Sở phó tướng vừa mới lập đại công chém được đầu tướng địch thì đã bị chủ soái phạt dùng hình.
Điều này khiến cho rất nhiều binh sĩ cảm thấy uất ức không phục. Phượng Khanh cũng hiểu điều này, vì thế sau khi nguôi giận liền hạ lệnh xuống dưới hủy bỏ hình trượng của Sở Dung Ca.
Thế nhưng tên nhóc kia lại nhất quyết quỳ xuống chịu phạt, tới mức tướng sĩ phụ trách trượng hình khó xử không thôi. Sau chuyện xảy ra ngày đó, Phượng Khanh không nói chuyện gì với hắn vài ngày.
Sở Dung Ca cũng không hề có hành động nào quá trớn, chỉ im lặng thay băng gạc, đúng giờ đưa thuốc đến cho y, không nói một câu dư thừa.
Việc này không hiểu sao lại khiến Phượng Khanh phiền muộn trong lòng. Tính cách của tên nhóc kia y hiểu rõ, dù sao kiếp trước cũng đã có một khoảng thời gian hai người vô cùng thân cận, cử án tề mi*.
Thế nhưng lúc đó Sở Dung Ca đã là một thái giám, dù thân mật thì động tác của hắn chỉ có ôn nhu tôn kính, không hề có một chút tâm tư mạo phạm. (*) Trán kề cận, mi chạm nhau.
Miêu tả hành động thân mật. Phượng Khanh đã từng trải qua những ngày tháng đen tối nhất, cơ thể y theo bản năng mà phản ứng kịch liệt khi người trước mặt có tâm tư suồng sã.
Vì thế khi đó dù chỉ là thời gian chưa tới một chén trà, nhưng y chắc chắn đã cảm giác được uy áp đáng sợ trên người Sở Dung Ca mang theo tính xâm lược khiến y không kìm được khẽ run rẩy, mới có thể khiến Phượng Khanh tức giận đến như vậy. Sở Dung Ca từ trước đến nay chưa từng dám mạo phạm y như thế.
Nhưng điều khiến Phượng Khanh phiền muộn lại không phải vậy.
Y không vui khi nhìn dáng vẻ cái gì cũng ôm trong lòng không chịu nói ra của Sở Dung Ca. Rõ ràng chỉ cần tùy tiện bịa một lý do, cho cả hai một cái bậc thang bước xuống, mọi chuyện sẽ chẳng có gì.
Phượng Khanh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thế nhưng tiểu tử này nhất định quỳ xuống nhận phạt, thấy chết không sờn. Phượng Khanh nhìn bóng lưng hắn, chịu hai mươi quân côn không phải hình phạt nhẹ, ít thì bong da tróc thịt, nặng thì tổn thương gân cốt.
Thế mà vẫn đều đặn ngày ba lần tới tự mình chăm sóc y, không có nửa biểu cảm bất thường. Y không vui. Người này là bảo đao của y.
Sao có thể tùy tiện sứt mẻ? Đúng, là như thế.
Y chỉ tức giận vì chuyện này thôi. Những ngày chiến tranh lạnh kia kết thúc khi đoàn quân về tới kinh thành.
Nhìn cảnh tượng dân chùn sùng bái tung hô như vô số lần trong quá khứ, Phượng Khanh khe khẽ cong môi. Vì bị trọng thương, Phượng Khanh ngồi xe thay vì cưỡi ngựa, bên cạnh xe có một gã thị vệ sai vặt.
Bình thường vị trí này sẽ là của Sở Dung Ca, thế nhưng chiến công lần này là hơn phân nửa của hắn, thêm vào ngại ngùng mấy ngày nay mà hắn cưỡi ngựa đi phía trước đoàn người, chỉ để lại cho Phượng Khanh một bóng lưng cao lớn bình tĩnh. Chuyện ngày hôm đó nghĩ lại cũng chẳng có vấn đề gì lớn, Phượng Khanh sớm đã ném qua đầu từ lâu, chỉ không vứt được mặt mũi mà mở miệng trước.
Nhưng lúc này không thể làm mình làm mẩy mà lỡ đại sự.
Phượng Khanh vừa định vén rèm ra lệnh cho tên thị vệ kia gọi Sở Dung Ca lại đây thì rèm cửa đã bị xốc lên. Phượng Khanh hơi tròn mắt, nhìn Sở Dung Ca bước vào. – Tướng quân, thuộc hạ mang thuốc tới cho người. Vẫn là câu nói đó, Phượng Khanh nhìn gương mặt sắc lạnh của hắn một hồi tới ngây ngẩn cả người, nhất thời quên cả bản thân muốn nói gì. Hai kiếp, dường như Phượng Khanh chưa từng nhìn kỹ gương mặt Sở Dung Ca.
Nhận ra trong kinh ngạc, nam nhân này thật sự quá mức tuấn mỹ… Thình thịch… Lại nữa.
Lại là cảm giác này… Phượng Khanh vô thức nâng tay ấn lên ngực mình, như thể làm vậy thì có thể giảm nhịp tim đậm loạn trong lồng ngực xuống. – Khụ khụ… khụ…! – Vết thương còn quấn băng bị đụng phải, đau đến nhe răng trợn mắt. Sở Dung Ca định đặt thuốc lên bàn rồi rời đi, nghe thấy tiếng ho dồn dập của người nọ mà khựng lại, vội vàng quay trở về. Phượng Khanh bị đau mà sắc mặt hơi tái nhợt, người cũng gập xuống.
Sở Dung Ca rất tự nhiên mà đưa tay ra đỡ.
Sau đó… Kịch—- Xe ngựa chao đảo, rung lắc dữ dội, Phượng Khanh trượt một cái, chân đá vào đầu gối Sở Dung Ca.
Thân thủ của hắn vốn rất tốt, rung lắc bậc này cũng không thể làm hắn ngã xuống được, nhưng một cú đụng kia của Phượng Khanh không nặng không nhẹ, vừa vặn khiến cả người Sở Dung Ca lảo đảo, ngửa về phía sau.
Phượng Khanh không hề nghĩ ngợi, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức kéo lại. Nói thì lâu, sự việc xảy ra lại chỉ trong chớp mắt, Phượng Khanh ngửa người ngã trên thảm đệm nhung, Sở Dung Ca bị kéo mạnh tới mất thăng bằng, ngã đè lên người Phượng Khanh.
Hệt như tình huống mấy ngày trước lặp lại, không những vậy lần này vì bất ngờ nên mặt cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc.
Phượng Khanh thậm chí còn cảm giác được hơi thở của Sở Dung Ca vờn quanh sống mũi y, nóng bỏng lại nam tính… Còn có… đôi mắt kia.
Khoảng cách gần khiến tầm mắt Phượng Khanh như bị hút vào đôi con ngươi đen như giếng cổ của người trước mặt.
Sâu bên trong như thể có nhu tình không kiềm chế được mà gợn sóng, có cả giãy dụa kiềm chế không giải thích được. Thịch thịch… Thịch thịch… Không xong… khó thở quá— Y cảm thấy y sắp tiêu đời rồi… – Ta…- thuộc hạ mạo phạm.
Tướng quân thứ lỗi. Rốt cuộc vẫn là Sở Dung Ca phản ứng lại trước, dù giọng điệu vẫn trầm thấp bình tĩnh, nhưng rõ ràng đã lúng túng tới thất thố, lỡ miệng xưng ta. Sở Dung Ca lập tức chống tay đứng dậy, giữ khoảng cách bình thường với y.
Thế nhưng không hiểu sao khoảnh khắc hắn rời khỏi Phượng Khanh hoảng hốt có một tâm tư muốn vươn tay giữ hắn lại. Kia cũng chỉ là một suy nghĩ thôi, Phượng Khanh tỉnh táo lại.
Nhìn Sở Dung Ca còn muốn rời đi, vội vàng lên tiếng. – Chờ đã! Bổn vương có chuyện muốn nói cùng ngươi. Sở Dung Ca dừng lại, chầm chậm quay đầu. Hắn sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của người này. Phượng Khanh nói ra kế hoạch của bản thân, liếc nhìn cái nhăn mày thoáng hiện trên gương mặt tuấn tú của Sở Dung Ca, hơi chột dạ liếc mắt đi nơi khác. – Vương gia giao nhiệm vụ này cho thuộc hạ, là tin tưởng thuộc hạ sẽ làm tốt sao? – Cuối cùng hắn mở miệng, nhẹ giọng hỏi, trong mắt hiện ra ánh sáng không dễ phát hiện. Phượng Khanh không chần chừ đáp. – Đúng vậy.
Ngươi là vũ khí sắc bén nhất của bổn vương.
Từ đầu đến cuối ta cũng sẽ chỉ tin tưởng một mình ngươi.
Sở Dung Ca nghe thấy lời này, chầm chậm cúi đầu xuống, che giấu đi ánh sáng ảm đạm đi trong đáy mắt.
Một hồi sau, hắn quỳ xuống, trả lời. – Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ta không nên có tâm tư xấu xí kia. Có thể ở cạnh ngươi, chỉ vĩnh viễn làm một thuộc hạ, một thanh bảo đao sát phạt của ngươi, đối với ta như vậy đã đủ rồi.
Không cầu mong gì thêm nữa. . Yến tiệc mừng chiến thắng trong hoàng cung diễn ra vào ngay ngày hôm sau.
Chỉ khác ở chỗ lần này trong lòng đám triều thần ai nấy đều có suy tính riêng. Dực Vương gia vì trọng thương mà tổn hương gân mạch, không thể ra trận đã là bí mật mà hoàng cung ai nấy đều biết rõ.
Vốn dĩ đại tướng quân tay nắm binh quyền hô mưa gọi gió bị kéo rớt đài thì chẳng khác gì một hòn đá ném xuống vũng nước trong, khuấy lên một hồi tranh tranh đoạt đoạt, thừa nước đục thả câu.
Thế nhưng mạc danh kỳ diệu* lại xuất hiện một vị phó tướng thâm tàng bất lộ, đám quan võ trong triều cũng chẳng mấy ai đủ lá gan cũng như bản lĩnh khiêu chiến người này. (*) Không hiểu vì sao Cũng có kẻ ôm tâm tư không phục tới tham gia yến tiệc, dù sao kẻ này cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, so sánh về nhiều mặt làm sao có khả năng vượt qua đám lão làng như bọn họ.
Thế nhưng suy nghĩ kia sau khi nhìn thấy Sở Dung Ca đều bị đánh cho vỡ nát. Nam nhân này thoạt nhìn còn trẻ tuổi, nhưng khí chất quanh người cường đại mãnh liệt, thân cao mét chín, vạm vỡ nhưng không hề thô kệch, dung mạo thập phần tuấn mỹ mang theo nét sắc bén lạnh lẽo.
Ánh mắt sát phạt quyết đoán, từ đầu đến cuối chỉ độc một vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh trước vô số lời tán tụng của đám quan viên. Một thân khoác y phục màu lam đậm, càng như tôn lên khí chất hơn người của hắn. Sừng sững như tùng, thanh cao như trúc.
Thiên chi kiêu tử. Người này, không dễ chọc. Không biết một nhân vật như thế xuất hiện bên người Dực Vương từ lúc nào.
Thật sự thâm tàng bất lộ. Đám quan viên không ai bảo ai, đều đối với hắn cung kính hơn vài phần.
Chỉ có mình Hiên Viên Diệp Nhiên lúc nhìn về phía hắn thì khẽ cau mày lại, dường như không quá thích tên phó tướng mới xuất hiện này. Vẻ bất mãn rất nhanh biến mất trên mặt Hiên Viên Diệp Nhiên vừa vặn lọt vào mắt Phượng Khanh, y cười lạnh.
Nam nhân này thì ra đã đố kỵ với Sở Dung Ca từ sớm như vậy, bởi vì hắn có thể trở thành tâm phúc bên cạnh Phượng Khanh trong khi y đối với gã lại luôn giữ khoảng cách. Đây có lẽ là lý do vì sao đời trước gã tìm trăm phương ngàn kế để chèn ép Sở Dung Ca.
Chắc hẳn từ kiếp trước gã đã mong Sở Dung Ca bỏ mạng trong lần bình định Tây Xuyên này rồi. Cũng bởi vì nhìn ra điểm này, y mới có thể lợi dụng nó một chút. Phượng Khanh ngó ngang ngó dọc, thấy mọi người còn đang tập trùn vào ca vũ, không ai để ý bên này, bèn cúi thấp người chuồn tới chỗ trống bên cạnh Sở Dung Ca. Sở Dung Ca quay đầu nhìn y, thần sắc lạnh nhạt đẩy người ta ra xa vạn dặm lập tức trở nên nhu hòa. Hiên Viên Diệp Nhiên vốn dĩ không hứng thú gì với ca múa, gã ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn phía trên, bên cạnh là nữ nhân oanh oanh yến yến giống như vườn hoa đầy màu sắc, còn có cả Cơ Tường Vân đệ nhất mỹ nhân động lòng người.
Nhưng gã lại chẳng buồn liếc nhìn một cái, tầm mắt khẽ động, liền thấy Phượng Khanh không biết từ lúc nào đã lén lút ngồi xuống bên cạnh tên nô tài kia.
Y là kiểu người không bao giờ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tuân theo quy củ, đang nằm bò ra ghế dựa, ngả ngớn cầm nho mà Sở Dung Ca bóc xong lên ăn. Sở Dung Ca nói gì đó, Phượng Khanh liền bật cười, nhu hòa như một vũng nước xuân. Hiên Viên Diệp Nhiên nhìn tới gai cả mắt, sắc mặt trầm xuống đáng sợ.
Ánh mắt như dao muốn chém kẻ kia ra làm mấy mảnh. Chợt, Sở Dung Ca ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, tóe lên tia lửa.
Thế nhưng Sở Dung Ca dường như không quan tâm đến gã, thờ ơ cúi đầu xuống, tiếp tục trò chuyện với Phượng Khanh. Hiên Viên Diệp Nhiên: “………….” Phi tần ngồi cạnh bị khí lạnh trên người gã tỏa ra mà không ai dám ồn ào nữa, gần vua như gần hổ.
