Hồng Tịch Nhan tò mò nhìn xem là ai bẻ tay hắn ta, vừa quay đầu nhìn qua thì cô bất động, là Nam Thiên Tước, anh ta vẫn chưa về sao?
"Á....tay tay tao,...tay tao gãy rồi"_hắn ta cầm lấy một bàn tay của mình hét to, ba tên còn lại thấy vậy, vừa hoảng sợ vừa làm phách.
Một tên đỡ lấy hắn ta, kéo qua một bên, rồi tên đó đứng, men rượu vẫn còn nặng cho nên có thể làm cho tên đó nửa tỉnh nửa say:"Nè? Mày là ai thế hả? Dám bẻ gãy tay bạn tao, mày chán sống rồi phải không?"
Tên đó vừa đụng vào người anh đẩy anh, thì có hai cánh tay chắn trước mặt.
Nam Thiên Tước hài lòng lùi về sau, tay anh để sau lưng, trong vô cùng phóng khoáng, lại tao nhã.
Thuộc hạ của anh đáy tên đó ngã nhào ra đất, rút súng ra chỉa thẳng vào đầu.
Tên đó lúc này cũng dần tỉnh hẳn khi thấy khẩu súng đang nhắm vào mình, ai mà không sợ súng chứ?
Nếu như người có súng trong tay thì chắc chắn không tầm thường, chỉ có thể nói người này rất có bản lãnh.
Nam Thiên Tước nhấc đôi chân dài của mình, đến chỗ của tên nằm dưới đất, anh ngồi đóm xuống, có thể thấy rất rõ được gương mặt yêu nghiệt kia nó đẹp đến mức nào.
Hồng Tịch Nhan cũng khẳng định như vậy?
Dù chỉ là góc nghiêng thôi mà đã đẹp rồi.
"Nếu còn dám hung hăng phách lối như vậy nữa thì đừng trách viên đạn kia nhắm thẳng vào đầu anh".
Bốn tên đó thấy anh thả mình đi thì ba chân bốn cẳng chạy đi. Không dám quay đầu lại nhìn.
Hồng Tịch Nhan mấp mép nói:"Cảm ơn".
Rồi cô leo lên xe, nhưng chưa kịp nhấn gar chạy thì Nam Thiên Tước rút chìa khóa xe của cô, anh giơ cao lên, cô đoán Nam Thiên Tước cao tầm 1m89, anh rất cao, cộng thêm đôi giày nữa.
Cô chỉ cao có 1m68, chỉ vừa vặn đứng tên vai anh.
"Này, trả chìa khóa cho tôi, tôi còn đi về nữa?"_Hồng Tịch Nhan nhìn ãnh có chút giận dữ.
Nam Thiên Tước hạ thấp người để nói chuyện với cô:"Cô định cảm ơn suông như vậy sao?"