Phó Dật Thần đang lái xe về nhà thì nhận được cuộc điện thoại. "Alo, sếp, em báo cáo đầy đủ như thế thì có nhận được tiền thưởng tháng này không ạ?" "Sẽ có thưởng, nhưng cũng sẽ bị trừ."- Phó Dật Thần lãnh đạm trả lời. "Ế, tại sao? Chẳng phải sếp bảo tam thiếu có chuyện gì cũng báo cáo với sếp còn gì.
Cậu ấy không ăn bữa tối em cũng báo với sếp đấy nhé!" "Nhà họ Chu trả lương cho cậu thấp quá à? Cậu báo cáo cho tôi, tuy làm tròn trách nhiệm của một cấp dưới, nhưng cậu cũng là người làm của nhà họ Chu.
Cậu để tam thiếu nhà cậu ăn mặc phong phanh thế mà được à? Trừ tiền thưởng là đúng." "Sếp ơi, nhưng mà chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm em lại xuất hiện với cái áo khoác trong tay kêu tam thiếu mặc đi à?" "Nói thêm nữa là thưởng cũng không có đâu."
Đầu bên kia thở dài một tiếng. "Được rồi sếp.
Có thưởng là được." Cúp máy, màn hình điện thoại hiển thị 12h30p. Chu Nhất Dương về căn biệt thự của cậu.
Cả cái căn lớn như này, mà cô giúp việc nghỉ 1 tuần, xem ra cậu phải dọn hơi vất đây. Buổi sáng thứ hai, chuẩn bị đi học thì Chu Nhất Dương nhận được điện thoại của "Phó nhiều tiền". Là Phó Dật Thần gọi, hỏi bao giờ cậu định đãi anh bữa cơm. Này, này, anh đường đường là sếp của một tập đoàn lớn đấy nhé, lại đi đòi một bữa cơm của thiếu gia quèn như tôi.
"Hôm nay tôi có tiết cả ngày, trưa không về nhà." "Trùng hợp quá, bình thường buổi trưa tôi cũng không có nhà.
Vậy chúng ta ăn tối đi." "Vậy, anh muốn đi ăn ở đâu?" "Tôi có thể chọn đúng không?" Đúng, anh có thể chọn, nhưng làm ơn đừng chọn chỗ nào quá đắt.
Tiền của tôi còn không bằng một phần nghìn số lẻ của anh đâu. Nhưng Chu Nhất Dương vẫn hào phóng nói. "Được, anh nói đi.".