Dù là người bên gối khi gã nổi giận cũng có thể mất đầu lập tức.
Ai thì cũng yêu quý sinh mạng của mình như nhau. Yến tiệc cũng sắp tàn, Phượng Khanh dường như uống hơi nhiều rượu hoa quả mà có chút say, trên mặt nổi lên một rạng mây hồng nhàn nhạt, đôi mắt hoa đào óng ánh nước, lúc cười lên càng thêm mơ màng câu nhân. Y lảo đảo đứng dậy, ra ngoài đi dạo để tỉnh rượu.
Sở Dung Ca ngồi một lúc, cũng không yên tâm mà đi phía sau y. Tiếng ca vũ trong đình xa dần, Phượng Khanh không cần cung nữ thái giám đi theo, chỉ lén lút lấy ra một bình rượu trong tay áo, cười hì hì mà ngửa đầu uống. Sở Dung Ca thấy y quá chén, vươn tay ngăn lại. – Vương gia, còn uống nữa sẽ say. Sắc mặt Phượng Khanh ửng hồng, nhưng trong mắt vẫn còn thanh minh.
Thấy hắn cản cũng không cự tuyệt, để Sở Dung Ca đoạt bình rượu đi, còn nhìn theo tiếc nuối.
Men say khiến y cũng muốn phóng túng một chút, cười rạng rỡ nhìn Sở Dung Ca.
Đột nhiên nâng tay, áp lên hai má Sở Dung Ca kéo lại gần. – Sao ngươi còn nhỏ tuổi mà như ông cụ non thế? – Y lầu bầu lầm bầm, ngón tay chọc lên khóe miệng Sở Dung Ca đẩy toét sang hai bên.
– Cười một cái bổn vương xem, cười một cái bổn vương sẽ thưởng cho ngươi.
Nói xem ngươi muốn thưởng gì? Sở Dung Ca bị y trêu chọc, cũng không nói gì.
Thân thể người trước mặt hơi lảo đảo, gần như dính hẳn lên người hắn. Hắn biết là không phải, nhưng tâm tư xấu xí kia lại lần nữa trồi lên.
Ngày hôm nay y biết được Phượng Khanh thực ra không hề thích Hiên Viên Diệp Nhiên, y nói muốn tạo phản cũng hoàn toàn là thật.
Ban đầu hắn không hiểu, lại cho rằng hai người họ chỉ là giận dỗi nhất thời, thêm vào một năm qua Phượng Khanh không hề nhắc gì tới việc nuôi quân tạo phản.
Hắn đã tưởng lời kia của Phượng Khanh chỉ là nói đùa mà thôi. Thế nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc biết được.
Phượng Khanh còn muốn hắn tự mình tới huấn luyện quân binh kia, đây là tín nhiệm hoàn toàn giao cho hắn.
Phần tâm tư kia lại như nấm sau mưa, điên cuồng mọc lên. Nếu vậy… nếu vậy… Ta sẽ có cơ hội chứ? Dù là mỏng manh như giấy. Giờ phút này hắn lại càng ảo tưởng, thực ra người này cũng có một chút thích hắn… – Nếu ta làm theo ý người, vương gia có thể thưởng cho ta bất cứ thứ gì sao? – Hả? Phượng Khanh vẫn mơ hồ cười, dường như không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Sở Dung Ca hạ mắt, liền nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị của Phượng Khanh, cả người như thể ôn hương nhuyễn ngọc mà dựa dẫm vào hắn, nhất thời tâm loạn như ma.
Hắn mấp máy môi, ma xui quỷ khiến mà thốt. – Ta muốn người.
Người cũng sẽ cho ta chứ? Nụ cười trên mặt Phượng Khanh nháy mắt cứng đờ. ______Tiểu kịch trường_____ Vũ aka tác giả: Dực vương điện hạ, ngài bình thường anh minh thần võ.
Sao bao nhiêu năm nay lại không nhận ra Sở tướng quân thích ngài? Dực vương: Hả? Sở Dung Ca thích ta? *suy nghĩ – ing* À, ta cũng rất thích Ngụy Thư.
Gã rất thú vị. Ngụy Vô Thường: …….
[nằm không cũng trúng đạn? Tôi là ai? Đây là đâu?] Sở tướng quân: …… Vũ: ……….
Vương gia, Sở tướng quân đang khóc rất to đó. Dực Vương: Mắt ngươi có vấn đề rồi.
Ta có thấy miếng nước mắt nào đâu? À, Sở Dung Ca, ngươi thử cười một cái cho bổn vương xem.
Ta và Ngụy Thư đánh cược.
Gã nói cơ mặt ngươi bị liệt rồi, không có thuốc chữa. Ngụy Vô Thường: Khụ khụ khụ… Sở tướng quân, ta không có nói vậy.