Bỗng Dưng Muốn Yêu Người

48: Chương 48


trước sau

Hồ thành mùa đông luôn nhiều tuyết, năm nay nhiều hơn nữa, nhiều đến mức Lạc Vĩ Vĩ đã bắt đầu không kiên nhẫn.

Cô đang oán giận trong nhóm chat có Tùy Tâm còn có Lục Thi Duy trên QQ, lãnh đạo bỗng nhiên đẩy cửa gọi cô: "Vĩ Vĩ, đến phòng làm việc của tôi một chút."
"Vâng thưa sếp!" Lạc Vĩ Vĩ vừa đồng ý vừa nghĩ, ngày mai sẽ xuất phát, sao lãnh đạo còn chưa tan làm, cô còn muốn hôm nay về sớm đây...
"Tối nay cô có việc gì sao?" Lãnh đạo hỏi.
Mặc kệ có hay không, Lạc Vĩ Vĩ trả lời luôn là: "Không có việc gì thưa sếp."
Lãnh đạo nói: "Không phải lần nay chúng ta đi du lịch chia theo nhóm sao? Trước khi đi phải đi gặp những phòng khác một chút, hôm nay tôi không có lái xe."
"Yên tâm đi lãnh đạo, mấy giờ chúng ta đi ạ?"
"Bây giờ ấy."
"Được, để em đi lấy xe."
Lúc Lạc Vĩ Vĩ ra khỏi phòng lãnh đạo sắc mặt thật sự không tốt cho lắm, Lục Thi Duy ở trên QQ hỏi một câu, nhưng Lạc Vĩ Vĩ vừa nãy tắt máy nên không nhìn thấy.
Lúc cô chuẩn bị ra ngoài mới có thời gian nói chuyện với Lục Thi Duy, cô nói: "Lát nữa cậu tự mình về nhà đi, tôi với sếp ra ngoài một chuyến."
Lục Thi Duy lập tức ý thức được cô lại phải đi uống rượu, muốn nói với cô "Uống ít một chút nha", lại cảm thấy đây là một câu vô ích, nhất định sẽ bị cô xem thường; cũng muốn nói "Lái xe chậm một chút", nhưng điều này cũng rất vô ích. Hay vẫn là không nên quan tâm cô đi.
Cuối cùng Lục Thi Duy chỉ à một tiếng, phất phất tay với Lạc Vĩ Vĩ, ý là đã biết rồi cậu mau đi ra đi.
Vì vậy Lạc Vĩ Vĩ cùng lãnh đạo đi xã giao, nói câu khách sáo không đến nơi đến chốn, tình cảnh uống rượu không tư vị, sau khi bữa tiệc kết thúc, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khó hiểu.
Có đôi khi, cô cũng muốn có ai đó để dựa vào một chút.
Khi về đến nhà cô mới phát hiện mình để quên chìa khóa. Cô cũng không gọi điện xem Lục Thi Duy đã ngủ hay chưa, đưa tay gõ cửa, tốc độ Lục Thi Duy ra mở cửa còn nhanh hơn tưởng tượng của cô nhiều, cho nên lúc mở cửa cô sửng sốt một chút mới đi vào.
Lục Thi Duy thuận miệng quan tâm nói một chút: "Hôm nay sao về sớm vậy, trên đường đi rất nhanh à?"
Dường như Lạc Vĩ Vĩ thường xuyên về muộn, một mình, về đến nhà cũng vĩnh viễn là một mảnh tối đen cùng không khí lạnh lẽo chào đón cô. Nào như bây giờ, mở cửa là cả phòng đèn sáng bừng, không khí tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ chính giữa mơ hồ mùi cơm chín, quan trọng nhất, còn có một người đứng ở cửa ra vào đối với cô hỏi han ân cần.
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Vĩ Vĩ rút cuộc dỡ xuống vẻ ngoài quật cường kia, mãnh liệt đi về phía trước ôm lấy Lục Thi Duy. Mặt cô chôn ở cổ nàng, lẩm bẩm nói: "Mệt quá đi."
Lục Thi Duy bị ôm bất thình lình lại càng hoảng sợ, trọng tâm bất ổn mà ngửa ra sau, nhưng vẫn hết sức giữ vững thăng bằng. trên cổ lành lạnh, là khí lạnh trên mặt Lạc Vĩ Vĩ. Có lẽ nàng phải đẩy cô ra mới hợp, như trước đây mắng cô, mặt lạnh buốt dán lên cổ người khác, không biết xấu hổ không biết xấu hổ...
Mà Lục Thi Duy rút cuộc cái gì cũng không nói, chẳng qua yên tĩnh mà đứng tại chỗ, tùy ý Lạc Vĩ Vĩ ôm.
Lạc Vĩ Vĩ không muốn buông tay, cả người gần như rơi vào trong ngực Lục Thi Duy. Cô thật sự rất mệt.
Lục Thi Duy đành phải đưa tay vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi, ít nhiều có thể cảm nhận được chút mệt mỏi nơi Lạc Vĩ Vĩ, nhưng tựa như Lạc Vĩ Vĩ nói, trong hoàn cảnh như vậy, nếu như muốn bò lên trên, những thứ này đều là chuyện không có cách nào khác. Nếu như Lạc Vĩ Vĩ chỉ là một người ngồi ăn chờ chết, thật sự không cần khó xử bản thân mình như vậy.
Lục Thi Duy nhịn không được thở dài một hơi.
Hai người duy trì lấy cái tư thế đứng yên này thật lâu, sở dĩ lâu, cũng không phải vì khó tách ra, mà là lúc Lạc Vĩ Vĩ tỉnh táo trở lại, đột nhiên cảm thấy rất lúng túng.
Cô thật sự không muốn để Lục Thi Duy nhìn thấy dáng vẻ chật vật cùng bất lực của mình như vậy, trước sớm uống nhiều quá còn chưa tính, vì Tùy Tâm thương tâm khổ sở cũng không có gì để mất mặt, nhưng lúc tỉnh táo mình lại lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, thật sự làm cho người ta rất hối hận.
Lúc Lục Thi Duy phục hồi tinh thần lại cũng là lúng túng. Cứ ôm như vậy, quá mập mờ; buông tay ra, lại không đành lòng. Do dự cả buổi, giằng co cả buổi.
Cuối cùng vẫn là chuông điện thoại của Lục Thi Duy reo lên, đem hai cô từ cái nơi lúng túng này giải cứu ra ngoài.
Lạc Vĩ Vĩ nhẹ nhàng buông tay: "Điện thoại của cậu reo."
"Ừ, tôi đi nghe."
"Ừ, tôi về phòng đây." Lạc Vĩ Vĩ nói xong cúi đầu đi vào bên trong.
Lục Thi Duy gọi cô lại: "Cậu chưa cởi giày."
Lạc Vĩ Vĩ vội vàng xoay người: "Ừ, bây giờ cởi, cậu mau đi nghe đi."
Đợi đến lúc Lục Thi Duy tránh đi, Lạc Vĩ Vĩ mới buông lỏng một hơi, vỗ nhè nhẹ đôi má, để mình tỉnh táo hơn. Cô nghĩ thầm, đây là Lục Thi Duy đấy, sao cô lại vô duyên vô cớ đi ôm Lục Thi Duy, mà Lục Thi Duy cũng không phản kháng? ĐM, là mình điên rồi hay là Lục Thi Duy điên rồi?
xxxx
Có người nói đi du lịch không phải đi nơi nào, mà đi với ai. Nếu như đi du lịch không đúng người, mặc dù phong cảnh tuy đẹp cũng không có tâm thưởng thức.
Lạc Vĩ Vĩ không cho là như vậy. Cô cảm thấy vô luận đi nơi nào, vô luận là cùng với ai, chỉ cần có ăn ngon là được.
Tùy Tâm càng không quan tâm, chỉ cần có thể đi ra ngoài giải sầu, dù đi dạo ở ngoại thành, cô cũng sẽ thật cao hứng, chỉ cần đừng để cho cô thời gian rãnh rỗi là được.
Không giống với hai người kia tâm tình vui sướng, Lục Thi Duy đối với chuyến du lịch này không có cảm giác, không chờ mong, cũng không có mục tiêu gì, chẳng qua là tập đoàn tổ chức, nên đi theo mà thôi, đừng khiến mình trở nên đặc biệt. Thật ra không có gì hay để chơi cả, lúc trước nàng đi qua một lần rồi.
Sáng sớm Lạc Vĩ Vĩ cùng Lục Thi Duy đón xe đến đơn vị, quy định đến đây tập hợp rồi đến sân bay. Hai người thuộc kiểu hành lý đơn giản, mỗi người một cái túi đồ đựng đồ hằng ngày, cộng thêm hai bao đựng đồ tùy thân. Đây là mấy ngày hôm trước các cô cùng Tùy Tâm cùng nhau nghiên cứu.
Nhưng lúc các cô nhìn thấy Tùy Tâm, vẫn là sợ ngây người. Rõ ràng nói sẽ mang ít thứ thôi, kết quả Tùy Tâm kéo một cái túi du lịch lớn đến.
Lục Thi Duy đứng trên lầu thấy Tùy Tâm tiến vào trong sân, mau chóng gọi Lạc Vĩ Vĩ xuống lầu. Tuy nói Tùy Tâm khôi phục cũng khá lắm, nhưng phải cẩn thận mới tốt.
Lạc Vĩ Vĩ từ kinh ngạc tỉnh táo trở lại, một đường chạy nhanh xuống lầu, không biết còn tưởng rằng bưu kiện của cô đã đến. Cô chạy đến cửu ra vào chặn Tùy Tâm lại, "Không phải cậu bảo bọn mình mang ít đồ thôi sao? Sao một mình cậu lại mang nhiều như vậy chứ?"
Tùy Tâm nói: "Mình chỉ mang một cái vali thôi mà..."
"Một cái vali lớn như vậy mà không nhiều? Cậu còn muốn mang mấy cái hả?"
Thấy Lạc Vĩ Vĩ vừa nói như vậy, Tùy Tâm vẻ mặt biểu lộ hối hận: "Sớm biết như vậy mình nói cho hai cậu mang vậy cũng được, ý tưởng ban đầu của chúng ta là sai lầm, buổi sáng hôm nay mình ra ngoài mới suy nghĩ rõ ràng."
"..." Lạc Vĩ Vĩ định đem vali giúp cô thả ở phòng bảo an trước, chờ lúc xuất phát lại đến lấy, kết quả đưa tay nhấc lên —— vali căn bản là trống rỗng.
Tùy Tâm kịp thời giải thích nói: "Chúng ta nên mang cái rỗng đi, mọi thứ cứ qua đó mà mua, nhưng phải mang về cho bạn bè thân thích quà, đồ trang điểm gì đó, nhân sâm nè, thuốc bổ nè..."
"Cậu đi chơi hay đi mua giùm..."
"Hai không chậm trễ, cậu không mang ít đồ ăn về à?"
Ý tưởng như vậy, Lạc Vĩ Vĩ thật sự có chút hối hận vì không mang vali, nhiều đồ ăn vặt ngon như vậy, không mang về một ít thì thật đáng tiếc. Nhưng vừa đáp ứng mang gì đó về cho Vương Đông Thanh, đến lúc đó bao lớn bao nhỏ nhất định cầm không tốt, nghĩ đi nghĩ lại cô đưa mắt nhìn về vali của Tùy Tâm.
Tùy Tâm động thân ngăn trước vali: "Mình không có chỗ trống."
Bị người ta nhìn thấu cảm thấy không tốt, Lạc Vĩ Vĩ vô cùng sĩ diện, "Mình có nói gì đâu chứ. Ôi chao, hình như xe đến rồi, mình đi gọi Lục Thi Duy." Cô nghĩ thầm, đến lúc đó mình trực tiếp nhét vào, ai thèm quản cậu không có chỗ.
Từ đơn vị của Lạc Vĩ Vĩ đến sân bay không xa, nhưng để đảm bảo nên đến sân bay sớm hai tiếng. Sau đó Tùy Tâm cùng đồng nghiệp chăm chú nhìn xuống, gửi vận chuyển vali của cô.
"Chúng ta qua nhà sách bên kia xem đi, ở nơi này ngồi chờ cũng không có ý nghĩa gì." Lục Thi Duy đề nghị. Bởi vì nàng trông thấy Lạc Vĩ Vĩ có chút đứng ngồi không yên.
Lạc Vĩ Vĩ sợ ngồi máy bay. Cô cũng không phải lần đầu tiên ngồi, tuy rằng không giống người thường xuyên đi nước ngoài, nhưng cô hằng năm đi Hải Nam cùng ba mẹ cùng nhau mừng năm mới cũng ngồi qua vài lần, mà mỗi lần cũng khẩn trương như lần đầu tiên vậy. Coi như tỉ lệ máy bay gặp tai nạn thấp hơn đi tàu hỏa, cô vẫn có thể ngồi tàu hỏa chứ kiên quyết không ngồi máy bay.
Thật giống như khi còn bé sợ chơi thuyền hải tặc, mỗi lần đến thời điểm máy bay cất cánh cô liền hối hận, hận không thể lập tức xuống máy bay. Mỗi lần trải qua cất cánh đáp xuống, cô đều cảm giác giống như chết qua một hồi.
"Vĩ Vĩ, đi thôi." Tùy Tâm gọi cô.
"Hả." Cô mơ mơ màng màng đi theo, mới phát hiện các cô đi nhà sách. Đây rõ ràng là giọng Lục Thi Duy, Tùy Tâm cùng Lạc Vĩ Vĩ đều rất ít đọc sách, nhiều lắm đọc tiểu thuyết trên mạng bằng điện thoại.
Bên trong nhà sách phát video Mã Vân giảng dạy, Lục Thi Duy đứng ở đó xem rất chăm chú, Lạc Vĩ Vĩ không khỏi ở bên cạnh nói lời châm chọc: "Thứ này cậu cũng tin à? Không biết thành công là không thể phục chế sao? Cậu coi như là học xong mấy thứ này của ông ta cũng chẳng có tác dụng gì..."
Cô huyên thuyên nói một tràng, Lục Thi Duy chỉ lườm cô một cái. Bởi vì chung quanh không có ai, bằng không thì cô đã sớm ngậm miệng. Cô cách Lục Thi Duy gọi Tùy Tâm, bởi vì hành lang quá hẹp, cô vô ý thức đặt tay lên eo Lục Thi Duy, đi theo Tùy Tâm nói chuyện.
Lục Thi Duy sững sờ tại chỗ cả buổi không kịp phản ứng. Tay Lạc Vĩ Vĩ rất tùy ý mà đặt ở đó, lực đạo vừa vặn, sẽ không để cho người ta cảm thấy có gánh nặng, nhưng cũng khiến người ta khó quên cảm giác này.
Thoát ra, hay là im lặng chịu đựng?
Với tư cách bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hai cô cử chỉ thân mật thật sự là quá ít. Cho nên thời điểm mỗi thời điểm hai người tiếp xúc thân mật, khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên như vậy. Cái loại xa cách này chỉ làm người ta cảm thấy nhớ nhung...
Lúc Lạc Vĩ Vĩ cùng Tùy Tâm nói xong, mới ý thức mình vịn eo Lục Thi Duy thật lâu. Cô lại cảm thấy có chút lúng túng, sao có thể làm ra mấy hành động không hiểu nổi vậy chứ, tựa như cô đang chiếm tiện nghi của Lục Thi Duy vậy.
Cô một bên cảm khái thắt lưng Lục Thi Duy thật nhỏ nhắn, một bên nhịn không được động thủ nhéo nhéo.
"Lấy móng heo xấu ra!" Lục Thi Duy chịu đựng không được nổi giận.
Lạc Vĩ Vĩ bĩu môi, "Sao thắt lưng cậu lại thô hơn trước kia vậy hả?"
"..."
"Xem ra cậu rất hay sờ nha." Tùy Tâm đã chú ý tay cô thật lâu rồi.
Sau đó hai người kia đều im lặng.
Lạc Vĩ Vĩ dường như nhớ ra cái gì đó, lại dường như không.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây