốt hơn.”

“Không cần cái mới, ta sẽ tìm cái đó!”

“Vậy được rồi.” Hắn kéo nàng quay về, tựa như không nhận thấy bàn tay run rẩy của nàng, cũng không phát hiện trong tay nàng có gì.

Cô gái bốc đồng vì mạng sống dốc lòng biểu diễn màn cuối cùng.

Người lợi dụng nàng, cũng nhân nhượng lần cuối cùng.

Mây dày đặc che khuất ánh trăng, mưa trút xuống trên đỉnh đầu, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày. Hai người đều không dùng kết giới, giống như đang đi dạo, bất chấp mưa gió.

Lừa gạt thành công không mang đến chút vui sướng, Liễu Sao chỉ cảm thấy mắt nhức nhối, nước mưa hòa cùng nước biển, buộc phải ngừng lại không được rơi xuống. Nàng lo sợ bị phát hiện, lén lút lấy tay lau mấy lần, cuối cùng cũng không lau hết được.

“Thật xin lỗi, Liễu Sao nhi.” Ngón tay lạnh lẽo vươn đến, lau nước mắt cho nàng.

Hắn phát hiện ra rồi! Liễu Sao sợ tới mức phải giải thích: “Là nước biển đó! Không tin huynh thử đi, mặn lắm!”

“Ta không thể trở về cùng muội.” Hắn thở dài.

Liễu Sao vội nói: “Ta đi tìm, huynh ở đây chờ ta là được!”

“Vòng song sắc của muội không bị rớt, Liễu Sao nhi.” Hắn mỉm cười kéo vạt áo của nàng để lộ ra mảnh vỏ sò trơn bóng, đẹp đẽ.

Hắn biết rồi! Liễu Sao hoảng sợ lùi về phía sau.

Hắn cũng không ra tay bắt nàng như dự đoán, chỉ đứng nguyên tại chỗ.

Giằng co trong im lặng một lát, Liễu Sao xoay người bỏ chạy.

“Sợ sao?” Phía sau vang lên giọng của hắn.

Ma xui quỷ khiến, Liễu Sao dừng lại, quay đầu.

Trong mưa gió, sóng biển dâng cao, tầng tầng lớp lớp như vách tường, bóng dáng người đó như ẩn như hiện. Liễu Sao đột nhiên hét lên: “Ngươi muốn hại ta!”

“Có người nói với ta, muội là hy vọng của ma cung, muốn ta bảo vệ muội”. Hắn từ từ bước tới, xuyên qua mưa gió, “Ta tiếp cận muội, vừa muốn điều tra bí mật trên người muội, càng muốn lợi dụng ma anh tu bổ ma thể của ta.”

Liễu Sao như khóc như cười: “Không có ma anh, ngươi sẽ dùng ta luyện thuốc!”

“Có lẽ vậy,” hắn đứng trước mặt nàng, “Đau khổ sao, Liễu Sao nhi?”

“Không!” Nước mắt rơi xuống, Liễu Sao hung hăng đưa tay lên lau, “Ta không buồn! Không sợ!”

Hắn mỉm cười, xoa xoa đầu nàng như thường ngày: “Đúng là trẻ con.”

Khoảnh khắc này, Liễu Sao thật sự không sợ hãi, nàng ngẩng mặt nhìn hắn, không rõ nét mặt dịu dàng này là thật hay giả.

“Được rồi, đi đi.” Hắn rút tay lại.

Đi? Nàng giật mình: “Ngươi thả ta đi sao?”

Hắn chưa kịp trả lời, tiên khí cuồn cuộn ập tới, kiếm trận hạ xuống từ trên đầu cùng tiếng quát lớn!

“Chạy đi đâu!”

Gió mưa đột nhiên trở nên mãnh liệt, mặt biển tối đen bừng sáng với tiên quang trắng vàng tím, kiếm trận tự sinh ra kết giới vây hai người ở giữa! Trong trận, sát khí ngưng kết lại từ bảy thanh kiếm lớn, sắc bén bức người, nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng không hề có kẽ hở.

“Lục Ly!” Liễu Sao lui lại bên cạnh hắn theo bản năng.

Lục Ly đưa tay trái lên, bàn tay sáng lên ma quang màu lam, ma khí tụ thành vô số lớp sóng xoáy qua không khí, trong khoảnh khắc sóng bùng nổ, chấn động trời đất, ba thanh kiếm vỡ nát ngay lập tức.

Rất nhiều bóng người hiện tra giữa tiên quang, trước mặt là Nguyên Tây Thành và mười vị Chưởng giáo Tiên tôn, người ở giữa cầm Mặc Như Ý, chính là thủ tọa tiên minh, cung chủ Thanh Hoa cung Thương Kính.

“Cướp ma anh xong muốn bỏ đi sao, Lục tu giả? Thương Kính xóa bỏ hoàn toàn thái độ ôn hòa thường ngày, mắt sáng như đuốc, “Cần phải gọi tôn giá là… Ma tôn Trưng Nguyệt!”

* Giả là người, tu giả có thể hiểu là người tu hành.

Ma tôn Trưng Nguyệt? Liễu Sao kìm lòng không đặng buông tay áo người bên cạnh ra, cách ra hai bước.

Lục Ly lại không chút sợ hãi: “Thương cung chủ.”

Thương Kính nói: “Tu vi tầm cỡ này, ngoại từ ma tôn Trưng Nguyệt thì ma tộc có thể còn được mấy người?”

Lục Ly đáp lại: “Ma cung đã không còn Trưng Nguyệt.”

“Lạc Ca đã nghi ngờ Trưng Nguyệt là giả từ lâu, thật ra là Thiên hộ pháp Kiếp Hành,” Thương Kính nói, “Ma tộc tu hành nhanh chóng nhưng thiên kiếp thăng chức lại rất nặng. Theo ta suy đoán, ngươi vận dụng hơn phân nửa sức mạnh chống đỡ ma cung nên thăng chức thất bại, ma thể bị tổn thương, bất đắc dĩ mới để cho Thiên hộ pháp Kiếp Hành giả mạo Trưng Nguyệt trấn giữ ma cung. Còn ngươi ký hồn vào thân thể người phàm trà trộn lục giới, tìm kiếm phương pháp phục hồi. Ma anh chính là cơ hội, đây mới là thứ có thể khiến ngươi mạo hiểm. Trước đó bọn ta từng nghi ngờ có gian tế, chỉ là chưa phát hiện ma khí, không ngờ ngươi lại phong ấn bản thân, một phút bất cẩn lại để ngươi đánh cắp ma anh.”

“Nói lời thừa với hắn làm gì!” Người vừa lên tiếng khuôn mặt oai nghiêm, lớn tuổi nhưng dáng người cao to, chính là chưởng môn Phù Sinh phái Chúc Xung, tính tình vốn nóng nảy, y quát lớn, “Trưng Nguyệt, ngươi đã không còn đường trốn, mau nói ma anh ở đâu!”

Lục Ly không đáp.

“Ma anh không ở trong tay hắn!” Liễu Sao giật mình, nhịn không được kêu lớn.

“Ngươi làm bạn với ma đầu, nối giáo cho giặc!” Chúc Xung mắng, “Coi như ngươi còn trẻ hồ đồ, mau chóng quay đầu thì sẽ tha cho ngươi.”

Vì sao phải giải thích? Hắn còn định dùng nàng luyện thuốc. Liễu Sao cắn môi, vẫn không sửa lời: “Hắn không trộm ma anh, không tin thì hỏi Bạch Phượng, lúc đó bọn ta còn nói chuyện trong sân, là Thực Tâm ma ra tay! Thực Tâm ma trốn trong Tiên môn!”

“Không sai, Thực Tâm ma ẩn mình trong Tiên môn!” Một kẻ bước ra, “Lục Ly thực sự đã chết yểu, Trưng Nguyệt ký hồn trên thân thể người phàm để duy trì sự sống, hắn không ngại ra tay moi tim người để bồi dưỡng!”

Liễu Sao thấy kẻ đó, tức giận quát lên: “Ngươi nói bậy!”

“Thân thể đã chết, nếu không có máu tươi và tim người nuôi dưỡng, sao có thể bảo vệ sự sống?” Tạ Lệnh Tề quay sang Thương Kính, “Lục tu giả thường xuyên giấu khí tức, lúc đầu con tưởng là Tiềm Tức thuật của Võ đạo, mãi đến khi bước vào phòng hắn mới phát hiện hồn phách hắn hoàn toàn tách rời thân thể, thân thể chỉ là một thi thể đã chết từ lâu, khi đó con đã nghi ngờ chính là Ký Hồn thuật của ma cung, sau hỏi Đỗ sư đệ, lệnh cho đệ ấy ngầm quan sát, quả nhiên là thế.”

“Đúng,” Đỗ Minh Trùng lập tức đứng ra, có chút đắc ý, “Đó tuyệt đối không phải là thuật pháp của Võ đạo!”

Vạn Vô tiên tôn nghi ngờ: “Nghe nói Thực Tâm ma là ma khí của trời đất…”

“Chỉ là lời đồn đại, người thực sự gặp Thực Tâm ma được mấy người?” Tạ Lệnh Tề nói tiếp: “Con đã kiểm tra, tiệc tối đại điển Thanh Hoa cung hắn tới trễ, làng chài vùng duyên hải vừa vặn có người bị hại; sau đó trong cuộc chiến giành ma anh, Lạc sư đệ đích thân bố trí kế khiến Thực Tâm ma bị thương, lúc này trên đường đi Lục tu giả cũng biến mất một thời gian, có điều rất ít người để ý.”

“Đáng tiếc đã bị ta nhìn thấy.” Đỗ Minh Trùng nói.

“Ngươi ngậm máu phun người!” Liễu Sao giận dữ, “Ngươi ghen tỵ với Lục Ly, muốn trả thù!”

Đỗ Minh Trùng hừ một tiếng, định nói thêm gì nữa, thình lình đối diện với ánh mắt Lục Ly, nghĩ đến đối phương là Ma tôn Trưng Nguyệt, y chợt thấy sợ hãi, lập tức lui về.

Lục Ly có phải Thực Tâm ma hay không, Liễu Sao là người rõ nhất, nhìn thấy tình thế bất lợi, nàng nhanh trí kêu lên: “Có người lợi dụng Trác sư tỷ dụ Thương thiếu cung chủ rời khỏi đó, chỉ cần tìm ra người đó sẽ biết ai là chủ mưu!”

Nàng nói sự thật, không ngờ đám người kia nghe xong vẫn không có phản ứng gì.

“Trước đó Trưng Nguyệt đã bị thương nặng, nhưng có Lạc sư đệ ở đây nên hắn không dám ra tay, bây giờ Lạc sư đệ rời khỏi, hắn liền thừa cơ hội,” Tạ Lệnh Tề nói đến đây giọng bỗng chuyển sang căm phẫn, “Hắn lợi dụng Lý sư đệ báo tin dụ Trác sư muội, mượn việc này kéo Thương sư đệ đi, sau đó giết Lý sư đệ diệt khẩu. Ngay cả mấy sư huynh đệ trông coi ma anh đều… Đúng là thủ đoạn hung tàn độc ác!”

Sắc mặt các Chưởng môn Tiên tôn đều trở nên nghiêm trọng.

Lạc Ca nói trên người Thực Tâm ma có thanh khí, không chỉ Tiên môn mà Võ đạo tu hành cũng có thể hấp thụ thanh khí. Trưng Nguyệt liên quan đến sự tồn vong của ma cung, vốn muốn giam cầm hắn ở tiên giới, dùng để kìm hãm ma cung, nhưng nếu hắn thực sự là Thực Tâm ma gây ra nhiều tội ác kia thì không thể tha!

Biết “Lý sư đệ” kia đã bị giết diệt khẩu, mặt Liễu Sao xám như đất, mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng: “Không thể nào!”

Tạ Lệnh Tề lắc đầu: “Liễu sư muội, muội bị hắn lừa.”

“Hừ!” Liễu Sao thấy y ra vẻ đạo mạo, mắng luôn: “Ngươi ghen tỵ với Lạc Ca, cố ý dạy tiên thuật dởm cho Đỗ Minh Trùng, suýt chút nữa hại Tô Tín, bây giờ ngươi lại muốn hãm hại Lục Ly để lập công! Đê tiện!”

Tạ Lệnh Tề thở dài, im lặng lui sang bên cạnh.

Chúc Xung là chưởng môn Phù Sinh phái, trời sinh vốn căm thù tội ác, hơn nữa lại tận mắt chứng kiến mấy đệ tử bị giết thê thảm, tức giận lớn tiếng trách mắng: “Nó u mê không chịu tỉnh ngộ, còn muốn vu oan hãm hại đệ tử Tiên môn, đổi trắng thay đen, đúng là bất trị! Nếu nó đi cùng Trưng Nguyệt, nhất định biết ma anh đi về phía nào, phải bắt hết!”

Nói xong, y liền ra tay trước. Tiên môn chia thành phái Kiếm tiên và Chú tiên, Phù Sinh phái là môn phái hiếm hoi dùng cả kiếm lẫn chú, được coi là đặc biệt. Nàn tay trái y vẽ ấn chú, tay phải cầm kiếm, phù chú thành hình, kiếm khí cũng hướng lên trời, mở ra một góc kiếm trận. Nguyên Tây Thành thấy thế lập tức phối hợp phát động kiếm trận, các Chưởng môn Tiên tôn đều trở về mắt trận. Tốc độ tu hành của Ma tộc hơn xa Tiên môn, ngay cả khi Trưng Nguyệt chưa tu thành thiên ma mọi người vẫn không dám khinh thường.

Mưa không ngừng rơi, sóng đánh cao ngút, kiếm quang xuyên qua đầu ngọn sóng, đan vào thành chiếc võng lớn trí mạng, chú khí quấn quanh vô cùng nguy hiểm.

Liễu Sao vẫn hét lên: “Hắn không phải Thực Tâm ma!”

“Muội ấy thực sự không biết ma anh đi về đâu.” Lục Ly thở dài, đột nhiên đưa tay vỗ lưng nàng, một sức mạnh nhẹ nhàng đưa nàng ra khỏi kiếm trận.

“Liễu Sao nhi, mau tới đây!” Tô Tín mừng rỡ, vội vàng chạy tới kéo nàng.

Đột nhiên, Liễu Sao xoay người, vọt trở lại vào kiếm trận!

Trong trận vốn đang tràn ngập sát khí, có người xông vào trận, sát khí lập tức bị kích thích, kiếm xoay tròn đâm về phía này, như muốn chém nát nàng!

Mọi người quá sợ hãi, dù sao cũng không muốn làm bị thương người vô tội, tất cả đều dừng tay, cũng may có một luồng sáng màu đỏ chui vào trận đúng lúc, đánh nát thanh kiếm kia.

Thương Ngọc Dung rút Xích Tiêu kiếm lại, vội vàng bước ra: “Việc này có điểm đáng ngờ, nếu hai người bọn họ bằng lòng giơ tay chịu trói, sao không tạm thời gác lại, chờ Lạc sư huynh trở về nói sau.”

Trác Thu Huyền bỗng nhiên nói: “Chờ Lạc Ca trở về cũng tốt.”

Thương Kinh và Vạn Vô tiên tôn nhìn nhau, chần chừ.

Chúc Xung quát: “Hồ đồ! Hắn mạo tên Thực Tâm ma làm việc ác bao năm nay, sao có thể tha!”

Tạ Lệnh Tề nhắc nhở: “Chỉ sợ Trưng Nguyệt đã hấp thu ma khí của ma anh!”

Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Nếu Trưng Nguyệt là Thực Tâm ma, lại hấp thu được ma khí của ma anh, nhất định phải loại bỏ trước khi hắn chưa kịp luyện hóa, nếu không hậu quả vô cùng khó lường.

Nguyên Tây Thành hiếm khi lên tiếng cũng nói: “Không thể kéo dài.”

Thương Kính: “Ngọc Dung, con lui ra.”

“Thương Ngọc Dung!” Liễu Sao đột nhiên hiểu ra điều gì đó, quăng mạnh tín phù trong tay, “Tín phù này dùng để truy lùng tung tích, ngươi lợi dụng ta !”

“Xin lỗi, Liễu sư muội,” Thương Ngọc Dung trầm giọng, “Ma anh không thể rơi vào tay Trưng Nguyệt, ta phải truy đuổi để lấy lại.”

Liễu Sao tức giận mắng lớn: “Đáng giận! Uổng công ta nghĩ tốt cho ngươi, ngươi dám lợi dụng ta hại Lục Ly!”

“Con bé này bị Trưng Nguyệt lừa gạt!” Chúc Xung tức giận, “Nó cố ý làm bạn với ma, không biết hối cải, sau này nhất định sẽ làm hại lục giới, nhất định phải diệt trừ!”

Thương Kính biết nội tình, thấy tiếc nàng có tư chất tốt, có lòng dẫn nàng quay đầu: “Cho dù không có chuyện ma anh, Thương Nguyệt đã hại vô số người, trừng phạt là đúng tội. Hôm nay ngươi đau lòng vì hắn có từng nghĩ đến những người bị hắn hại không, cha mẹ vợ con họ không đau lòng ư? Lạc Ca đã đi lấy Cán Linh thảo, ngươi mau lại đây.”

Tô Tín cũng nói: “Hắn là Thực Tâm ma, Tiên môn làm vậy là trừ hại cho thế gian!”

Liễu Sao ngơ ngác, liên tục lắc đầu.

Thế giới quá rộng lớn, chuyện của họ quá phức tạp, nàng chỉ là một nữ võ sĩ tu đạo xấu tính, không phân rõ chính và tà, nàng không muốn đánh mất.

Lục Ly bỗng nhiên khẽ nói: “Nghe đây, Liễu Sao nhi, Tiên môn không an toàn.”

Liễu Sao quét mắt nhìn mọi người, rùng mình.

Thực Tâm ma rốt cuộc là ai? Đệ tử Thanh Hoa cung nhiều như vậy, khi gặp chuyện bất trắc đám Chưởng môn Tiên tôn vì lợi ích, tất cả bọn họ đều đáng nghi! Hiện tại, chỉ có nàng tin tưởng Lục Ly không phải Thực Tâm ma, Thực Tâm ma không bao giờ buông tha cho nàng, huống chi Lạc Ca không có ở đây!

“Nếu không có người bảo vệ muội, phải nhớ kỹ, nhất định không thể nói ra bí mật trên người muội, nó sẽ mang đến cho muội nguy hiểm không tưởng nổi.” Đôi mắt tím có chút tối tăm, không còn vẻ trêu chọc, nét mặt nghiêm nghị.

Khoảng cách quá gần, những sợi tóc đen rớt xuống phất qua mặt nàng, vô cùng nhẹ nhàng.

Liễu Sao đột nhiên hỏi: “Không phải ngươi lợi dụng ta ư, sao còn lo lắng như vậy?”

Hắn trầm mặc, mỉm cười: “Có lẽ là quá lâu nên trở thành thói quen.”

Sáu năm, tiếp cận một người có mục đích, đã không còn phân rõ là lợi dụng hay thật tâm, có lẽ, bảo vệ cũng sẽ trở thành thói quen.

“Ngươi muốn dùng ta luyện thuốc.”

“Ừm, lúc trước ta nghĩ vậy.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ư, không biết nữa.”

“Ngươi thích ta sao?”

“Ta không thích trẻ con.”

“Có người nói với ngươi, ta là hy vọng của ma cung phải không? “ Liễu Sao khẽ nói, “Chỉ cần ngươi thích ta, đừng dùng ta luyện thuốc, ta sẽ giúp ngươi làm bất cứ điều gì!”.

Chỉ cần ngươi thích ta, ta sẽ làm tất cả cho ngươi.

Hắn mỉm cười, lại lắc đầu: “Thật tốt quá, bây giờ mau chạy về bên kia đi, đừng quay đầu lại, có lẽ ta sẽ tới nhanh thôi.”

Đúng vậy, có nàng ở đây, hắn càng khó thoát thân. Liễu Sao lo lắng: “Ngươi phải nhớ tìm ta nhé!”

“Sao ta có thể bỏ lại muội được chứ?”

“Vậy được rồi.”

Thất Cự kiếm lại thành hình, hắn mang nàng tránh né, vừa tránh được năm trượng, bỗng nhiên có mấy sợi dây xích màu vàng lủi tới, cuốn lấy hai chân hắn với tốc độ cực nhanh! Liễu Sao vội vàng đưa tay kéo xuống, không ngờ lại chạm vào hư không, lại thấy ánh sáng lưu chuyển trên sợi xích, Liễu Sao biết ngay là pháp bảo của Tiên môn.

Chúc Xung lạnh lùng hừ một tiếng: “Muốn chạy đi đâu, còn không mau đền tội!”

Lục Ly cúi đầu nhìn xiềng xích, bỗng nhiên cười: “Không ngăn được ta đâu.”

Đôi đồng tử tím phát ra ma quang cực lớn, mấy ngọn lửa nhanh chóng quấn lên dây xích, dưới sự nung đốt của lửa ma, xiềng xích quanh người đều đứt hết!

Hắn kéo nàng bay lên, đứng trên không trung giữa gió biển, dùng ngự phong thuật chính tông của Ma tộc. Cùng với ánh sáng màu lam đẹp đẽ, ma khí ập tới không ngừng từ bốn phía, hắn vững vàng khống chế ma khí, vận sức chờ bùng phát.

Mọi người vốn đang muốn thu trận, thấy thế đều kinh hoàng. Trưng Nguyệt chưa tu thành thiên ma, công lực chưa đầy đủ đã đến mức này, nếu thiên ma cực đoan trong truyền thuyết thật sự hiện thế thì sức mạnh sẽ khủng khiếp như thế nào, quả nhiên là kiếp nạn của lục giới.

“Đi đi, ta sẽ tới ngay,” hắn cúi đầu, khẽ nói bên tai nàng, “Cẩn thận với Lư Sênh.”

Liễu Sao liều mạng thôi thúc sức mạnh thần bí trong cơ thể, nhưng mạch chủ vẫn không hề có động tĩnh gì, bất luận nàng tìm kiếm như thế nào, sức mạnh đó vẫn ẩn nấp không chịu xuất hiện.

Sau đó, cả người nàng liền bay lên không trung văng ra ngoài.

“Có lẽ nha đầu kia biết ma anh ở đâu!” Chưởng giáo Thiên Sơn dặn dò các đệ tử, “Trước khi biết chắc, đừng để nó chạy thoát!”

Mấy bóng người lập tức đón đầu nàng.

Lửa hận thiêu đốt trong mắt Liễu Sao, nàng hung hăng nhìn người đối diện: “Đỗ Minh Trùng, ngươi muốn chết!”

“Sao ta biết được Lục Ly là Trưng Nguyệt chứ?” Đỗ Minh Trung vui sướng khi thấy người gặp nạn, ỷ đông người nên cũng không sợ nàng, “Đã nói trước với ngươi đừng theo hắn, bây giờ hay chưa…”

“Đỗ sư đệ!” Thương Ngọc Dung quát lên ngắt lời y, áy náy nhìn Liễu Sao, “Tiểu Liễu sư muội, việc này ta sẽ giải thích với muội…”

Liễu Sao cực hận y, “hừ” một tiếng: “Ai thèm nghe ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Thương Ngọc Dung bất đắc dĩ, biết lúc này nói gì nàng cũng không nghe, đành phải bắt nàng trước, vì thế đưa tay tạo kết giới.

Đối mặt với dồn ép, Liễu Sao lui về sau từng bước một.

Đột nhiên, một luồng sáng màu lam tan trong nước biển, xoắn về phía này!

“Mọi người cẩn thận!” Thương Ngọc dung vội vàng nhắc nhở, đồng thời kéo một đệ tử lui lại, mấy đệ tử khác nghe vậy cũng đều lui bước.

Liễu Sao định quay đầu lại nhìn.

“Đi!” Phía sau truyền đến giọng của hắn.

Có thứ gì đó bắn tung tóe trên lưng, hòa trong nước mưa, dường như thoáng ngửi thấy mùi tanh.

Liễu Sao lập tức đáp lại: “Được!”

Mưa rền gió dữ trên đầu, đạp chân trên sóng biển cuồn cuộn, cô gái liều mạng chạy về phía trước, quần áo ướt đẫm, tóc tai rối bời, mưa tát thẳng lên mặt, vô cùng chật vật.

Xung quanh là âm thanh hỗn độn, tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm rền rĩ. Nước biển quất vào người, đau đớn, lạnh buốt.

Không lo lắng, không băn khoăn, không nghĩ đến bất cứ điều gì.

Mặt biển vẫn rộng lớn vô tận, giống như không biết tương lai, mặc kệ quá khứ thất vọng như thế nào, ít nhất nàng còn có tương lai.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng phía sau truyền đến khí tức quen thuộc.

“Lục Ly!” Nàng đứng sứng lại, vui mừng quay đầu, chỉ nhìn thấy một luồng khí đen mỏng manh xẹt qua đỉnh đầu, thẳng lên không trung.

Ngay sau đó, giống như có thứ gì đó chấn động mạnh, cả biển lớn đều rung chuyển.

Sau đó, tất cả đều trở nên yên tĩnh.

“Đợi ta với!” Nàng lập tức phóng điên cuồng theo hướng đó, đạp trên sóng lớn…

Phía trước có người đang đứng, bóng dáng cao gầy rất thu hút.

“Có ma hồn để tế, có thể bảo vệ vững chắc kết giới hư thiên hai mươi năm.” Giọng nói thản nhiên, nói ra kết quả nàng không muốn thừa nhận.

Thì ra trong vô thức, nước mắt đã ướt đẫm mặt.

Nàng cố chấp kêu lên: “Ta không tin! Huynh ấy sẽ không bỏ lại ta!”

“Hắn có thể trốn,” Giọng Lư Sênh lạnh lùng, “Nhưng hắn bị trọng thương khó có thể chống đỡ kết giới ma cung, nếu muốn bảo vệ tính mạng, ma cung chắc chắn sụp đổ.”

Ma cung sụp đổ, hư thiên sẽ bị mạch nước ngầm nhấn chìm, bao nhiêu binh tướng sẽ hồn phi phách tán vì không kịp bỏ chạy! Từ nay về sau, Ma tộc không còn nơi dung thân, bị Tiên môn đuổi giết.

Ma tôn Trưng Nguyệt, không thể đứng nhìn kết cục này.

“Các ngươi ở đâu? Vì sao các ngươi không cứu hắn!”

“Không quay về với ngươi, hắn sẽ không chết,” Lư Sênh cười lạnh, “Các Chưởng môn đều ở Thanh Hoa cung, bọn ta đến đều phải chịu chết. Nếu hắn nghe lời bọn ta bắt ngươi luyện thuốc, đương nhiên sẽ không có kết cục này, nếu không thể chữa trị ma thể, kéo dài hơi tàn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lựa chọn của hắn rất sáng suốt, đây là cống hiến cuối cùng của hắn đối với ma cung, mà ma cung càng cần ma tôn hùng mạnh Trưng Nguyệt.”

Thì ra hắn không đồng ý đề nghị của bọn họ, sáu năm bảo vệ, cho dù không yêu cũng sẽ thương chứ?

Hoặc thật sự là thói quen.

Là mầm móng nghi ngờ trong lòng nàng khiến hắn phải trở về, là nàng tin nhầm Thương Ngọc Dung, giữ lại tín phù nên đám người Thương Kính mới đến bao vây và giết bọn họ, là nàng hại hắn.

“Không phải —”, Liễu Sao quỳ xuống thét chói tai, điên cuồng lan ra mặt biển.

Khí tức quen thuộc cuối cùng cũng biến mất, ma nguyên hoàn toàn biến mất trong trời đất, cuối cùng ma hồn sẽ bị cấm thuật dẫn về hư thiên để giam cầm chống đỡ kết giới của ma cung, nhờ vậy ma cung Trưng Nguyệt sắp sụp đổ lại được củng cố lần nữa.

Hắn từ bỏ bản thân, đổi lấy hai mươi năm tương lai cho ma cung, Ma tộc có hai mươi năm để chờ đợi ma tôn tiếp theo hiện thế.

Cuối cùng cũng vứt bỏ nàng.

Nước biển bắn tung tóe giữa không trung, rơi xuống cùng nước mưa chảy vào miệng, cuối cùng mới biết dường như không chút vị ngọt nào.

Thì ra, vẫn là chua xót.

Lòng tràn đầy chua xót.

Hắn không thể vứt bỏ ma cung, nhưng vì sao người bị vứt bỏ lại là nàng?

“Không ai hy vọng bản thân bị vứt bỏ.” Bên tai đột nhiên vang lên lời nói của vị tiên giả.

Hết chương 29

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây