Chu Nhất Dương hiểu ý mà Nhậm Trường nói, cậu thật sự chỉ muốn xông tới đấm vào mặt hắn.
Nhưng không biết dây trói quá chặt hay cậu bị ngất quá lâu, sức lực yếu hơn hẳn, muốn vùng ra nhưng không xê dịch được chút gì. "Anh cho thứ thuốc gì vậy?" "À, ngoài thuốc mê ra, còn có một chút thuốc người bên tôi mới chế tạo, loại thuốc có thể khống chế sức mạnh của cơ thể, người bị tiêm một liều sẽ yếu đi rất nhiều, đánh nhau cũng không còn lực." Chu Nhất Dương tức đến nỗi hai bàn tay nắm lại thành quyền, cậu nghiến răng, nói: "Muốn tôi ngoan ngoãn lên giường giống như mấy tình nhân kia của anh à? Nhưng mà rất tiếc, thân thể này của tôi, đã sớm thuộc về người khác rồi." Nhậm Trường lúc đầu nghe xong còn tưởng cậu nói để trêu tức hắn, nhưng khi nhìn thấy vết hickey dưới cằm cậu, là dấu vết mà đêm qua Phó Dật Thần để lại, sắc mặt Nhậm Trường thay đổi. "Em lên giường với thằng đó ư?" "Anh nói chuyện buồn cười thật đấy.
Phó Dật Thần là bạn trai tôi, tôi ngủ với anh ấy là chuyện bình thường." Chu Nhất Dương biết Nhậm Trường có chút bệnh sạch sẽ, tất cả những tình nhân trước đây của anh ta đều là những chú cừu non chưa trải đời, chưa từng phát sinh quan hệ với ai, bị Nhậm Trường làm cho ngoan ngoãn lên giường với anh ta. Nhậm Trường thay đổi ngữ điệu, mất đi vẻ cợt nhả thường ngày, anh ta tiến đến, chóp mũi gần chạm chóp mũi Chu Nhất Dương, đôi mắt sắc nhìn chằm chằm cậu, nói: "Cho dù là như vậy, em cũng phải là của tôi.
Của tôi.
Em nghe rõ chưa?" Nói xong, Nhậm Trường ra khỏi phòng.
Một lúc sau, có hai người đi vào mang theo khay đồ ăn.
Một người cởi trói cho Chu Nhất Dương, một người bày đồ ăn ra cho cậu, trong suốt quá trình, hai người không nói một lời nào. Sau đó để mặc Chu Nhất Dương trong căn phòng, hai người rời khỏi và khóa cửa lại. Chu Nhất Dương được tự do, nhưng cơ thể vẫn nhức mỏi.
Cậu thử đánh một quyền, nhưng lực rất yếu. Xem ra thứ thuốc mà Nhậm Trường nói thực sự rất nặng. Chu Nhất Dương nhịn đói đã nửa ngày, nhìn đồ ăn trên bàn, cậu có chút thèm, nhưng lại sợ bị bỏ thuốc, nên ngồi quay mặt lại với đồ ăn. "Không có thuốc đâu, ăn đi.
Em đã nhịn hơn 12 tiếng rồi đấy." Giọng nói của Nhậm Trường vang lên trong phòng, phát ra từ chiếc camera trên đồng hồ quả lắc treo trên tường.
Chu Nhất Dương biết, hắn vẫn luôn theo dõi cậu. "Anh thích tôi à?" - Chu Nhất Dương đột ngột hỏi. "Ăn đi, đừng hỏi nhiều." - Phải mấy phút sau Nhậm Trường mới trả lời. "Anh trả lời đi rồi tôi sẽ ăn." Bên kia, Nhậm Trường chỉ chậc một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.
1 phút sau, có người từ bên ngoài vào. Là Hứa Gia Minh. Hứa Gia Minh nhìn thấy Chu Nhất Dương thì vẻ mặt cũng không có bất ngờ hay gì, cậu ta bình thản đến thử đồ ăn trước mặt Chu Nhất Dương.
Thử xong còn nói: "Yên tâm ăn đi." Nói xong định rời đi thì Chu Nhất Dương gọi lại: "Ở lại thêm 20 phút nữa, tôi mới chắc chắn là có độc hay không." Nhìn từ bóng lưng của Hứa Gia Minh, có thể thấy là cậu ta đang chần chừ.
Nhưng rồi cũng ngồi xuống, mặt đối mặt với Chu Nhất Dương. "Cậu biết từ bao giờ rồi?" - Chu Nhất Dương lên tiếng trước. Hứa Gia Minh trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Từ cái lần cậu mời tôi đến câu lạc bộ tư nhân kia, lúc say rượu, cậu lèm bèm vài câu với Tô Tiểu Bắc." Chu Nhất Dương giật mình, cậu nhớ lại, từ lần đó, tức là tháng 12 năm kia, trước khi Phó Dật Thần đi công tác, có nói để cậu làm quản lí câu lạc bộ tư nhân.
Sau đó cậu mời bạn bè thân thiết đến quẩy, kết quả là say một trận. "Hóa ra lúc đó cậu không hề say?" - Chu Nhất Dương hỏi. Hứa Gia Minh nhún vai, "ừ". "Cậu diễn kịch cũng giỏi ghê!" "Cậu cũng vậy mà." Không khí rơi vào trạng thái im lặng.
Chu Nhất Dương cũng không có gì muốn nói thêm nữa.
Có lẽ, ngay từ đầu, khi gặp và quen biết Hứa Gia Minh, kết cục của bọn họ đã được định sẵn rồi. Chính là không thể làm bạn.
20 phút trôi qua, Hứa Gia Minh vẫn bình thường, không có biểu hiện lạ, lúc này Chu Nhất Dương mới yên tâm để cậu ta rời phòng. Đồ ăn đem lên cũng đã nguội, Chu Nhất Dương cầm đũa lên, tự dưng thấy cơn đói cũng không còn nữa, cậu chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Một đêm của cậu trải qua trong căn phòng này, không biết ngày mai tỉnh dậy, thứ gì sẽ đón chào cậu đây? 12h đêm, tấm ảnh Chu Nhất Dương được gửi qua máy của Tô Tiểu Bắc, là do Nhậm Trường sai Hứa Gia Minh chụp và gửi.
Nhưng gửi bằng sim rác, chỉ tra được từ thành phố nào gửi, chứ không xác định được là nơi nào. Bên kia, Tô Tiểu Bắc đưa cho Phó Dật Thần xem ảnh, Phó Dật Thần nhìn thấy người mình yêu bị trói, mắt nhắm nghiền, tay anh siết chặt đến mức tưởng chừng có thể bóp vỡ cái điện thoại. "Được gửi từ thành phố A, nhưng để xác định rõ là ở đâu thì không tra được." Phó Dật Thần nghe thấy có manh mối, không quan tâm là mấy giờ, điều trực thăng đến ngay lập tức. "Chuyển hướng tìm kiếm, cho dù phải lục tung cả thành phố A lên cũng phải tìm được người." Tô Tiểu Bắc chỉ biết bất lực nói to: "Phó Dật Thần anh điên rồi, anh đã tìm kiếm liên tục mà chưa nghỉ ngơi một phút nào rồi đó.
Anh muốn chết sớm hay gì." Phó Dật Thần đang lên trực thăng thì dừng lại, nói vọng xuống: "Chừng nào chưa tìm được Dương thì tôi không thể yên tâm mà nghỉ ngơi được.".