Phượng Khanh mặc giá y đỏ thẫm, được thái giám Biện Hà dẫn tới tẩm cung của Hiên Viên Diệp nhiên.
Vạt áo rất rộng, thêu đồ án kim phượng bằng chỉ vàng, mỗi bước đi đều phiêu dật như tiên nhân trong tranh vẽ. – Vương… Nương nương, hoàng thượng đang ở bên trong chờ người. Phượng Khanh mỉm cười, sắc mặt còn có chút nhợt nhạt, gật đầu. – Đa tạ Biện công công. Y đẩy cửa vào trong, liền nhìn thấy một bóng người đứng sau thư án, thân khoác long bào vàng kim, đầu đội mũ cửu châu, đúng là Hiên Viên Diệp Nhiên.
Gã thấy người đến là y, bèn nở một nụ cười sáng lạn. Trong tẩm điện thắp rất nhiều nến đỏ, không khí thoang thoảng hương hoa hồng thơm ngát. Phượng Khanh nâng mắt, lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt. – Sở Dung Ca đang ở trong tay ngươi? Hiên Viên Diệp Nhiên nhíu mày, hiển nhiên không vui khi nghe đến tên nam nhân kia. – Nếu trẫm nói đúng? – Hắn có tội gì? – Phượng Khanh bước lên một bước, hai nắm tay siết chặt.
– Đừng lấy lý do nuôi quân tạo phản với ta.
Hắn theo ta nhiều năm, là người thế nào chẳng lẽ ta còn không rõ? Ngươi khỏi cần nhiều lời.
Nói, làm sao mới tha cho hắn một mạng? Sắc mặt Hiên Viên Diệp Nhiên trầm xuống, nét cười vừa rồi cũng tiêu biến không còn. – Ngụy Tử ơi Ngụy Tử, ngươi trước kia dễ dàng tin người như vậy, đến tận giờ vẫn chẳng khác chút nào.
Vì sao ngươi lại tin tưởng tên cẩu nô tài kia đến thế cũng không chịu tin trẫm? Chỉ cần ngươi cúi đầu nhận thua một lần, chúng ta có thể đã không đi tới bước đường kia. Phượng Khanh nhíu mày không đáp, Hiên Viên Diệp Nhiên cũng không trông chờ y hiểu mình đang nói gì. – Ngươi đồng ý trở thành quý phi của trẫm.
Trẫm sẽ tha cho tên cẩu nô tài kia một mạng, thế nào? Phượng Khanh hơi ngẩng đầu, khoảnh khắc Hiên Viên Diệp Nhiên tưởng rằng y vẫn sẽ thỏa hiệp như trước kia thì Phượng Khanh chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị. – Quả nhiên là vậy. Nam nhân trước mặt vận giá y đỏ rực như lửa cháy, khiến đôi con ngươi trong mắt y cũng dường như bị nhiễm đỏ.
Khoé môi khẽ nhếch lên, biến thành một nụ cười điên cuồng lạnh lẽo. – Xem ra ngươi vẫn còn nhớ những chuyện đó.
Rất tốt, bổn vương đỡ phải phí công giúp ngươi nhớ ra. Chờ Hiên Viên Diệp Nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã muộn.
Phượng Khanh vung tay lên, từ trong ống tay áo phóng ra gần chục chiếc kim châm nhỏ như sợi chỉ, Hiên Viên Diệp Nhiên vội vã lắc người né tránh.
Số kim châm kia liền xuyên qua cửa sổ giấy, để lại những nốt nhỏ li ti. Hiên Viên Diệp Nhiên phủi tay áo, giọng nói lạnh đi mấy phần. – Ngụy Tử, không nói hiện tại ngươi chỉ còn cùng lắm ba phần nội lực, đây là hoàng cung của trẫm.
Ngươi không thắng được trẫm. Phượng Khanh ồ một tiếng, đôi con ngươi hơi híp lại. – Hiên Viên Diệp Nhiên, nếu ngươi vẫn nghĩ bổn vương là thằng nhóc ngu xuẩn năm mười sáu tuổi tùy ý để ngươi trêu đùa trong lòng bàn tay kia thì Dưỡng Tâm điện hôm nay, chính là mồ chôn của ngươi.
Dù bổn vương chỉ còn ba thành nội lực, ta cũng sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.
Y vừa dứt lời, một toán binh lính lập tức ập vào, trên người mặc đồng phục của cấm vệ quân.
Nhưng rõ ràng là nhắm vào Hiên Viên Diệp Nhiên mà tới. Sau đó cả hai bên liền xông vào hỗn chiến. Phượng Khanh chỉ yên lặng đứng đó, nhìn người bản thân mình cài vào hoàng cung từng người một ngã xuống dưới kiếm của Hiên Viên Diệp Nhiên.
Thực lực của cực Càn Nguyên chưa bao giờ có thể dễ dàng đánh bại. Từ khi sống lại Phượng Khanh đã hiểu cái gì là thỏ khôn phải có ba hang.
Sở Dung Ca là át chủ bài của y không sai, nhưng không có nghĩa Phượng Khanh không có những quân bài tẩy khác. Cấm vệ quân có người của y.
Nếu chỉ dùng lực lượng này để tạo phản, nhất định không đủ.
Nhưng nếu tử thủ đến cùng, Phượng Khanh dư sức dằn vặt nam nhân này đến chết. Đây là một nước cờ vô cùng mạo hiểm, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương.
Dù giết chết Hiên Viên Diệp Nhiên thì chính y cũng không có mấy phần nắm chắc bản thân mình còn có thể sống sót thoát ra. Chỉ cần vây chặt Hiên Viên Diệp Nhiên ở đây, không có viện binh, sớm muộn gì gã cũng sẽ chết trong tay Phượng Khanh.
Thế nhưng trả giá chính là toàn bộ tử sĩ y chính tay bồi dưỡng, cũng có thể tính mạng của chính Phượng Khanh. Phượng Khanh nhẩm tính thời gian, chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Hiên Viên Diệp Nhiên bị một kiếm chém ngang bụng, máu tươi phun ra tung toé. – Là ngươi giở trò!? – Hiên Viên Diệp Nhiên ôm vết thương đang chảy máu xối xả trên bụng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phượng Khanh. Phượng Khanh thẳng thắn mà thừa nhận. – Diệp Nhiên, khi trước ngươi ám toán phụ vương của ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì còn nhớ chứ? Làm sao? Chỉ cho quan châu phóng hoả, không cho dân chúng đốt đèn? Dực Vương phủ ba đời là võ tướng, làm sao có thể dễ dàng bị một đám thích khách vô danh tiểu tốt ám hại. Trên kim châm kia không có kịch độc, dù đâm phải người cũng không sao.
Phượng Khanh sớm biết dù dùng ám khí cũng không dễ dàng hạ được Hiên Viên Diệp Nhiên, vì thế trong lúc gã không chú ý, y đã hạ Nhuyễn Cân Tán vào trong huân hương. Hiện tại cũng đến lúc có tác dụng rồi. Hiên Viên Diệp Nhiên cuối cùng cũng biết được người trước mặt gã đã triệt để điên rồi, nếu còn tiếp tục bị vây trong tẩm điện này thì gã nhất định sẽ mất mạng. Gã đột nhiên bạo phát, chém giết một đường, xông thẳng tới trước. Hiên Viên Diệp Nhiên nhấc tay ấn lên đầu rồng được điêu khắc trên tường, một cánh cửa mật đạo liền mở ra. Phượng Khanh phản ứng cực nhanh, thân ảnh loé lên một cái nháy mắt đã chen vào cánh cửa mật đạo đang ầm ầm đóng lại. Miếng ngọc bội treo bên hông y kẹt trong khe hở giữa hai cánh cửa bằng đá nát thành bột phấn.
Chỉ cần y chậm một giây, hẳn cũng đã bị nghiền nát.
Đúng là đủ tàn độc. Mật đạo trong hoàng cung có rất nhiều ngóc ngách, được xây dựng từ rất lâu, cực kỳ lắt léo.
Binh phù còn ở trong tay gã, nếu lần này để Hiên Viên Diệp Nhiên thoát thân thì rất có thể y sẽ thua toàn bộ. Trong mật đạo có rất nhiều bộ xương trắng mặc trang phục binh lính qua nhiều triều đại, Phượng Khanh cầm lấy một cây trường thương trong tay một hài cốt, đuổi sát theo Hiên Viên Diệp Nhiên. Hiên Viên Diệp Nhiên bị thương không nhẹ, một đường lảo đảo chạy trốn.
Trong đầu lặp đi lặp lại câu không thể nào một ngàn lần. Ngày đầu tiên nhìn thấy thiếu niên mười ba tuổi từ trong ngục giam hôi thối dơ bẩn, Hiên Viên Diệp Nhiên đầu tiên chỉ cảm thấy thiếu niên kia thật xinh đẹp. Ngũ quan của cậu vẫn còn nét trẻ con, nhưng đã được quân đội rèn dũa mà lại có một loại khí chất cứng cỏi kiên cường.
Gò má còn hơi phúng phính, đôi mắt rất to, đen trắng phân minh. Gã giống như bị cầm tù nơi địa ngục tăm tối, đột nhiên nhìn thấy thần tiên nhỏ ghé qua.
Thiên thần kia thậm chí còn ngẩng đầu liếc nhìn gã. Trong nháy mắt, Hiên Viên Diệp Nhiên bị ánh sáng đó làm cho choáng ngợp. Gã giằng co giữa mong muốn thoát ra khỏi xiềng xích dơ bẩn, nắm lấy thiên thần vừa xuất hiện kia với mong muốn giữ cậu ở lại bên cạnh mình, giam giữ cậu ở nơi chỉ có gã mới chạm tới được. Rốt cuộc thì Hiên Viên Diệp Nhiên vẫn đặt giấc mộng giang sơn lên trên người thiếu niên dương quang như ánh mặt trời kia. Chờ thiên hạ này đều phủ phục dưới chân gã, thiếu niên kia cũng sẽ là của gã. Thế nhưng khi nhìn lò luyện đan của Dực Vương phủ cháy hừng hực, nuốt trọn thân ảnh nhỏ bé kia.
Người thiếu niên chìm trong biển lửa, biến mất khỏi thế gian.
Hiên Viên Diệp Nhiên lúc này đột nhiên ngây dại, không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Sau đó gã bị giết. Ban đầu Hiên Viên Diệp Nhiên cho rằng người tới giết mình chắc chắn là Sở Dung Ca, không ngờ mở mắt ra lại chính là hoàng phi đệ nhất mỹ nữ mà mình sủng ái.
Cơ Tường Vân. Gã chưa hiểu được nguyên do vì sao thì đã tắt thở, cứ thế chết đi.
Sau khi tỉnh lại, bản thân đã trở về năm mười sáu tuổi, ngay đúng kỳ phân hoá đầu tiên. Chớp mắt liền qua gần bảy năm, gã vẫn giống như đời trước mà thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Từ trước đó không lâu gã đã cảm thấy có gì đó phát sinh ngoài tầm kiểm soát.
Tên nô tài kia đời trước vốn rất yên phận, hiện tại lại chẳng khác gì trân châu dưới lớp bùn, lộ ra ánh sáng sắc lạnh khiến kẻ khác kiêng dè.
Còn cả gan phi lễ với Ngụy Tử của gã ngay trong hoàng cung. Bản tính đa nghi của gã vô cùng nặng, âm thầm cho ám vệ đi điều tra.
Thế nhưng Sở Dung Ca lại vô cùng cẩn thận, suốt gần một năm không tìm được bất cứ manh mối nào, cho tới tận hai tháng trước.
Ám vệ gửi tin về, nói Sở Dung Ca đột ngột biến mất ở Tử Hoang thành trong vài ngày. Hiên Viên Diệp Nhiên giống như nắm được đầu sợi dây, sai người giám sát nhất cử nhất động của hắn.
Cuối cùng phát hiện ra Sở Dung Ca lén lút nuôi quân đội riêng. Đời trước hoàn toàn không xảy ra việc như thế này.
Hiên Viên Diệp Nhiên sau khi kinh ngạc, bèn nhận định Sở Dung Ca cũng trọng sinh giống mình. Vì thế gã không không tiếc mọi giá, nhất định phải giết chết nam nhân kia. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, người mang theo ký ức một đời sống lại không phải hắn, mà là Phượng Khanh. Hoàng thúc của gã, Dực Vương Hiên Viên Thần, đời này vẫn chết trong tay gã.
Thế nhưng gã xử lý vô cùng trơn tru, che giấu rất kỹ.
Phượng Khanh cũng không phát hiện ra giống như kiếp trước từng xảy ra. Y biết nghĩa phụ của mình chết dưới tay gã, còn biết được gã hạ Nhuyễn Cân Tán vào huân hương… Gã không cam lòng. Vút một tiếng xé gió, Hiên Viên Diệp Nhiên không né tránh kịp, một mũi kiếm lao đến, xuyên qua bắp chân gã, ghim chặt xuống nền đá. Gã quay đầu, chỉ nhìn thấy một bóng hồng y chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Y cầm lên trường thương, thần binh từng là cơn ác mộng trên chiến trường của địch nhân ngày nào, từng bước tiến lại trước gã. – Hiên Viên Diệp Nhiên, kiếp trước kiếp này, ngươi giết hài tử của ta, giết phụ vương của ta, đồ sát cả nhà ta, hại chết người quan trọng nhất của ta.
Từng món nợ này chúng ta sẽ dần dần tính toán.
Bao nhiêu người vô tội chết dưới tay ngươi, bổn vương thay họ đòi lại bằng hết. Hiên Viên Diệp Nhiên biết được không thể tránh khỏi một trận tử chiến, cắn răng bẻ gãy mũi kiếm kia, lảo đảo đứng dậy. – Được, vậy để trẫm lĩnh giáo bản lĩnh của Định Quốc tướng quân. Phượng Khanh nhếch môi, nở một nụ cười quỷ quyệt. Qua hai trăm chiêu, Hiên Viên Diệp Nhiên run lấy bẩy quỳ rạp xuống đất, khoeo chân của gã bị Phượng Khanh chém đứt.
Trên người Phượng Khanh cũng không còn mấy chỗ lành lặn, nhưng y còn đứng vững. – Diệp Nhiên, bổn vương đã nói dù ta chỉ còn ba thành công lực, ngươi cũng không thắng được bổn vương. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Hiên Viên Diệp Nhiên bị đau tới đổ mồ hôi hột, mũi thương của Phượng Khanh cực kỳ chuẩn xác đâm thẳng lên tuyến thể nơi đùi trong của gã. – Ngụy Vô Thường nói với ta, tuyến thể là nơi trọng yếu nhất trên cơ thể.
Ngang với lục phủ ngũ tạng.
Nhưng khi bị đâm hỏng thì lại không gây nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là đau đớn so với thiên đao vạn quả, lăng trì xé xác còn kinh khủng hơn nhiều.
Bổn vương không tin, vì thế thử xem một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói của y vô cùng êm ái, như thể đang tâm tình với cố nhân.
Nhưng lời còn chưa dứt thì đã nâng trường thương, nhằm thẳng tuyến thể trên eo của gã đâm nát. Hiên Viên Diệp Nhiên hộc ra một ngụm máu, bị cơn đau khủng khiếp ập tới đến mức trước mắt trắng xóa, thần kinh căng chặt thiếu chút nữa đã ngã xuống bất tỉnh.
Phượng Khanh liền vung thương, chém đứt gân tay gã. Hiên Viên Diệp Nhiên trợn mắt như sắp nứt ra, giống hệt như ngày đó Phượng Khanh hèn mọn quỳ dưới chân gã van cầu gã tha cho đứa nhỏ sắp chào đời trong bụng mình, khàn giọng nói. – Ngụy Tử… Giờ phút này gã rốt cuộc hiểu ra, người thiếu niên dương quang trước kia đã sớm táng thân trong biển lửa.
Kẻ trước mặt gã đây chẳng khác gì quỷ Tu La bò ra từ địa ngục, đòi lại từng món nợ máu trên người gã. Vẻ mặt Phượng Khanh như nuốt phải ruồi bọ, bị một tiếng Ngụy Tử này làm cho ghê tởm cực kỳ.
Y nhấc tay, chọc thẳng mũi thương vào miệng gã, cắt phăng đầu lưỡi. – Dực Vương điện hạ xuống tay cũng thật nhẫn tâm. Phượng Khanh cau mày, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt liền chạm phải một thân ảnh không rõ từ lúc nào đã đứng trong bóng tối phía xa xa.
Hắn khoác lam bào, tay cầm quạt lông vũ, uyển chuyển phe phẩy. Phượng Khanh hơi siết lại nắm đấm. – Vô Diện. Sao kẻ này lại ở đây? Hắn làm sao biết được mật đạo hoàng cung?! Vô Diện mỉm cười, ôm quyền hành lễ. – Nô gia gặp qua Dực Vương điện hạ. Phượng Khanh cười gằn. – Tốt, rất tốt.
Bổn vương đỡ mất công đi tìm ngươi.
Ngươi còn nợ ta hai mạng người, nhân đây tính toán luôn một thể. – Dực Vương hình như hiểu lầm nô gia, ám vệ kia của ngài cũng không phải nô gia giết.
Là hoàng phi nương nương.
Nô gia lần này đến cũng không có ý định quyết sống mái với điện hạ. – Vậy là ngươi muốn cứu cẩu hoàng đế đi? Bước qua xác bổn vương rồi tính! Vô Diện thở dài một tiếng, vô cùng nhún nhường mà nói. – Dực Vương điện hạ hình như không tin tưởng nô gia cho lắm.
Vậy nô gia đành thể hiện thành ý của mình trước vậy. Hắn tháo mặt nạ bằng bạc trên mặt ra, bình thản bước tới.
Vệt ánh sáng hắt xuống từ ô cửa nhỏ soi rõ gương mặt hắn. Khóe môi Phượng Khanh khẽ co giật, qua hồi lâu mới phun ra một câu. – Là ngươi. Ha… Ha ha.
Thì ra là như vậy. Nam nhân kia có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, thoạt nhìn chẳng khác nào thần tiên hạ phàm.
Khóe môi cong cong, dường như lúc nào cũng như đang cười. – Những điều ta nói vừa rồi đều là sự thật.
Giết tiểu ám vệ bên cạnh ngươi là Cơ Tường Vân.
Ả là người của Nhị hoàng tử, liên hôn là để giết Tiểu Nhiên, thật sự không liên quan gì tới ta.
Cha ngươi cũng là gã lệnh cho ảnh vệ giết, dù không có ta, ông ta cũng không thoát được. Phượng Khanh cả cười. – Nên tay ngươi từ đầu đến cuối vẫn rất sạch sẽ chứ gì? Ta không giết Bá Nha, Bá Nha vì ta mà chết, quả là cao minh.
Thất hoàng tử Tây Hề, nếu hôm nay ngươi muốn cứu gã thì phải giết chết bổn vương trước. Vô Diện, không, hiện tại nên gọi hắn là Cơ Minh, nở một nụ cười hệt như hồ ly, nói. – Ngươi có thể cùng gã đồng quy vu tận, vậy còn Sở Dung Ca thì sao? Nét cười điên cuồng trên mặt Phượng Khanh khi nghe thấy ba chữ Sở Dung Ca liền cứng lại.
Khoé môi run rẩy một hồi mới mở ra, giọng nói hơi lạc đi. – Sở Dung Ca… ở trong tay ngươi? Vô Diện cười ôn hoà, nhẹ nhàng như không mà thẳng thắn thừa nhận. – Đúng vậy.
Nhưng Dực Vương chớ lo, ta và hắn có chút giao tình, cũng không có thâm thù đại hận gì muốn lấy mạng hắn.
Thậm chí còn có phần cảm kích hắn nữa.
Nhưng mà nếu hôm nay ta chết ở đây, e rằng hắn cũng sẽ không qua khỏi.
Chúng ta làm một giao dịch đi.
Ta trả Sở Dung Ca về cho ngươi, cũng sẽ đưa thuốc cải tử hoàn sinh tới để ngươi cứu sống hắn.
Long ỷ này ta không có hứng thú, ngươi muốn thì cứ việc lấy.
Điều kiện giao dịch là tính mạng của Hiên Viên Diệp Nhiên, Dực Vương điện hạ thấy sao? Phượng Khanh nhìn hắn, như thể muốn xác định xem lời người này nói là thật hay giả, mờ mịt hỏi lại. – Ngươi thật sự có thể cứu sống Sở Dung Ca? Hắn thế nào rồi? Cơ Minh vẫn nho nhã đáp lời. – Ta vốn dĩ không định giết hắn.
Chỉ mời hắn về làm khách vài ngày, vốn muốn dùng hắn để trao đổi Tiểu Nhiên với ngươi.
Ai ngờ Sở tướng quân thật sự cương quyết, thà tự nhảy xuống Đoạn Trường Nhai cũng không để Dực Vương ngài khó xử.
Ta cho người tìm hắn về, cửu tử nhất sinh.
Thế nhưng không phải không có cách cứu được.
Mà cách này chỉ có mình Dực Vương gia ngài có thể cứu được hắn.
Chỉ không biết, vương gia có thể buông bỏ chấp niệm để cứu lấy hắn hay không thôi. Phượng Khanh không chút do dự, ném trường thương trong tay xuống, quệt đi máu trên khoé môi. – Ta đồng ý.
Trả Sở Dung Ca lại cho ta. Cơ Minh đối với đáp án này của y đã dự đoán được trước, thế nhưng cũng không ngờ Phượng Khanh lại dứt khoát đến thế.
Vừa rồi nhìn bộ dáng điên điên khùng khùng như đã mất trí kia còn tưởng bản thân hắn còn phải tốn một phen công phu đi thuyết phục. – Xem ra là ta đánh giá quá thấp vị trí của Sở tướng quân trong lòng Dực Vương điện hạ rồi.
Thấy bộ dáng trước lúc ngã xuống vực của hắn ta còn tưởng vương gia ngài đối với hắn vô tâm vô phế. Phượng Khanh lúc này mới đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn kẻ trong lòng Cơ Minh, thù hận cuồn cuộn trong lòng bị y áp chế xuống.
Cơ Minh nhìn ánh mắt này của y, cũng hiểu trong lòng y nghĩ gì, cười nói. – Dực Vương điện hạ hình như đề cao ta quá rồi.
Gân cốt Tiểu Nhiên đã bị tổn thương đến mức này cho dù nối lại cũng chỉ miễn cưỡng bò được mà thôi.
Xem như Dực Vương điện hạ ngài nể mặt ta chưa từng có địch ý với ngươi, thành toàn cho mối tình si của ta với Tiểu Nhiên. Phượng Khanh nâng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng. – Lời này của ngươi cũng thật quỷ dị.
Ngươi yêu gã, nhưng nhìn gã bị cắt gân tay gân chân, chém đứt đầu lưỡi.
Từ nay về sau cũng chỉ có thể là một phế nhân câm điếc vậy mà không hề có vẻ gì là đau lòng.
Đây thật sự là yêu sao? Gương mặt tựa thiên tiên hạ phàm của Cơ Minh thoáng qua vẻ nhu hoà, nhưng kết hợp với sắc mặt hài lòng tâm viên ý mãn kia lại vô cùng quỷ dị biến thái.
Hắn nói. – Gã từng dạy ta, dù là ái tình hay là giang sơn, đều phải nắm trong lòng bàn tay.
Hiện tại có gì là không tốt? Là một phế nhân, không phải cả đời này sẽ dựa dẫm ỷ lại vào ta sao? Không có lưỡi, gã cũng không thể cắn lưỡi tự sát nữa.
Ta mưu tính lâu như vậy, cũng chỉ chờ đến ngày ngày.
Tiểu Nhiên, ngươi thấy có đúng không? Hiên Viên Diệp Nhiên từ khi nhìn thấy kẻ này xuất hiện thay vì vui mừng được cứu sống, ngược lại như nhìn thấy diêm vương đòi mạng, mở miệng muốn nói gì đó nhưng đầu lưỡi đã bị cắt đứt, chỉ có máu tươi giàn dụa chảy ra.
Gã điên cuồng giãy dụa như muốn thoát khỏi bàn tay thoạt nhìn gầy yếu nhưng lại như gọng kìm của hắn. Giết ta…! Giết ta đi! Phượng Khanh nhìn cảnh này, ngây người chốc lát, rồi chợt bật ra một tiếng cười. – Hai người các ngươi quả thật… Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Vừa xứng một đôi. Cơ Minh vui vẻ cười, dường như rất hài lòng với lời nhận xét này này. – Đúng không? Ta sớm nói như vậy, gã lại không tin ta.
– Dứt lời, Cơ Minh cúi xuống, hôn lên tóc Hiên Viên Diệp Nhiên, vô cùng ôn nhu mà nói.
– Bệ hạ, nô gia đưa ngài đi. Hiên Viên Diệp Nhiên vốn là một kẻ điên, Cơ Minh vì yêu mà cũng điên cùng gã.
Kẻ này còn điên hơn kẻ kia.
Phượng Khanh nhìn Cơ Minh ôm người trong lòng rời đi, y ngửa đầu nhìn trời. Ban đầu khi mới sống lại, y một lòng muốn giết Hiên Viên Diệp Nhiên báo thù.
Chiếm lấy ngai vàng của gã, để gã nếm trải một chút tư vị của việc bị đạp dưới chân như giun dế.
Nhưng sau đó Phượng Khanh không muốn làm vậy nữa, nam nhân kia vốn là kẻ điên, cũng không sợ chết, giết gã chẳng khiến Phượng Khanh vui vẻ.
Cả đời này Hiên Viên Diệp Nhiên hận nhất chính là bị kẻ khác nhốt lại xem như công cụ mà chơi đùa.
Kết quả rơi vào tay Cơ Minh, một kẻ còn bệnh hoạn hơn cả gã.