Bỗng Dưng Muốn Yêu Người

64: Chương 64


trước sau

Lạc Vĩ Vĩ lấy cớ Lục Thi Duy không thoải mái mà về sớm, rất không nhân tính mà ném Tùy Tâm vào kia. Thời điểm cô đi ra Tùy Tâm còn muốn giãy dụa một chút nữa, bất đắc dĩ lãnh đạo cũng mở miệng giữ lại, đành phải ở lại cùng đám ông anh bà chị tiếp tục chơi đùa. Hơn nữa trong lòng nguyền rủa Lạc Vĩ Vĩ, đáng đời cậu không có có bạn trai.

Trên thực tế, Lạc Vĩ Vĩ có bạn gái là đủ rồi.
Lạc Vĩ Vĩ hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến việc mau đưa Lục Thi Duy về nhà, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Đạo nghĩa bạn thân gì đó, mặt mũi lãnh đạo à nha, đều lánh sang một bên trước, người mình thích mới quan trọng nhất.
Không sai, Lạc Vĩ Vĩ chính là một người trọng sắc khinh bạn như vậy.
Xuyên qua màn lụa trùng trùng điệp điệp rời đi, thời điểm Lạc Vĩ Vĩ lấy tay đỡ Lục Thi Duy thần sắc ngẩn ngơ, nhịn không được ở trên eo nàng sờ soạng hai cái. Ở trong hoàn cảnh như vậy, khiến cho người ta rất khó không ảo tưởng một chút hình ảnh kiều diễm, nghĩ đi nghĩ lại, dáng tươi cười không tự chủ treo trên khóe miệng, thẳng đến gặp không khí lạnh mới khôi phục tinh thần.
Trên đường đi Lạc Vĩ Vĩ lái xe rất cẩn thận, không nhanh như bình thường, nhìn gò má Lục Thi Duy vô cùng thỏa mãn. Sau khi đến chỗ đậu xe xong, cô ghé người qua tháo dây an toàn cho Lục Thi Duy, nhớ tới nụ hôn trước đó, mặc dù là trong một cái nhà vệ sinh lộng lẫy, nhưng dù sao không coi quá tốt đẹp mà nhớ lại. Thừa dịp Lục Thi Duy lúc này không tỉnh táo, muốn hôn một cái nữa hay không?
Lạc Vĩ Vĩ theo bản năng mà liếm liếm môi, cúi đầu từ từ tiếp cận Lục Thi Duy, tâm căng thẳng muốn nhảy ra ngoài.
Lục Thi Duy bỗng nhiên mở mắt, Lạc Vĩ Vĩ bản năng lui ra phía sau, bởi vì sợ bị đánh, nhưng cô quên mất không gian trong xe nhỏ hẹp, cô mãnh liệt lui về phía sau, thắt lưng đụng vào tay lái.
Lạc Vĩ Vĩ đau đến nhe miệng, "Cậu làm gì tự dưng mở mắt ra vậy?"
Lục Thi Duy nhéo nhéo sống mũi, "Hả? Tôi không mở mắt cậu muốn làm gì?"
"..." Lạc Vĩ Vĩ xoa thắt lưng mở cửa xe, giải đáp thắc mắc, "Được rồi mau xuống xe."
Lục Thi Duy sững sờ tại chỗ, nhìn xung quanh một chút, dường như còn chưa rõ vì sao mình lại ở chỗ này. Lạc Vĩ Vĩ đành phải đi vòng qua đem kéo nàng ra khỏi xe.
Ở bên ngoài thổi chút gió, đầu Lục Thi Duy càng chóng mặt, ý thức lại dần dần bắt đầu mơ hồ, về sau trở về nhà như thế nào ở trên giường như thế nào cũng không nhớ rõ.
Lạc Vĩ Vĩ hoàn toàn mệt đến choáng váng. Chỉ là giúp Lục Thi Duy cởi quần áo mà mất hơn 10 phút, sau khi cởi xong người cũng xụi lơ, ngồi dưới đất thở hổn hển, giống như mới vừa thi đấu quyền anh xong vậy. Nghĩ thầm về sau cũng không thể để Lục Thi Duy uống rượu, uống xong cũng không cho người khác chạm vào, quyền đấm cước đá, không phải vào mặt chính là hướng đến ngực, vài năm không gặp, Lục Thi Duy công lực tăng cao à nha...
Nhìn Lục Thi Duy chìm vào giấc ngủ, Lạc Vĩ Vĩ mới đi rửa mặt. Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Lạc Vĩ Vĩ ngáp một cái, ôi chao, thắt lưng còn có một chút đau. Lạc Vĩ Vĩ một bên xoa ngang lưng một bên nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đêm yên tĩnh như vậy, dường như có thể nghe thấy thanh âm tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Hít thở lại nặng như vậy, gần như che lấp hết thảy tiếng vang.
Lạc Vĩ Vĩ cảm giác có người chiếm giường cô. Chậm rãi... Chậm rãi... Tới gần...
Tay của người kia rơi vào trên trán cô, nhẹ nhàng vuốt tóc rơi trên trán cô, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt cô, dừng ở gò má một lát, lại đi đùa giỡn môi của cô.
Cô thật sự quá buồn ngủ, cố gắng một chút, mí mắt quá nặng, đơn giản quên đi. Cảm giác này cũng không làm cô chán ghét.
Đầu ngón tay của người nọ nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ngẫu nhiên điểm một chút một chút, sau đó dọc theo môi của cô miêu tả, cô nhịn không được há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay kia.
Người nọ vội vàng rút tay.
Lạc Vĩ Vĩ không cam lòng mà mở mắt ra, mông lung nhìn thấy khuôn mặt Lục Thi Duy.
Thì ra là mơ.
Trong mơ Lục Thi Duy vén chăn nằm bên cạnh cô, bàn tay tiếp tục chuyện vừa nãy chưa xong, lúc này bắt đầu từ xương quai xanh. Đầu ngón tay dọc theo đường nét xương quai xanh nhẹ nhàng vẽ các vòng tròn lên đó, đợi cô dần dần quen sự đụng chạm này lại đột nhiên chuyển đến ngực cô. Ngực cô quá nhỏ, nhưng mà tay Lục Thi Duy cũng không lớn, vừa vặn.
Trong lúc ngủ mơ cô nhịn không được tim đập cuồng liệt, gần như muốn rên ra tiếng, thân thể bản năng đã phản ứng.
Tay Lục Thi Duy vì vậy càng thêm lớn mật mà đi tới giữa hai chân cô. Cô có thói quen ngủ khỏa thân, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại gì, cái tay kia liền che ở phía trên.
Cô dần dần khôi phục một chút ý thức, chỗ đó không được... Cô còn không... Chẳng qua nếu như là Lục Thi Duy ...
Cô vô lực phản kháng, ý thức lại bị cướp đi, mê muội đến hừng đông.
Lạc Vĩ Vĩ vô cùng mệt mỏi, đồng hồ báo thức cứ cách năm phút đồng hồ lại vang lên một lần, trọn vẹn vang lên 7 lần cô mới mắt mở ra, một bên giường lạnh băng, không giống như là có người nằm qua, quả nhiên là mơ.
Nhưng trong mơ cảm giác vì sao lại chân thật như thế, thậm chí cô hiện tại nhớ đến vẫn nhịn không được kẹp chặt hai chân, toàn thân đều đau, tựa như tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì vậy...
Đợi đã nào...! Lạc Vĩ Vĩ lúc này mới ý thức được mình mộng xuân làm với Lục Thi Duy! Quá bỉ ổi! Lạc Vĩ Vĩ yên lặng nuốt nuốt nước miếng, sao giống như có mùi rượu vậy? Cô nhớ rõ ràng mình trước khi ngủ có đánh răng rồi mà.
xxxx
"Tốt đẹp, thật ra là sự vật vô cùng hiếm thấy. Ngôi sao suy tàn."
Sáng sớm đến đơn vị, Lục Thi Duy bật máy tính lên, phần mềm diệt virus bỗng nhiên xuất hiện nói với nàng một câu như thế. Nàng không khỏi mỉm cười, hiện nay thật sự làm ngành gì cũng không tốt cho lắm, đếb cái phần mềm diệt virus cũng phải tự chuẩn bị công năng tâm linh canh gà.
Lục Thi Duy cùng với Lạc Vĩ Vĩ làm một cái bảng báo cáo, nàng đã làm xong, đang chờ Lạc Vĩ Vĩ gộp lại nộp cho lãnh đạo. Nàng ngẩng đầu gọi Lạc Vĩ Vĩ: "Báo cáo làm xong rồi à?"
"Chưa, đợi lát nữa."
"Còn không làm nhanh lên!" Thật ra nàng đã chú ý Lạc Vĩ Vĩ thật lâu rồi, từ lúc vào cửa Lạc Vĩ Vĩ đã thất hồn lạc phách, thỉnh thoảng trộm nhìn mình một lần, sau đó cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Nàng vuốt vuốt thái dương, vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Rượu thật sự không phải đồ tốt gì. Rõ ràng là sáng sớm, nàng lại ngăn không được mà mệt rã rời. Cầm lấy ly uống một ngụm cà phê, nàng bị nóng mới nhớ tới cà phê vừa mới pha xong. Xem ra người thất hồn lạc phách không chỉ có mỗi Lạc Vĩ Vĩ.
Lục Thi Duy quyết định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Lạc Vĩ Vĩ ngồi ở vị trí của mình đã nửa ngày, máy tính còn không có mở ra. Đợi cô lề mà lề mề mà mở máy tính, lại quên mất kế tiếp phải làm gì. Tập trung tư tưởng suy nghĩ một hồi, à đúng rồi, phải lấy một cái kẹo cao su của Tùy Tâm, miệng cô cô đơn quá rồi.
"Tùy Tâm!" Lạc Vĩ Vĩ không coi ai ra gì mà gọi.
Tùy Tâm đang đứng ở cửa ra vào nhìn quanh, thình lình bị Lạc Vĩ Vĩ gọi một cái như vậy, hoảng sợ đến khẽ run, cô hiện tại không đếm xỉa tới Lạc Vĩ Vĩ, cũng không quay đầu lại về phía sau phất phất tay.
Lén lút làm gì đó? Lạc Vĩ Vĩ tò mò, nghĩ tới đi xem, vừa đứng lên khớp xương vang lên một tiếng. Lạc Vĩ Vĩ xoa bóp chân, lại xoa xoa vai, cũng không vang lên cô mới đi tới cửa ra vào.
Cả người Tùy Tâm gần như treo trên khung cửa, Lạc Vĩ Vĩ nằm nhoài trên người Tùy Tâm, "Nhìn cái gì đấy?"
Tùy Tâm lại càng hoảng sợ, quay đầu trừng mắt nhìn cô, "Đừng nói chuyện..."
Cô theo ánh mắt Tùy Tâm nhìn qua, đã trông thấy Tề Thụy đang đứng ở đầu bậc thang, nói chuyện với tiểu chủ nhiệm phòng điều hành. Đại khái là gặp nhau ở đầu cầu thang, liền tán dóc vài câu. Chỉ thấy Tề Thụy nói qua nói lại vỗ vỗ vai tiểu chủ nhiệm, lại nói qua nói lại tiểu chủ nhiệm vỗ vỗ vai Tề Thụy.
"Cái này có gì hay mà nhìn?" Lạc Vĩ Vĩ quả thật không thể hiểu được, chẳng phải là nói chuyện thôi sao, có thể nói chuyện quan trọng gì chứ?
Tùy Tâm không để ý tới cô, hai mắt chăm chú nhìn hai người xa xa, thẳng đến người ta nói chuyện xong đường ai nấy đi, Tùy Tâm mới quay người lại nói: "Cậu không hiểu, mình đang lấy tư liệu cho tiểu thuyết đấy."
"Hả?" Lạc Vĩ Vĩ càng không hiểu rồi, Tùy Tâm viết tiểu thuyết không phải cổ đại sao? Không phải ngôn tình đấy sao?
"Vừa rồi mình bổ não có mười vạn chữ tình tiết rồi." Tùy Tâm nói.
Lạc Vĩ Vĩ run giọng hỏi: "Não bổ ai? Chủ nhiệm Tề với tiểu chủ nhiệm?"
"Đúng vậy. Mình đã nói với cậu, câu chuyện là như vậy, nam chính cùng nam thứ là đồng nghiệp cùng một công ty, bọn họ từ tay mơ bắt đầu thật sự hợp tác rất tốt, cùng nhau kề vai sát cánh phấn đấu rất nhiều năm, vô luận chính giữa đã trải qua khó khăn hiểm trở gì, nam thứ luôn rất ủng hộ nam chính, yên lặng người đàn ông đằng sau lưng anh ta. Nam chính một lòng phát triển sự nghiệp, cũng không phát hiện tâm ý của nam thứ đối với anh, thẳng đến có một ngày bỗng nhiên ý thức được, lập tức nhịn không được lệ rơi đầy mặt..." Vẻ mặt Tùy Tâm say mê nói với Lạc Vĩ Vĩ.
Lạc Vĩ Vĩ mở trừng hai mắt, đại khái hiểu, vì vậy nói: "Cho nên đây là câu chuyện tôi coi cậu là an hem nhưng cậu muốn ngủ cùng tôi đó hả?"
"..."
Lạc Vĩ Vĩ đưa tay sờ sờ trán Tùy Tâm, lẩm bẩm: "Cũng không có bị sốt, sao lại ngốc như thế?"
"Cậu mới ngốc... Cậu không cảm nhận được tình yêu hay sao?"
Lạc Vĩ Vĩ lắc đầu, không có cảm thấy, vẫn là hai cô gái cùng một chỗ còn có mùi yêu hơn. Nhưng mà loại này không thể nói, cô hỏi Tùy Tâm: "Cậu không viết tiểu thuyết ngôn tình nữa à?"
"Viết không nổi nữa, không có đam mê với tình yêu khác phái, mình hiện thấy gay tốt hơn."
"..." Lạc Vĩ Vĩ nghĩ, nếu như mình nói với cậu mình với Lục Thi Duy cùng một chỗ... Cậu có thể điên hay không?
"Eo cậu làm sao vậy?" Tùy Tâm lúc này mới chú ý tới Lạc Vĩ Vĩ lúc nói chuyện một mực đỡ eo.
Lạc Vĩ Vĩ lúc này mới nhớ tới, buổi tối hôm qua là Tùy Tâm uống rượu với Lục Thi Duy, để Lục Thi Duy uống nhiều như thế. Ngày hôm qua cô cố ý kéo Tùy xuống nước, cũng là bởi vì tức giận việc này. Chẳng qua sáng sớm không có đổ vỡ.
Lạc Vĩ Vĩ nói: "Lần tới cậu tuyệt đối đừng có uống rượu với Lục Thi Duy. Nghe thấy không?"
Tùy Tâm khó hiểu: "Vì sao chứ?" Là chính cậu ta muốn uống đó chứ, cũng không phải mình bắt buộc cậu ta, mình có thể có cách nào... Rồi hãy nói, chỉ là uống chút rượu mà thôi, có thể thế nào chứ.
Lạc Vĩ Vĩ phẫn hận nói: "Cậu ta uống rượu xong mình đau lưng, chân đau, chỗ nào cũng đau. Ngàn vạn lần tuyệt đối đừng để cho cậu ta uống rượu." Nói xong, cô lại bẻ bẻ cổ.
Nghe cổ Lạc Vĩ Vĩ phát ra tiếng vang ken két, Tùy Tâm lộ ra vẻ mặt không rõ. Những lời này sao cảm thấy quái chỗ nào ấy, rất dễ khiến cho người ta nghĩ đến những hình ảnh kia. Nhưng Tùy Tâm cảm thấy có lẽ không phải như thế.
Lạc Vĩ Vĩ cũng cảm giác không được bình thường, cố hết sức vãn hồi: "Ý của mình là cậu ta uống nhiều quá nghịch đến điên... Đánh người đó, thật sự đánh, không lừa cậu đâu!"
Cô không giải thích ngược lại, một giải thích, khuôn mặt Tùy Tâm nghi kị. Nếu như không phải hiểu rõ tính cách Lục Thi Duy, Tùy Tâm thật sự sẽ liên tưởng đến những hình ảnh kia rồi.
Lục Thi Duy chắc bị mù mới vừa ý Lạc Vĩ Vĩ!
Vài mét bên ngoài Lục Thi Duy đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên cảm giác gió lạnh không biết từ đâu thôi tới, nhịn không được hắt hơi một cái.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây