Cuối cùng, sau khi mọi người dựng những cái lều bị đổ lên thì dựng thêm một cái lều mới nữa. Trần tổng dù còn đống sổ sách chưa xử lí thì cũng không dám kêu gào với Phó Dật Thần. Người ta là chủ tịch tập đoàn lớn mà còn không kêu, thì anh có quyền gì mà kêu chứ. Sếp thì to, tôi thì nhỏ.
Sếp trừ lương thì tôi chết đói. Trần tổng khóc trong lòng nhiều chút nhưng trên mặt vẫn là nụ cười tươi như hoa. May là cậu trợ lí nhỏ còn mang theo đồ ăn, chăn gối lên trực thăng, với lí do là: Nhỡ may trực thăng bị mắc kẹt ở đâu đó, thì trước khi cứu hộ đến, còn có chăn đắp cho đỡ lạnh, đồ ăn để qua cơn đói. Anh chàng phi công nghe cậu trợ lí nói vậy thì đen mặt. "Cậu không tin tưởng tôi đến thế cơ à? Anh đây lái máy bay từ năm 16 tuổi đấy!" "Tôi đây là đề phòng bất trắc thôi, chẳng may có chuyện gì, đến lúc đó ngay cả cơ hội để khoe năm 16 tuổi anh đã biết lái máy bay cũng không còn đâu." "Cậu...." - anh chàng phi công không nói được lời nào. Tên trợ lí này chắc xem phim quá 180 phút một ngày đây mà. Phó Dật Thần còn định bồi thường tiền, nhưng thầy giáo nói không cần, có thể ăn uống, nghỉ ngơi cùng bọn họ, mai bay sớm.
Mà đằng nào sáng mai lớp cũng về. Buổi tối ăn nướng, thịt thì mang đi từ nhà, cá bắt ở suối, còn nấm và rau hái trên núi.
Thêm cả đồ ăn cậu trợ lí mang theo nữa. Phó Dật Thần sau khi xử lí vết thương cho Chu Nhất Dương xong thì nhất quyết không để cho cậu đụng đến bất cứ việc nào, anh thay cậu làm. Ừm, đàn ông khi đẹp trai nhất không chỉ là dáng vẻ đang làm việc, mà còn là mặc vest hít khói của bếp nướng. Ăn uống no nê xong, không ai để ý đến việc cái lều bị đổ nữa, mà tập trung ngắm trai đẹp. Lúc quạu lên thì nhìn cái gì cũng thấy tức, mà tâm tình thoải mái thì thấy trai đẹp là mắt sáng như đèn pha ô tô.
Khoa kiến trúc không nhiều bạn nữ, nhưng đa phần đều là những cô gái độc thân vui tính, chưa có người thương, lại gặp được vị tổng tài trong truyền thuyết, đều chỉ hận không thể hét lên một câu "em muốn sinh khỉ con cho anh". Tuy nghĩ thế, nhưng mà các cô vẫn hơi rén, lại thấy ánh mắt vị Phó tổng này lúc nào cũng chỉ chăm chăm một hướng. Mùi đường lan tỏa đâu đây. Đến lúc ngủ, mới là khó sắp xếp nhất.
Nếu để Phó Dật Thần một mình một lều thì không hợp lí lắm, sẽ không đủ chỗ, nhưng mà Trần tổng, cậu trợ lí và anh chàng phi công thì không chịu nằm chung lều với Phó Dật Thần. Lí do thì ai cũng biết ha??! Cuối cùng, thầy giáo đành sang ngủ, kêu cả Chu Nhất Dương sang ngủ cùng Phó Dật Thần, còn 3 người kia thì sẽ ngủ cùng mấy cậu sinh viên. Chu Nhất Dương nằm giữa, bên phải là thầy giáo, bên trái là Phó Dật Thần.
Cậu chỉ biết nằm ngay ngắn, mắt nhìn thẳng lên. Không biết đây là số trời hay gì??? Cả 3 người đều không nói chuyện gì, cho dù người bên cạnh mắt nhắm hay mắt mở, thì đều coi như đã ngủ rồi.
Mở mồm thì lại chả biết nói chủ đề chung gì, thì thôi cứ giả vờ ngủ lại chẳng hay hơn à?!
Chu Nhất Dương nằm một lát thì có thể ngủ được ngay, thầy giáo cũng vậy.
Chỉ có Phó Dật Thần là đợi sau khi người bên cạnh ngủ say rồi thì quay sang nhìn, nhưng chết nỗi, rừng núi hoang vu, làm gì có đèn điện mà nhìn, lều nào cũng tối om. Phó Dật Thần tiến sát lại Chu Nhất Dương một chút, lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu. Phó Dật Thần cứ tiến, cứ tiến, đột nhiên Chu Nhất Dương đột ngột trở mình, chóp mũi liền chạm chóp mũi. Tim Phó Dật Thần đập liên hồi.
Đây là lần đầu tiên anh gần cậu đến thế.
Anh lùi ra sau một chút, sợ rằng cậu tỉnh dậy mà thấy thế này có khi sẽ đoạn tuyệt với anh mất. Phó Dật Thần nhẹ nhàng đưa tay qua đặt lên cánh tay của Chu Nhất Dương, rồi lại đặt một nụ hôn trên trán cậu, hít lấy hương thơm trên cơ thể cậu mà dần dần đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc thầy giáo tỉnh dậy, đập vào mắt là cảnh hai người bên cạnh đang ôm nhau ngủ. Thế mà hôm trước ai bảo người ta là trai thẳng? Giờ nhìn rõ chưa?? Thầy nhẹ nhàng đi ra khỏi lều, để mặc hai người ngủ, nhưng cũng canh chừng, phòng không cho ai bước vào. Lúc Chu Nhất Dương tỉnh dậy, thì cậu thấy mình đang nằm trong một vòng tay mạnh mẽ, hormone nam tính bao phủ lấy cả người cậu, khuôn mặt đẹp trai của Phó Dật Thần đập vào mắt. Chu Nhất Dương đột nhiên đỏ mặt, cậu nhớ hôm qua rõ ràng là cách nhau một khoảng xa, tại sao sáng ngủ dậy lại thế này??? Chu Nhất Dương muốn ngồi dậy, nhưng lại không muốn làm Phó Dật Thần tỉnh.
Mà cái tên này cũng ôm cậu chặt quá, không dùng lực không thoát ra được, cậu còn cảm giác hình như cậu càng cố thoát ra thì anh ta ôm càng chặt cậu. Cuối cùng cậu đành phải gọi Phó Dật Thần dậy. Phó tổng mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. "Dương à, chào buổi sáng." Gì vậy? Anh ta không cảm thấy anh ta ôm cậu thế này là đi quá giới hạn của bạn bè à?? "Chào buổi sáng.
Cảm phiền anh, có thể buông tôi ra trước được không?" Phó Dật Thần mới "ngạc nhiên" khi thấy cậu đang nằm trong lòng mình, anh vội buông tay ra. "À, xin lỗi cậu nhé, tối qua ngủ không để ý." Chu Nhất Dương cười cười nói không sao rồi cậu ngồi dậy. Đi ra ngoài lều, làm vệ sinh cá nhân, hít thở không khí trong lành thì từ xa, cậu nhìn thấy cậu thiếu niên hôm trước đang đi đến. Là Cao Vân Thiên..