Bóng Hình Tội Lỗi

93: Chuỗi xoắn kép đen và trắng (6)


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Lý Trạch Phân ăn tối xong, ngủ một giấc rồi quay lại Trung tâm Giám định thì việc khám nghiệm tử thi đã xong xuôi hết cả. Cô lấy báo cáo chi tiết từ chỗ Triệu Vũ Hạm sau đó tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống.

Báo cáo không dài, nhưng Lý Trạch Phân lại đọc rất chậm. Cô vừa xem vừa thi thoảng hỏi lại Triệu Vũ Hạm bên cạnh vài câu. Triệu Vũ Hạm là một người tốt bụng và kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi rất tường tận, không hề hà gì việc Lý Trạch Phân đang phiền mình. Thậm chí trong lúc trò chuyện cô ta còn cảm thấy rất hào hứng, dứt khoát buông việc trong tay ra rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Trạch Phân, chuyên tâm giải thích cho cô.

Rất nhanh đã đến 8 giờ sáng, một người pháp y khác đến thay ca, Triệu Vũ Hạm mới lưu luyến ngừng nghiên cứu với Lý Trạch Phân.

“Được rồi, tôi sẽ nói với Tiểu Lương, đồng thời sẽ tìm những xét nghiệm mà cô nhắc tới. Đợi có kết quả cũng xế chiều đấy, lúc đó tôi sẽ trực tiếp mang tới cho cô luôn.”

“Được, cảm ơn.” Lý Trạch Phân đứng dậy, sau khi nói cảm ơn xong thì quay sang chào đồng nghiệp đến thay ca một tiếng, thu dọn tài liệu rồi đi về phía Cục điều tra.

Lúc Lý Trạch Phân bước vào văn phòng đội điều tra đặc biệt, Trương Trác Bân, Phương Uy và Phùng Dịch Hoằng ở lại tối qua đã biến thành Mao Lệ và Tiêu Lãng Duyệt, rõ ràng vẫn đã về nhà nghỉ ngơi rồi trở lại dưới sự nhắc nhở của Lan Khâm. Nhưng Lan Khâm vẫn còn trong văn phòng, lúc Lý Trạch Phân đi vào anh đang đỡ 2 con mắt gấu trúc thảo luận gì đó với Tiêu Lãng Duyệt.

“A, Tiểu Lý, chào.” Tiêu Lãng Duyệt thấy cô đầu tiên, “Nói cho em biết một tin tốt, đã tra ra thân phận của thi thể ở bờ kè rồi.”

“Thật ư?” Trên mặt Lý Trạch Phân lộ ra nụ cười nửa thật nửa giả, bước lên nhập bọn với hai người, “Sao tra được thế, là ai?”

“Tra được thông qua ảnh chụp. Tiêu Cừu, 34 tuổi, độc thân, đang làm giáo viên piano ở cửa hàng nhạc cụ Hi Nhã. Vì trên website cửa hàng có đăng ảnh tất cả các giáo viên lên nên không mất nhiều công sức để tìm ra được. Cửa hàng vừa mới mở cửa đã bị anh em ở đồn cảnh sát đã vào hỏi thăm, thế mới biết thằng cha này đã xin nghỉ phép vì sốt cao từ đầu tuần rồi. Đáng lẽ hôm qua đi làm lại rồi, vì buổi tối hắn còn 1 tiết học 1-1 vào lúc 7 giờ rưỡi. Nhưng không hiểu tại sao không thấy hắn đến, gọi điện không ai nghe máy, WeChat, QQ các thứ cũng không liên lạc được, làm hại học trò người ta bị leo cây.”

“Nói tới vụ 7 giờ rưỡi này tôi lại bắt đầu khí thế đi điều tra video giám sát từ 5 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi của tuyến tàu điện ngầm số 1, kết quả là bingo, lúc 6 giờ 52 phút, chiều cao, hình thể, quần áo đều trùng khớp, lại còn lộ mặt nữa, đúng chính xác là Tiêu Cừu. Hắn chính là tên mổ bụng rồi bỏ chạy đấy.”

“Lúc đầu là định đến trạm tàu để đi làm, kết quả là không mang điện thoại, tiền mặt hay chứng minh thư gì hết, chờ trên đó tròn 7 tiếng sau đó sát hại 3 người?” Lý Trạch Phân tóm tắt vụ án lại bằng một câu, “Hắn không liên quan gì đến 3 nạn nhân sao?” Chẳng hiểu sao thay vì trực tiếp bác bỏ, cô lại dùng câu hỏi “có/không”.

“Theo như điều tra trước mắt thì không có liên quan gì cả.” Lan Khâm đáp lại.

Lý Trạch Phân nhìn tập tài liệu trong tay, vừa định nói gì đó thì Mao Lệ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại rất ngắn, cô ta đặt điện thoại xuống rồi đi tới hỏi Lan Khâm: “Đã tìm ra địa chỉ của Tiêu Cừu rồi, có muốn đến xem không?”

“Được.” Lan Khâm gật đầu, “Em cũng đi chung đi.” Anh nói với Lý Trạch Phân.

Nhà thuê của Tiêu Cừu cách Cục điều tra Trường An không xa, mọi người lái xe chưa tới 20 phút đã đến nơi. Sau khi xuất trình thẻ ngành và lệnh khám xét cho bảo vệ tòa nhà, 1 nữa nhân viên bất động sản trẻ mặc đồng phục chỉnh tề bị gọi vào, cầm một chùm chìa khóa tay dẫn 3 người đi về phía trước.

Đây là một tòa nhà cho thuê rất hiếm thấy ở Đường Quốc, tất cả nhà trong tòa đều được thuê, còn công ty bất động sản chính là chủ cho thuê. Vì thế trong tay của nhân viên này chính là chìa khóa của từng nhà.

Căn hộ của Tiêu Cừu ở tầng 17, là loại căn hộ nhỏ nhất, có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách, vừa đủ để thuê ở một mình. Ngay lúc nhân viên vừa mở cửa phòng Tiêu Cừu ra, một mùi thối như bát mì ăn liền bị bỏ mốc meo 10 ngày liền lập tức xông ra.

Cửa ra vào vẫn mới hé một nửa, nữ nhân viên kia cố hết sức vẫn không đẩy vào được. Kết quả trước khi Mao Lệ kịp ngăn cản thì bảo vệ phía sau đã trực tiếp giơ chân lên đá.

Bốp — cửa mở toang. Có thứ gì đó bị một đạp kia ép lại rồi bị phun ra.

Nét mặt Mao Lệ như màu nước vãi ra từ thứ giống như túi rác lăn ra kia, đen kịch. Ánh mắt cô ta như muốn nhai vỡ đầu người bảo vệ lớn đầu kia, nếu không phải nhờ sự chuyên nghiệp của nghề công chức nhân dân thì hẳn cô ta đã sớm mở miệng ra mắng ầm lên rồi.

Có trời mới biết một đạp này đã phá hủy biết bao dấu vết chỉ trong tích tắc.

Nhưng dù tức giận thế nào thì cũng chỉ có thể ôm trong bụng, 3 người vẫn phải trưng ra nụ cười khách sáo, đuổi bảo vệ và nhân viên bất động sản đi.

“Ôi trời đất thánh thần ơi. Sớm biết thế thì đã kéo cảnh giới tuyến luôn rồi.” Mao Lệ vừa đeo găng tay và bọc giày vừa than oán.

“Đừng vội, xem kỹ đi rồi hẵng nói, 1 đạp đó chưa chắc đã phá hư được gì đâu.” Lan Khâm an ủi.

Lý Trạch Phân không lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn đống hỗn độn trong phòng kia.

Căn nhà như thể vừa tổ chức 12 trận náo nhiệt một lúc vậy, đồ đạc chất đống ngổn ngang, vỡ tan tành đầy đất, 3 người đứng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm cả buổi vẫn không biết nên đặt chân vào phòng thế nào.

Mao Lệ nhìn cảnh tượng trước mắt rồi tuyệt vọng thở dài, trực tiếp lấy điện thoại di động ra liên hệ với đội kỹ thuật, từ bỏ ý định tự mình bước chân vào.

“Nếu có chó nghiệp vụ ở đây thì sẽ tốt hơn.” Lý Trạch Phân nói nhỏ.

“Hả?” Lan Khâm quay sang nhìn cô, “Khám nghiệm tử thi phát hiện ra gì à?”

“Không có, trong cơ thể hắn không có dư lượng ma túy hay chất tương tự nào cả.”

“Nhưng?” Lan Khâm biết rõ Lý Trạch Phân vẫn chưa nói hết.

“Não bộ của hắn đang ở trạng thái hưng phấn cực độ, lượng glutamate* tiết ra cao hơn bình thường rất nhiều, đặt biệt là ở vỏ não trước trán… Những xét nghiệm cụ thể vẫn chưa có kết quả, nhưng có thể hắn đã mắc phải một số loại bệnh tâm thần nào đó, hoặc là đã sử dụng thuốc gì đó.”

(*) Glutamate là axit amin phong phú nhất có sẵn trong chế độ ăn uống của con người và axit amin cô đặc nhất trong não, được coi là chất dẫn truyền thần kinh kích thích chính của hệ thần kinh người. Glutamate thường có trong bột ngọt.

“Vậy dù hắn giết người hay tự sát thì đều có liên quan đến bệnh hoặc thuốc ư?” Vừa nghe đến khả năng này, cả khuôn mặt Mao Lệ đều nhăn lại.

“Căn cứ theo kết quả khám nghiệm tử thi, đúng là hắn đã chết đuối dưới bờ kè. Ngoài vết thương va chạm với mặt nước và đánh nhau với nạn nhân thì còn rất nhiều vết trầy xước do tự hắn gây ra. Nếu không phải vì da hắn bị ngứa thì hẳn là hành vi gãi vì vấn đề tâm thần. Theo báo cáo trước mắt, hắn ta chưa từng mắc bệnh ngoài da.” Lý Trạch Phân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mao Lệ mà chỉ cung cấp một số luận cứ để 2 người tự tìm ra đáp án.

Mao Lệ: “Chuyện này đúng thật là…”

Trong lúc hai người nói chuyện, Lan Khâm đã thông báo cho khoa Cảnh khuyển.

Vì đường đi không xa, những người nhận được thông báo lại là một đám nóng tính nên 3 người còn chưa kịp bàn gì nhiều thì đội hỗ trợ đã đến.

Lần này cảnh giới tuyến thật sự bị giăng ra. Dưới sự điều phối của Mao Lệ, đội kiểm tra vết tích và đội phòng chống ma túy đã chia nhau ra làm việc, không hề quấy nhiễu lẫn nhau, kéo dài đến hơn 3 4 tiếng mới dừng lại để hai người “không phải dân chuyên” là Lan Khâm và Lý Trạch Phân bước vào.

Lúc bước vào lại lần nữa, đống bừa bộn bên trong đã được đánh dấu và bao bọc lại, tuy thoạt nhìn vẫn có vẻ hơi lộn xộn nhưng ít ra cũng có chỗ đặt chân rồi.

Lý Trạch Phân khẽ nghiêng người nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt ở một đống hóa đơn đã được bỏ vào túi vật chất. Đa phần đều là hóa đơn của nhà hàng, các cửa hàng nổi tiếng trên mạng cho đến các bếp riêng mà Lý Trạch Phân chưa từng nghe qua, có ăn một mình, ăn 3-5 người, không khó để nhìn ra Tiêu Cừu là một người ăn rất khỏe.

Sự chú ý của cô đặt trên tờ hóa đơn mới nhất của “Đỉnh Thiên Nhật Liêu”. thời gian thanh toán là chủ nhật tuần trước, trước khi Tiêu Cừu xin nghỉ phép vì sốt 1 ngày. Cô ghi nhớ tên nhà hàng này, sau đó lục trong túi vật chứng tiếp, phát hiện trong gần 2 tháng nay Tiêu Cừu đã đến nhà hàng này tổng cộng 5 lần.

“Không phát hiện ra bất kỳ chất kích thích nào.” Một vị cảnh sát dắt một con Doberman* báo cáo với Lan Khâm.

(*)

“Vậy là bị bệnh… ư?” Vẻ mặt Mao Lệ hơi khó tả, “Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì gia đình hắn đâu có tiền sử bệnh thần kinh đâu nhỉ? Bệnh đến mức giết người thì sao có thể không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày được, cửa hàng nhạc cụ bên kia cũng không thấy nhắc đến? Hình như, hình như có gì đó rất kỳ lạ.”

“Ừm…” Lan Khâm cau mày suy nghĩ một chút, “Dù nói thế, nhưng vẫn phải điều tra kỹ theo 2 hướng thuốc kích thích và bệnh. Kiểm tra qua loa sẽ không tìm được chỗ để thuốc đâu, tương tự vậy, người bệnh tâm thần cũng không tự nhiên viết chữ “Tôi bị bệnh” ở sau gáy cho đồng nghiệp, học sinh, người thân biết đâu.” Anh đột nhiên thấy Lý Trạch Phân đang giằng co với đống hóa đơn, “Hóa đơn có vấn đề gì à?”

“Ngược lại là không có gì cả.”

“Chỉ là?” Lan Khâm đã bắt đầu có thói quen thêm vào dấu chấm hỏi phía sau câu nói của Lý Trạch Phân.

“Chỉ là điều đáng lo ngại duy nhất là Tiêu Cừu đã bắt đầu xin nghỉ phép từ đầu tuần, những vết thương trên người hắn cũ nhất là 7 8 ngày trước. Lúc trước cứ cách 2 3 ngày hắn lại ra ngoài ăn một bữa, mặc trời mưa gió, hóa đơn đều ở đây cả, nhưng đã dừng hẳn từ chủ nhật tuần trước, 1 ngày trước khi hắn xin nghỉ phép. Lần cuối chính là một nhà hàng món Nhật, tên là “Đỉnh Thiên Nhật Liêu”.”

“Nhà hàng này có vấn đề gì sao?” Mao Lệ nghĩ ngay. Cô ta bước ra ngoài, tháo găng tay ra rồi cầm điện thoại tìm “Đỉnh Thiên Nhật Liêu”, “Đánh giá không tệ, xem như cũng khá nổi tiếng trên mạng, là nơi bán thức ăn healthy. Còn bảo là gì mà bị bệnh nặng bác sĩ hết cách, vậy mà chỉ cần đến ăn sashimi ở đây là khỏe lại… Ôi trời ạ, lố quá đấy, đây không phải là quảng cáo chính thức của nhà hàng mà chỉ là một bình luận thôi đấy, đang nghiêm túc đấy à?”

Lan Khâm và Lý Trạch Phân liếc nhau một cái, nhận được đáp án giống nhau từ trong mắt đối phương.

“Đi, đi điều tra.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây