Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

1: Chương 1


trước sau

Ba đĩa đồ ăn và một bát canh được dọn lên bàn.

Viên Chính Kiệt đang định bưng chén ăn cơm, lại thấy Vu Lâm đoan trang nhìn mình, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói: “Biểu ca.”

Viên Chính Kiệt không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Vô số kinh nghiệm bi thảm từ nhỏ đến giờ nói cho hắn biết, khi tên biểu đệ lộ ra loại biểu tình này, nói những câu kiểu “Hiện thời…”, thì cho dù không phải tận thế, cũng là tính từng giờ đến ngày tận thế.

“Nếu chuyện quá nghiêm trọng, không cần phải nói với ta.” Viên Chính Kiệt hảo tâm đề nghị.

Vu Lâm suy nghĩ một chút: “Cũng không tính là quá nghiêm trọng.”

“Nếu không phải quá nghiêm trọng, vậy cũng không cần phải nói với ta.” Thật ra ý tứ chân chính của hắn là, bất luận có nghiêm trọng hay không cũng đừng nói với ta!

Thế nhưng Vu Lâm hiển nhiên không ngộ ra ý tứ của hắn, vẫn kiên định: “Có phần hơi nghiêm trọng.”

Viên Chính Kiệt nói thẳng: “Có thể không nói được không?”

“Ta không nói, ngươi làm sao nghe?”

“…” Hắn chính là không muốn nghe a! Viên Chính Kiệt hớp một ngụm canh, chuẩn bị giả điếc.

Vu Lâm ho nhẹ một tiếng nói: “Hôm nay ở công ty ta đã gặp được bà xã của mình.”



Nước canh từ trong miệng Viên Chính Kiệt róc rách chảy ra, rót thẳng vào trong chén cơm.

“Biểu ca?” Vu Lâm ghê tởm nhìn chén cơm đó.

Viên Chính Kiệt cúi đầu nhìn lại, vô thức lấy thìa khuấy khuấy. Nước canh trứng cà chua màu da cam cứ thế từ từ hòa vào cơm.

“Ngươi không sao chứ?” Trên mặt Vu Lâm toát ra một tia lo lắng.

Viên Chính Kiệt lắc đầu, chống tay bưng mặt, nửa ngày mới ngẩng lên, không dám tin, hỏi: “Ngươi định bao giờ kết hôn?”

Vu Lâm khó hiểu nhìn hắn: “Ta đâu có kết hôn.”

“Ngươi rõ ràng vừa nói bà xã…”

“Chuyện này phải kể từ ba năm trước…” Vu Lâm thâm trầm nói, “Năm đó, ta vừa tốt nghiệp đại học…”

“Ba câu.” Viên Chính Kiệt xòe tay.

“…” Vu Lâm cúi đầu tổ chức lại câu chữ, lại bẻ ngón tay đếm đếm, sau đó ngẩng đầu nói, “Ta dùng phương pháp mama dạy nhìn vào gương xem trước dáng dấp của bà xã tương lai.”

Viên Chính Kiệt dựng một ngón tay.

“Hồi chiều này tân tổng giám quản lý đầu tư vừa nhậm chức.” (tổng giám là chức tương tự giám sát viên, chứ không phải tổng giám đốc nha ^__^)

Viên Chính Kiệt duỗi hai ngón tay.

“Vợ ta chính là hắn!” Câu cuối cùng tương đối ngắn gọn.

Viên Chính Kiệt thu tay, kết luận: “Ý ngươi là, ba năm trước ngươi dùng ma pháp thấy được mặt mũi của vợ tương lai, người nọ vừa vặn là tổng giám mới tiếp quản hôm nay?”

Vu Lâm gật đầu lia lịa.

“Ngươi còn nhớ rõ chức vị của ngươi trong công ty không?”

“Bộ Tổng vụ khoa Hậu cần nhân viên giữ kho.” Hắn tụng rất trôi chảy.

“Ngươi có biết giữa ngươi và tổng giám cách nhau bao nhiêu cấp bậc không?”

Vu Lâm nói: “Nhân viên giữ kho, nhân viên giữ kho thâm niên, phó trưởng khoa, trưởng khoa, trợ lý quản lý, phó quản lý, quản lý, phó tổng giám, tổng giám… Tổng cộng tám cấp.”

Viên Chính Kiệt hít một hơi thật sâu, nói: “Những nữ tổng giám đều là nữ cường nhân, trong lòng luôn ôm ấp hoài bão sự nghiệp to lớn, nàng sao có thể tìm tấm chồng là một kẻ thấp hơn nàng những tám cấp?”

Vu Lâm nhíu mày: “Ai nói hắn là nữ nhân?”

Viên Chính Kiệt lập tức trợn mắt tròn xoe.

“Hơn nữa…” Vu Lâm ưỡn ngực, “Một vu sư (tương đương với phù thủy í mà) ở địa cầu như ta không phải càng quý hiếm hơn tổng giám sao?”



Viên Chính Kiệt năm chín tuổi mới biết đến tiểu biểu đệ nghe nói là mang 1/8 huyết thống quý tộc Anh quốc này. Thế nhưng tiểu biểu đệ chính là tiểu biểu đệ, thoạt nhìn ốc tiêu, nhưng tên nhóc ốc tiêu này đã dọa hắn sợ vãi ra cả quần trước mặt mọi người.

Bởi vì cách Vu Lâm chào hỏi hắn chính là ném một quả cầu lửa to bằng quả trứng về phía hắn. Nghe nói loại phương thức chào hỏi này thập phần thịnh hành trong giới vu sư năm đó, vị vu sư khác sẽ dùng một quả bóng nước chào lại.

Hắn cũng chào lại, bất quá không phải bằng quả bóng nước, mà bằng “vòi nước” bên dưới.

Kinh nghiệm này mang đến cho hắn điểm tốt là không hút thuốc, điểm xấu là nghiện rượu gấp đôi.

“Ngươi khẳng định ma pháp của ngươi không có sai sót?” Viên Chính Kiệt tự cắt đứt mạch hồi tưởng.

Vu Lâm nói: “Trước khi chưa gặp hắn, ta không dám khẳng định, gặp rồi ta liền nghĩ chắc là không sai. Bởi vì lúc ta vừa nhìn thấy hắn, lập tức cảm nhận được tim ta đập nhanh hơn. Mama từng nói, người của gia tộc Stirling chúng ta một khi gặp được ái nhân định mệnh thì nhịp tim sẽ tăng tốc, hai má nóng lên, thậm chí nhịn không được sử dụng ma pháp. Những triệu chứng này lúc ta nhìn thấy hắn đều có hết.”

Viên Chính Kiệt lẩm bẩm: “Nghe ra loại cảm giác này cũng không quá vô lý.”

Vu Lâm bổ sung: “Đương nhiên, ta đã cam đoan với mama sẽ không lạm dụng ma pháp, cho nên ta quyết khắc chế ý muốn dùng ma pháp của mình.”

“Có điều hắn là nam nhân…” Viên Chính Kiệt không biết nên biểu đạt thế nào, “Ngươi cũng là nam nhân.”

“Ta biết.” Vu Lâm nói, “Nhưng chúng ta phải nghe theo tiếng lòng mình. Giống như ông ngoại ta sau khi gặp được bà ngoại, vẫn quyết định từ bỏ gia tộc, di cư đến Trung Hoa.”

Viên Chính Kiệt nói: “Đúng vậy! Nhưng người ông ngoại ngươi gặp là bà ngoại ngươi, không phải ông nội ngươi. Cho nên…” Trời ạ, rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì đây!

Vu Lâm hiển nhiên hiểu được ý tứ của hắn: “Nếu ông ngoại ta yêu ông nội ta, ta tin người cũng vẫn làm như vậy.”

Viên Chính Kiệt trầm mặc nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng cảm khái một câu: “Stirling quả nhiên là một gia tộc vĩ đại.” Mặc dù trên chứng minh thư Vu Lâm không có chữ Stirling, nhưng nội bộ gia tộc bọn họ đều mặc định tên đầy đủ của hắn là Lâm • Vu • Stirling.

Thuyết phục được biểu ca tin tưởng, Vu Lâm bắt đầu tích cực tham khảo đối sách cưa cẩm: “Ngươi nghĩ nếu ngày mai ta tặng hắn chín mươi chín đóa hồng, thì có lỗi thời quá không?”

“Không lỗi thời.” Viên Chính Kiệt lắc đầu, sau đó chậm rãi nói: “Nhưng sẽ rất kinh thế hãi tục.”

Vu Lâm hai mắt sáng rỡ: “Tức là hắn sẽ bị ta đả động?”

“Ta nghĩ toàn bộ công ty đều sẽ bị ngươi đả động.” Viên Chính Kiệt tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn, “Sau đó ngươi liền lãnh một xấp tiền lương cực dày.”

Vu Lâm chớp chớp mắt: “Là sao?”

“Có nghĩa là ngươi phải tìm một công việc khác.”

Vu Lâm hoảng hốt: “Bởi vì tặng hoa mà bị đuổi việc?”

Viên Chính Kiệt nói: “Không phải vì tặng hoa, mà là vì tặng hoa cho một nam tổng giám vừa nhậm chức… Đây hoàn toàn có thể quy vào hành động uy hiếp đe dọa.”

Vu Lâm ngốc ngốc nhìn hắn một hồi, tiu nghỉu hỏi: “Thế ta nên làm gì bây giờ?”

Viên Chính Kiệt nói: “Ngươi không phải đã dùng ma pháp dự đoán được hắn chính là vợ tương lai của ngươi sao? Nếu đã là vợ tương lai, chứng tỏ giữa các ngươi có duyên phận, tại sao còn muốn giở thủ đoạn?”

“Ái tình phải nhờ bản thân nỗ lực tranh thủ, chuyện sau này có vô số khả năng, nếu không tranh thủ, biết đâu chừng hắn bị người ta cuỗm mất thì tính sao.” Vu Lâm siết chặt nắm tay nói, “Ta sẽ trăm phương ngàn kế ngăn chặn khả năng phát sinh ra loại tình huống này!”

“Nói cách khác, ma pháp chỉ có thể cho ngươi một loại năng lực?” Viên Chính Kiệt nhíu mày, “Ma pháp kia còn có tác dụng gì?”

“Tác dụng định vị a!” Vu Lâm nhanh nhẩu đáp, “Ít ra ngươi không cần lãng phí thời gian với kẻ không phải lương duyên của mình.”

Viên Chính Kiệt suy ngẫm một hồi, đột nhiên cảm thấy rất có lý. Hiện tại vô số người trải qua không ít cuộc tình, thậm chí còn một tay bắt cả chục con cá, đến cuối cùng vẫn không tìm được ai hoàn toàn tâm đầu ý hợp với mình. Nếu có thể một cú liền vớt đúng người, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, bớt đi được rất nhiều đường vòng.

“Ta có thể dùng loại ma pháp này không?” Tim hắn dần dần đập nhanh hơn.

“Có thể!” Vu Lâm nói, “Bất quá ngươi có hạ quyết tâm nghe theo nó không? Bởi vì nếu cuối cùng ngươi không thể thành vợ thành chồng với ái nhân hiện ra trong gương, ngươi sẽ phải chịu phản phệ (tấn công ngược lại khổ chủ) của ái tình ma pháp.”

Viên Chính Kiệt bị dọa cho nhảy dựng: “Phản phệ thế nào a?”

“Ta cũng không rõ lắm, mỗi người chịu một loại phản phệ khác nhau.”

Viên Chính Kiệt nghe mà nhíu mày: “Chẳng lẽ còn có nạn đoán bừa? Loại ma pháp này đúng là rất không bảo đảm. Rủi người hiện ra trong gương là nữ hoàng Anh thì sao?” Lẽ nào thực sự bắt hắn phải chạy qua đó đối địch với cả vương quốc Anh?

Vu Lâm nói: “Nghe mama kể, có tổ tiên từng thấy vợ hắn là một con khỉ.”

“…” Viên Chính Kiệt run rẩy, “Loại ma pháp này vẫn chưa bị liệt vào hàng cấm thuật đúng là kỳ tích.”

“Cho nên ta rất may mắn.” Vu Lâm nói, “Ta nhất định phải theo đuổi hắn!”

Viên Chính Kiệt cảm thấy sự thay đổi cũng là một thứ kỳ quái. Tỷ như ban nãy còn tiếc cho Vu Lâm vì ái nhân định mệnh của hắn là nam nhân, hiện tại lại vì bà xã tương lai của hắn là nam nhân, nhưng chí ít là con người, mà cảm thấy may mắn.”Ta ủng hộ ngươi.”

Theo đuổi cũng là một môn học.

Thông thường được phân tích theo hai loại cơ bản, một là người theo đuổi, hai là người được theo đuổi.

Ý kiến của Viên Chính Kiệt là áp dụng binh pháp Tôn Tử, xem đối tượng mình theo đuổi như pháo đài cần công phá, bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn, mặt dày mày dạn, lì lợm bám dai, chỉ có chuyện nghĩ chưa ra, không có chuyện làm không được. Hơn nữa người được theo đuổi là người cùng giới tính, cho nên thủ đoạn phải càng kịch liệt cực đoan.

Trải qua một phen giảng giải, Vu Lâm vốn có phần mờ mịt cũng dần dần kích động hẳn lên.

“Vậy hiện tại ta nên làm thế nào?”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc đầu tiên ngươi cần làm chính là…” Viên Chính Kiệt hẹp mắt lại, “Tìm hiểu hắn.”

Cổ Long từng nói, người hiểu ngươi nhất thường không phải bằng hữu ngươi, mà là kẻ địch của ngươi.

Thế nhưng Viên Chính Kiệt muốn đính chính lại, kẻ địch thích vạch trần nhược điểm, còn fan hâm mộ thích tìm ra ưu điểm, cho nên hiểu một người thường là cả địch thủ lẫn fan hâm mộ của người đó.

Tự đặt mình vào tình huống mà nói, muốn chân chính tìm hiểu một người, đầu tiên ngươi phải sùng bái hắn, thưởng thức hắn, sau đó xem hắn là mục tiêu, đánh bại hắn.

Vu Lâm cái hiểu cái không.

“Nói đơn giản là…” Viên Chính Kiệt lôi ra một tờ giấy trắng, hí hoáy viết lên đó, “Địa chỉ, điện thoại, di động, gia cảnh, bằng cấp, sinh nhật, nhóm máu, sở thích, giao hữu, tình trạng sức khỏe, size quần áo giầy dép, màu sắc món ăn thể loại nhạc ưa thích, mẫu người ưa thích, lý tưởng quan trọng nhất là gì, yêu cầu đối với bạn đời.” Hắn dừng bút, đưa cho biểu đệ, “Trước hết cứ điều tra bấy nhiêu thôi.”

Vu Lâm đực mặt nhìn tờ giấy.

“Có vấn đề gì sao?”

Vu Lâm nói: “Ta còn không biết size quần áo giầy dép của mình.”

Viên Chính Kiệt nói: “Không liên quan, vấn đề đó cứ để sau này đối phương lao tâm suy nghĩ. Phải rồi, hắn tên gì?”

“Đường Văn Diệp.”

Bổn vu sư cầu ái pháp

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vu sư tiểu thụ ngốc ngốc theo đuổi phúc hắc tiểu công, hài, ngắn

Editor: Phúc Vũ

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây