Bóng Hình Tội Lỗi

109: Chuỗi xoắn kép đen và trắng (22)


trước sau

Tang lễ của Lan Huệ được tổ chức theo phong cách tối giản, người tham gia không nhiều lắm, toàn bộ quá trình diễn ra cũng không kéo dài. So với những đám tang hoành tráng như muốn tuyên cáo với toàn thế giới, sự đau buồn và lòng thương nhớ mới là điều thứ 2 mà người nhà quan tâm thì nhà họ Lan lại ngược lại, ngay cả Lý Trạch Phân trong khoảnh khắc bước vào cũng vô thức cảm thấy chơi vơi và ngột ngạt.

Trong ngực thình thịch, đầu đột nhiên đau buốt.

Cả quá trình đều trôi qua một cách thần kỳ. Lan Triết bận sắp xếp chuyện lớn chuyện nhỏ, chiêu đãi các loại họ hàng thân thích và không để ý đến Lý Trạch Phân cũng đang cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình kia. Nhưng Lan Khâm thì lại để ý đến cô, định đến gọi cô nói vài câu nhưng bị Lý Trạch Phân giấu mình vào trong đám đông, chủ động tránh được.

Dâng hoa xong, Lý Trạch Phân nhìn thoáng qua thời gian, không tham gia hoạt động kế tiếp mà rời khỏi nhà tang lễ sớm. Lúc cô đến bãi đỗ xe, vừa ra khỏi cửa thang máy, một bóng người đột nhiên xông ra từ chỗ khuất mắt, đụng phải bả vai Lý Trạch Phân rồi lao vào thang máy. Lý Trạch Phân bị đụng đến mức loạng choạng phải vịn bức tường bên cạnh mới đúng vững lại, đến khi quay đầu lại nhìn kẻ đó thì thang máy đã khép đến mức chỉ còn một khoảng rộng bằng 1 ngón tay.

Xuyên qua khe hở, Lý Trạch Phân thấy được một gương mặt quen thuộc — Thượng úy Di, là họ Di kia à?

Lý Trạch Phân không đuổi theo mà chỉ tỏ vẻ không vui, sau đó cúi đầu che khuất đi biểu cảm của mình. Cô đút tay phải vào túi quần, tìm được chiếc xe tạm thời thuộc về mình rồi mở cửa xe chui vào.

Mặc dù chiếc xe Trần Kiến để lại là xe riêng của Lý Tổ Ngọc, nhưng hiệu suất tổng thể và cấu tạo không khác mấy so với xe công vụ của hoàng thất. Cả cường độ của kính chắn gió và khả năng truyền ánh sáng một chiều của cửa sổ, người bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong xe.

Dù vậy, Lý Trạch Phân vẫn cẩn thận kiểm tra tất cả một lúc, sau đó mới móc tờ giấy vừa được nhét vào túi quần sau cú va chạm kia.

Phía trên viết 1 địa chỉ. Lý Trạch Phân xem qua, sau đó lấy bật lửa trên ô tô đốt nó đi.

Cô khởi động xe, chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe hướng về địa chỉ trong tờ giấy đó.

Qua 2 ngã tư, lượng xe bắt đầu tăng dần. Lý Trạch Phân nhìn qua kính chiếu hậu, ghi nhớ đặc điểm của các xe phía sau rồi đột ngột rẽ trái chỗ ngã tư thứ 3, vòng qua một đoạn đường xa.

Xe phía sau không theo kịp. Nhưng đến khi tới một ngã tư sau đó, vừa hòa vào dòng xe cô đã nhìn thấy một chiếc xe khác biển số, màu sắc nhưng kiểu dáng tương tự xuất hiện sau lưng.

Lý Trạch Phân đương nhiên sẽ không nghĩ đây là trùng hợp. Để xác minh phỏng đoán của mình, cô lại rẽ gấp vài lần, nhưng mỗi lần cắt được 1 cái đuôi thì trong vòng 3 ngã tư kế đó lại xuất hiện thêm cái tiếp theo.

Xem ra định đi theo đến chết rồi.

Nhận ra được điểm này, Lý Trạch Phân đành phải tạm thời từ bỏ ý định đến địa chỉ đã được ghi trong tờ giấy. Cô chạy đến cửa hàng bách hóa gần nhất, sau khi ngồi trên ghế lái tìm kiếm gì đó một hồi mới xuống xe mua ít trái cây và rau. Vừa chọn nguyên liệu nấu ăn, cô vừa để ý đến những “vị khách” xung quanh, không ngoài dự đoán phát hiện ra được vài người “đáng chú ý”.

Cô không quấy rầy người khác “làm việc” mà chỉ nhanh chóng để đồ đã mua lên ghế phụ lái, lái xe về chỗ ở.

Tiểu khu này xem như xứng đáng với quy trình an ninh phiền phức của nó, Lý Trạch Phân vừa chạy vào khu nhà, cái đuôi bám theo không dứt kia cũng lập tức biến mất.

Cô thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà, rót một cốc nước để nén cơn buồn nôn trong bụng. Kết quả nước vào đến miệng thì điện thoại đã vang lên rồi.

Một tay cô cầm cốc nước, một tay vớ lấy điện thoại nhìn người gọi đến, hóa ra là Lý Tổ Ngọc.

Lý Trạch Phân miễn cưỡng đặt cốc nước xuống, nhận điện thoại.

“Chỉ nhi?”

“Mẫu thân.” Lý Trạch Phân ngồi xuống trên ghế sô pha.

“Sao rồi, ở nhà có quen không?”

“Ừm, rất thoải mái, cảm ơn.”

“Nghe nói giờ bọn con đang điều tra một vụ án, bận rộn nhiều thứ. Nhưng có bận cũng phải để ý đến sức khỏe nhé, phải chăm sóc cho bản thân mình.”

“… Ừm,” Lý Trạch Phân không quen với cảm giác được người khác quan tâm thế này, vì thế khó tránh khỏi trả lời không được trôi chảy, “Con biết rồi, mẹ yên tâm.” Cô dừng một chút, có qua có lại, “Gần đây mẫu thân có khỏe không?”

“Mẹ rất khỏe.” Giọng nói của Lý Tổ Ngọc hơi cao lên, dường như đã được thứ gì đó an ủi, “Không phải ông ngoại Thái tử của con bị bệnh đấy sao, gần đây mẹ được nghỉ, định đến chăm sóc ông ấy.”

Ông ngoại Thái tử?

Lý Trạch Phân để ý đến từ này.

Theo nguyên tắc thì Thái tử không phải là “ông ngoại” của Lý Trạch Phân, dù sao ông ấy cũng chỉ là Hoàng thúc của Lý Tổ Ngọc mà thôi. Thường ngày Lý Tổ Ngọc nói chuyện cũng không dùng chữ “ông ngoại Thái tử” để nói với tiểu bối, trừ khi…

“Thái tử điện hạ đang ở cạnh mẹ à?”

“Đúng vậy. Hôm nay có cuộc kiểm tra, Thái y viện trong Cung không có dụng cụ nên Bệnh viện Hoàng gia phải mang thiết bị đến. Mẹ hiểu rõ Hoàng gia nên cũng đi theo. Đợi khi nào con bớt bận cũng đến đây thăm một chút đi. Vừa rồi nhắc đến con, đã lâu không gặp rồi, nếu con muốn đến thì không cần thiết phải đưa bái thiếp phiền toái thế, cứ trực tiếp đến là được.”

Cơn đau đầu của Lý Trạch Phân càng nghiêm trọng hơn, đau đến mức cô nhíu chặt mày, không còn sức để đối phó với những lễ nghi khách sáo của hoàng thất này. Cầm điện thoại nửa phút, cô vẫn chưa đáp lại được.

Lý Trạch Phân hiểu sự im lặng này thành cô đang không vui, nhất thời không biết nên kết thúc chủ đề này thế nào cho hợp lý.

Lý Trạch Phân lại đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó.

“Nhắc tới Thái tử điện hạ con đột nhiên nhớ ra một việc, không biết có nên hỏi hay không.” Cô cố ý dừng lại, ý muốn hỏi giới hạn của Lý Tổ Ngọc.

Dù Lý Tổ Ngọc và Lý Trạch Phân không dành nhiều thời gian cho nhau, nhưng đúng là không hỏi 10 tháng mang thai như tay như chân, bà lập tức hiểu hàm ý của cô.

Lý Trạch Phân nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, hắn là Lý Tổ Ngọc đang di chuyển.

Một lúc lâu sau, Lý Tổ Ngọc nói: “Con hỏi đi.”

“Sau chuyện năm đó, là mẹ chủ động nói với Đông cung để Thái tôn điện hạ đến Mỹ đón mẹ sao?”

“… A,” Bên kia truyền đến một tiếng “két”, có lẽ vì hành động của Lý Tổ Ngọc đã đụng phải ống nghe, “Không, không phải, lúc đó mẹ làm gì có tâm trạng mà thông báo nữa… Đến khi mẹ kịp nhận ra thì người đã đến rồi.”

Lý Trạch Phân yên lặng đếm thời gian, sau đó xoa mắt vì đau đầu không chịu nổi, nhưng không khiến đau đớn bớt đi mà còn nghiêm trọng hơn.

“… Vậy à,” Cô cố gắng không để cơn đau ảnh hưởng đến giọng nói của mình, “Con biết rồi, cảm ơn mẫu thân đã cho con biết.”

“Con… Con vẫn còn điều tra sao? Hay là,” Lý Tổ Ngọc nhạy bén nhận ra điều gì đó, “Con nghĩ chuyện này có gì đó liên quan đến vụ án hiện giờ con đang theo?”

Lý Trạch Phân không trả lời.

“…”

Sau một hồi lúng túng, Lý Tổ Ngọc nhượng bộ trước: “Được rồi, cứ làm theo ý mình đi, đi điều tra đi. Chỉ cần, chỉ cần con giữ an toàn là được.”

“An toàn” ư?

Lý Trạch Phân nghĩ tới điều gì đó, nở một nụ cười nhạt.

“Ừm.”

“Mẹ không quấy rầy con làm việc nữa.”

“Ừm, tạm biệt mẫu thân.”

Điện thoại vừa cúp đã có một cuộc gọi khác gọi tới. Lần này là Lý Trạch Thâm.

Lý Trạch Phân cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng lại, nghe máy lần nữa.

“Ôi, ơn giời em cũng nhấc máy rồi, nãy giờ đường dây cũng báo bận.” Điện thoại vừa thông, Lý Trạch Thâm không thèm chào hỏi mà trực tiếp nói.

Một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng cô, “Anh cả, đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không, không có gì cả, chỉ là lo em gặp chuyện không may thôi.” Giọng điệu của Lý Trạch Thâm không hề có gì gấp gáp.

“… Là sao?” Gân xanh bên huyệt thái dương của cô bắt đầu nổi lên, không biết có phải là vì chứng đau nửa đầu gây ra hay không.

“Anh nghe nói người bên cạnh em xảy ra chuyện rồi, cô bé đó cũng khá thân với em, anh sợ em khó chịu quá lại muốn đi báo thù giúp cô bé, rồi tự đẩy mình xuống hố thôi.”

“…” Lý Trạch Phân không biết nên trả lời như thế nào. Rõ ràng là Lý Trạch Thâm đã có sự hiểu lầm chết người về nhận thức của cô rồi.

“Này, em đừng có tự đóng lên bản thân một con dấu máu lạnh đấy,” Dường như Lý Trạch Thâm có thể đọc được suy nghĩ của cô, “Hai chúng ta cùng nhau lớn lên đấy nhớ không? Thật ra em nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, chỉ là em tự khoác lên mình một lớp da lạnh mà thôi.”

“…”

“Vụ án này, haizz, hay là em xin nghỉ đi? Vốn nạn nhân là bạn bè cũng phải né tránh theo nguyên tắc mà. Anh sợ em trũng xuống quá sâu rồi không nhổ ra được, lỡ như làm ra chuyện không thể cứu vãn gì thì sao.”

Lúc này, cuối cùng Lý Trạch Phân cũng mơ hồ thấy được nguyên nhân của cơn đau đầu rồi.

“Em cứ nghĩ, chỉ có duy nhất điện hạ sẽ không ngăn cản em.” Cô ngập ngừng dùng một giọng nói rất nhẹ.

“Anh… Anh sẽ ủng hộ em mà, A Chỉ. Nhưng, nhưng có những chuyện đôi khi không đơn giản như thế, không phải cắn răng liều chết là giải quyết được. Phải bàn bạc kỹ càng, nóng vội chỉ tổ thất bại trong gang tấc mà thôi. Trạng thái bây giờ của em không thích hợp để tiếp tục công việc, bản thân em tự tính xem bao nhiêu ngày rồi em không ngủ đi?”

“…” Lý Trạch Phân đau đầu nên tính không ra.

“Hay là về nghỉ ngơi một chút đi? Đúng lúc dì nhỏ cũng nghỉ rồi, gần đây đều ở Đông cung hết, em về với bà ấy luôn đi. Gần đây Hàm Tinh cũng ở nhà tìm linh cảm, hai người đã lâu không gặp, về gặp cô ấy, cung cấp cho cô ấy ít tư liệu sống được không?”

Lý Tổ Ngọc, Vũ Nguyệt, anh ấy liên tục nói ra 2 hoàng thất thân thiết với mình nhất…

Nghe đến đây, Lý Trạch Phân đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cuộc điện thoại này.

“… Được, em sẽ xem lại, cảm ơn điện hạ đã quan tâm.

Nghe thấy câu trả lời này của Lý Trạch Phân, Lý Trạch Thâm bên kia dường như đang thở dài.

“… Thôi được rồi, anh sẽ cho người dọn gian phòng em từng ở trong Đông Cung. Em muốn về đây cũng được, mà về nhà dì nhỏ ở cũng được.”

“Được.”

Cuộc điện thoại cứ thế mà kết thúc.

Lý Trạch Phân kiệt sức cầm cốc lên, uống cạn số nước cuối cùng còn lại.

Nước uống xong, dường như cơn đau đầu cũng đã giảm bớt phần nào. Nhưng ngược lại ý thức lại dần mờ nhạt đi.

Suy nghĩ và lý trí cô dần trôi xa, tay chân bắt đầu nhũn ra, cảnh vật trước mắt càng lúc càng tối tăm…

Đột nhiên, thông qua cánh phòng ngủ khép hờ, cô nhìn thấy laptop đặt trên bàn. Góc độ bày laptop dường như hơi khác so với lúc sáng cô đi.

Căn nhà này, lúc cô đi vắng đã có ai đó vào.

Vậy thì, nước này…

Lý Trạch Phân không kịp tìm ra đáp án, vì não cô đã hoàn toàn không hoạt động được nữa dưới tác dụng của thuốc. Cô ngã xuống ghế sô pha.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây