Bỗng Dưng Muốn Yêu Người

18: Chương 18


trước sau

Anh cảm mạo thắm thiết vuốt ve Lạc Vĩ Vĩ, tham gia xong môn cuối cùng kỳ thi chứng nhận, lại bắt đầu thời gian tụ tập, an tâm chờ đợi tuyên bố thành tích kỳ thi. Tùy Tâm cũng giống như cô vậy, gánh nặng điểm số một chút cũng không có, bởi vì căn bản không có đi thi. Lục Thi Duy tỏ vẻ bất đắc dĩ với hai người này.
Buổi trưa cơm nước xong xuôi ba người tụm lại nói chuyện, trò chuyện một tí bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng nhận được tin đồng nghiệp kết hôn. Phòng bên cạnh có đồng nghiệp kết hôn, bởi vì cha mẹ không có ở đây, nên không có cử hành hôn lễ. Tuy rằng là thế, nhưng mà tiền mừng là không thể thiếu nha.
Những lúc thế này, Lạc Vĩ Vĩ không hề cam tâm tình nguyện. Suy nghĩ một chút về bản thân mình kể từ khi đi làm, đủ loại chuyện đỏ trắng, chỉ cần là nhân viên tập đoàn, dù là chỉ gặp qua một lần, trong nhà ai có chuyện gì cũng phải đến thăm. Cô vẫn luôn theo lệ mà đi, nhưng vẫn chưa thu hồi lại được gì.
Lúc moi tiền từ trong ví ra, Lạc Vĩ Vĩ tự giễu: "Ôi, người này duyên tốt quá, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt, một tháng tiền lương đều đi tong rồi."
Tùy Tâm cũng xúc động nói một câu: "Mình cũng không biết anh ta là ai, nhưng mà các cậu đều một bao đỏ, mình không mang không hay lắm." Nói xong đưa cho Lạc Vĩ Vĩ cùng Lục Thi Duy mỗi người một bao đỏ.
Ngược lại Lục Thi Duy lại lộ ra rất thản nhiên, vừa đem bao tiền bảo vào hộp đựng vừa nói: "Đây không phải quy tắc sinh tồn trong các xí nghiệp như các cậu đã nói sao?"
"..."
"Lúc này cậu lại hiểu rồi đấy..." Lạc Vĩ Vĩ liếc nàng một cái.
"Chờ lúc cậu kết hôn rồi lấy lại? Sợ cái gì chứ?"
"Lúc nào tôi mới có thể kết hôn đây..." Lạc Vĩ Vĩ nhất thời biểu lộ chân tình, vì sao mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn cô lại thấy khó khăn đến vậy?
"Ôi đúng rồi, tôi quên mất chuyện cậu không thể gả đi."
"Cậu còn không bằng tôi, ít nhất thì tôi còn có cậu nhỏ là lựa chọn số 1." Lạc Vĩ Vĩ nói xong, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Lục Thi Duy.
Lục Thi Duy khinh thường mà quay đầu đi chỗ khác.
"Cậu nhỏ là ai?" Tùy Tâm nhìn về phía Lạc Vĩ Vĩ: "Mau thành thật khai báo." Vì sao từ trước tới giờ Lạc Vĩ Vĩ chưa bao giờ nhắc đến cậu nhỏ này với cô?
"Chính là đối tượng xem mắt gần đây của mình."
"..." Tùy Tâm đã im lặng chớp mắt một cái, nén cười cả buổi trời, thật sự nhịn không nổi nữa, "Là người lần trước cậu bảo mình qua mười phút thì gọi điện thoại đến nhưng cậu tắt đó hả? Sau đó cậu cũng không nhắc tới nên mình quên mất, cậu không phải chứ, Lạc Vĩ Vĩ? Đối tượng xem mắt cũng có thể cho vào mắt, cậu định làm mình cười chết à?"
Năm đó Lạc Vĩ Vĩ ở thời điểm học đại học, không nói là hoa khôi của trường, hoa khôi của hoa khôi tuyệt đối xứng đáng. Bên cạnh xưa nay chưa hề thiếu nam sinh, theo ý cô, Lạc Vĩ Vĩ xem thường phương thức dựa dẫm này nên quyết định độc thân.
Lạc Vĩ Vĩ lúng túng ho khan hai tiếng, làm ra vẻ nghiêm trang mà lại nhẹ như mây trôi nói: "Chi tiết này cậu không cần để ý, quan trọng đó là cậu nhỏ của Lục Thi Duy, tương lai, mình sẽ là mợ của cậu ta!"
"Cậu bịa chuyện." Tùy Tâm nhìn một cái liền nhìn thấy được Lạc Vĩ Vĩ, "Cho tới bây giờ cậu không hề nói với chuyện này, sao có thể bàn luận chuyện cưới xin rồi?"
"Đó là vì thấy xấu hổ nên mới nói ấy." Lạc Vĩ Vĩ yếu ớt mà kiếm cớ.
"Thôi đi bà, mình còn không hiểu cậu sao? Nếu như nói yêu đương rồi thì khẳng định sẽ ở khắp nơi khoe khoang. Đúng không? Tiểu Duy."
Lục Thi Duy cười cười: "Xem ra ai đó mơ mộng giữa ban ngày rồi."
Lạc Vĩ Vĩ hừ một tiếng, lấy tiền mừng từ tay hai cô, xoay người rời khỏi. Cuối cùng dùng một chồng tiền mừng, đổi lấy túi kẹo mừng.
Cô mang túi đi phát kẹo cho mọi người, lúc phát đến Lục Thi Duy cố ý phát nhiều một chút, tuy rằng rất ghét người này, nhưng thuận theo chuyện này Lục Thi Duy rất oan, cho nhiều chút để an ủi.
Lục Thi Duy một câu cám ơn cũng không nói, chẳng qua là cầm kẹo cho vào một góc.
Đợi đến lúc Lạc Vĩ Vĩ chia xong kẹo, lúc trở lại vị trí của mình, Lục Thi Duy vẫn là tùy ý cho đống kẹo vào một góc, một cái cũng chưa ăn.
Lạc Vĩ Vĩ vừa lấy kẹo cho vào miệng, vừa hỏi Lục Thi Duy: "Sao cậu còn chưa ăn? Kẹo này rất ngon ấy."
"Lát tôi ăn." Lục Thi Duy nhàn nhạt trả lời.
"Ồ."
Sau đó hai người không nói lời nào nữa, bận việc của mình.
Ngày hôm sau, kẹo trên bàn Lục Thi Duy vẫn không nhúc nhích.
Ngày thứ ba, kẹo trên bàn Lục Thi Duy vẫn đang không thay đổi.
Ngày thứ tư, Lạc Vĩ Vĩ kẹo không còn nữa, vì vậy thừa dịp lúc này Lục Thi Duy đang không có ở đây, vụng trộm lấy một viên. Vị chocolate nồng đậm, lưu lại trong miệng, thật lâu không tiêu tan.
Lục Thi Duy vừa về đến, liếc thấy có người lại động vào đồ của nàng, lại thấy thiếu mất một viên kẹo, không chút suy nghĩ, trực tiếp hỏi Lạc Vĩ Vĩ: "Cậu ăn kẹo trên bàn của tôi rồi?"
Lạc Vĩ Vĩ còn muốn nói dối: "Không có."
"Không có gì chứ, tôi nhìn thấy thiếu vài viên."
"Nói bây! Tôi ăn có một viên!"
Lục Thi Duy cười rộ lên: "Ôi chỉ số thông minh..."
Đệch... Lạc Vĩ Vĩ âm thầm hối hận."Lấy một viên cậu cũng có thể phát hiện sao? Cậu có phải biến thái không đấy?"
"Tôi đây gọi là tầm quan sát và trí nhớ nhạy bén, giống cậu đấy, một ngày đần độn, u mê, cái gì cũng không nhớ được."
"Vậy thì sao?" Lạc Vĩ Vĩ nói xong lại đi qua lấy.
"Ăn ít kẹo thôi, coi chừng đau răng."
"Đây chính là dùng nhiều tiền đổi kẹo, không ăn quá lãng phí."
"Đến lúc đó đau răng cũng đừng có khóc."
"Không ăn nhiều, có lẽ không sao đâu." Lạc Vĩ Vĩ luôn luôn không nghe lọt lời khuyên của Lục Thi Duy, cho nên mỗi lần cô đều vì sự bất cần mà trả lời.
Buổi tối lúc ngủ cô đau răng không chịu được, bởi vì không thích uống thuốc, trong nhà thuốc giảm đau cũng không có, cô đành phải dùng đá. Nằm ở trên giường đau không ngừng, một bên thầm mắng Lục Thi Duy mỏ quạ đen, lại nói trúng rồi.
Cùng lúc đó Lục Thi Duy đang tựa đầu giường đọc sách, ánh sáng là ấm áp, chữ trong sách cũng ấm áp, nhưng lại không biết vì cái gì, nàng luôn hắt hơi.
Khả năng có thể... Người nào đó nghĩ nàng. Nàng an ủi mình như thế.
xxxx
Lạc Vĩ Vĩ cho rằng ngủ rồi, răng sẽ không đau nữa; thức dậy, vẫn đau muốn chết. Cô quả nhiên quá ngây thơ rồi.
Ngày hôm sau cô thức dậy đúng giờ, chuẩn bị đi nha sĩ, lại nghĩ tới còn phải đón Lục Thi Duy đi làm, dứt khoát kéo Lục Thi Duy đi cùng. Cô nói: "Dù sao tôi bị đau răng cũng do cậu nói bậy, cậu trả tiền thuốc cho tôi đi."
Lục Thi Duy muốn cự tuyệt, nhưng cô đã tự ý gọi điện thoại cho sếp xin nghỉ. Hai người các cô giả.
"Ai nha, đau chết mất, đều tại cậu!" Lạc Vĩ Vĩ cả đường đều oán trách Lục Thi Duy.
Lục Thi Duy không nhanh không chậm soi gương son môi, "Không phải cậu đau răng sao? Sao còn nói nhiều vậy?"
Lạc Vĩ Vĩ tự nhiên mạnh mẽ giẫm phanh, lại bị Lục Thi Duy dự đoán được, cũng không có làm dơ mặt.
Đệch... Đồ khốn khiếp... Lạc Vĩ Vĩ chỉ có thể mắng một câu như vậy ở trong lòng.
Sự thật chứng minh ý tưởng muốn Lục Thi Duy giao tiền thuốc men vô cùng ngốc nghếch, Lục Thi Duy vừa trở về Hồ thành, bảo hiểm quan hệ còn không làm lại, không có bảo hiểm y tế. Lạc Vĩ Vĩ tỏ vẻ tiền mặt cũng là có thể nhận, hết lần này tới lần khác Lục Thi Duy lại quên mất mang ví tiền.
Lạc Vĩ Vĩ một bên đăng ký một bên nhắc tới: "Người này tuyệt đối là cố ý!"
Không biết là nguyên nhân gì, hôm nay người tới khoa miệng rất nhiều, Lạc Vĩ Vĩ cầm phiếu đăng ký trong tay gấp đến độ xoay mòng.
"Cậu đếm xem có bao nhiêu người, chuyên khoa luôn đông người như vậy, tôi thấy đằng trước cậu còn tận 5 người, ước tính mỗi người tầm nửa tiếng để xem bệnh và chữa trị, tận hai tiếng rưỡi mới đến lượt cậu. Bằng không đổi qua phổ thông đi, bác sĩ nhiều hơn một chút, có thể nhanh hơn chút." Lục Thi Duy kiến nghị cô.
Cô lắc đầu: "Đổi qua phổ thông lại càng nhiều người?"
"Vậy thì đợi đi."
Một lúc, từ phòng khám chuyên khoa truyền đến tiếng hét thảm thiết tan nát cõi lòng, làm Lạc Vĩ Vĩ sợ đến đổ mồ hôi lạnh, không cần ai khuyên nữa, tự mình bưng quai hàm đi đổi phòng khám phổ thông.
Lục Thi Duy ngồi ở khu chờ đợi nghịch điện thoại, ngẫu nhiên xem tin tức trên màn hình. Lạc Vĩ Vĩ ở một bên tiếp tục làm ra tiếng động quái lạ.
Lục Thi Duy nhích mông một chút, muốn tỏ vẻ không quen biết cô.
"Cậu cách tôi xa như vậy làm gì? Nhìn giúp tôi xem có phải sắp đến tôi rồi không."
"Cậu bị điếc à, đến cậu liền gọi số cậu."
"Đồ khốn khiếp không có tính người..." Lạc Vĩ Vĩ ở trong miệng lầu bầu những lời này.
Lục Thi Duy thấy cô đau răng không thèm so đo với cô, chẳng qua là nghe từng tiếng hét từ phòng bệnh, từng đợt kinh hồn bạt vía. Lại ngửi thấy mùi thuốc, quả thực... Tâm như đã chết vậy. Cũng không biết mình có bị hỏng dây nào không, khi không đồng ý theo cậu ta đến nha sĩ.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, cuối cùng cũng đến lượt Lạc Vĩ Vĩ, cô đi vào bên trong, phát hiện Lục Thi Duy không có đi theo, vì thế quay đầu hỏi: "Cậu không vào với tôi à?"
"Khám răng thôi mà, loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn dẫn người thoe? Cậu cũng quá yếu đuối rồi đó."
Lạc Vĩ Vĩ bị chọc giận tự mình đi vào. Để lại một mình Lục Thi Duy ở đó, chân đều bị dọa mềm nhũn.
Lạc Vĩ Vĩ vừa vào cửa đã nhìn thấy Tiểu Ca mắt to mày rậm nhìn sang mình, vì vậy không kịp suy tư nữa, đã bước chân về phía Tiểu Ca. Nghe nói nữ bác sĩ ra tay đều rất tàn nhẫn, đàn ông có thể nhẹ nhàng hơn một chút, thực tế thì cô cũng chút sắc đẹp, vị Tiểu Ca này sẽ xử lý thế nào đây?
Lạc Vĩ Vĩ miêu tả bệnh tình của mình cho Tiểu Ca, Tiểu Ca nhíu nhíu mày, bắt đầu kiểm tra cho cô. Lạc Vĩ Vĩ vì phân tán lực chú ý, ánh mắt thủy chung rơi vào khuôn mặt nha sĩ Tiểu Ca. Đừng nói, vị Tiểu Ca này, chỉ nhìn phần ngoài khẩu trang thôi, thật là đẹp trai!
"Á..." Lạc Vĩ Vĩ đau đến kêu thành tiếng.
"Có răng sâu, trám lại một chút là được." Tiểu Ca giải thích đơn giản rõ ràng cho cô.
Lạc Vĩ Vĩ lập tức bày ra bộ mặt đáng thương: "Anh nhất định phải nhẹ tay một chút, tôi sợ đau."
Tiểu Ca nói: "Hơi đau một chút, chịu đựng một chút nha."
Tuy rằng cách khẩu trang, lại cảm giác được anh ta đang cười. Lạc Vĩ Vĩ lập tức an tâm không ít.
Tiểu Ca trong suốt quá trình chữa răng luôn nói chuyện với cô, làm cô thả lỏng, cô rảnh rỗi đáp lại đôi câu, toàn bộ quá trình không quá khó khăn như mình nghĩ.
Mắt thấy sắp đến bữa trưa, Lạc Vĩ Vĩ thuận miệng hỏi: "Bữa trưa anh ăn gì vậy?"
Tiểu Ca đáp: "Không biết đây, mấy ngày nay toàn ăn lẩu cay với bún, cảm giác dạ dày sắp không chịu nổi nữa rồi."
"Đúng rồi, ăn những thứ đó cũng không tốt."
Đang khi nói chuyện, có vị y tá mập mạp đi tới, dáng người kia cùng đại mỹ nữ tuyệt đối giống nhau. Y tá mập mạp hỏi Tiểu Ca: "Tôi đặt lẩu cay cho cậu nha?"
Tiểu Ca kinh hô: "Ăn nữa hả? Không cần, đừng có đặt cho tôi."
"Vậy cậu ăn cái gì?"
"Tùy ý."
"Vậy bún nha."
"..."
Lạc Vĩ Vĩ hơi áy náy nói với Tiểu Ca: "Ngại quá, làm lỡ giờ cơm của anh rồi."
Tiểu Ca đáp: "Không sao, tôi không đói bụng." Nói xong bụng bắt đầu ùng ục ục vang lên. Vì vậy anh ta chỉ còn biết lúng túng cười hai tiếng.
Chữa trị xong, Lạc Vĩ Vĩ do dự có nên xin số điện thoại của anh ta hay không, anh ta lại lên tiếng hỏi cô trước: "Có thể tôi WeChat của cô không?"


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây