Người trong lòng hắn hơi thở càng ngày càng yếu ớt, chống đỡ được một lúc lại lần nữa bất tỉnh, lần này có gọi thế nào Từ Á Ngôn cũng không chịu tỉnh lại, giọng của Tần Thời cũng lạc cả đi, hắn vừa ôm lấy Từ Á Ngôn vừa hốt hoảng gọi: "Đã nói không cho phép ngươi ngủ cơ mà, mau dậy cho ta, chẳng phải ta còn nợ bạc của ngươi sao, ngươi dậy thì ta mới trả." "Ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Ta nói sẽ quỵt bạc của ngươi đấy, ngươi tức giận với ta đi, Niệm Sinh..." Từ Á Ngôn đã hoàn toàn mất đi ý thức, nếu không phải ngực vẫn còn hơi phập phồng thì cũng không khác người đã chết là bao, tay chân Tần Thời đều cảm thấy lạnh ngắt, cho dù sớm đã quen với việc sinh tử nhưng khi người đó thay bằng Từ Á Ngôn hắn lại đau lòng như vậy, hắn cảm thấy mình cũng sắp điên rồi, thà rằng người mắc bệnh là hắn, thà rằng người phải chịu những khổ cực này là hắn.
"Niệm Sinh..." Tần Thời hôn nhẹ lên tóc y nghẹn ngào nói: "Không phải ngươi hỏi ta có thích ngươi hay không sao? Bây giờ ta trả lời ngươi, ngươi mau tỉnh táo lại nghe đi." Từ Á Ngôn vẫn không một chút phản ứng, tay buông thõng xuống.
Tần Thời vội vàng nắm chặt lấy tay Từ Á Ngôn lại mười ngón đan xen, hắn cúi xuống thì thầm vào tai y ba chữ.
"Ngươi không nghe thấy cũng mặc kệ, ta không nhắc lại lần nữa đâu."
Tần Thời khó khăn hít lấy một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận đặt Từ Á Ngôn nằm xuống rồi vội vã đi ra ngoài.
Thuốc giải, hắn phải tìm được thuốc giải, nếu là do Thanh Quốc gây ra vậy thì hắn cứ san bằng Thanh Quốc để tìm thuốc giải cho y là được rồi! Người ngoài nhìn vào mới thấy hiện tại Tần Thời có bao nhiêu đáng sợ, cho dù bây giờ đem quân đi đánh Thanh Quốc thì đã sao? Chiến sự đâu phải ngày một ngày hai là xong, có thể kéo dài một năm hoặc vài năm, hắn kiên trì được nhưng Từ Á Ngôn chỉ còn lại vài ngày ngắn ngủi này thôi.
Nhưng Tần Thời hiện tại thực sự rất tuyệt vọng, vương phi của hắn đang dần cạn kiệt hơi thở còn hắn thì lực bất tòng tâm chỉ có thể đứng nhìn.
Chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng như bây giờ.
"Vương gia, vương gia, lão phu tìm được thuốc giải rồi!" Đột nhiên Cao sư phụ vội vàng chạy lại báo tin, phía sau còn dẫn theo cả Cẩm Minh và Cố Thương Hàn.
Tần Thời như vớt được cọng rơm cứu mạng vội vã nói: "Điều chế được rồi? Mau đưa cho Niệm Sinh uống." "Nhưng mà..." Cao sư phụ do dự, "Thuốc giải này có nhiều loại độc, mặc dù đã chắc chắn tám phần nhưng chỉ e không may, vẫn phải kiếm người thử thuốc trước. "Thử thuốc?" Tần Thời hỏi: "Không thể cho những người đang mắc bệnh thử được?" "Người dân đã có hiềm khích với triều đình từ trước sao có thể mang họ ra thử." Cố Thương Hàn mệt mỏi nói: "Làm như vậy chúng ta cũng không khác lấy mạng họ sớm hơn là bao." Tần Thời không nửa khắc do dự vội vàng nói: "Vậy để bản vương thử, chỉ là thử thuốc thôi mà, thuốc đâu?!" "Không được đâu vương gia, sao người có thể --" Cẩm Minh chưa nói hết câu đã bị Tần Thời quát lên.
"Cái gì cũng không thể, vậy ngươi nói bản vương phải làm sao?" Tần Thời hai mắt đỏ ngầu chỉ vào trong phòng: "Niệm Sinh của ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, các ngươi nói bản vương phải làm sao?" Cẩm Minh vội vàng quỳ xuống: "Nếu có thử thuộc hạ bằng lòng thử, xin vương gia cho phép!"
Cố Thương Hàn cũng nói: "Ta cũng đồng ý thử, ngươi là vương gia còn nhiều chyện phải xử lý, có muốn cũng không đến lượt ngươi." Mặc dù Cẩm Minh và Cố Thương Hàn đều là thuộc hạ của hắn nhưng cả ba đều có giao tình từ nhỏ, hắn làm sao để huynh đệ của mình làm chuyện này, Tần Thời từ chối: "Niệm Sinh là vương phi của ta, cho dù có thử cũng nên là ta..." "Cả ba vị đều không thử được." Cao sư phụ lắc đầu nói xen vào: "Có muốn thử cũng là người bệnh thử, ba vị đều khỏe mạnh thử cũng đâu có tác dụng gì?" "Vậy thì làm cho bản vương mắc bệnh đi!" Tần Thời vội vàng nói: "Bản vương cũng bị nhiễm bệnh là thử được thuốc thôi chứ gì?" Thấy Tần Thời quả thật định lao ra ngoài, Cố Thương Hàn vội vàng lao đến khuyên ngăn: "Tần Tử Lan, an nguy của ngươi liên quan đến toàn dân thiên hạ, ngươi không thể suy nghĩ nông nổi như vậy được!" "Phải đấy vương gia, người bình tĩnh đã, Sở tiên sinh biết chuyện nên cũng đi khuyên nhủ bách tính xem có ai bằng lòng thử thuốc không rồi, chúng ta cứ đợi thêm một lát..." "Ta đợi được." Tần Thời khàn khàn nói: "Nhưng vương phi của ta không đợi được." Từ Á Ngôn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mỗi một giây phút hắn đều như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ đi nhầm một bướt thôi tất cả đều hóa tro bụi, bảo hắn phải đợi, hỏi hắn làm sao có thể ngồi yên như không có chuyện gì đợi? Tần Thời vuốt mặt đột nhiên thấy đầu hoa lên có chút đứng không vững, Cẩm Minh vội vàng chạy lại đỡ nên hắn mới không ngã xuống.
"Vương gia không cần thử thuốc, hai vị đại nhân cũng không phải thử." Không biết Sở Lâm Vũ đến từ lúc nào nhìn Tần Thời nói: "Vương gia và vương phi vì bách tính Ngọc Quan làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại không chịu vì người làm được việc gì? Bách tính Ngọc Quan cũng đâu vong ân phụ nghĩa đến thế." Tần Thời có chút mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Sở Lâm Vũ, phía sau Sở Lâm Vũ còn mang đến rất nhiều người, mặc dù bịt kín khăn nhưng Tần Thời cũng biết đây là những người đã nhiễm bệnh, hắn có chút kinh ngạc hỏi: "Đây là..." Một người trong số đó tiến lên nói: "Mắc bệnh này chắc chắn phải chết, đằng nào cũng chết, thử thuốc nếu có bị gì còn được ra đi thanh thản hơn, vương gia cứ để thảo dân thử thuốc cho!" "Đúng thế, thử thuốc thành còn có thể cứu bao nhiều người khác sao chúng ta có thể không bằng lòng."
"Mặc dù chúng ta có hiềm khích với triều đình thật nhưng vì là vương gia nên thảo dân tin người." "Vương phi cũng là vì bách tính Ngọc Quan mới phải đến đây, cứ để cho thảo dân thử thuốc cho!" "..." Bách tính thi nhau nhao nhao lên, nhưng ngoài ý muốn vậy mà họ đều bằng lòng tin Tần Thời, cho dù họ đã từng bị triều đình dùng dao cướp mất sinh mạng một lần rồi vậy mà họ vẫn bằng lòng tin lần nữa.
Tần Thời cảm thấy khóe mắt dần cay lên, giờ phút này hắn cảm thấy hóa ra những ngày qua lao lực cũng không phải hoàn toàn là công dã tràng.
Tần Thời hướng về phía người dân đầu hơi cúi xuống.
"Bản vương thay mặt vương phi...!đa tạ mọi người.".