Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

59: Chương 59


trước sau

Đêm qua có một cơn mưa lớn, mãi đến giờ Mẹo mới tạnh.

Mãi cho đến tờ mờ sáng thì mây đen đầy trời vẫn chưa tản đi hết, cứ đen kịt trên bầu trời, cả Vương phủ như bị bao trùm trong bóng tối không có một tia sáng, giống như là gió mưa chuẩn bị ập đến bất cứ khi nào.

Trên cây lê trước cửa Đường Lê Viện có vài trái lê lủng lẳng, bị nước tạt cả một đêm nên càng căng mọng ngon miệng hơn.

Ầm một tiếng, cửa sổ bị gió thổi tung, gió mạnh đến mức khiến cho tấm màn bằng hạt châu trong phòng lung lay, Lục Chi rùng mình một cái, đóng cửa sổ lại lần nữa, nhấc chân bước đến bên giường, thấp giọng nói: "Tiểu thư, thời gian cũng gần đến rồi, nên dậy thôi."

"Xảo Nhi về rồi hả?" Trong màn trướng bay bay có tiếng sột soạt, lúc Hồng Ngọc vén màn lên thì Cố Hoài Du đã mang giày đứng dậy rồi.

Lục Chi cười nói: "Về rồi ạ, bây giờ đang nhốt mình trong sương phòng ạ."

Cố Hoài Du gật gật đầu, dặn dò: "Trông chừng nàng ta cho kĩ."

Lục Chi cúi người nói: "Vâng."

"Đi thôi." Sau khi trang điểm ổn thỏa xong, Cố Hoài Du mới dẫn theo nha hoàn đi về Thọ An Viện, trên mặt đá xanh còn dính hơi nước ướt át, cây thấp bên cạnh cũng còn đọng lại những giọt nước, lúc đi được nửa đường thì vừa hay đụng phải nhóm người của lão phu nhân.

"Tổ mẫu mạnh khỏe." Cố Hoài Du cười rạng rỡ cúi người.

Sắc mặt mới sáng ra đã âm u của lão phu nhân có chút giãn ra: "Con đang tính đi đâu vậy?"

Cố Hoài Du ngoan ngoãn trả lời: "Con đang định đến Thọ An Viện thỉnh an người ạ."

Lão phu nhân cười cười: "Trời mưa đường trơn, hôm nay miễn đi, sao thế, nha hoàn vẫn chưa đến nói với con sao?"

"Đa tạ tổ mẫu săn sóc cho con ạ." Cố Hoài Du cười nói: "Chỉ là cũng mấy ngày rồi con chưa đến thăm tỷ tỷ nên hôm nay rảnh rỗi, định sau khi thỉnh an người xong thì đi Phù Hương Viện thăm hỏi ạ."

Vừa nhắc đến Lâm Tương, sắc mặt lão phu nhân liền trầm xuống, "Con có lòng rồi."

Nghĩ một lát, Cố Hoài Du nói: "Thời gian vẫn còn sớm, tổ mẫu đang đi đâu vậy ạ?"

Dù gì thì Cố Hoài Du cũng định đi đến Phù Hương Viện, lão phu nhân cũng không giấu giếm gì, trầm mặt nói: "Nghe nói thương thế của nó đỡ hơn nhiều rồi, nên ta qua đó thăm nó."

"Vậy thì đúng lúc quá, con cùng đi với tổ mẫu vậy."

Trong lòng lão phu nhân bất lực, muốn để nàng đi trước, thì đã thấy Cố Hoài Du xoay người lại đi theo phía sau mình, nên chỉ đành bỏ qua.

Cùng lúc đó, Lâm Tu Duệ chạy thẳng đến Phù Hương Viện thì Lâm Tương chạy ra đón, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đầu mày nàng ta khẽ cau lại, đi vòng quanh người hắn ngửi ngửi.

"Ca ca, khi nãy huynh đi từ đâu đến vậy?" Lâm Tương vừa nói chuyện, vừa đưa tay giở cổ áo của Lâm Tu Duệ lên, kéo cổ áo xuống nhìn, cũng không thấy có dấu vết ái muội nào hết, mới có chút không vui mà hỏi: "Sao trên người lại có mùi phấn son?"

Lâm Tu Duệ cau mày lại, trong mắt có tia bực bội, càng ngày càng thấy Lâm Tương thật không thể hiểu nổi: "Mùi phấn son gì chứ, muội nghe sai rồi!"

Lâm Tương híp mắt lại, chuyện lão phu nhân nhét hai nha hoàn thông phòng cho Lâm Tu Duệ nàng ta có biết, e là mùi hương này là của hai con hồ ly tinh đó để lại rồi!

Hiện nay dung mạo của bản thân đã không còn nữa, so với mấy con hồ ly tinh đó là không có chút khả năng chiến thắng nào, chỉ đành đem hi vọng duy nhất gửi gắm vào bột thuốc trong tay mà thôi.

Nghĩ như thế, nên nàng ta bất giác siết chặt nắm tay lại, thứ mà nàng ta không có được, thì cho dù có hủy đi cũng không muốn để lại cho người khác.

Sau đó gật gật đầu nói: "Chắc là muội sai rồi, ca ca đừng giận."

Cố ý tăng thêm liều lượng của Xích Ẩn Tán, khiến cho cảm giác bay bay như tiên kia kéo dài hơn, hai người chìm đắm trong cảm giác đó mà không thể tự rút ra được. Có một hương thơm thoang thoảng toả ra từ trên người Lâm Tu Duệ, làm tâm trí hắn và nàng ta đều mê muội, cả người cũng dần cảm thấy nóng rực lên.

"Ca ca~~" Lâm Tương kéo xệ cổ áo, cái cổ không bị thương lộ ra hơn phân nửa, trong giọng nói khản đặc có chút gấp gáp, rơi vào trong tai Lâm Tu Duệ lại trở thành sự cám dỗ chí mạng.

Lâm Tu Duệ đột nhiên mở bừng mắt ra, đập vào trong mắt là thân hình non mịn mở hơn phân nửa của nàng ta, vết thương đáng sợ trước ngực cũng lóe lên ánh sáng kì dị, hắn đột nhiên lắc lắc đầu muốn khiến cho mình tỉnh táo lại, nhưng đột nhiên có một bàn tay trượt trên người hắn, khiến cho hắn lại rơi vào cơn mê loạn.

Dưới sự kích thích của hai loại thuốc, hai người đã xuất hiện ảo giác, mắt Lâm Tu Duệ say mê mơ màng, màu đo đỏ đã nhuộm vào trong con ngươi, hắn nhìn thấy vết thương trên người Lâm Tương dần dần khép lại, dần dần biến về dáng vẻ của ngày xưa.

Trong đôi mắt của Lâm Tương mang theo bảy phần quyến rũ, ngón tay linh hoạt gỡ sợi dây thắt mỏng trên cổ mình ra, cái yếm màu hoa sen rơi xuống đất, nàng ta rũ mắt nhìn cơ thể trắng mịn không có chút khuyết điểm nào của mình.

Cơn nóng bừng như muốn thiêu rụi cả người, Lâm Tương duỗi tay kéo cánh tay Lâm Tu Duệ, kéo hắn đè lên ngực mình, bất chợt cơn mát lạnh sảng khoái khiến người khác ngâm nga thành tiếng.

Từng cái chạm nóng bỏng, khiến cho lòng người ngứa ngáy khó chịu, Lâm Tu Duệ bất giác mà động ngón tay, sức lực mạnh đến nỗi muốn tạo thành những vết bầm trên người Lâm Tương, Lâm Tương khẽ hự một tiếng, lại dán sát vào thêm mấy phần.

"Ca ca, muội nóng quá, khó chịu quá..."

Lý trí hoàn toàn đứt đoạn, Lâm Tu Duệ kéo mạnh người đổ lên giường, liếm láp hôn hít, những hương vị khác lạ trong cuộc quấn quít cũng trở thành đồng lõa khiến cho người khác mê man.

Dưới ánh sáng tăm tối, một tiếng sét xẹt qua tấm màn sương mù trắng xóa, nhưng lại không thể đánh thức được hai người đang ôm chặt lấy nhau ở bên trong.

"Tổ mẫu, cẩn thận dưới chân." Cố Hoài Du đỡ lấy tay của lão phu nhân, tránh đi một chỗ trơn trượt, nhắc bà.

Lão phu nhân gật gật đầu, nhìn vào trong viện một cái, các nha hoàn và tên sai vặt đều cố ý tránh xa cửa phòng một chút, tiếng sét không ngừng vang lên đùng đoàng bên tai, dọa khiến cho mí mắt họ nhảy dựng lên, không hiểu làm sao, trong lòng lão phu nhân có cảm giác hoảng sợ giật mình.

Cánh cửa phòng đóng chặt không có thắp đèn, sắc trời lại càng u ám thêm, từng đám mây đen vẫn đang vần vũ trên đỉnh đầu Vương phủ, đè nặng trong lòng người.

Cửa phòng phát ra kêu lên một tiếng kẽo kẹt, chậm rãi mở ra, mùi thuốc nồng nặc trong phòng nhất thời tỏa ra, nửa chân của lão phu nhân mới vừa bước qua bậc cửa, thì một loạt tiếng rên rỉ lấn át cả tiếng sấm, như là hóa đá nhịp tim và lục phủ ngũ tạng của bà vào ngày đông lạnh giá vậy.

Trong màn bóng người lay động, nữ nhân đang ngồi trên eo nam nhân, thỉnh thoảng ngửa đầu ra, sắc mặt của lão phu nhân và Bạch ma ma đều thay đổi, ngây người ngay tại chỗ, trong đầu trắng xóa, không dám tin một cảnh tượng ghê tởm như thế lại đang diễn ra ngay trước mắt mình.

Sắc mặt của Cố Hoài Du không bình thường, mấy lần muốn nôn ra thì nàng đều quay lưng lại.

"Nghiệt súc!" Lão phu nhân cầm cây trượng đập mạnh xuống mặt đất, lửa giận gần như xộc thẳng lên đầu.

Nhưng người bên trong như là không nghe thấy vậy, vẫn không hề dừng lại.

Cả người lão phu nhân lắc lư, bước loạng choạng hai bước như muốn ngã xuống, được Bạch ma ma bên cạnh đỡ lấy.

"Đi, đi kéo hai kẻ không có mặt mũi kia ra đánh cho tỉnh lại cho ta!" Hơi thở nặng nề, sau đó thở liên tiếp vài hơi, sắc mặt lão phu nhân xanh lét, tròng mắt dữ tợn, ngón tay run rẩy chỉ về phía giường, nếu như có thể, bà hận không thể dùng một ngọn lửa thiêu chết hai người kia.

Sắc mặt của Bạch ma ma cũng khó coi vô cùng, nhưng chuyện chủ nhân hạ lệnh, bà không thể không làm, đặt tay của lão phu nhân vào tay của Cố Hoài Du, sau đó bà bước nhanh lên trước, hét lớn: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Lần đầu tiên hạ thuốc, nên Xảo Nhi không nắm rõ phân lượng, cho nên đổ hết toàn bộ gói thuốc kia lên người Lâm Tu Duệ, trùng hợp hơn là, Lâm Tương cũng cố ý tăng số lượng của Xích Ẩn Tán lên, hai loại thuốc với khối lượng lớn như thế chồng lên nhau, sản sinh ra không chỉ là hiệu quả gấp đôi, cứ như thế mà khiến cho hai người họ dường như không nghe thấy không nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh cả.

Bạch ma ma cắn chặt răng, âm thầm nhổ một ngụm nước miếng, vén màn lên, kéo Lâm Tương xuống.

Lâm Tương chậm rãi quay đầu lại, mắt đỏ au ngơ ngác, mặt không biểu cảm mà nhìn Bạch ma ma một cái, sau đó quay đầu lại, tay chân vùng vẫy muốn bò về phía Lâm Tu Duệ, muốn dán lên người hắn một lần nữa.

Bạch ma ma cố gắng ép mình không nhìn về phía Lâm Tu Duệ y phục tán loạn kia, liếc thấy động tác của Lâm Tương, không thể nhẫn nhịn được nữa, dũng cảm mà kéo lấy cánh tay của nàng ta, giơ tay lên táng cho nàng ta một bạt tai.

"Tiểu thư, người tỉnh táo lại đi!"

Trong phòng yên ắng như là đã chết, bầu trời tối đen lại như màn đêm, tiếng sấm liên miên, theo đó là những tia sét xé rạch bầu trời, thỉnh thoảng chiếu sáng cả căn phòng.

Đầu của Lâm Tương bị tát lệch, vảy vết thương trên mặt nút ra một khe hở, cơn đau khiến nàng ta tỉnh táo lại từ trong sự mê man, thấy trong phòng có rất nhiều người, vội vã kéo chăn che lấy cơ thế mình, co ro thành một cục trong góc tường.

"Chuyện xấu hổ như thế cũng đã làm hết rồi, còn che gì nữa!" Lão phu nhân bước lên trước mấy bước, cầm cây gậy Kim Tư Nam trong tay đánh lên người hai người kia.

Lâm Tương không kịp né, trán bị đau như là bị đá ném vào, nàng ta thậm chí còn nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, cây trượng nặng nề sau khi đánh lên người Lâm Tương thì chuyển hướng, đánh vào lồng ngực Lâm Tu Duệ.

Lâm Tu Duệ đột nhiên tỉnh táo lại, ánh nhìn chuyển từ trên người Lâm Tương sang người lão phu nhân sắc mặt tái xanh, lại nhìn về phía Bạch ma ma và Cố Hoài Du, trong lòng kêu lộp bộp, máu cả người hắn thoáng chốc chạy thẳng lên đỉnh đầu, vội vàng cầm lấy y phục trên mặt đất choàng lên người.

Tiếng sấm sét kêu đùng đoàng, lớn đến mức khiến cho khung cửa sổ rung lên, những hạt mưa to bằng đồng xu liên tục đổ xuống trong cơn sấm khắp trời, trên mặt đất dần dần tạo thành một lớp màng nước.

Trong phòng được thắp đèn lên lần nữa, lão phu nhân đã được dìu đến ngồi trên ghế, sau khi uống một viên Hộ Tâm Hoàn thì một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được, ánh nhìn lạnh lẽo của bà lướt qua hai người đã mặc y phục đàng hoàng đang quỳ trên mặt đất, nhấc cây trượng lên là đánh.

Trên trán Lâm Tương đã u lên một cục tím, lại thêm một trận đánh như thế nữa, y phục trên người đã bị máu nhuộm đỏ. Lâm Tu Duệ bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, vết thương vừa mới lành sau lưng lại bị nứt ra, mỗi một roi mà lão phu nhân đánh xuống đều như đang lặp lại hình phạt roi ngày hôm đó.

Sau thời gian một chén trà, Ngu lão phu nhân mới dừng tay, vứt cây gậy chống sang một bên một cách đầy ghét bỏ, lại gọi người làm vào trong lần nữa.

Bất kể thế nào, hôm nay Lâm Tương nhất định phải chết, chuyện xấu trong nhà này mới có thể che giấu được.

Bả chỉ Lâm Tương mặt mày như giấy vàng mã: "Kéo xuống cho ta, ta không muốn nhìn nàng ta thêm một cái nào nữa!"

Thấy sắc mặt của lão phu nhân, Lâm Tương liền biết là nếu bản thân cứ bị kéo xuống như thế thì chắc chắn mạng sẽ khó giữ! Người nhà giàu muốn giết chết một người vô cùng dễ dàng, tới lúc đó chỉ cần bảo là nàng ta không qua nổi cơn hỏa hoạn đó, cái chết của nàng ta sẽ thần không hay quỷ không biết rồi.

Nàng ta tránh né tay của người làm, mặc kệ cơn đau khắp người, lăn tròn dưới đất hai ba vòng, quỳ đến trước mặt lão phu nhân, run rẩy mà cầu xin: "Tổ mẫu, đừng mà! Tổ mẫu..."

Lão phu nhân ghét bỏ mà quay mặt đi, chỉ cảm thấy nếu nhìn nàng ta thêm một cái nữa cũng bẩn hết cả mắt, nghiêm giọng nói: "Còn không mau kéo người xuống cho ta!"

"Ta xem xem ai dám động vào ta!" Lâm Tương đột nhiên xoay đầu lại, giận dữ nhìn mấy ma ma thân hình vạm vỡ kia: "Ta là Quận chúa được Hoàng thượng sắc phong!"

Bốn ma ma nhìn nhau một cái, lập tức đứng tại chỗ không biết làm sao. Hai bên đều là chủ nhân, Lâm Tương lại còn lấy vị trí Quận chúa ra đè người, bọn họ cũng không biết nên nghe theo ai mới được.

Lâm Tương nhân cơ hội này giải thích: "Tổ mẫu! Con bị người người khác hãm hại! Con mới là kẻ bị hại!"

Lão phu nhân nhìn nàng ta một cách lạnh lùng: "Hãm hại! Ngươi là cái thá gì, ai lại rảnh rỗi mà đi hãm hại ngươi!"

Lâm Tương xoay đầu nhìn Cố Hoài Du, trong mắt nhanh chóng lóe lên tia hận thù, mở miệng nói: "Là nàng ta, là Cố Hoài Du hãm hại con!"

Cố Hoài Du ngẩng đầu lên, trong lòng cười lạnh, lạnh lùng nói: "Sao mỗi lần làm sai chuyện đều đổ lên đầu người khác vậy, đúng là chó không đổi được thói quen ăn phân mà!"

Sắc mặt lão phu nhân lại càng tệ hơn, vô cùng đồng ý với lời của Cố Hoài, trong lòng cũng rất hối hận, sớm biết như thế thì sau khi biết được thân thế của Lâm Tương bà nên đuổi tiểu tạp chủng đồi phong bại tục này ra ngoài rồi.

"Lệ Trân, đi mời lão gia và phu nhân qua đây!" Lão phu nhân đập tay lên bàn, trầm giọng nói.

Bạch ma ma mang theo gương mặt u ám gật gật đầu, bước chân nhanh chóng mở cửa ra biến mất trong màn mưa. Bà vốn dĩ chỉ cảm thấy Nhị tiểu thư này quá mức tùy tiện, nhưng không ngờ nàng ta lại vô liêm sỉ đến như thế, làm ra chuyện cẩu thả này rồi mà còn muốn đổ tội cho Tam tiểu thư vẫn không hiểu chuyện gì kia, thật sự đúng là con gái ruột của Cố Thị mà, đem cái sự thấp hèn từ trong xương cốt kia thể hiện hết ra ngoài rồi.

"Đừng mà!" Lâm Tương hét lớn, chuyện này càng nhiều người biết thì cũng đồng nghĩa với việc cơ hội sống sót của nàng ta càng ít. Nhưng thấy bước chân của Bạch ma ma không hề chần chừ chút nào, thậm chí còn không che ô mà vội vã đi gọi người, trong mắt Lâm Tương ánh lên một tia tuyệt vọng.

Sau khi hét lên một tiếng, sợi dây lí trí còn sót lại trong đầu liền đứt đoạn, nàng ta giơ nanh nhe vuốt muốn lao vào sẽ rách da mặt của Cố Hoài Du, vừa mới đến gần, Cố Hoài Du liền không chút do dự nào mà nhấc chân lên đạp một cái, Lâm Tương bước loạng choạng hai bước, sau lưng đụng trúng cái bàn, bị văng ngược trở ra, đau đến mức lăn tròn trên mặt đất, đè lên vết thương khiến cho nó càng nghiêm trọng hơn nữa.

"Đừng có đến gần ta, ngươi hôi đến mức khiến ta chóng mặt." Dường như là ghét bỏ động tác như thế làm dơ chân mình, Cố Hoài Du mặt không biểu cảm mà phủi phủi váy, mới lạnh lùng nói với mấy ma ma kia: "Nơi này là Vinh Xương Vương phủ, sao, đến lời của tổ mẫu cũng không còn uy nữa hay sao?"

Bốn ma ma nhìn nhau một cái, sự chần chừ trong mắt Lâm Tương giãy giụa vài cái, bị bốn ma ma đồng loạt xông lên ấn xuống mặt đất, trong lòng biết không thể trốn tránh được nữa, nên dứt khoát thả lỏng mặt ra, nước mắt ầng ậng mà nhìn lão phu nhân, không muốn bỏ qua cơ hộ được sống này.

"Tổ mẫu, người tin con đi, cháu gái là do người nuôi lớn, sao lại có thể làm ra chuyện này chứ, là Cố Hoài Du, là Cố Hoài Du hạ thuốc cho con và ca ca!"

Cố Hoài Du không nói gì, lão phu nhân thậm chí còn lười nâng mắt lên nhìn, căn bản là không tin lời của Lâm Tương, vừa nhận được tin là bà liền chạy đến Phù Hương Viện, nửa đường gặp phải Cố Hoài Du bước ra từ Đường Lê Viện, trừ phi là nàng có bản lĩnh cao tận trời, nếu không thì làm sao có thể hạ thuốc hai người này ngay dưới mí mắt bà chứ?

Mặt của Lâm Tương bị đè trên mặt đất, mặt đất lạnh lẽo dán sát vào vết thương, sự sợ hãi và đau đớn xông lên, hít Xích Ẩn Tán lâu như thế đã khiến cho tính tình của nàng ta trở nên không bình thường, những lời nói ra cũng điên điên khùng khùng.

Bây giờ thuốc cuối cùng cũng đè mất lí trí, nàng ta nhìn chằm chằm Cố Hoài Du: "Tiện nhân, sao ngươi không đi chết đi!"

Vừa nói xong, liền có người đè lấy cổ nàng ta, khiến cho cổ nàng ta ma sát trên mặt đất mấy cái.

Lão phu nhân lười nghe nàng ta nói bậy cắn bậy nữa, nghiêm giọng nói với mấy ma ma: "Kéo xuống dưới, để tránh làm bẩn không khí trong phòng này!"

Trong khoảng thời gia này, gương mặt trắng bệch của Lâm Tu Duệ vẫn luôn cúi gằm mà quỳ trên mặt đất, không nói tiếng nào, cho dù là bây giờ Lâm Tương sắp bị người ta kéo đi, cổ giọng khản đặc hét lên "Ca ca", hắn cũng chỉ làm như là không nghe thấy.

Cả trái tim đều đập loạn không thôi, trong đầu chỉ còn lại một câu, tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi.

Lúc tỉnh táo lại, hắn cũng không hiểu lắm, mọi chuyện đang tốt đẹp sao lại biến thành như thế này, đừng nói là bây giờ Lâm Tương bị thương thành như thế, cho dù là trước kia khi hai người còn đang ân ái với nhau, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như thế trước mặt người khác.

"Buông ta ra! Đám tiện nhân nhà các ngươi!" Thấy Lâm Tu Duệ không thèm ngó ngàng gì đến nàng ta, tia hi vọng cuối cùng của Lâm Tương cũng biến mất, quyết định đập nồi thì dìm thuyền, cùng nhau chết, nàng ta hét lớn: "Ta là Quận chúa! Là Hoàng thượng ngự bút sắc phòng, các ngươi có tư cách gì mà đối xử với ta như thế! Đây là đại bất kính với Hoàng thượng!"

Lời này vừa nói ra, sức lực của mấy ma ma kia liền bất giác nhẹ lại, không ai muốn mình bị gắn cho một cái tội đại bất kính, Lâm Tương liều chết mà giãy giụa trong tay họ.

Nàng ta điên cuồng mà cười với lão phu nhân, cao giọng nói: "Kể từ khi con tiểu tiện nhân Cố Hoài Du về, ta liền biết, sớm muộn gì cũng có một ngày các ngươi sẽ đối xử với ta như thế, đừng cho là ta ngu, các ngươi vốn dĩ đâu có xem ta là người một nhà!"

Những lời ác độc hung tợn như thế, dọa hết tất cả mọi người trong phòng, cuộc sống của nàng ta ở Vương phủ như thế nào, mọi người đều nhìn thấy, thậm chí cả Lâm Tu Duệ cũng nghiêng đầu qua nhìn, lẽ nào Lâm Tương điên rồi, sao lại dám nói ra những lời như thế chứ.

Cả người lão phu nhân chao đảo, hối hận dâng lên như sóng cuộn, từng cơn từng cơn đè lên trái tim bà, một cơn giận trong lòng không thể nhổ ra được, sắc mặt nhịn đến mức lúc xanh lúc đỏ, liên tục đập bùm bụp vào lồng ngực mình, Cố Hoài Du thấy thế, trong lòng thầm than không ổn, vội chạy lên vỗ nhẹ lên lưng lão phu nhân.

Lâm Tương nghênh ngang mà đứng lên, nhìn xung quanh một cái, lạnh lùng nói: "Từ lâu ta đã sắp xếp sẵn người, nếu như hôm nay các ngươi dám động thủ với ta, ta liền bảo người đó đi cáo trạng, dù sao thì ta cũng không sống nổi nữa, kéo theo cả Vương phủ chết chung với ta, cũng đáng lắm!"

Trạng thái của nàng ta điên điên khùng khùng mà cười, giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng, vết thương trên mặt nứt ra một đường lớn, "Chỉ cần dựa vào mỗi tội lừa dối Vua này thôi, các ngươi không ai trốn thoát được đâu!" Những lời này, nàng ta còn phải cảm tạ Cố Hoài Du, nếu không phải là nàng uy hiếp nàng ta ngày hôm đó, bất luận thế nào nàng ta cũng sẽ không thể nghĩ ra được cách thoát thân như thế đâu.

Sắc mặt lão phu nhân càng ngày càng khó coi, Lâm Tu Duệ đột nhiên đứng bật dây, chỉ cảm thấy xưa nay có lẽ là hắn đã nhìn lầm Lâm Tương rồi, không ngờ trong lòng nàng ta lại nghĩ như thế, khắp cả phủ từ trên xuống dưới có ai mà không cố gắng nịnh nọt cưng chiều nàng ta, nàng ta không nhận thấy thì thôi, còn dám nói ra những lời làm tan nát cõi lòng của những người thân như thế nữa chứ.

"Lâm Tương!" Lâm Tu Duệ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đen như đít nồi: "Sao muội có thể ăn nói như thế?"

"Sao lại không thể?" Hai mắt Lâm Tương đỏ au, không còn chút lí trí nào sót lại: "Bà ta đã muốn sai người giết ta rồi, sao còn không cho ta nói?"

Lâm Tu Duệ không thể nhẫn nhịn nữa, giơ tay lên tát cho nàng ta một cái, nếu như muốn dẹp yên mọi chuyện, thì chỉ còn cách cố gắng giấu đi chuyện này, nhưng Lâm Tương như thế này, rõ ràng là muốn làm lớn chuyện này lên.

Lâm Tương ôm mặt, nhổ một ngụm máu phụt ra ngoài: "Ha ha ha, ngươi dám đánh ta, Lâm Tu Duệ!"

Cố Hoài Du lạnh lùng nhìn, quả nhiên, tình cảm quá mức mỏng manh, sẽ không chịu nổi một chút thử thách nào. Mới có mấy ngày, mà hai người thề non hẹn biển đã đi đến bước đường này, cũng không biết là nên nói với Lâm Tu Duệ một tiếng đáng đời, hay là nói hắn quá đáng đời nữa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây