Bôn Nguyệt

60: Kẻ trắng tay


trước sau

“Ta…” Liễu Sao khó mà giải thích.

“Giỏi cho không liên can! Nếu không vì cứu ngươi, thì tại sao huynh ấy lại phải một mình đánh với Thực tâm ma? Nếu không phải vì cứu ngươi, Lạc Ca sẽ không đến Đại Hoang.” Trác Thu Huyền quả rất phẫn nộ: “Lạc Ca là hậu nhân của Trọng Hoa phải bảo vệ lục giới, nếu muốn chết tự hắn đi mà chết tại sao lại kéo theo Ngọc Dung? Như lời hắn từng nói ta vốn không có tâm tiên, nhưng bọn họ thì sao? Họ cứu nhiều người như vậy, nhưng ai có thể cứu được họ đây?”

Tuy họ cứu được cả thiên hạ nhưng lại không một ai tới cứu họ?

Những vất vả và công lao của Lạc Ca mọi người đều biết. Nhưng vào lúc vừa giải quyết xong ma họa, ở cái thời kỳ mọi thứ đều đang cần chỉnh đốn, sửa sang, nếu không có Thương Ngọc Dung giỏi xả giao giúp hắn giao kết với các phái thì dù Lạc Ca có trí có mưu cũng không có thời gian làm việc đó. Lạc Ca đứng dưới ánh hào quang thì Thương Ngọc Dung đã lặng lẽ trở thành cái bóng sau lưng hắn. Trên thực tế, bình yên của lục giới trăm năm nay đâu chỉ là công lao của hai người? Các đệ tử bị gián đoạn tu hành vì tự nguyện xin ra ngoài phòng thủ các thành trì, các tiên tôn chưởng môn vì đại cuộc mà phải nhún nhường những yêu cầu vô lý của Võ đạo, hỏi đi ai mà không có hy sinh?

Bảo vệ là trách nhiệm cũng là chọn lựa của Tiên môn, rõ ràng biết không thể trách cứ, nhưng làm nữ nhân làm bạn bè của họ vẫn không thể nén lòng muốn oán giận.

Liễu Sao cắn chặt môi cúi đầu.

Trác Thu Huyền vẫn rất kích động: “Dựa vào tu vi của huynh ấy, quả thật không khó để chống đỡ với Thực Tâm ma thêm chút nữa. Nếu không phải vì ngươi báo tin trễ thì sao huynh ấy lại chết? Huynh ấy liều mạng cứu ngươi, mà ngươi lại muốn huynh ấy chết! Ngươi nói đi, tại sao huynh ấy lại muốn cứu ngươi! Mà ta lại còn tha cho ngươi một lần!”

Nhắc tới “Huynh ấy”, ngón tay ngọc ngà của nàng chỉ thẳng vào Kha Na.

Liễu Sao không hề thấy ngạc nhiên, cũng không nhắc nhở nàng.

Kha Na chẳng những không tranh cãi, ngược lại còn nở nụ cười: “Nếu đã tha một lần vậy thì châm chước thêm lần nữa cũng được mà.”

Ngữ điệu thỏa hiệp lại có vài phần mặt dày mày dạn.

Nhưng Trác Thu Huyền lại không tức giận, nàng sững sờ nhìn y một lúc lâu, đôi mắt rực lửa giận dần tan đi. Cuối cùng, nàng trầm giọng nói: “Bọn họ đang ở gần đây, cho dù ta không nhúng tay thì các người cũng không trốn thoát được.”

Kha Na đáp: “Ngươi không nhúng tay là đủ rồi, sống được hay không là ý trời.”

Trác Thu Huyền quả thật không hề nói tiếp, nàng thu kiếm vào vỏ, không thèm nhìn hai người mà bỏ đi.

Tính cách nàng quá cố chấp khiến oán niệm quá sâu, mãi mà vẫn chưa bỏ xuống gánh nặng cái chết của Thương Ngọc Dung, sau khi cảm xúc được trút ra thì tâm ma cũng bị áp chế. Kha Na hiểu điều ấy nên mới tiện thể dẫn đường giúp nàng tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma.

“Trác sư tỷ!” Liễu Sao hướng về bóng lưng nàng nói: “Cảm ơn tỷ tin ta.”

Trác Thu Huyền dừng lại lạnh lùng trả lời: “Ta không tin ngươi, ta không thông minh thế đâu, ta không thể nhìn ra ngươi là người tốt hay kẻ xấu. Ta chỉ tin Ngọc Dung, và cũng tin Lạc Ca.”

Tiên tử không quay đầu lại mà nhanh chóng bước đi.

Không gian thật trầm mặc.

Liễu Sao chằm chằm nhìn người đứng bên cạnh.

Chẳng biết từ lúc nào, Yêu quân đã bắt đầu hiện ra yêu tướng, đôi mắt màu đen biến thành màu xanh lam đẹp đẽ, sóng mắt sóng sánh như có thứ ánh sáng lộng lẫy đang dao động.

Mái đầu đen biến thành màu bạc, mất đi sự điểm tô của cây trâm tua rua bằng tơ tím, mái tóc trắng tuyết như dòng thác buông mình xuống mặt đất, vật trang sức nhỏ bé màu lam trang trí ở giữa. Vạt áo tím rực rỡ phía trước hơi hé mở, tà áo khá lơi lỏng, dáng vẻ chật vật như thế ngược lại càng tôn lên một nét đẹp tự nhiên lộng lẫy.

Y đang cầm trong tay một cây quạt tròn.

“Huynh cố ý.” Liễu Sao thấp giọng: “Chúng ta gạt tỷ ấy.”

Trang phục lộng lẫy phức tạp, khuôn mặt nam sinh nữ tướng, hơn nữa với phong thái và thái độ vừa rồi lại loáng thoáng ẩn hiện hình bóng Thương Ngọc Dung.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, chiếc áo tím đã biến thành một màu trắng muốt, yêu tướng bộc lộ hoàn toàn, yêu khí rực rỡ suy giảm trong tích tắc chỉ còn lại một phong thái cao quý.

Kha Na dìu nàng đứng thẳng dậy, dây xích tay màu lam nhạt vang lên tiếng ‘dặn dò’ êm tai: “Muội cho rằng ta có thể lừa nàng thật sao? Thật ra nàng đã sớm nhận ra ý đồ của ta.”

Cho dù lòng tiên tử ngập tràn oán hận và bị tâm ma vây khốn, nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn luôn trong vắt.

Liễu Sao sửng sốt: “Vì huynh nên nàng mới tha cho chúng ta.”

Kha Na lắc đầu: “Nàng vốn không muốn giết muội.”

“Mặc kệ thế nào, chúng ta lại trốn thoát thêm lần nữa.” Liễu Sao đột nhiên thoải mái hẳn, nàng ngắm nghía y một lát rồi đột ngột cười to: “Kha Na! Hóa ra huynh trông như thế này…. Chà, đẹp quá! Thật giống… Yêu hậu!”

Bị trêu chọc nhưng Kha Na không tức giận chỉ mỉm cười: “Xin lỗi vì không để muội nhìn được uy phong của Yêu quân.

Liễu Sao lau khô khóe mắt: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói sau.”

******

Ở đằng trước có vô số đốm sáng li ti trôi lơ lửng trong không khí, chúng còn nhỏ hơn cả đom đóm, đó là thức sa bị phân tán rải rác được tiên minh Tiên – Võ chế luyện, nó chính là thuật cảm ứng để truy tìm tung tích đơn giản nhất, chỉ cần chạm vào một hạt thức sa thì sẽ kinh động đến đối phương. Càng tiến về phía trước thì thức sa càng dày đặc, dựa vào thực lực hai người hiện tại quả thật khó có thể chạy khỏi vòng vây, khó trách Trác Thu Huyền lại nói như vậy.

Tốc độ của hai người cũng không giảm bớt vì nguyên nhân này, Liễu Sao cõng Kha Na xông lên trước, bóng dáng lao đi như mũi tên, đám thức sa bị nàng đâm vào đều bay dạt ra.

Một cô gái xoay người lại ở giữa đám thức sa lơ lửng, khuôn mặt xinh đẹp khí phách lộ ra vẻ trào phúng mà Liễu Sao rất quen thuộc.

Liễu Sao cũng dừng lại, hai người đứng đối diện nhau.

“Liễu Sao nhi, bộ dáng hiện nay của ngươi giống hệt chó rơi xuống nước, ai gặp cũng muốn đánh.” Bạch Phượng lên tiếng trước.

Liễu Sao như không nghe thấy lời châm chọc của nàng ta: “Thả ta đi.”

Bạch Phượng cười nhạo: “Tại sao chứ?”

“Ta cầu xin ngươi.” Liễu Sao buông Kha Na rồi quỳ xuống.

“Đủ rồi!” Bạch Phượng bỗng tức giận một cách khó hiểu: “Lần này không ai trông thấy, xem như ta trả phần nợ còn lại cho ngươi, sau này chúng ta không nợ nần gì nhau cả.”

Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra tuy thủ đoạn của Bạch Phượng tàn độc, vả lại nàng ta cũng không hòa thuận gì với Liễu Sao, nhưng nàng ta vẫn là người biết báo đáp ơn nghĩa, chỉ cứu mạng một lần nhưng nàng ta vẫn ghi khắc trong lòng. Lúc Liễu Sao bị giam trong đầm Cấm ma từng nhờ Bạch Phượng cầu cứu Trác Thu Huyền. Thật ra nàng ta đã chuyển lời, nhưng mà lúc ấy Trác Thu Huyền không hề trả lời, sau đó lại thuận thế mượn tay Kha Na để Liễu Sao trốn thoát. Liễu Sao biết rõ nguyên nhân nhưng Bạch Phượng lại không biết nội tình, nàng ta vẫn nghĩ mình vẫn chưa giúp được gì nên đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng việc trả lại ân tình cho Liễu Sao. Còn Liễu Sao giờ phút này vẫn muốn giữ mạng nên đương nhiên sẽ không chủ động nói thẳng.

Lúc trước Liễu Sao vô tình cứu giúp, hôm nay lại vì ân tình đó mà được cứu mạng, nghĩ đến mối quan hệ một mất một còn của hai người ở Võ đạo, cảm nghĩ của Liễu Sao thật khó nói nên lời. Liễu Sao đã không còn so đo chút khúc mắc nhỏ giữa hai người từ lâu, huống chi đều là do nàng sai hơn phân nửa. Lại nghĩ đến Bạch Phượng có thể rời khỏi Hầu phủ cho đến nay cuộc sống cũng không dễ dàng gì bèn không nhịn được nhắc nhở: “Mấy lần Tiên môn bao vây tấn công ta, các vị tiên tôn đều có mặt chỉ có mỗi Tạ Lệnh Tề là không rõ tung tích, sau đó ta đã gặp phải Thực Tâm ma.”

“Cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cho ta.” Bạch Phượng vẫn giữ khí ngữ khí châm chọc: “Những chuyện đâm thọc này, hai ta đã làm nhiều lắm rồi, ngươi dẹp nó dùm đi.”

Thấy nàng ta cứng đầu không nghe, Liễu Sao tức điên: “Tạ Lệnh Tề quả thật là Thực Tâm ma! Y khác Lục Ly, y căn bản không hề thích ngươi!”

“Tại sao ngươi biết y không thích ta!” Bạch Phượng cười khẩy: “Chẳng lẽ chỉ có ngươi là người gặp người thích, còn ta không đáng được người khác thích sao?”

“Người y thích là Lạc Ninh!” Liễu Sao bật thốt ra.

“Ngươi!” Bạch Phượng biến sắc căm tức nhìn Liễu Sao.

Liễu Sao hối hận ngay tức thì, sự sống chết của nàng và Kha Na còn nằm trong tay nàng ta, vốn không nên xúc động chọc giận nàng ta, vì thế Liễu Sao dịu giọng lại: “Ngươi muốn thả ta đi, cho dù ta muốn chê cười ngươi cũng sẽ không chọn thời điểm này. Ngươi cũng biết Hầu gia và Phương Vệ Trường sẽ làm gì với những kẻ hết giá trị lợi dụng, ngươi đi theo Tạ Lệnh Tề cũng chẳng có kết cục gì tốt!”

“Vậy ngươi bảo ta phải làm sao?” Bạch Phượng tiến lên trước hai bước cắn răng: “Không có y thì bây giờ ta vẫn là sát thủ của Hầu phủ, sống hay chết chỉ dựa vào một câu của Hầu gia và Phương Vệ Trường, cả đời phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng và chế giễu của đám đệ tử Tiên môn! Nhưng hôm nay, ta đường đường chính chính là đệ tử Tiên môn, là người được thủ tọa đệ tử của Nam Hoa vừa ý, không một ai dám xem thường ta. Thậm chí, bọn họ còn phải nịnh hót lấy lòng ta, vất vả lắm ta mới có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào y. Ngươi nói đi, nếu y quả thật là Thực Tâm ma, vậy giờ phút này ta rời bỏ y thì ta có thể có kết cục gì? Ngoại trừ đi theo y thì ta còn có thể đi đâu nữa?”

Liễu Sao nghẹn lời.

“Ngươi có Lục Ly, có Lạc Ca, còn có Thương Ngọc Dung, Lạc Ninh, Trác Thu Huyền, bất kỳ ai trong bọn họ đều muốn che chở ngươi. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm cải tà quy chính mà làm người tốt, cho dù ngươi đã nhập ma…” Bạch Phượng chỉ vào Kha Na ở bên cạnh, nàng ta cười khẩy: “Xem đi, đến cả Yêu quân áo trắng cũng đích thân đến cứu ngươi. Còn ta thì sao? Ta có cái gì? Ngoại trừ đi theo Tạ Lệnh Tề thì ta còn lựa chọn khác sao? Ngươi lại còn dám nói ra nữa chứ! Ta cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc ngươi hơn ta ở chỗ nào? Ngoại trừ ngươi chỉ đẹp hơn ta một chút, còn lại ngươi rõ rành rành là một kẻ hèn nhát chuyên đi gây họa! Một thứ bị thịt chỉ kiếm chuyện khắp nơi! Nhưng tất cả mọi người đều đối xử tốt với ngươi, ngươi khiến họ đều thích ngươi! Ngươi cũng biết, ta đã mất bao nhiêu tâm huyết mới có thể thoát khỏi Hầu phủ để được sống những này như thế này? Còn ngươi thì sao, Lục Ly chưa bao giờ để ngươi bị trách phạt, Thương Ngọc Dung vì ngươi mà chết, Lạc Ca chỉ một câu nhẹ nhàng đã có thể bảo vệ ngươi chu đáo, đến cả Lạc Ninh cũng đến cứu ngươi, ngươi có biết ta hâm mộ ngươi biết bao nhiêu không!”

Liễu Sao không thể thốt nên lời.

Một cô gái luôn tự ti, oán hận vận mệnh, luôn luôn hâm mộ hạnh phúc của kẻ khác, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra cũng có người hâm mộ nàng.

Bạch Phượng càng nói càng kích động, đôi tay cũng phát run: “Còn ngươi thì sao? Liễu Sao nhi, từ xưa đến nay ngươi đều tự cho là mình đúng, ngươi đâu bao giờ nghĩ đến người khác? Nếu có một người có thể đối xử với ta như ngươi, thì ta thà chết thay họ! Nhưng những người tốt đó bây giờ ở đâu, kết cục của họ là gì? Lục Ly chết, Thương Ngọc Dung chết, Lạc Ca cũng chết mất rồi, Lạc Ninh e rằng cũng chẳng có kết cục hay ho gì? Bây giờ đến cả Yêu quân áo trắng cũng sắp bị ngươi hại chết! Ông trời thật không có mắt! Tất cả những người tốt đó đều đã chết hết, vậy tại sao ngươi còn chưa chết!”

Liễu Sao sững sờ, nàng gian nan lặp lại: “Tại sao… ta còn chưa chết?”

Đúng vậy, tại sao những người chết đi đều là họ? Tại sao Thương Ngọc Dung xả thân cứu nàng, còn nàng lại một lòng ôm thứ thù hận nực cười kia mà không đi báo tin sớm? Tại sao nàng chỉ vì thứ ‘Thù hận’ buồn cười đó mà dễ dàng nhập ma? Tại sao nàng không thể khống chế được ma tính khiến Thực Tâm ma xâm nhập vào ý thúc rồi hại chết Lạc Ca?

“Lúc bọn họ chết, chắc ngươi rất đắc ý nhỉ?”

“Đến cả Lạc Ca cũng bị ngươi mê hoặc, chắc là ngươi cảm thấy rất vẻ vang hả, ngươi chính là loại người như thế đó!”

******

“Không! Không phải!” Liễu Sao ôm mặt ngồi sụp xuống thét thất thanh: “Ta không có! Ta không phải!”

Thể lực và tinh thần sa sút nghiêm trọng, lại bị mắng đau như vậy, sự tự trách, áy náy, hoảng loạn, đau thương…. tất cả các cảm xúc đồng loạt tuôn trào, chỉ trong thời gian ngắn nàng đã kề cận sự suy sụp.

Đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lạnh, lúc này Kha Na quét mắt nhìn Bạch Phượng.

Đối diện với tầm mắt của y, Bạch Phượng chợt tỉnh táo, ngậm miệng lại.

Tiếng trách mắng vang vọng bên tai, Liễu Sao hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hai tay ôm chặt đầu mình, nàng run rẩy.

Bạch Phượng nói đúng.

Là do nàng ngang bướng, luôn cố tình chọc họ tức giận, khiến họ phải quan tâm;

Là do nàng vô dụng, rõ ràng có được thiên phú người khác không có mà lại tu luyện tùy tiện, lãng phí thời gian;

Là do nàng ngu ngốc mới có thể rơi vào bẫy của Thực Tâm ma, tận mắt chứng kiến người bảo vệ nàng toàn thân đẫm máu rồi biến mất mà nàng chỉ biết bất lực đứng nhìn;

Tất cả đều do nàng, bọn họ không nên chết, kẻ thật sự đáng chết mới là nàng!

******

“Liễu Sao nhi.” Trên đỉnh đầu vọng đến tiếng gọi dịu dàng ôn hòa, mang theo sự thương hại và thân thiết rất quen thuộc.

Đúng rồi, chính là thứ ngữ khí này, tại sao bây giờ nàng mới có thể cảm nhận được?

Liễu Sao rơi lệ, cất tiếng cười to.

Từng có lúc, bọn họ cũng đối xử với nàng như thế, có người thực lòng cũng có người giả dối. Lúc đó nàng chỉ một lòng hâm mộ Lạc Ninh, ghen tị Lạc Ninh được mọi người yêu thương bảo vệ, hoàn toàn bỏ qua sự yêu thương của những người đó.

Kha Na thấy nàng đang điên cuồng, lập tức túm lấy tay nàng, kiên nhẫn kéo tay nàng ra.

“Kha Na.” Nhưng Liễu Sao lại càng cố sức che mặt, nàng giãy dụa, nước mắt tuôn rơi từ giữa những kẽ tay: “Là ta hại huynh, ta sẽ hại huynh mất.”

“Muội làm giỏi lắm!” Giọng nói dịu dàng hòa lẫn tiếng ho khàn khàn yếu ớt: “Muội nhìn đi, muội đang bảo vệ ta mà.”

Bảo vệ sao?

Bàn tay bất giác buông ra, trong chớp mắt nhìn thấy ánh sáng nàng đã đối diện với một đôi mắt đẹp đẽ nhất trần đời.

Sóng mắt sáng rọi ôn hòa tựa như một hồ nước trong vắt, rửa sạch tất cả những suy nghĩ hỗn loạn của nàng.

“Ta cứu muội, đổi lại muội lập lời thề Ma thần, muội không hề nợ ta.”

Không nợ ư? Liễu Sao kinh ngạc nhìn y.

Thấy tinh thần nàng dần ổn định, Kha Na mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hai người đều quá mức kích động, may là y đã sớm chuẩn bị thiết lập kết giới mới không để âm thanh nơi này truyền ra ngoài, nếu không e rằng hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Yêu lực còn lại tiêu hao quá độ, Kha Na ngã xuống đất.

“Kha Na!” Liễu Sao tỉnh táo hoàn toàn, nàng biết y mà ngã xuống đất thì vết thương sẽ càng nặng thêm, Liễu Sao vội vàng đỡ y lên lưng mình.

Bạch Phượng thấy thế vừa ghen tị lại vừa vui sướng khi người gặp họa: “Hay cho Yêu quân áo trắng, vì cứu ngươi mà vứt bỏ cả Yêu Khuyết, cả tính mạng cũng không cần nữa. Liễu Sao nhi ngươi quả là hồng nhan họa thủy, gặp ai là hại người đó, chẳng biết ngươi làm sao mà mê hoặc được những nam nhân này. Lục Ly yêu chiều ngươi như vậy, hắn chết rồi cũng không thể nào ngờ được, ngươi được nhiều người yêu thương như thế nên đã quên mất hắn từ lâu…”

“Quên mất thì đã sao!” Bất ngờ, Liễu Sao ngẩng mặt lên.

Bạch Phượng đang mắng rất vui sướng, bị nàng cắt ngang thì chợt sửng sốt.

“Lục Ly, Lục Ly, đừng có lấy hắn ra mà chèn ép ta, chuyện của hắn ngươi biết bao nhiêu chứ!” Liễu Sao bỗng trở nên cực kỳ tức giận, nàng cười lạnh: “Ta không sợ nói cho ngươi biết, từ trước tới giờ hắn chưa từng thích ta, hắn chỉ đang lừa gạt ta, lợi dụng ta làm việc cho hắn, ta rơi vào bước đường ngày hôm nay đều là do hắn hại! Ngươi nói đi, tại sao ta lại phải nhớ hắn! Tại sao ta lại không thể quên hắn chứ!”

Từ nhỏ Bạch Phượng đã thích Lục Ly bởi vậy mới thù hận Liễu Sao, nàng ta không ngờ rằng Liễu Sao lại nói những lời như thế nên khí thế Bạch Phượng suy yếu đi vài phần, nàng ta lúng túng nói: “Sao lại thế, hắn đối xử rất tốt với ngươi, lại còn chết vì ngươi…”

“Đúng vậy, hắn đối xử rất tốt với ta, chỉ vì ma cung mà đến lúc chết cũng phải dùng thân phận Trưng Nguyệt thúc đẩy ta nhập ma, hắn muốn ta một lòng làm việc cho hắn, ta phải cảm động ư? Nực cười!” Liễu Sao bất chấp chỉ thẳng vào mặt Bạch Phượng mà mắng: “Đừng có nhắc đến hắn trước mặt ta! Đừng có mà ghê tởm ta! Ta không chỉ muốn quên hắn mà còn phải quên cho sạch sẽ! Nếu ngươi muốn nhớ thì đi nhớ một mình ngươi đi!”

“Cho dù giống như ngươi nói, thì ít nhất hắn cũng từng đối xử tốt với ngươi. Không có hắn ngươi đã sớm chết ở Hầu phủ.” Bạch Phượng vẫn không tin, giọng nói lại lớn hơn: “Chỉ cần hắn đối xử tốt với ta giống như ngươi thì ta bằng lòng làm mọi chuyện vì hắn, ngươi không thể vì hắn mà làm chút chuyện sao?’

“Ngươi thì biết gì chứ! Ngươi biết cái gì!” Liễu Sao nổi giận: “Không có hắn, ta vốn sẽ không rơi vào bước đường này! Ta đã sớm… Ta… hắn…” Nàng tức đến mức không thể nói được rõ ràng nữa.

Kha Na vỗ vỗ lưng trấn an nàng, rồi nói với Bạch Phượng: “Ta nhớ là ngươi đến trả nợ ân tình, hai người còn ầm ĩ nữa rất khó mà không còn nợ nần gì nhau nữa.”

Kha Na nhắc nhở, Liễu Sao lập tức nhớ ra tình cảnh bị bao vây của mình, nàng cố gắng khống chế cảm xúc: “Một câu thôi, Bạch Phượng, ngươi có thả ta hay không!”

“Ta nói được thì làm được.” Bạch Phượng hừ một tiếng, nghiêng người đi: “Ở ngoài đó rất đông người, ngươi tự cầu phúc đi.”

“Bây giờ Thực Tâm ma đang bị thương, chỉ e ma tính lại phát tác, ngươi chờ y đến moi tim của ngươi đi!” Cuối cùng, Liễu Sao không nhịn được bỏ lại một câu, nàng cõng Kha Na lướt qua Bạch Phượng.

Nhìn theo bóng hai người dần biến mất, Bạch Phượng vẫn đứng yên tại chỗ, sự châm chọc trong đáy mắt dần biến thành ảm đạm.

Con người là thế đó, không ngừng mê muội trong những so đo.

Thiếu nữ hâm mộ sự may mắn của một thiếu nữ khác mà đâu biết rằng cái giá đắt mà nàng phải trả trong cuộc giao dịch vận mệnh này. Cũng giống như thiếu nữ kia cũng từng hâm mộ một thiếu nữ khác mà lại không biết nàng ấy có một chỗ khiếm khuyết trí mạng.

******

Hai người chạy đi cuốn theo một trận gió, thức sa bên cạnh thưa dần đồng nghĩa với việc hai người sẽ nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây.

“Nghe đồn, Lục Ly là ma tôn Trưng Nguyệt tiền nhiệm.”

“Không phải hắn.”

Nàng trả lời quyết đoán, Kha Na không hỏi nhiều nữa.

Chỉ nói hai câu mà Liễu Sao đã cõng Kha Na đi được một đoạn đường, nàng đột ngột dừng lại: “Kha Na!”

“Hử?”

“Huynh có nghe thấy gì không?” Liễu Sao căng thẳng.

“Ừm.”

Y cũng nghe được! Trái tim Liễu Sao bắt đầu run rẩy.

Quay đầu lại, nàng đã không còn nhìn thấy bóng dáng Bạch Phượng, nhưng tiếng thét thảm thiết kia rất rõ ràng, rất quen thuộc.

Lời nàng bỏ lại trước khi đi chỉ là lời nói khi tức giận nhưng cũng không phải vô lý. Thực Tâm ma đã có được trái tim linh thảo, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ e trái tim linh thảo còn chưa kịp phát huy công dụng, y lại còn bị Kha Na đâm một kiếm. Y tu ma tiên, sau khi bị thương ma lực phản phệ, lục phủ ngũ tạng đương nhiên không thể chịu nổi, chẳng phải sẽ rất cần trái tim con người?

Kha Na hiểu ý nàng: “Tiên môn ở gần đây, tu vi của Bạch Phượng cũng không yếu. Nếu đó là giả thì quay về chỉ e sẽ trúng kế, mà cho dù là thật thì cũng không kịp cứu nữa, y đang muốn giá họa cho muội.”

Đôi môi bị cắn thật sâu đã mất đi sắc máu, Liễu Sao trầm mặc quyết đoán bảo: “Quay lại xem!”

Kha Na không khuyên nàng nữa.

Là do vẫn còn niệm tình cứu mạng, Liễu Sao khó có thể ngồi nhìn, nàng xoay người nhanh chóng chạy về chỗ cũ, chưa đầy một khắc nàng đã nhìn thấy Bạch Phượng dưới tàng cây.

Đêm khuya sương khói ánh lên đôi mắt đang trợn trừng, trên khuôn mặt không còn biểu cảm trào phún. Bạch Phượng nửa ngồi tựa vào thân cây, miệng khẽ nhếch, trước ngực có một cái lỗ to máu tươi chảy đầm đìa.

Thân thể còn chưa lạnh thì hồn phách đã tiêu tan.

“Là thủ đoạn của Thực Tâm ma.” Kha Na nhẹ giọng nói.

“Tạ Lệnh Tề!” Đôi mắt đỏ như sắp chảy máu, Liễu Sao nghiến răng nghiến lợi.

Xung quanh đây có các đệ tử đang tìm kiếm, hơn nữa còn có thức sa, dựa vào năng lực của Bạch Phượng chưa chắc đã không có cơ hội truyền tin, huống hồ Thực Tâm ma còn đang bị thương. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi, đó là nàng ta không hề đề phòng người đó.

Cố sức giãy dụa muốn rời khỏi bóng tối, không tiếc vứt bỏ chính nghĩa nhưng cuối cùng lại dấn thân vào một nơi tối tăm khác. Cô gái không cam lòng khuất phục trước vận mệnh, cuối cùng trong màn đêm đen kịt đã kết thúc cái vận mệnh đầy bi kịch ngắn ngủi của mình, và cũng chẳng còn kiếp sau.

Muốn sống tốt hơn là sai sao? Trong thế giới mạnh được yếu thua thì có bao nhiêu kẻ yếu có thể giữ được chính nghĩa chứ?

Người đã chết nhưng thức sa trong không khí cũng không biến mất mà tự động nhận chủ nhân, chúng nó mang theo linh năng đặc thù của Tiên môn và Võ đạo chập rãi xâm nhập vào cơ thể Liễu Sao rồi hòa thành một thể với linh thức của Liễu Sao.

Đối với người đang chạy trốn đã tiêu hao hết sức lực mà nói đây chính là sự trợ giúp đúng lúc chẳng thể nghi ngờ.

Chọn cách để lại sức mạnh trợ giúp cuối cùng cho người chạy tới hiện trường đầu tiên, có lẽ lúc cô gái sắp chết đã nghĩ rằng có thể nàng sẽ mạo hiểm quay về xem mình?

Nhưng ai dám xác định đây? Hai người căn bản còn chưa thể xem là bạn bè mà còn từng là kẻ thù không đội trời chung.

Cũng có thể đây chỉ trùng hợp, có lẽ đó là niềm hy vọng cuối cùng của cô gái, nàng ta hy vọng sẽ có người quan tâm mình, đến tìm mình?

Hóa ra kẻ thật sự trắng tay là nàng ta.

Thức sa dao động, tin tức lập tức truyền vào trong óc, có người đang đến gần.

“Ta sẽ báo thù cho ngươi!” Để lại những lời này, Liễu Sao không hề do dự mà quay đầu bỏ chạy.

Gần như cùng lúc đó, sau lưng nàng vọng đến âm thanh rất quen thuộc.

“Ở đây này! Là ả không sai đâu!”

“A, Bạch Phượng sư tỷ!”

“Đáng giận! Đứng lại!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây