Phó Dật Thần chưa kịp đưa người về thì ông nội Phó đã biết chuyện, gọi anh về trước. Lúc Phó Dật Thần về nhà chính Phó gia, có hơi ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đang ở trong nhà.
Những người có quan hệ thân thiết với anh thì lo lắng ra mặt, nhưng những kẻ khác thì vẻ mặt đắc ý, mặt vênh lên tận trời. Phó Viễn ngồi chính giữa, mặt lạnh đi vài phần khi thấy Phó Dật Thần xuất hiện. "Tôi còn tưởng anh mê thằng nhóc đó đến mức quên cả đường về rồi chứ.
Vẫn còn nhớ mình là con cháu Phó gia à?" Phó Dật Thần giật mình, ông đã biết chuyện rồi ư? Mà cũng phải, vụ bắt cóc vừa rồi rùm beng như vậy.
"Cho dù cháu yêu ai, thì vẫn mang họ Phó." Phó Viễn tức giận, đập cây batoong trên tay xuống sàn nhà. "Tôi thật sự không hiểu anh đấy, đường đường là một người thừa kế của tập đoàn lớn, lại xuất ngày chạy sau mông một thằng nhãi ăn chơi lêu lổng.
Lại còn vì nó mà làm náo loạn cả thành phố lên.
Phó gia này đẹp mặt lắm đấy!" Phó Dật Thần đã nghe nhiều những lời nói khó nghe của người nhà, vốn cũng quen rồi, nhưng hôm nay, lại xúc phạm đến Dương của anh.
Thử hỏi xem, nếu năm đó không có Dương, vậy có Phó Dật Thần như ngày hôm nay không, người thừa kế của Phó gia liệu có phải là anh không.
Thời điểm mẹ anh mất đi, bố anh cũng phải rất lâu sau mới vực dậy tinh thần được, anh dường như phải chống chọi một mình, lúc đó có ai trong Phó gia giúp anh không? Không ai cả. Những người thân một chút thì họ yếu thế, không có địa vị cao trong Phó gia, họ không hiểu hết được, cũng không giúp được gì. Những người từng đạp Phó Dật Thần xuống, ngày hôm nay lại lấy ra tư cách người nhà để khuyên răn, dạy bảo anh.
Coi anh là con rối ư? Phó Dật Thần cố nén cơn khó chịu trong lồ ng ngực, anh cứng rắn nói: "Thưa ông, cậu ấy không phải tên ăn chơi lêu lổng.